Không muốn giúp nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc

Dahyun sau khi chạy ù về nhà thì liền ngã lưng xuống chiếc sofa của mình nhưng trong đầu lại toàn hình ảnh của Momo.Em lấy hai tay đập đập mặt mình cho tỉnh lại nhưng cũng không hiệu quả lắm nên em chạy nhanh vô tolet rồi đập đập mặt mình xuống nước.

Rồi sau đó em chạy lại sofa để ngã lưng một lần nữa nhưng lần này em lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.Dahyun chầm chậm cầm điện thoại lên thì thấy trên màn hình là số lạ tính không nghe nhưng em thấy là mình cũng hết việc để làm rồi nên cũng nghe máy đại.

"Alo Kim dahyun nghe"-Dahyun

"À alo mình là nhân viên bên công ty IM đây và mình cũng muốn thông báo với bạn là bạn đã được nhận vào công ty làm thư kí riêng của chủ tịch rồi ạ"-Nhân viên

Dahyun bây giờ đang suy nghĩ về nhưng gì đầu máy bên kia nói thì cũng dần dần nhớ ra là hôm qua hay hôm kia cũng có đi xin đại một công việc văn phòng ở trong một cái công ty nào đó nhưng mà em chỉ xin làm nhân viên văn phòng thôi mà nên mới lập tức trả lời lại
"Này này tôi chỉ xin làm nhân viên văn phòng thôi mà chứ đâu có xin làm thư kí riêng hay gì đâu??? Cô có lộn người không thế"-Dahyun ngơ ngác nói

"À không có lộn đâu bạn ạ bạn là Kim Dahyun và đã được nhận vào làm thư kí riêng của Chủ tịch rồi nên có gì thắc mắc thì ngày mốt bạn cứ vào đi rồi sẽ được giải đáp ạ!!! Chúc bạn một ngày vui vẻ"-Nhân viên đó nói xong thì cúp máy luôn mà không để Dahyun ú ớ gì.

Sau khi suy nghĩ thì em cũng thấy nó cũng chẳng có gì to tát nên cũng chẳng quan tâm nữa mà đi lên thay đồ rồi đi đến nơi làm việc của em vì em là bartender ở chỗ quán đó.

Thay đồ xong rồi thì Dahyun bước đi ra chỗ nhà xe của em để lấy chiếc mô tô yêu dấu của mình để mà lái nhưng khi vừa mới bước lên xe thì đột nhiên chiếc điện thoại em trong túi lại run lên.Định không nhấc máy nhưng nó cứ run lên lần này rồi lần khác nên buộc Dahyun phải tấp vào vỉa hè để coi.Thấy trên màn hình là số của ngoại em thì em liền bắt máy.
"Alo ngoại hả con nghe nè"-Dahyun tươi cười nói

"Dahyun à khi nào con mới tới thăm ta đây hả đứa cháu này"-Đầu dây bên kia có chút trách mách

"Thật ra là dạo này con bận quá nên không qua được nên nội đừng giận con nha"-Dahyun vẫn rất vui vẻ nói chuyện với ngoại của mình vì ngoại trừ chị và ngoại của em thì em chẳng bao giờ nói chuyện thoải mái như lúc này.

"Lại là đi làm sao??? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi sao lại phải vất vả thế chứ con chỉ cần ngoan ngoãn về đây cưới..."-Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong thì đã bị Dahyun ngắt ngang
"Giờ con có việc bận rồi thôi khi nào rãnh con gặp ngoại sau"-Dahyun nói xong thì cũng cúp máy rồi thở dài.
Cũng vì việc cưới hỏi gì đó của Ngoại em mà từ đó em cũng ít tới thăm ngoại hơn.Mà cũng đúng thôi đến tên của cô ta em còn chả biết mà nói chi mà cưới với chả hỏi.Nhà Ngoại em thì thật ra là làm việc cho chính phủ nên cũng khá giả.Tuy Ngoại không thích bố em nhưng mà ông lại rất cưng em mặc dù từ lúc sinh em ra là mẹ đã không còn nhưng cũng không phải vì việc đó mà ngoại ghét bỏ gì em mà lại rất thương em rồi luôn cho em những gì em muốn.
Dahyun chạy đến chỗ làm của em gửi xe xuống hầm thì liền chạy lên phòng dành cho nhân viên để chuẩn bị.Dahyun thì có gương mặt ưa nhìn và cũng rất tốt tính nên những người ở đây ai cũng rất quý và xem trọng em.

Sau khi ngồi đợi thay ca cho người nhân viên kia thì em liền bước ra rồi làm công việc của mình thôi.Chỉ cần Dahyun bước ra thôi thì quay ba khu đó sẽ bị chật kín và cũng như bị chen lấn bởi những người phụ nữ ở trong quán Bar này.Vì sao ư?? Vì Dahyun quá ư là đẹp ấy mà kkk.

Gần đến giờ đóng cửa thì Bar cũng không còn quá đông nên em có thể thoải mái đi lòng vòng và đột nhiên em thấy một khuân mặt quen thuộc và cũng quá ư là đáng ghét.Định bước đi thì lại nghe được tiếng của chị ta nên em lại phải quay người lại xem tình hình.

"Buô..ng...ra~"-Nayeon mặc dù say mèm nhưng vẫn rất ghét bị đυ.ng chạm.
Mấy tên đó thấy tình hình thế thì nhìn nhau mỉm cười rồi định một lần nữa đυ.ng vào Nayeon nhưng đã bị Dahyun hất tay đi rồi nói.

"Quán tôi sắp đóng cửa rồi nên mong quý khách về cho"-Dahyun lạnh lùng nói

"Mày là cái thá gì hả mau tránh xa cho bổn thiếu gia"-Tên thứ nhất

"Nhân viên quèn mà cũng dám chắn ngang việc của bọn tao à"-Tên thứ hai
Nhưng tên thứ ba thấy Dahyun thì lại cảm thấy ngợ ngợ quen quen rồi nên khi nhớ ra Dahyun chính là cái tên đã đánh mình nhập viện gần một năm thì liền sợ xanh mặt nói với hai tên kia.Hai tên kia nghe xong thì cũng sợ không kém nhưng bề ngoại vẫn giữ thái độ bình thản.

"Haha...coi như lần này chú em may mắn nên bổn thiếu gia này tha đấy"-Tên thứ nhất hơi run rẩy nói

"Cút"-Dahyun chỉ phun ra một chữ thôi mà ba tên kia đã chạy đi mất.

Dahyun tính quay lưng bỏ đi mà thấy bị ta đã say mèm rồi còn ngồi một mình nữa nên nữa không muốn đi.Vì lương tâm bị cắn rứt nên em đành quay đầu lại rồi lay lay chị ta.
"Này nhà chị ở đâu thế"-Dahyun cũng chẳng lạnh chẳng nóng mà hỏi

"Nhà..nấc...nhà gì mà nhà haha"-Nayeon cười cười nói rồi quơ quơ tay lung tung trúng mặt Dahyun nên em phải đè ai tay chị ta xuống

Dahyun hỏi đi hỏi mãi mà chị ta cứ như trẻ con ấy chẳng nói đâu vào đâu nên em thấy tình hình có vẻ không ổn rồi.Định đưa Nayeon về nhà mình nhưng chợt nhớ ra lỡ mai Somi nó nổi hứng mà chạy qua nhà mình rồi thấy chị ta thì không biết làm sao đây nên thôi em sẽ đưa chị ta vào KHÁCH SẠN.

______________________

Tại hạ không còn gì để nói nữa vì tại hạ rất trong sánggggg :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip