Chương 18: Hãy Cho Tôi Cơ Hội

Người già một khi bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình sẽ dong dài lê thê, và cựu chủ tịch Kim cũng không ngoại lệ, hình như lâu rồi ông chưa họp mặt gia đình kiểu này, nên cả người bừng bừng sinh khí, hứng thú phơi phới như vừa trẻ đi ba, bốn chục tuổi

Ông liếng thoắt kể về khoảng thời gian mình còn nhỏ, rồi trưởng thành thiếu niên, cùng ông nội Môn Cảnh vào sinh ra tử trên chiến trường, sau đó trở về gầy dựng cơ ngơi Kim Thị, đối mặt với sóng gió thương trường, và đặc biệt là thiên tình sử như drama Hàn Quốc

Vợ chồng Kim Kiến Văn đã quá quen với chuyện này rồi nên chỉ lặng lẽ uống trà, còn vợ chồng Nam Môn Uy thì giả vờ lắng nghe, lâu lâu làm bộ gật gật đầu giống như đang tập trung vào câu chuyện cực 'hấp dẫn' của ông, nhưng trên thực tế thì trong lòng ngán ngẩm muốn chết rồi

Vợ chồng Môn An thì vừa múc bánh ăn, vừa như đôi chim non líu ríu thì thầm to nhỏ. Môn Cảnh chán chường ra mặt, oán than:

Thế đây rốt cuộc là đi xem mắt, hay đi tám chuyện?

Đối với một người hướng ngoại thích bay nhảy như Môn Cảnh, thì ngồi chết dí một chỗ hàng giờ đồng hồ như thế này thật đúng là tận cùng cực hình, điều duy nhất giúp cô có động lực ngồi đây, và giảm bớt đi sự nhàm chán hiện tại chính là sự hiện diện của mỹ nhân ngồi trước mặt

Uyển Thư đã ăn vơi phân nửa số bánh mà Môn Cảnh gắp cho, hiện đang thư giãn nhấm nháp hồng trà. Tự dưng Môn Cảnh cảm thấy ngưỡng mộ nàng ghê, chắc nàng ấy phải tham gia mấy loại tiệc trà kiểu này nhiều lần lắm rồi, nên mới tập thành thói quen chẳng màng sự đời

Có điều... nàng ấy không thấy chán à? mình chẳng thích nhìn nàng ấy cố chịu đựng chút nào

Uyển Thư đang cúi đầu nhấp từng ngụm trà, nhưng giác quan thứ sáu báo cho nàng biết... hiện có một cặp mắt hừng hực như lửa đang thiêu đốt lên người nàng, thế là nàng ngẩng đầu lên, lần thứ mấy không nhớ cùng người đối diện chạm mắt

Môn Cảnh liền nhíu mày với nàng, thầm ngỏ ý:

Muốn ra ngoài không?

Hai người giống như có thần giao cách cảm vậy, Uyển Thư có vẻ hiểu ẩn ý cái nhíu mày của người nọ, môi hơi mím lại:

Các trưởng bối vẫn đang nói chuyện, ra bằng niềm tin à?

Môn Cảnh cười cười:

Để tôi xin phép cựu chủ tịch

Uyển Thư ném cho cô cái nhìn ái ngại

Bỏ đi mà làm người, ông nội sẽ nổi trận lôi đình nếu có ai dám chen vào đoạn hồi tưởng của mình.

Không may trò chơi thần giao cách cảm của hai người đã bị Kim Kiến Văn bắt quả tang, ông quan sát hai đứa nhỏ như có điểm đăm chiêu suy nghĩ, đợi đến khi cha ông kết thúc câu chuyện dong dài, cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề khác, ông mới cẩn thận lên tiếng hỏi

"Môn Cảnh, Uyển Thư... hai đứa quen nhau à?"

Môn Cảnh cùng Uyển Thư vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng tư của cả hai, bất thình lình bị giật mình bởi câu hỏi chen ngang của Kim Kiến Văn

"Dạ vâng, chúng cháu là bạn chung trường ạ" Môn Cảnh tổng cảm thấy câu hỏi này hơi quen quen, và mình cũng từng trả lời tương tự rồi thì phải

"Ồh trùng hợp thật" cựu chủ tịch Kim cười hào sảng "Hai gia đình chúng ta đúng là có duyên đúng không?"

Nam Môn Uy thì quá hứng trí với lời nhận xét của cựu chủ tịch Kim, liền xuôi theo 'vỗ mông ngựa' mà quên khuấy mất mình đang trong một buổi xem mắt trọng đại

"Phải ah, hai đứa nhỏ trông đẹp đôi ghê luôn, đúng rồi Uyển Thư... cháu có muốn trở thành con dâu của bác không?"

"......"

Toàn bộ nhất thời im phăng phắc, trừ Uyển Thư có chút gì đó thẹn thùng, còn Nam Môn Uy thì vẫn chưa ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề cứ thế cười to khanh khách, bà Mẫn Hồng dùng cùi chỏ thụi thụi tay chồng mình nhắc nhở, ông mới sựt tỉnh ngộ, vội khẽ khàng ho khang hai tiếng cho bớt xấu hổ rồi đính chính

"À ừ... tôi chỉ đùa thôi"

Một vài tiếng cười gượng gạo vang lên, nhưng xem chừng họ chẳng mấy thích thú với trò đùa này

Lại nữa... Môn Cảnh trào dâng cảm giác bất lực muốn ôm trán, liếc nhìn qua cha mình, lần này tới lượt hai cha con cô gắn kết thần giao cách cảm với nhau

Phụ thân đại nhân, ngài lại rớt cái gì dưới chân kìa

Đôi chân mày Nam Môn Uy giật giật, chẳng có chút gì gọi là cải tà quy chính cả, thậm chí còn ngạo nghễ dương dương tự đắc

Cha mày đang tuyển con dâu

Môn Cảnh nghiến răng

Cha tuyển lắm con dâu nhỉ?

Nam Môn Uy híp mắt thành một đường thẳng như mắt cáo già gian xảo, như thể ông đã nhìn thấu chân tướng ngọn ngành

Đừng tưởng cha mày mù không nhìn ra nha

Đường con đi là một đường thẳng tắp...

Động tâm rồi nó cong quắt, cong queo...

Môn Cảnh chột dạ, làm bộ không hiểu gì, ánh mắt nhìn xuyên thấu nhân tình thế thái của phụ thân đại nhân còn nguy hiểm hơn cả Thanos búng tay

Giữa bầu không khí đặc quánh ngượng nghịu, Môn Cảnh thở hắt một hơi như vừa hạ quyết tâm xong, hướng ánh mắt chân thành nhìn thẳng cựu chủ tịch Kim, mỉm cười nói với ông

"Dạ thưa ngài chủ tịch, sáng nay cháu có một cuộc hẹn với nhóm bạn, cháu muốn xin phép được dẫn Uyển Thư đi cùng được không ạ?"

Cựu chủ tịch Kim thoáng sửng sốt, ông không ngờ rằng Môn Cảnh dám cả gan nói chuyện ngang hàng với mình, một thái độ mà đối với người lớn tuổi là rất hỗn láo và trịch thượng, nhưng riêng ông điều này lại khiến cho đứa nhỏ này trong mắt ông khác biệt hoàn toàn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác

Rất thẳng thắn và ngạo mạn... con bé này giống y hệt anh hồi trẻ đó Nam Môn Sinh

Ông bất ngờ cười phá lên khiến cho mấy người xung quanh một phen khiếp vía, rồi hạ giọng ôn hoà nói

"Dù sao thì hôm nay tiểu Phong cũng không đến, đây cũng không thể coi là buổi xem mắt được, mà nó giống một buổi trò chuyện giữa mấy người lớn hơn, vả lại hôm nay cũng là ngày chủ nhật, sáng sớm bắt ép tiểu Thư phải đến đây ta cũng thấy rất có lỗi, thôi... hai đứa cứ đi chơi đi"

"Xin cảm ơn ngài chủ tịch" Môn Cảnh cúi đầu cảm kích, xong đánh mắt sang phía Uyển Thư "Chúng ta đi thôi"

Tuy nhiên Uyển Thư lại không hề phản ứng, trường hợp này sao khác với ngày thường quá, nó không thực tế chút nào, hay mình bị ảo giác? Hình như vừa có một tên điên ăn gan hùm gan báo nào đó lên tiếng đòi dẫn nàng đi?.

Trong lúc Uyển Thư còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì một bàn tay lặng lẽ chìa tới nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng đứng lên khỏi ghế

Môn Cảnh lễ phép cúi chào mấy vị trưởng bối, song không chần chừ thêm giây phút nào nhanh chóng dẫn Uyển Thư đi ra khỏi phòng. Bị người nọ kéo đi một đoạn, Uyển Thư mới giật mình đánh thót

"Chị gan thật đó"

"Quá khen rồi"

Uyển Thư bĩu môi

"Ai khen hả? ngay cả cha tôi còn chưa dám xin xỏ kiểu đó với ông nội"

"Cô lo sợ tôi bị thủ tiêu à?"

"Xuỳ, làm như ông nội tôi là trùm mafia không bằng"

"Thế thì chuyện tôi xin xỏ ông nội cô là rất bình thường mà"

"Cảnh Soái thật biết cách trám họng người khác" Uyển Thư mỉa mai

Môn Cảnh thở phào nhẹ nhõm "Chẳng phải tôi vừa giải cứu cô khỏi cái tiệc trà nhàm chán đó sao, lẽ ra Kim tiểu thư nên cảm kích tôi thay vì nói mấy lời oán trách"

Hai người đang dạo bước trên con đường lát sỏi, không khí rất mát mẻ khiến tâm trạng Uyển Thư vô cùng thoải mái, nàng hơi nghiêng đầu bẽn lẽn nhìn sang bên cạnh, ánh triêu dương rực rỡ xiên qua những tán lá tạo thành những cái bóng vàng ươm phủ lên sườn mặt anh tuấn của người kia, lập tức Uyển Thư có cảm giác như mắt mình bị nhoè đi, không đúng... mà là do khí chất cùng tướng mạo của người nọ quá xuất chúng, vượt xa hồng trần phàm tục mất rồi, nên mới khiến cho phong cảnh xung quanh bị nhoè đi

Môn Cảnh như có linh cảm gì đó bèn quay đầu qua, không ngờ lại phát hiện nàng ấy đang ngẩn ngơ nhìn mình, liền mỉm cười trêu ghẹo

"Sao vậy? Bị tôi hớp hồn rồi à?"

Quả đúng là thế, nụ cười mới đẹp và ngọt ngào làm sao

Bị đôi mắt xanh biếc của người kia nhìn chòng chọc, Uyển Thư mới giật mình kêu gọi ba hồn chín vía đang phiêu diêu miền cực lạc quay trở về thể xác, cảm thấy xấu hổ vì tự nhiên để ý người nọ quá kỹ, không khỏi quay ngoắt mặt sang hướng khác tránh né

"Hớp hồn gì chứ? Tự tin thái quá không biết ngượng"

Môn Cảnh phát giác hai má nàng ửng hồng, như mơ hồ đoán ra điều gì nhưng lại không muốn vạch trần, bờ môi liền nhịn không được mà khẽ nhếch lên hiện ý cười sủng ái, nghĩ nghĩ một chốc rồi thay đổi chủ đề

"Lúc nãy khi tôi kéo cô đi, tôi có để ý thấy mẹ cô liếc trừng chúng ta rất đáng sợ"

Tâm trạng vốn đang thoải mái của Uyển Thư bất chợt trầm xuống, giọng buồn rười rượi

"Bà ta không phải mẹ ruột của tôi"

Môn Cảnh trố mắt kinh ngạc, nhưng không có chen vào. Đôi lông mi cong dài của Uyển Thư cụp xuống, nàng phát ra một giọng mũi như chế nhạo, ngữ điệu cũng trở nên cay đắng

"Tôi là con của vợ bé, à... cái từ vợ bé nghe cao sang quá, nói cho chính xác thì tôi chỉ là con của một hầu gái nhà họ Kim thôi, là một đứa con rơi rớt ngoài giá thú"

Nàng ngẩng đầu nở nụ cười, một nụ cười thật chua xót và bi ai

"Nghe nói sau khi tống tôi cho nhà họ Kim nuôi dưỡng, mẹ ruột tôi đã ôm một số tiền khổng lồ do Kim gia cấp, rồi rời khỏi thành phố, đến một nơi nào đó làm lại cuộc đời"

Khoé mắt nàng ngân ngấn lệ, giọng bắt đầu run rẩy

"Bà ấy nhẫn tâm vứt tôi lại một nơi như địa ngục trần gian, cái người mà hiện tôi gọi là mẹ ấy... đối xử với tôi không khác một con súc vật bẩn thỉu ngay từ lúc tôi chỉ vừa mới chập chững bước đi, đến khi tôi có nhận thức thì sự tra tấn từ thể xác đến tinh thần còn khủng khiếp gấp vạn lần"

Nàng ngoảnh đầu qua, nhìn Môn Cảnh cười khẩy rồi thản nhiên hỏi "Chị muốn xem phía sau lưng tôi không? Dù đã được điều trị, nhưng những vết sẹo hằn do roi quất chằng chịt khắp lưng mỗi khi tôi không đạt điểm các môn như bà ta yêu cầu vẫn còn lưu lại đó"

Môn Cảnh nuốt nước bọt, tia mắt trở nên dữ tợn, thái dương bạo khởi gân xanh, nắm tay siết chặt, lồng ngực đau thắt, từng câu từng chữ từ miệng Uyển Thư thốt ra như là vạn mũi tên độc đâm xuyên qua trái tim Môn Cảnh, day dứt và giày vò

Nàng ấy... tổn thương nhiều hơn những gì mình tưởng tượng.

"Còn ngài chủ tịch... cha ruột của tôi lại làm ngơ xem như chẳng thấy gì, không phải ông ấy vô tâm, mà ông ấy là một kẻ hèn nhát, một người chồng sợ vợ. Cho đến tận ngày nay... tôi vẫn không hiểu nổi một người đàn ông với bản tính như ông ấy sao có thể dám ngoại tình, ngay cả đến người nhà của ông ấy còn không tin, bao nhiêu cuộc xét nghiệm adn đã diễn ra nhưng kết quả vẫn không thay đổi, không thể thay đổi sự thật rằng tôi là con của một kẻ yếu đuối và vô trách nhiệm"

Uyển Thư cúi đầu nhìn bước chân mình, âm giọng lần này lại thay đổi nhưng nghe rất nhẹ nhàng còn giống như là đang bay bổng

"May mà vẫn còn ông nội, ông thật sự yêu thương và quan tâm tôi từ tận đáy lòng, nhờ ông phát hiện kịp thời mà mấy trò hành hạ, giận cá chém thớt của người đàn bà ác độc kia mới chấm dứt. Cả chị hai nữa, tuy cùng cha khác mẹ nhưng chị ấy chưa bao giờ ganh ghét gì tôi, sau mấy trận đòn roi chị hai luôn là người giúp tôi bôi thuốc, có lẽ do chị ấy cũng giống tôi là một nạn nhân của chính mẹ ruột mình, cuộc đời, ước mơ lẫn hôn nhân đều bị một tay bà ta sắp đặt không khác gì một con rối gỗ"

"Và cuối cùng là sự xuất hiện của anh ấy, người đã cứu vớt cuộc đời tôi" khi nhắc đến 'anh ấy' đôi mắt nàng bỗng trở nên tươi sáng ấm áp, như có một tia hy vọng vừa len lỏi qua ngày dài u ám

"Anh ấy giống như một thiên thần vậy, rạng rỡ và tràn ngập ánh sáng, quãng thời gian anh ấy ở bên tôi là quãng thời gian hạnh phúc nhất"

Nàng hơi khựng lại, sự hào hứng nhất thời giảm xuống

"Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ngày anh ấy sang Úc du học, tôi như quay trở về khoảng thời kỳ hậu tận thế, suy sụp tuy nhiên không hề tuyệt vọng, vì tôi vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn chờ đợi ngày anh ấy quay trở về"

Nhói quá... Môn Cảnh cười buồn trong lòng:

Chẳng hiểu sao khi nghe em nhắc về anh ta với đôi mắt rạng ngời, chờ mong như thế... tôi lại thấy tim mình thật nhói, đến hít thở cũng khó khăn, nếu còn nghe thêm nữa chắc phải nhập viện mà gắn máy thở mất thôi

"Anh ta hẳn là mối tình đầu của cô nhỉ?"

Biết rõ rồi còn cố hỏi, mày bị thiểu năng hả Môn Cảnh? Tự dùng dao đâm vào tim mình chắc. Môn Cảnh thật muốn tát cho bản thân mấy bạt tai để tỉnh ngộ ra.

"Có thể coi là vậy, một mối tình đầu trong sáng và ngây thơ"

"......"

Qua hơn một phút không nghe thấy âm thanh nào đáp lại, Uyển Thư mới thắc mắc ngó sang bên cạnh

Vẫn là sườn mặt tuấn tú dưới ánh nắng ban mai, nhưng nét biểu cảm đã thay đổi chẳng còn sôi nổi như lúc nãy nữa, mà trở nên ủ rũ khác thường, ánh mắt trong vắt như biển cả cũng thấp thoáng sự ưu tư buồn bã

Là do câu chuyện của mình sao? Có lẽ chị ấy không thích nghe mấy loại chuyện mang màu sắc ảm đạm

Lần này tới phiên Uyển Thư chuyển chủ đề

"Gia đình chị trông vui vẻ thật đó, hẳn mọi người sống yêu thương nhau lắm, mà nếu sau này hai gia đình chúng ta kết thông gia, vậy chúng ta trở thành người một nhà rồi..."

Lời còn chưa nói dứt, cổ tay nàng đã bị người kia nắm lại lần nữa, nhưng không hề dịu dàng như lúc dẫn nàng rời khỏi phòng, đây căn bản không phải là nắm mà là siết, siết chặt như đang thể hiện sự phẫn nộ.

Sức khoẻ của Môn Cảnh thật kinh người, dễ dàng đẩy nàng dựa lưng vào một thân cây ven đường, cả người áp sát lên người nàng gần trong gang tấc, gần đến nỗi có thể nghe và cảm nhận rõ tiếng hít thở nặng nề nóng ẩm của đối phương, cùng nhịp đập từ trái tim

Giọng Môn Cảnh khàn khàn "Nghe cho rõ đây... tôi không muốn gọi cô là chị dâu"

Đôi mắt xanh biếc vốn ấm áp giờ đột ngột hoá băng cực, khiến Uyển Thư sợ toát cả mồ hôi không dám phản kháng, bàng hoàng trước thái độ cuồng nộ của Môn Cảnh, liền hạ giọng lúng túng hỏi

"Chẳng lẽ... Cảnh Soái sợ bị mất mặt sao?"

"Không phải" Môn Cảnh đáp lại rất dứt khoát, bàn tay đang siết cổ tay nàng chầm chậm buông lỏng, từng câu chữ rõ ràng rành mạch thốt ra qua kẽ răng

"Tôi... không muốn gọi người mình thích là chị dâu"

"Người... người mình thích sao?" đây chẳng lẽ lại ảo giác, mặc dù... mặc dù... mình cũng có chút cảm giác thinh thích người này, nhưng mà... sao rối quá vậy, đại não hình như đình công luôn rồi, chẳng nghĩ được gì cả

Đầu óc Uyển Thư rối bời hỗn độn, cảm xúc của nàng như đang phân chia thành muôn hình vạn trạng, chúng cãi lộn đánh nhau chí chóe trong tâm trí nàng.

Trong lúc nàng vẫn đang phân tâm thất thần trước câu nói "người mình thích" quá đột ngột của Môn Cảnh, thì gương mặt anh tuấn của người đối diện bất thình lình tiếp cận đến, thật lặng lẽ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng... mang theo hương thơm dịu ngọt của loài hoa Nhài lướt qua khoé môi nàng một nụ hôn ấm áp

Uyển Thư trợn to hai mắt trừng trừng nhìn đối phương, đại não lẫn tứ chi như bị điểm huyệt tê liệt đóng băng hoàn toàn, chỉ còn đọng lại bên tai là tiếng nói văng vẳng chân thành của người kia

"Hãy cho tôi cơ hội nhé, một cơ hội để trở thành ánh sáng hy vọng soi rọi vĩnh viễn bên cạnh em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip