Chương 39: Dây Chuyền Đôi
Sau bữa cơm trưa, Môn Cảnh và Uyển Thư tập hợp chung với các thành viên clb kịch, từ quảng trường khách sạn nhìn về hướng đông nam, có thể trông thấy toà nhà to lớn hình dạng như ổ bánh kem, đó chính là nhà hát kịch lớn nhất đảo mang phong cách kiến trúc Roma.
Từ đây không thể đi bộ ra đó vì khá xa, nên cả đoàn người phải gọi một chiếc xe buýt du lịch chuyên dụng trên đảo tới rước. Đổng Minh cũng mon men muốn đi theo xem nữ thần cậu ta diễn kịch, tuy nhiên lại bị hội trưởng clb kịch ngăn chặn, cô ả gắt gỏng nói rằng việc tập luyện cho vở kịch là bí mật quốc gia, người không phận sự miễn đi theo.
Cô ả mắng sang sảng thẳng mặt Đổng Minh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ gầm ghè lẫn nhau, cuối cùng Đổng Minh chỉ có thể tiếc nuối nhìn xe buýt phóng đi mất. Trong đoàn kịch có cả sự xuất hiện của Phan Thành Tuấn, nghe bảo sau trận thua đau đớn với Môn Cảnh, cậu ta được hội trưởng clb ưu ái giao cho vai nam phụ.
Đổng Minh hậm hực đứng chống nạnh ở đó một lúc lâu, đỉnh đầu tức muốn xì khói, đang định rủ Du Hàn đi đua thuyền buồm nhưng khi quay qua lại chẳng thấy cô đâu, mà hình như Du Hàn đâu có ra đây, vừa ăn xong là bị Cơ đại tiểu thư lôi đi thoăn thoắt rồi. Đổng Minh thở dài buồn chán đành tự mình đi tìm thú vui thôi.
Cách khách sạn không xa, Du Hàn với Cơ Giao sóng vai cùng đi dạo dọc con đường ngập tràn hoa mận đang chớm nở trắng xoá, Du Hàn ngước mắt nhìn dương quang chói lòa đang xiên xiên qua những nhánh cây chằng chịt, cảm thán:
"Mùa đông ở trên đảo không lạnh như ở thành phố A nhỉ? không khí rất dễ chịu"
Cơ Giao đi bên cạnh cũng phụ hoạ: "Ừm, cảm giác như vừa bước sang thu vậy"
Khác trong khách sạn thưa thớt người, ở ngoài đường lại vô cùng đông đúc nhộn nhịp, đa phần là người ngoại quốc đến từ tứ phương, xem top địa danh cần đến một lần trong đời trên tạp chí du lịch danh tiếng, mặc kệ đang là mùa đông không thể tắm biển, thì vẫn muốn mò đến đây thưởng ngoạn cảnh đẹp.
Đôi khi hai đứa đang tám chuyện (đa phần là Cơ đại tiểu thư nói, còn Du Hàn thì lóng tai nghe) thì lại có cặp đôi hay gia đình bốn người nào đó xin nhờ chụp ảnh giúp.
Bản thân Cơ Giao cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi lần này, nàng chỉ chỉ chiếc balo mà trước khi rời khách sạn đã nhờ Du Hàn giữ giúp, Du Hàn tháo balo trên vai xuống, mở khoá kéo lấy ra bên trong là chiếc máy ảnh đen nhánh và chân giá đỡ, hơi ngẩng người một, hai giây mới hiểu ý của đại tiểu thư.
Bất đắc dĩ cười lắc đầu, rốt cuộc vẫn là yêu chiều mà ngoan ngoãn đi lắp đặt, chờ đại tiểu thư chụp chán chê hết các kiểu, các tư thế, phong cảnh xung quanh đường hoa mận rồi, Du Hàn mới lại thu dọn đồ tiếp tục cùng nàng đi dạo.
Hai đứa vừa đi vừa cắm đầu chăm chú xem hình trong máy ảnh, mà chẳng hề phát giác có một bóng người khả nghi đứng nép sau hốc tường, đang nâng chiếc canon hướng cả hai bấm *tanh tách* liên tục.
"Du Hàn nhìn bên kia kìa"
Đột nhiên Cơ Giao kéo giật giật lưng áo của người đằng trước, giọng hồ hởi phấn khích như một đứa con nít vừa phát hiện ra tiểu đồ chơi mới vậy. Du Hàn ngoảnh đầu nhìn theo ngón trỏ của nàng, chỉ thấy trên vỉa hè dựng một hàng xe đạp đủ màu sắc, bên cạnh đặt tấm bảng đề 'xe đạp cho thuê'.
"Em chưa bao giờ ngồi xe đạp hết á" đôi mắt tím nhạt của Cơ đại tiểu thư sáng ngời, ghì áo Du Hàn mà nũng nịu: "Chở em đi".
Cơ Giao biết hành động hiện tại của mình có hơi phóng đại thái quá, nhưng thực chất chỉ khi nào ở bên cạnh Du Hàn, nàng mới dám vứt bỏ liêm sỉ, buông lơi cảm xúc, phóng túng chính bản thân mình để hóa thân thành một đứa trẻ ngây ngô, mong muốn người mình yêu cưng chiều thương yêu hơn thôi.
Mà Cơ Giao chắc nằm mơ cũng không thể ngờ, hành động đáng yêu không một chút giả trân vừa rồi của mình vô tình làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của Du Hàn.
"Chờ một chút" bàn tay ấm áp của Du Hàn vươn ra xoa nhè nhẹ lên đỉnh đầu nàng, ý cười trên môi nồng nàn trìu mến.
Để lại Cơ đại tiểu thư vì nụ cười của mình mà mặt nóng hầm hập, Du Hàn đi qua đó nói chuyện với thanh niên đang trông coi, làm thủ tục thuê xe, trả tiền rồi chọn một chiếc xe màu xanh lá có giỏ, đem balo nhét vào rồi ngồi lên xe, đạp rì rì đến bên cạnh Cơ Giao vẫn chưa thoát ra khỏi ôn nhu hương.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng Du Hàn gọi: "Lên đây đi" nàng mới hoàn hồn.
Có chút khẩn trương, thẹn thùng chỉnh lại áo khoác của mình gọn gàng, rồi mới cẩn thận đặt mông ngồi nghiêng trên yên sau.
"Giữ chặt vào, rớt là không quay lại đón đâu"
Lời vừa dứt, Cơ Giao gần như ngay lập tức vòng hai tay siết chặt eo của Du Hàn, một bên má áp lên tấm lưng vững chắc của cô, bĩu môi:
"Nếu rớt, em sẽ đuổi theo để trèo lên lại"
Đợi Cơ Giao ngồi yên vị, Du Hàn mới vận lực lên bàn chân, đạp chiếc xe lăn bánh đi nhẹ tênh, xe đạp lả lướt không nhanh không chậm trên con đường ngập tràn sắc hoa mùa đông, thu hút không ít ánh nhìn trầm trồ từ xung quanh, bởi hai con người quá đỗi cực phẩm.
Hình ảnh cặp đôi đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy băng qua phong cảnh nên thơ hữu tình, làm người ta hiểu lầm là hai người này đang đóng phim tình cảm lãng mạn, liền ngó đông ngó tây nửa buổi để tìm camera.
Ước gì chúng ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc, bình bình đạm đạm qua ngày như bây giờ mãi mãi, nhưng em biết điều đó là không hề đơn giản, trong tương lai hẳn sẽ phải đánh đổi, trả giá bằng rất nhiều thứ.
Gương mặt lạnh tanh, vô nhân tính của cha nàng bất ngờ hiện lên trong tâm trí. Cơ Giao rầu rĩ thở dài, ngước mắt nhìn ánh nắng rọi qua tán cây rải rác thành từng mảng sáng nhỏ phủ khắp tấm lưng của Du Hàn.
Phải làm sao đây? em muốn chúng ta cùng nhau nắm tay đương đầu với sóng gió, nhưng nghĩ đến sự tàn ác, nhẫn tâm, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của ông ấy... em lại lo sợ chị sẽ gặp nguy hiểm. Nếu một ngày ông ấy phát hiện, em chấp nhận đứng lên đối đầu với ông ấy, để có thể sống bên cạnh chị như một người vợ thực thụ.
Nhận thấy đôi tay đang ôm eo mình run rẩy nhè nhẹ, dường như ngờ ngợ đoán được nỗi lo lắng bất an trong lòng của nàng. Đầu chân mày Du Hàn nhíu nhẹ, vẻ mặt ngưng trọng đăm chiêu.
Bầu không khí giữa cả hai nhất thời đọng lại như thời gian đóng băng.
"Du Hàn, ghé vào cửa hàng trang sức đá quý bên kia đường đi, em cần lấy đồ"
Du Hàn chống tó xe, định ngồi bên ngoài đợi, nhưng Cơ Giao dứt khoát nắm tay cô kéo vào bên trong. Hơn mấy chục nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy Cơ Giao, đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó mới giật mình đồng loạt cúi đầu ràn rạt:
"Kính chào đại tiểu thư"
Khách trong cửa hàng nhìn thấy toàn thể nhân viên đối cô gái trông trẻ măng, mà xinh đẹp hút hồn này nhất nhất cung kính, thì dùng đầu ngón chân cũng đoán được thân phận đặc biệt của nàng là ai rồi.
"Cơ gia trưởng nữ đó"
"Người thừa kế tương lai của tập đoàn tài chính Cơ thị á?"
"Tôi chỉ mới thấy cô ấy trên mấy quyển tạp chí thôi"
"Wow... ngoài đời người đẹp hơn trên hình nhiều"
Cơ Giao không bận tâm mấy lời bàn tán xì xầm của bọn họ, trực tiếp lôi Du Hàn đến quầy tiếp tân, viên quản lý đứng đầu cửa hàng nghe là tiểu thư đến thì lật đật từ bên trong chạy ra.
Cơ Giao không muốn phí thời gian, nên vào thẳng vấn đề luôn:
"Đồ tôi đặt tháng trước đã hoàn thành chưa?"
"Nó đây thưa cô" viên quản lý nâng chiếc hộp vuông vức màu đen nhẵn nhụi như một vật trân báu, vô giá đến trước mặt Cơ Giao.
Cơ Giao tiếp nhận mở ra kiểm tra, Du Hàn đứng đằng sau nhìn rõ vật đựng trong hộp là một cặp dây chuyền màu bạc óng ánh, đặc biệt hơn cả là mặt dây chuyền... dù có bị khiếm thị thì cũng dễ dàng nhận ra nó được chế tác từ viên kim cương kích thước khá lớn, hai chữ cái 'HG' lồng vào nhau rất tinh tế.
Cơ Giao hài lòng gật đầu, cảm ơn viên quản lý rồi lại lôi kéo Du Hàn đến chỗ sofa ngồi xuống. Đem một sợi dây chuyền dúi vào tay Du Hàn, xong xoay lưng lại vén tóc mình lên.
"Đeo cho em đi"
Du Hàn chần chừ tại chỗ giây lát mới chậm chạp đem dây chuyền đeo lên cho nàng. Buông tóc mình xuống, Cơ Giao lần nữa quay lại mặt đối mặt cùng Du Hàn, gương mặt nàng rạng rỡ như hoa mùa xuân, biểu cảm hạnh phúc không sao giấu hết.
Cằm sợi dây chuyền còn lại trên tay, mỉm cười tít mắt:
"Quay lại đi, em đeo cho"
Khỏa tâm Du Hàn chợt xuất hiện ý nghĩ muốn từ chối món quà của Cơ Giao, vì giá trị của sợi dây chuyền này quá khổng lồ bằng cả một gia tài chứ chẳng chơi, cô thực lòng không dám nhận.
Mặc dù hiểu động cơ của Cơ Giao cũng chỉ vì muốn minh chứng tình yêu của hai đứa, tuy nhiên nó lại vô tình khiến Du Hàn cảm thấy bị áp lực, mấy lời như:
"Khố rách áo ôm", "nghèo kiết xác", "nghèo mạt rệp", "thứ hạ đẳng đáng khinh", "đũa mốc mà chòi mâm son" của đám người bắt nạt trước đây liên tục văng vẳng bên tai cô, trở thành bóng ma tâm lý ám thị trí não cô, khiến cô đôi lúc có những suy nghĩ tiêu cực rằng mình không xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, càng không xứng với tình cảm mà Cơ Giao trao cho.
Trong lúc mải đang miên man đấu tranh tư tưởng, thì Cơ Giao đã đứng dậy bước ra sau lưng Du Hàn giúp cô đeo dây chuyền lên, đến tận khi Cơ Giao lần nữa quay lại sofa, Du Hàn mới hoàn hồn, sửng sốt sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình.
Cơ Giao một tay chống ghế sofa rướn người tới, tay kia vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ Du Hàn, ngọt ngào thủ thỉ:
"Ý nghĩa của mặt dây chuyền này là tình yêu vĩnh cửu, quấn quýt lấy nhau mãi mãi không rời xa"
Du Hàn nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng tỉ mỉ ngắm nhìn người con gái trước mặt này:
Cuối cùng tôi đã tìm thấy mục tiêu để bảo vệ rồi... đó chính là em.
Cả hai nghé thêm một vài địa điểm thì trời cũng đã về chiều, màu hoàng hôn đỏ ối rán chính cả bầu trời lẫn mặt biển, tạo nên khung cảnh đẹp đến chấn động lòng người.
Về đến khách sạn tắm rửa, xuống ăn tối cũng đã 19h hơn. Bàn ăn tối nay trống vắng hẳn, chỉ có Du Hàn và Cơ Giao. Hỏi mới biết câu lạc bộ kịch ở lại ăn tối tại nhà hát kịch luôn. Về phần Đổng Minh không có Môn Cảnh với Uyển Thư, có cho vàng cậu chàng cũng chẳng dám mặt dày làm cái bóng đèn chen vào giữa hai người kia, nên viện cớ ăn chung với đám bạn trong lớp mà chạy mất dạng.
Thành thử ra giờ nhìn Du Hàn với Cơ Giao cứ như đang hẹn hò ăn tối lãng mạn vậy, có chút không được tự nhiên khi bị đám bạn học lắm lét dò xét.
Đến khoảng 21h mấy, xe buýt chở clb kịch trở về khách sạn, người nào người nấy mệt mỏi, uể oải rã rời chỉ mong muốn nhanh nhanh về phòng tắm rửa rồi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng.
Đã nửa ngày trôi qua mà Uyển Thư với Môn Cảnh vẫn chưa thể tháo gỡ khúc mắc, Kim tiểu thư hễ mắt chạm mắt với Cảnh Soái là y như rằng sượng sùng, xấu hổ rồi lúng túng lảng tránh. Chính vì nguyên do này mà suốt buổi luyện tập hai đứa không sao phối hợp ăn ý nổi.
Đến mức hội trưởng phải nhắc nhở liên tục, và lấy làm bất mãn khi thành viên cổn cán xuất sắc nhất clb là Uyển Thư hôm nay không hề tập trung. Ngược lại Đường An Nhiên diễn rất tốt, được mọi người khen ngợi tán thưởng, nhưng đôi lúc cô nàng nhập vai hơi lố, diễn mấy pha tình tứ quá trớn với Môn Cảnh, chọc Uyển Thư tức đỏ cả mắt.
Nói chung buổi luyện tập hôm nay gói gọn vào một câu 'bát nháo như nồi cháo heo'.
Môn Cảnh lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, trông thấy Uyển Thư đang đứng đưa lưng về phía mình tập trung chăm chú đọc kịch bản. Môn Cảnh câu lên khóe môi, trong lòng hạ cái quyết tâm, bèn chầm chậm tiến lại gần từ đằng sau ôm mỹ nhân vào lòng.
Cơ thể Uyển Thư rõ ràng giật mình nhè nhẹ, nhưng cũng không có ý định giãy giụa, còn ngoan ngoãn để cho người nọ ôm ấp.
Dù không nhìn thấy mặt Uyển Thư nhưng Môn Cảnh vẫn chắc mẩm hai má nàng hiện tại đỏ bừng dữ dội rồi:
"Uyển Thư xin lỗi vì chuyện hồi trưa nay, tôi có ấn chuông nhưng thấy bên trong không có phản ứng, mới mở cửa vào... xin lỗi vì đã tự tiện"
Môn Cảnh cúi thấp đầu xuống, qua chiếc áo ngủ của Uyển Thư hôn lên lưng nàng.
"Tôi đau lòng lắm"
Mặc dù những vết sẹo do roi quất khi xưa đã mờ dần theo năm tháng, nhưng Môn Cảnh vẫn đếm kỹ mồn một không sót một vết sẹo nào:
Mười một vết tất thảy, chưa tính những vết đã lành hẳn.
Đáy mắt Môn Cảnh lóe ngang một tia hàn quang, căm phẫn:
Kim phu nhân, tôi sẽ bắt bà phải trả giá gấp đôi tổn thương của Uyển Thư.
Biết Môn Cảnh đang đau xót cho mình, một dòng nước ấm như xuân thuỷ chảy róc rách vào lòng nàng, len lỏi khắp mọi ngóc ngách mạch máu đem chồi non vốn héo rũ trong nàng tưới thành hoa nở. Chuyện trưa nay nhờ vậy mà được hóa giải tiêu tan vô tung vô ảnh luôn.
Cả hai ôm nhau tại chỗ cười cười nói nói. Nửa tiếng sau Môn Cảnh ngồi dựa lưng trên sofa, còn Uyển Thư thì gác đầu trên đùi cô thoải mái duỗi người thư giản. Hai đứa bàn luận về vở kịch một hồi thì Uyển Thư chuyển chủ đề.
Ngắm nghía mái tóc xanh xoăn xoăn của đối phương, liền nhịn không được mà nâng tay lên xoa vuốt cho thoả thích, cảm giác sợi tóc tiếp xúc trong lòng bàn tay rất mềm mại nha.
"Màu tóc, cùng màu mắt của chị không giống như người thuần Châu Á?"
Môn Cảnh mỉm cười tự hào đáp: "Bà nội tôi là người Phần Lan, bà có mái tóc dài xoăn tự nhiên và đôi mắt to tròn màu lam nhạt, là một mỹ nhân cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng cha tôi sinh ra lại mang gen của ông nội nhiều hơn, sau này khi anh hai, anh ba và tôi ra đời thì cả ba lại mang gen di truyền của bà nội".
Uyển Thư "Ồh" lên kinh ngạc, cảm khái: "Vậy ra chị cũng mang dòng máu lai giống Cơ Giao"
Lại nhớ thêm điều gì, nàng tiếp tục thắc mắc: "Em phát hiện mắt của Du tiền bối mang sắc đỏ nhàn nhạt, người có màu mắt đó trên thế giới rất hiếm, không lẽ chị ấy cũng là con lai?"
Nói đến đây Uyển Thư chợt nhận ra sắc mặt ủ dột của Môn Cảnh, đôi chân mày hơi co giật rồi nhíu lại như cái bánh quai chèo. Nửa ngày sau Môn Cảnh mới cất tiếng thở dài, giọng điệu rầu rĩ chua xót:
"Đó là di chứng từ một vụ tai nạn cách đây mười năm, não cậu ấy bị tổn thương, mắt từ đó cũng tự dưng mà đổi màu luôn".
"Tai nạn cách đây mười năm?" Uyển Thư nheo mắt thì thầm, hình như trước đây Cơ Giao cũng từng nhắc đến sự kiện mười năm gì đó.
Môn Cảnh vuốt vuốt tóc nàng, sủng nịch nói: "Trễ rồi, đi ngủ thôi"
Rõ ràng Cảnh Soái không muốn nhắc về quá khứ đau thương của bạn mình thêm nữa, nên Uyển Thư cũng rất biết điều mà từ bỏ, không cứng rắn theo đuổi câu chuyện này nữa. Uyển Thư biếng nhác để mặc cho Môn Cảnh lôi kéo mình đứng dậy, tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.
Tuy nhiên màn đêm này vẫn chưa kết thúc, tại một nơi nào đó sắp xảy ra một sự kiện chấn động toàn khu resort.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip