Chương 31: Ánh Sáng Len Lỏi Giữa Cơn Mưa
Hikari im lặng thật lâu.
Tsuki không dám rời mắt khỏi cô ấy. Từng nhịp tim của cô đập mạnh đến đau nhói, nhưng cô biết lần này mình không thể để Hikari chạy trốn nữa. Không thể để cô ấy một mình chịu đựng nỗi đau này.
"Hikari, tớ xin lỗi." Giọng Tsuki khàn đặc, chân thành đến mức ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên. "Tớ sai rồi... sai rất nhiều. Nhưng tớ không muốn lại làm tổn thương cậu nữa."
Hikari vẫn cúi đầu, không đáp lại. Tsuki cắn môi, rồi bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hikari.
Lần này, cô không để Hikari lùi bước.
Cô siết chặt lấy bàn tay ấy, truyền vào đó tất cả sự chân thành mà mình có. Hikari run lên một chút, nhưng không rút tay về.
"Tớ đã rất sợ hãi..." Hikari khẽ nói, giọng cô ấy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu nhận ra tình cảm của tớ, thì cũng là lúc tớ không còn đủ dũng khí để yêu cậu nữa."
Tsuki cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má Hikari, để cô ấy nhìn thẳng vào mình.
"Hikari, cậu có thể đánh tớ, mắng tớ, ghét bỏ tớ cũng được. Nhưng làm ơn đừng rời xa tớ nữa."
Hikari ngẩn người. Đôi mắt cô ấy lay động, tựa như ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Tsuki hít một hơi thật sâu, rồi kéo Hikari vào lòng, ôm cô ấy thật chặt.
Hơi ấm này... cô đã đánh mất một lần. Lần này, cô sẽ không để mất nó nữa.
Hikari cứng đờ trong vòng tay Tsuki, nhưng dần dần, cô ấy cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua lưng Tsuki.
Giây phút đó, Tsuki biết mình không còn một mình nữa.
Ngoài trời, cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, gột rửa những nỗi buồn còn sót lại.
Tsuki và Hikari ngồi bên nhau trên chiếc ghế nhỏ trong căn nhà gỗ. Hikari tựa đầu lên vai Tsuki, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau như sợ một khi buông ra, tất cả sẽ chỉ còn là giấc mơ.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Hikari khẽ hỏi.
Tsuki mỉm cười, tay khẽ vuốt những lọn tóc mềm mại của Hikari. "Nhớ chứ. Một cô bé có đôi mắt sáng như sao, nhưng lúc nào cũng cau mày mỗi khi gặp tớ."
Hikari bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Lúc đó tớ ghét cậu lắm, vì cậu lúc nào cũng thích làm phiền tớ."
"Vậy còn bây giờ?" Tsuki nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hikari.
Hikari đỏ mặt, quay đi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy Tsuki.
"Bây giờ... tớ không thể ghét cậu được nữa."
Tsuki cười nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Hikari.
"Vậy thì, từ giờ trở đi, hãy để tớ yêu cậu, được không?"
Hikari không trả lời ngay, nhưng cô ấy siết chặt tay Tsuki hơn, như một lời chấp nhận không cần nói thành lời.
Ngoài kia, cơn mưa đã ngớt dần. Bầu trời xám xịt dần trở nên trong xanh hơn, như thể một ngày mới đang thực sự bắt đầu.
Dưới cơn mưa cuối cùng của quá khứ, Tsuki và Hikari ngồi bên nhau, để trái tim họ lần đầu tiên đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip