CHƯƠNG 3
Vô Ưu luôn giữ tư thế thẳng tắp, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay lỏng lẻo. Vết sẹo đó là bằng chứng duy nhất cho thấy cô ấy không hoàn hảo, rằng cơ thể kiên cường đó đã từng phải chịu đựng một tổn thương vật lý nào đó.
Vô Ưu đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chăm chú vào gáy cô ấy. Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống tập trung vào công việc, tim đập thình thịch.
Cô ấy không nói gì về hành động đó của tôi.
"Cô vẫn chưa lắp đặt máy lọc không khí mới," Vô Ưu phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi không liên quan.
"Tôi đang chờ bộ lọc thay thế," Tôi đáp lại, giọng nói bình tĩnh trở lại.
"Hãy đảm bảo rằng không một hạt bụi nào làm hư hại tài liệu nữa."
Vô Ưu nói, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Lần này, cô ấy không khóa cửa ngay lập tức, mà để cửa hé mở. Ánh sáng từ phòng bên cạnh hắt vào, chiếu lên biểu tượng chìm trên trang giấy tôi vừa phục chế.
Sự lạnh lùng của Vô Ưu đã có những vết nứt nhỏ. Tôi không chỉ nhìn thấy một Nữ Thừa Kế sắt đá, mà còn là một người phụ nữ bị đè nặng bởi bí mật gia tộc và cả những vết thương không thể nói. Và điều đó, một cách lạ lùng, lại khiến cô ấy trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
Sau sự cố suýt lộ bí mật về vết sẹo, tôi càng cẩn trọng hơn trong việc quan sát Hạ Cẩm Vô Ưu. Cô ấy dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, bởi vì trong hai ngày tiếp theo, cô ấy giảm bớt tần suất vào phòng tôi, thay vào đó chỉ gọi điện thoại nội bộ để kiểm tra. Sự vắng mặt của cô ấy khiến tôi dễ thở hơn, nhưng cũng làm tôi cảm thấy thiếu vắng một sự hiện diện nào đó.
Tôi đã sử dụng thời gian này để phân tích kỹ hơn biểu tượng hình tròn bị gạch chéo mà tôi tìm thấy. Biểu tượng này được khắc bằng vật sắc nhọn, nhưng nó không phải là chữ viết.
Sau khi đối chiếu với các mẫu ký hiệu mật mã học, tôi nhận ra đó là một biến thể của một Hệ thống ký hiệu cổ nào đó được sử dụng bởi các gia tộc châu Á giàu có để đánh dấu tài liệu bí mật trước khi công nghệ số ra đời. Cụ thể, nó là một dạng "Mã vạch gia tộc" (Clan Barcode).
Tôi phục chế trang thư bị hỏng nặng nhất. Đây là trang có nhiều thông tin nhất về "Dự án" mà nhật ký đề cập.
Nội dung mờ nhạt: "...chỉ có ba người biết về Tài Sản và vị trí của Hòm Khóa... người ngoài... không bao giờ được phép thấy..."
Chữ viết tay của người viết nhật ký là một người phụ nữ, nhưng nét chữ cuối trang lại trở nên vội vàng, gần như là một lời cảnh báo được viết trong hoảng loạn.
Tôi đặt trang giấy xuống, bàn tay đeo găng run nhẹ. Rõ ràng, cuốn nhật ký này không chỉ là tài sản thừa kế; nó là bản đồ dẫn đến một bí mật lớn hơn.
Vào khoảng mười giờ tối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống biệt phủ Hạ Cẩm. Tiếng mưa đập vào cửa sổ kính dày tạo ra một thứ âm thanh dữ dội, lấn át sự tĩnh mịch vốn có.
Đang lúc tôi cố định một vết rách cuối cùng, chiếc điện thoại nội bộ trên bàn bỗng reo.
"Tôi thấy cô vẫn còn làm việc." Giọng Vô Ưu vọng lại, lần này hơi pha chút mệt mỏi mà tôi chưa từng nghe thấy.
"Vâng, tôi muốn hoàn thành trang này tối nay. Nền nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài đang tăng cao vì mưa, tôi muốn tận dụng hệ thống kiểm soát không khí ổn định trong phòng." Tôi giải thích.
"Cô nên nghỉ ngơi."
"Tôi sẽ nghỉ sau mười phút nữa." Tôi nói.
Vô Ưu không cúp máy. Tôi vẫn giữ ống nghe. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở nhẹ của cô ấy qua điện thoại. Sự im lặng này rất khác với sự im lặng xa cách thường thấy.
"Có chuyện gì không, cô Vô Ưu?" Tôi hỏi, giọng nói mang một sự quan tâm không hề có trong hợp đồng.
"Phòng làm việc của tôi hơi lạnh. Tôi không muốn vào phòng cô vì sẽ làm gián đoạn độ ẩm." Vô Ưu nói, giọng cô ấy cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng tôi cảm nhận được sự khó chịu.
Tôi đứng bật dậy, không suy nghĩ. "Tôi xin lỗi. Tôi quên rằng phòng cô ở ngay trên miệng gió. Tôi sẽ lấy chăn cho cô."
"Không cần." Vô Ưu nhanh chóng ngắt lời. "Cô ở yên đó. Tôi sẽ đến."
Năm phút sau, cửa phòng tôi mở ra. Vô Ưu bước vào. Cô ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Mái tóc vẫn búi gọn, nhưng khuôn mặt cô ấy hơi tái đi một chút. Cô ấy trông mỏng manh hơn tôi từng thấy.
"Tôi sẽ ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ kia." Cô ấy chỉ vào chiếc sofa bọc da đã được đặt sẵn trong góc phòng. "Cô tiếp tục công việc của mình."
Tôi gật đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng. Vô Ưu ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
Tôi trở lại bàn làm việc, nhưng sự tập trung đã bị phá vỡ. Sự hiện diện của Vô Ưu trong phòng, không phải với tư cách người giám sát mà với tư cách một người đang tìm kiếm sự ấm áp, khiến mọi thứ thay đổi.
Khi tôi dùng mỏ hàn nhiệt (thiết bị được kiểm soát nhiệt độ rất chặt chẽ, dùng để làm thẳng các nếp gấp cứng đầu trên giấy), một tia lửa nhỏ, không đáng kể, lóe lên do sự quá tải cục bộ của thiết bị.
Vô Ưu lập tức bật dậy.
"Chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao, không còn vẻ mệt mỏi. Hành động của cô ấy nhanh như cắt, cô ấy lao đến bên cạnh tôi.
"Không sao. Chỉ là một tia lửa nhỏ, không chạm vào tài liệu." Tôi vội vàng trấn an, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi đã bị xóa bỏ.
Vô Ưu đứng ngay sát tôi, tay cô ấy đặt lên vai tôi một cách vô thức giữ lại và kiểm tra kỹ xem xét có vấn đề gì không. Tay cô ấy lạnh buốt, xuyên qua lớp áo khoác phòng thí nghiệm của tôi.
"An Vi, cô phải hiểu rằng, nếu bất cứ điều gì xảy ra với các trang giấy này..." Cô ấy bắt đầu, giọng nói nghẹn lại một chút, không phải vì tức giận, mà vì một nỗi sợ hãi nào đó.
Tôi quay người lại. Khoảnh khắc này, mặt chúng tôi gần nhau đến mức tôi có thể nhìn rõ màu hổ phách tuyệt đẹp trong đôi mắt đen sâu của cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của cô ấy. Mùi gỗ đàn hương và bạc hà giờ đây trộn lẫn với mùi kim loại lạnh từ mưa.
Thay vì sợ hãi, tôi cảm thấy một sự đồng cảm mãnh liệt. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt nó lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô ấy đang đặt trên vai tôi.
"Tôi hiểu." Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra."
Vô Ưu dường như chết lặng. Cô ấy không rút tay về ngay lập tức, mà nhìn chằm chằm vào cái chạm tay bất ngờ đó. Bàn tay tôi, ấm áp hơn cô ấy, đang truyền một chút hơi ấm sang làn da lạnh giá của cô ấy.
Mãi đến khi tia lửa thứ hai lóe lên trên mỏ hàn, Vô Ưu mới giật mình rút tay lại. Cô ấy lùi lại hai bước, sắc mặt trở nên lạnh lùng như trước.
"Tắt thiết bị đó đi." Cô ấy ra lệnh, giọng nói trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. "Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai."
Cô ấy quay lưng bước nhanh về phía sofa, ngồi xuống, đưa lưng về phía tôi. Nhưng tôi biết, sự che giấu này đã không còn hiệu quả nữa. Một tia lửa nhỏ đã làm lộ ra bản chất dễ tổn thương và sự phản ứng bất an đến bất ngờ của Hạ Cẩm Vô Ưu.
Tôi tắt đèn làm việc và nhìn về phía bóng lưng tĩnh lặng của cô ấy, trái tim tôi đầy những câu hỏi không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip