CHƯƠNG 4
Sáng hôm sau, Hạ Cẩm Vô Ưu không nhắc gì về sự cố tối hôm trước, cũng không nhắc đến khoảnh khắc cái chạm tay ngắn ngủi giữa chúng tôi. Cô ấy trở lại với vẻ lạnh lùng và kiểm soát cảm xúc, nhưng có một sự thay đổi tinh tế: cô ấy không còn đứng quá gần bàn làm việc của tôi nữa, như thể đang cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn mà chính cô ấy đã phá vỡ.
Đến chiều, tôi hoàn thành công đoạn phục hồi cho trang giấy chứa ký hiệu chìm. Tôi báo cáo với Vô Ưu qua điện thoại nội bộ.
"Tôi cần trình bày chi tiết về kết quả phục chế. Có một vài cấu trúc ẩn mà tôi cần cô xác nhận phương pháp tiếp theo." Tôi nói một cách chuyên nghiệp.
Vô Ưu im lặng một lúc. "Được. Cô nghỉ ngơi mười lăm phút. Gặp tôi tại Sảnh Phụ bên ngoài phòng làm việc."
Khi tôi bước ra, Vô Ưu đã đứng đợi. Cô ấy không mặc bộ đồ đen thường thấy, mà là một chiếc áo sơ mi lụa màu kem, cài cúc cao đến cổ, kín đáo cổ điển.
"Theo quy tắc của gia tộc, những người làm việc muộn phải được cung cấp bữa tối tại chỗ." Vô Ưu giải thích, giọng không hề có vẻ mời mọc. "Chúng ta sẽ trao đổi trong lúc dùng bữa."
Vô Ưu dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, trang nhã, thường được dùng để tiếp khách riêng hoặc dùng bữa thân mật. Bàn ăn đã được bày biện. Chỉ có hai phần.
Không gian sang trọng này đối lập hoàn toàn với căn phòng thí nghiệm cũ kỹ. Nến thơm được thắp lên, tạo ra một ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, xóa đi vẻ lạnh lẽo của biệt thự.
Chúng tôi ngồi xuống. Món ăn được phục vụ không quá cầu kỳ: súp bí đỏ, cá hồi áp chảo với rau củ tươi, và một ít rượu vang trắng.
"Cô Vô Ưu, về ký hiệu chìm..." Tôi bắt đầu, muốn hoàn thành công việc nhanh chóng để giảm bớt sự ngượng nghịu.
"Ăn đi, An Vi." Cô ấy ngắt lời một cách lịch sự nhưng dứt khoát. "Thời gian dùng bữa không tính vào giờ làm việc. Chúng ta sẽ trao đổi sau."
Tôi cúi đầu, bắt đầu ăn. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này nó không phải là sự im lặng căng thẳng của công việc, mà là sự im lặng khó xử của hai người lạ ngồi quá gần nhau.
Tôi thầm quan sát Vô Ưu. Cô ấy ăn rất chậm rãi, nhịp nhàng. Mọi động tác đều được kiểm soát hoàn hảo, từ cách cô ấy cầm dĩa đến cách cô ấy đưa thức ăn vào miệng. Cô ấy không nhìn tôi, ánh mắt luôn hướng về phía xa xăm, hoặc tập trung vào đĩa thức ăn.
Một chi tiết nhỏ, rất cá nhân, lọt vào tầm mắt tôi. Vô Ưu không chạm vào ly rượu vang. Cô ấy chỉ uống nước lọc.
"Cô Vô Ưu không dùng rượu à?" Tôi không kiềm chế được sự tò mò của mình.
Vô Ưu đặt dĩa xuống, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về phía tôi. "Tôi không thích mất kiểm soát. Dù chỉ là một chút."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng nó giải thích rất nhiều về con người cô ấy. Cô ấy duy trì sự kiểm soát gần như tàn bạo đối với bản thân và môi trường xung quanh.
"Tôi hiểu. Sự mất kiểm soát trong việc phục chế có thể hủy hoại cả một tài liệu quý giá." Tôi đồng cảm, cố gắng tìm một điểm chung.
Ánh mắt Vô Ưu dường như dịu đi một chút, như thể cô ấy đánh giá cao việc tôi hiểu được nguyên tắc của cô ấy.
Chúng tôi dùng bữa xong. Khi người hầu dọn dẹp, Vô Ưu rót cho tôi một tách trà thảo mộc.
"Bây giờ, về các cấu trúc ẩn." Cô ấy bắt đầu, giọng nói trở lại vẻ chuyên nghiệp.
Tôi đưa cho cô ấy bản chụp phóng to ký hiệu chìm. "Nó là một biến thể của Mã Vạch Gia Tộc, không phải là chữ viết. Tôi tin rằng đây là một ám hiệu được dùng để đánh dấu sự quan trọng hoặc nguy hiểm của nội dung tài liệu."
Vô Ưu cầm bản chụp. Đôi lông mày thanh mảnh của cô ấy khẽ nhíu lại, một biểu hiện hiếm thấy của sự bối rối. Cô ấy dùng ngón tay chạm nhẹ vào ký hiệu.
"Và phương pháp của cô?"
"Tôi có thể phục chế nó mà không làm nổi bật ký hiệu. Nhưng nếu nó là chìa khóa để hiểu những dòng chữ bị xóa, tôi cần sự cho phép của cô để làm nổi bật nó bằng chất phản quang nhẹ."
"Không." Vô Ưu trả lời nhanh chóng, giọng cô ấy cứng rắn. "Chỉ phục hồi vật lý. Không làm lộ ra những gì đã được giấu đi."
Cô ấy trả lại bản chụp cho tôi. Khi tay cô ấy đặt bản chụp xuống bàn, ngón tay cô ấy lướt qua ngón tay tôi, chạm vào da tôi lâu hơn một chút so với tối qua. Đó là một cái chạm có chủ đích.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Vô Ưu. Lần này, ánh mắt cô ấy không hề lạnh lùng. Có một sự dao động mong manh, một tia lửa cảm xúc bị kìm nén nào đó.
"Cô An Vi," Vô Ưu nói, giọng cô ấy hạ xuống gần như là thì thầm. "Cô càng đào sâu, cô càng khó thoát ra."
Đó là một lời cảnh báo, nhưng trong bối cảnh ánh nến dịu dàng và không gian thân mật này, nó nghe giống như một lời thú nhận về mối nguy hiểm mà chính cô ấy đang gánh chịu.
"Tôi không sợ, cô Vô Ưu." Tôi nói, giữ ánh mắt cô ấy. "Tôi là một thợ phục chế. Tôi có trách nhiệm tìm ra sự thật của tài liệu."
Vô Ưu đứng dậy, chấm dứt buổi tối. "Ngày mai, cô sẽ bắt đầu với tập hồ sơ thứ hai. Nó không dễ dàng như tập này."
Cô ấy bước ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong ánh nến. Lời cảnh báo của cô ấy không làm tôi sợ hãi; ngược lại, nó khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với bí mật và cả người đang giữ bí mật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip