Trạm Xe BUS
Bên trong một căn phòng đen trắng hiện tại đang có một con người với cái tướng nằm hết sức là....
"Ưm..ưm"-Dahyun lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình
Kim Dahyun 19 tuổi gia cảnh bình thường hiện vẫn là học sinh nha.Lười trong mọi hoạt động, IQ thì cũng tạm được nhưng khá lười suy nghĩ.
Lăn lộn một hồi thì cuối cùng Dahyun mới chịu bò dậy mà đi thay đồ với ăn sáng để chuẩn bị đi xin việc vì lý do là Kim Dahyun nhà ta đã quá chán đời với việc dòng thời gian của em cứ lặp lại nên em mới đi xin thêm công việc mới gần nhà để đỡ chán chứ nhà Dahyun cũng có thể nói là bình thường chứ không quá thiếu thốn.Tuy em không có mẹ nhưng bù lại em lại có người ba và người chị tốt nhưng hai người họ cũng suốt ngày công với chả việc thôi nên chỉ để tiền ở nhà cho em rồi lại đi tiếp.
Sau khi thay đồ xong thì Dahyun mới từ từ bước xuống cầu thang.Nhận thấy có người ở trong nhà mình thì em lập tức tỉnh táo lại rồi cảnh giác cầm cây dù cạnh cái cầu thang rồi đi nhẹ nhàng vào phòng khách và rồi...
*BÙM
"AAAAAAAA"-Somi la thất thanh khi bị vật gì đó đập lên đầu mình.
Mặc dù biết mình đã gây ra một cái nghiệp thì Dahyun vẫn giữ bình tĩnh mà đứng cười nhìn cái tên kia đang ôm đầu mếu máo.
Somi 19 tuổi là bạn thân từ bé với Dahyun gia đình có vẻ khá giả hơn Dahyun một chút.Tăng động và hoạt bát hơn Dahyun một chút.Nhưng ai đυ.ng đến Dahyun thì sẵn sàng cho đứa đó ăn hành.Vẫn là học sinh và học chung trường với Kim Dahyun.
"Yahhhh sao đánh tớ thế hả cái đồ điên kia"-Somi nhăn mặt nhìn Dahyun
"Cho chừa!!! Ai kêu lẻn vào nhà tớ"-Dahyun đứng khoanh tay nhìn thách thức lại Somi
"Thì..."-Somi chưa kịp nói thì đã bị Dahyun cướp lời
"Lại đi chơi đêm nên trốn qua ây chứ gì"-Dahyun vừa nói vừa đi lại tủ lạnh cầm hộp sữa tu hết.
"Haizzz tại ông bà già nhà tớ sao thì cậu cũng biết rồi mà"-Somi dựa vào ghế mà hưởng thụ tiếp
".....Ờ mà thôi tớ đi xin việc đây...có gì chông nhà giúp nha"-Dahyun đóng tủ lạnh xong đi thẳng ra cửa rồi ngồi xuống mà mang đôi giày
"Gì Gì ?!?! Kim Dahyun nhà ta mà cũng đi xin việc à!!!! Không phải cậu có mấy lão bà làm tổng tài kia bao nuôi à TIỂU BẠCH KIỂM"-Somi cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối để trả thù cái dụ hồi nãy Dahyun dám đập đầu mình.
"Cái đầu nhà mi ấy!!! Thôi đi đây"-Dahyun mang giày xong thì bước ra khỏi cửa nhưng trước khi đi thì em vẫn không quên bonus một câu khiến cho Somi sợ xanh mặt.
"Bố mẹ cậu đứng trước cửa kìa Somi"-Dahyun
Sau đó thì em đi bộ ra quán The Coffe House để mua một ly caffe nhưng vừa mới đυ.ng đến tay nắm cửa thì đã bị một ai đó kéo tay em lại.
Khi thấy tay mình bị kéo lại thì Dahyun cũng không ngạc nhiên mà bình tĩnh rồi từ nhìn lên.
"Chào Hirai tổng"-Dahyun ánh mắt vẫn nhìn hướng khác chứ không nhìn người đối diện em
"Từ khi nào lại như thế"-Momo nhiếu mày không hài lòng nhìn Dahyun
Momo 21 tuổi là tổng tài của tập đoàn HT,từng là đàn tỷ,sếp và cũng là người yêu cũ của Kim Dahyun nhà ta.Kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng đối với Kim Dahyun nhà ta thì lại cưng chiều hết mực
"Có việc gì mà sáng sớm Hirai tổng lại đích thân đến gặp tôi thế"-Dahyun vẫn lãnh đạm nói
"Đừng như thế nữa có được không..."-Momo
"Nếu không có gì thì tôi xin phép"-Dahyun lần này mới liếc nhẹ mắt lên nhìn Momo
"Chị phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa...thì em mới tha lỗi cho chị!!!"-Momo không để Dahyun kịp trốn thoát mà níu cánh tay em lại.
"Hirai Momo!!! Kể từ cái ngày đó thì chúng ta đã hết liên quan đến nhau theo ý của chị rồi còn muốn cái gì từ tôi nữa hả ? Còn bây giờ thì tôi xin phép"-Dahyun giật lại cánh tay mình rồi bước đi luôn chứ em cũng chả còn tâm trạng để nhâm nhi một ly caffe lúc này rồi.
Còn Momo thì chỉ biết thở dài rồi nhìn theo hướng của Dahyun.
"Rồi chúng ta sẽ lại như xưa thôi Dubu của chị...chị sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa"-Momo nói nhỏ trong miệng.
Rồi bỗng có một người đàn ông đi lại gần chị.
"Thưa cô chủ có điện thoại của chồng của cô ạ"-Vệ Sĩ
Momo vừa nghe thấy như thế thì lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ.
"Từ nay không cần bắt máy nữa!!!Mỗi ngày cứ đúng liều lượng như thế mà chuốc hắn ta.Cứ để hắn sống mà chiệu dài dò thêm 1 2 năm vì dám làm cho ta và Dahyun hiểu lầm nhau đi...Hừ"-Momo lạnh lùng nói xong rồi sau đó bước lên xe rồi quay đi.
Quay trở về với chỗ của Dahyun thì.
"Đúng là ngày tồi tệ"-Dahyun vừa đi miệng vừa lầm bầm.Sau đó thì em đi đến chỗ bến xe Bus ngồi để đợi xe.Trong lúc đang đợi xe thì bỗng có một tiếng la hét thất thanh của một ai đó.Dahyun cũng chả bận tâm lắm nên em chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại của mình thôi nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng có nghe loáng thoáng.
"Ba tôi cho các người ăn cám thay vì ăn cơm à Hừ đợi xong cuộc họp này đi rồi các người biết tay tôi"-Cô Gái đó
Sau đó em còn cảm nhận được phía bên cạnh mình còn có người ngồi xuống.Vì cô gái bên cạnh cứ càu nhàu đến nỗi khi em đeo tai nghe rồi mà vẫn nghe được nên Dahyun đành ngẩng mặt lên thì thấy cô gái đó cũng là một người có khuân mặt cũng khá xinh đẹp nhưng điều làm thu hút em trong lúc đó chính là cánh tay của cái gã đứng đứng cạnh cô gái đó.Vì hiện tại cánh tay của gã đó đang định ăn trộm gì đó bên trong chiếc túi xách đắt tiền kia.
Dahyun nhà ta thì bề ngoài cứ lạnh lùng mặc kệ đời thế thôi chứ bên trong cũng thương người lắm nên em đã lấy chai nước ở kế cạnh mình quăng chai nước đến chỗ tên đó để thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
Và có vẻ nó khá thành công khi
"Tên nhóc kia mày đúng là con người vô văn hoá mà"-Gã đó nhanh rút tại lại rồi hắn chỉ chỉ ngón tay trước mặt em
"Này suýt trúng tôi đó nhóc à Hừ"-Cô gái đó
Và Bla bla bla những lời chế giễu khác từ mọi người nhưng Dahyun nhà ta mặt vẫn bình thản mà đeo tai phone vào sau đó thì chờ xe bus đi tới.
____________________
Dù gì thì đây cũng là cái hố mới của Bụt
Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip