Chương 12: Khoảng Cách Không Thể Lấp Đầy
Hikari cứ ngỡ rằng, chỉ cần cô rời xa, chỉ cần cô không còn bên cạnh Tsuki nữa, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hóa ra, mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.
Tsuki bắt đầu thay đổi.
Cô không còn cười nhiều như trước. Những cuộc trò chuyện giữa cô và Ryu dần trở nên ít đi. Mỗi lần nhìn thấy Hikari đi bên Yui, Tsuki lại cảm thấy khó chịu, một cảm giác không thể gọi tên siết chặt lấy trái tim cô.
"Hikari, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Tsuki chặn Hikari lại khi tan học, ánh mắt đầy do dự. Hikari thoáng khựng lại nhưng rồi khẽ gật đầu. Cả hai bước đến sân thượng, nơi từng là chốn thân thuộc của họ.
Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của buổi chiều tà.
Tsuki lên tiếng trước. "Cậu... dạo này thay đổi nhiều quá."
Hikari mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không còn sự ấm áp ngày nào. "Vậy sao? Tớ chỉ nghĩ, có lẽ chúng ta không còn như trước nữa."
"Nhưng tại sao?" Tsuki siết chặt tay. "Tớ đã làm gì sai sao?"
Hikari muốn bật cười. Sai ư? Tsuki đâu làm gì sai. Chỉ là... cô ấy chưa từng hiểu.
"Tớ chỉ mệt thôi, Tsuki. Mệt vì cứ phải chạy theo một người không bao giờ quay đầu nhìn lại."
Tsuki sững sờ.
Hikari hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay lưng đi. "Tớ nghĩ... chúng ta nên dừng lại ở đây."
Gió vẫn thổi, nhưng lần này, nó chẳng thể cuốn đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng cả hai.
Khoảng cách giữa họ, cuối cùng cũng trở thành thứ không thể nào lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip