Chương 11: Càng Gần Càng Xa
Tsuki vẫn như thế, vẫn là cô gái vô tư, không hề hay biết rằng mỗi cử chỉ của mình đều như một nhát dao cứa vào lòng Hikari.
Nhưng Hikari đã khác.
Cô không còn vây quanh Tsuki như trước nữa. Những buổi sáng cùng đi học, những bữa trưa dưới gốc cây anh đào, những lần cùng nhau về nhà—mọi thứ dần trở thành kỷ niệm xa vời. Hikari không còn tìm kiếm Tsuki trong đám đông nữa, cũng không còn mong đợi những tin nhắn từ cô ấy.
Cô đang học cách từ bỏ.
"Hikari, cậu có ổn không?"
Lần này, người hỏi không phải là Tsuki, mà là Yui. Cô bạn cùng lớp dạo này luôn ở bên Hikari, như một sự an ủi thầm lặng.
Hikari gật đầu, mỉm cười. "Tớ ổn mà."
Nhưng Yui không tin. Không ai tin.
Bởi vì nụ cười của Hikari chưa bao giờ trông buồn đến thế.
Tsuki bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Ban đầu, cô nghĩ Hikari chỉ đang bận rộn hơn bình thường. Nhưng khi ngày qua ngày, sự hiện diện của Hikari trong cuộc sống cô dần nhạt nhòa, Tsuki mới cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ.
"Hikari, hôm nay cùng đi ăn trưa không?" Tsuki chặn Hikari lại trước cửa lớp.
Hikari thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô lắc đầu. "Xin lỗi, tớ có hẹn với Yui rồi."
Tsuki khựng lại.
Lần thứ hai, Hikari từ chối cô.
Chiều hôm đó, khi Hikari định rời trường, Tsuki bất ngờ kéo tay cô lại. "Hikari, cậu... đang trốn tránh tớ sao?"
Hikari nhìn thẳng vào đôi mắt Tsuki. Trong thoáng chốc, cô muốn nói ra hết thảy. Về tình yêu của mình, về nỗi đau mà cô đã chịu đựng suốt thời gian qua. Nhưng rồi, cô chỉ cười nhẹ.
"Không có đâu. Chỉ là... tớ nghĩ chúng ta không cần lúc nào cũng bên nhau như trước nữa."
Tsuki sững người.
Hikari nhẹ nhàng gỡ tay Tsuki ra, rồi quay lưng bước đi.
Cô không nhìn lại.
Nhưng nếu cô quay đầu, có lẽ cô sẽ thấy Tsuki đang đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt trong không khí, ánh mắt đọng đầy những cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip