Chương 50: Hạ Màn
Sau khi hoàn thành phân cảnh của mình, Phan Thành Tuấn trở xuống cánh gà, và thứ gã nhận được là thái độ hờ hững lạnh lùng, cùng cái lườm khinh bỉ chế nhạo từ Đường An Nhiên, gã thoáng chột dạ không dám nhìn cô quá lâu
Cuối cùng đối với gã lòng tự tôn của một thằng đàn ông vẫn lớn hơn dục vọng nhất thời, tuy có một chút luyến tiếc nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm
Vở kịch đã gần đến hồi kết, một trong những phân cảnh cao trào nhất đang diễn ra. Đường An Nhiên tuôn một tràn lời thoại cay nghiệt, đôi mắt đều đỏ hết cả lên.
Uyển Thư biết cô nàng không đơn giản chỉ là đang diễn kịch, rõ ràng cố ý mượn lời thoại nhằm sỉ vả mình, bộc bạch hết tất cả sự oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Đứng trong cánh gà nghe cô nàng mắng sang sảng, ngón tay Môn Cảnh suýt nhéo rách cả áo, mi tâm nhăn lại thành ngọn núi nhỏ hiện rõ sự giận dữ đang kìm nén
Mấy buổi tập gần đây thường xuyên nghe Đường An Nhiên lập đi lập lại lời thoại cay độc này cả mấy trăm lần chứ không ít, nhưng so với hiện tại nó mang tính đả kích tư thù cá nhân hơn rất nhiều.
Hội trưởng gật gù không tiếc lời khen ngợi: "An Nhiên diễn quá xuất thần, lột tả chính xác nội tâm nhân vật, đây đúng là bá tước phu nhân trong trí tưởng tượng của tôi"
Không sợ chết còn dám quay sang trưng cầu ý kiến của Môn Cảnh: "Cậu thấy đúng không Cảnh Soái"
Nhưng khi cảm nhận thấy một luồng sát khí đe dọa bao trùm quanh cơ thể Môn Cảnh, cô ả nhận ra mình vừa chọc vô ổ kiến lửa, da đầu từng trận từng trận tê dại, cực kỳ biết thân biết phận mà câm họng lại.
Môn Cảnh còn thấy khó chịu, thì fan của Uyển Thư sao mà nhịn nổi. Một tràn la ó phẫn nộ nổi lên khắp khán đài
Bất thình lình Đường An Nhiên rút con dao găm giấu sau thắt lưng, dứt khoát đâm thẳng một nhát chí mạng vào giữa ngực nàng. Pha bẻ lái này vừa vặn lắp kín miệng khán giả, khiến cả một đám trợn mắt há mồm ngỡ ngàng ngơ ngác
Trước đấy Môn Cảnh luôn bán tín bán nghi tính xác thực chuyện Đổng Minh luyên thuyên về yandere gì đó, cô lên mạng tra cứu thông tin rồi liên hệ nó với Đường An Nhiên, tổng cảm thấy Đường An Nhiên so với yandere trong trí tưởng tượng của cô thì tầm thường quá
Đường An Nhiên chưa đủ trình độ đạt tới cảnh giới thượng thừa như lời đồn. Muốn nói giống yandere thì Môn Cảnh xin mạn phép đề cử Cơ đại tiểu thư, hội tụ đầy đủ phẩm chất của một bình dấm khổng lung à nhầm khủng long
Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho Uyển Thư, trước thời điểm diễn ra vở kịch cô đã len lén kiểm tra toàn bộ đạo cụ, đặc biệt là con dao mà bá tước phu nhân dùng để kết liễu tình địch của mình, lưỡi dao được làm bằng nhựa dẻo an toàn, chế tác trông rất công phu nhìn xa khó phân biệt thật giả, được thiết kế sao cho khi đâm lưỡi dao sẽ tự động thụt vào trong cán.
Trông thì có vẻ không gây nguy hiểm nhưng Môn Cảnh vẫn lo sợ cái "Nhỡ" nó xảy ra, nên cô phải kiểm tra kỹ càng test nhiều lần cho chắc ăn.
Mặc bên dưới khán đài xì xào, trên sân khấu vẫn diễn đến nhập tâm.
Khoé mắt Đường An Nhiên hiện tia tàn nhẫn: "Đồ chuột nhắt ăn vụng, chết đi"
Uyển Thư trước khi giả bộ ôm ngực gục xuống, nhếch môi cười khẩy: "Có giết ta thì cô vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim của bá tước"
Câu trên của Đường An Nhiên hoàn toàn không nằm trong kịch bản nên Uyển Thư chiều theo đáp trả lại một câu y chang, khiến Đường An Nhiên tức anh ách, trắng mắt bật lại:
"Thế sự vô thường, đừng quá tự tin cẩn thận bị nó đè chết tức tưởi"
Lẽ ra đoạn này Uyển Thư phải nằm xuống đất giả bộ chết, nhưng nếu làm vậy há chẳng phải nàng nhận thua?. Chẳng cam lòng nhìn thấy cái thái độ vênh váo đắc ý của Đường An Nhiên. Bản tính hiếu thắng của Uyển Thư nhất thời bộc phát, vốn đã nằm xuống rồi bất thình lình trợn mắt, đang muốn mở miệng dằn mặt đối phương nhưng lời treo đến bên miệng lại bị một cái bóng trắng cao cao từ trong cánh gà bước ra nuốt trở xuống
Đường An Nhiên cũng phát hiện điểm kỳ lạ, vội ngoảnh đầu nhìn Môn Cảnh đang ung dung đi tới đây.
Quái, phân cảnh này cậu ấy đâu có xuất hiện?
Sự xuất hiện đột ngột không báo trước này của Môn Cảnh dọa không chỉ Uyển Thư, Đường An Nhiên mà cả những người trong hậu kỳ và khán giả đều rơi vào trong trạng thái sững sờ.
"Cảnh... Phu quân sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Đường An Nhiên không phải diễn, quả thật cô nàng đang rất hoang mang chỉ có thể tự xoay sở lời thoại.
Môn Cảnh thì trái ngược giống như mọi diễn biến hiện tại đều nằm trong tính toán, bước chân nặng nề quỳ thụp xuống ôm chặt Uyển Thư vào lòng, biểu cảm đau đớn nước mắt tuôn rơi.
Uyển Thư đang ti hí nhìn bị diễn xuất của cô dọa một phen sửng sốt suýt thì nhảy dựng, do ngại micro gắn trên cổ áo nếu không nàng đã buộc mồm thốt lên
"Gì vậy má?"
"Nàng ấy nói đúng" Môn Cảnh ủ rũ buồn bã nói: "cho dù cô có giết nàng, cho dù nàng vĩnh viễn biến mất khỏi nhân thế, thì người ta yêu vẫn chỉ duy nhất mình nàng, hình bóng của nàng chính là sự sống của ta trường tồn đời đời kiếp kiếp trong trái tim ta không bao giờ thay đổi"
Uyển Thư không dám phát ra tiếng động, nên chỉ cố gắng mấp máy môi nhằm biểu đạt lời nói của mình: "Làm trò gì đấy sao lại tự ý thay đổi kịch bản?"
Môn Cảnh đọc hiểu, cũng theo nàng chơi trò nói không phát ra tiếng: "Tạo bất ngờ"
"Bất ngờ cái quỷ à? nội dung lộn tùng phèo hết trơn, chị định làm sao kết thúc đây?"
"Chờ xem thì biết" hiếm thấy Cảnh Soái nháy mắt nghịch ngợm
"Hừ" tuy vô cùng hài lòng lời thoại vừa rồi của Môn Cảnh, nhưng Kim tiểu thư vẫn bĩu môi làm bộ bất mãn
"Lời thoại nghe sến súa chém gió xạo tró quá đi"
Con ngươi Môn Cảnh nhấp nháy như đại dương đón ánh bình minh, rực rỡ và êm dịu, đuôi mắt cong tớn hiện rõ ý cười vui vẻ:
"Nói xạo làm chó"
"Sủa y" Uyển Thư bất ngờ phấn khích lên
"Ơ hay, có nói xạo đâu mà sủa"
Ở góc độ của Đường An Nhiên không thể nhìn thấy tình nồng mật ý giữa hai người. Cô nàng siết chặt nắm tay, giận tới mức mặt mày hóa thành màu cà chua, giận tới mức phải bật cười chế nhạo
"Trên đời này được bao nhiêu mối tình đầu vĩnh kết đồng tâm? bất quá vài năm cũng sớm nở tối tàn, tương lai là thứ không ai biết trước đừng hứa hẹn khi ngài còn không thể nhìn thấy tương lai, bá tước đại nhân"
Uyển Thư nhíu nhíu mày, cảm giác lời thoại ngày càng xa bờ lắm rồi, tình huống vô cùng bất ổn, có điều nàng muốn xem xem Môn Cảnh định giải quyết mớ hỗn độn này ra sao
"Tương lai của bản thân ta là do chính ta nắm giữ, ta sẽ bẻ cong nó theo ý muốn của ta, ai cũng không cản được"
Đường An Nhiên rõ ràng cười khinh bỉ: "Con chuột nhắt đáng yêu của ngài đi rồi, thế ngài định bẻ cong tương lai thay đổi số phận cho cô ả thế nào đây?"
Môn Cảnh rút thanh kiếm giắt bên hông kê lên cổ mình: "Ta đã nói rồi, tương lai vận mệnh của ta là do ta quyết định"
Đường An Nhiên uất ức đến lồng ngực phát đau, nghiến muốn mẻ cả răng: "Tại sao chứ? Ta mới là chính thất, là người đường đường chính chính cùng ngài kết hôn, là người đến trước, ngài đây là đang phá vỡ nguyên tắc, làm trái với luân thường đạo lý, trời đất không dung tha"
Đường An Nhiên nói liền một chập thở hổn hển, không muốn thừa nhận cố sống cố chết giãy giụa, lý luận cũng bắt đầu hỗn loạn:
"Sao là cô ta, sao nhất định cố chấp phải là cô ta, vì cớ gì ta cũng yêu ngài giống như vậy mà cách ngài đối xử với ta quá mức tàn nhẫn, không phải rất bất công sao?"
Môn Cảnh cười càng thêm sâu xa: "Đến trước hay đến sau thì có gì quan trọng? quan trọng trái tim ngươi giành và trao cho ai thôi. Thay vì lựa chọn danh dự quyên sinh với thứ tình yêu giả dối, ta nguyện một kiếm tự kết liễu bản thân cùng người ta yêu vui vẻ đoàn tụ vĩnh hằng nơi cửu tuyền"
Dứt lời Môn Cảnh cứa cổ mình, sau đó ôm chặt Uyển Thư cùng gục xuống. Đường An Nhiên đứng chết lặng không phản ứng gì.
Vở kịch ngày càng vượt quá giới hạn cho phép, mới đầu còn thấy thú vị thưởng thức kịch vui cho tới khi ba người này tự ý sửa đổi lời thoại lẫn kịch bản, biến vở kịch chứa đầy tâm huyết của cô hỗn độn như một nồi cám heo.
Các thành viên CLB kịch biết hội trưởng đang cay cú lắm nhưng không làm gì được ba vị idol này, trong khi cô ả mắm môi mắm lợi đè nén xúc động muốn phát tiết, một vài người thì tỏ thái độ vui sướng khi người gặp hoạ cười thầm trong bụng
Ta nói luật hoa quả không chừa một ai mà.
Để tránh tiếng tăm của CLB bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, hội trưởng khẩn trương chỉ đạo hậu kỳ cho toàn bộ đèn sân khấu tối đi sau đó đem màn kéo lại
Môn Cảnh vùi mặt vào hõm cổ Uyển Thư, vốn dễ mẫn cảm bị tóc Môn Cảnh trêu chọc đến ngứa ngáy đã đành, đằng này hơi thở nóng hổi còn nhắm cổ nàng mà phun nhiệt khí khiến cho vùng da nơi đó ửng đỏ giống như bị dị ứng
Uyển Thư thầm than: Nếu mình bị dị ứng, thì Môn Cảnh chính xác là một con tôm hùm siêu to khổng lồ.
Nàng suýt nhịn không được mà bật cười thành tiếng, cũng may Môn Cảnh đang đưa lưng về phía khán đài vừa vặn che khuất tầm nhìn.
Tắt micro Uyển Thư cố gắng đè thấp giọng mình xuống, đồng thời nâng tay đẩy đẩy vai Môn Cảnh
Giọng giả vờ chán ghét: "Con tôm hùm càng quấy này mau tránh xa em một chút"
"Tôm hùm?" Môn Cảnh cũng tắt micro, khó hiểu với biệt danh nàng chụp lên đầu mình
"Chị làm em nhột" Uyển Thư mất tự nhiên không kiên nhẫn nói
"Thế liên quan gì đến tôm hùm?" Môn Cảnh theo đuổi không bỏ
"Giờ không phải lúc nói chuyện phiếm đâu, vở kịch bị hỏng rồi chút làm sao ăn nói với hội trưởng?"
"Hỏng là hỏng thế nào, kết thúc có hậu thế còn muốn gì" Môn Cảnh ý vị thâm trường cười đẹp đẽ: "Em không thích kết cục này sao?"
Nói không thích thì dối lòng nha, lời thoại vừa nãy của Môn Cảnh hoàn toàn chạm trúng trái tim nàng, làm nàng rung động xao xuyến dữ dội. Mặc dù trước đó đã giao kèo cùng Đường An Nhiên đây là trận đấu giữa cả hai không được cho Môn Cảnh biết, nhưng khi Môn Cảnh im ỉm tạo ra cơn địa chấn bất ngờ này Uyển Thư vẫn không nhịn được ngọt ngào trong lòng
Ở thời điểm Môn Cảnh xuất hiện, Uyển Thư đã biết thế cục này nghiêng hẳn về phía mình rồi, biết là chơi không đẹp đó nhưng nàng vẫn đắc ý và chìm đắm trong cảm xúc chiến thắng
Thẳng đến khi màn khép lại, khán giả bên dưới mới phục hồi tinh thần. Fan Uyển Thư tuy không mấy thỏa mãn với cái kết không có hậu này nhưng vẫn đứng dậy vỗ tay rầm rộ.
Fan Môn Cảnh phần lớn theo phe Đường An Nhiên, thấy cô thất thế thì đâm ra lưỡng lự, vỗ tay cũng không phải mà không vỗ tay cũng không phải, rốt cuộc hơn phân nửa vẫn là miễn cưỡng vỗ tay, coi như vì Cảnh Soái của bọn họ đi
Ba người trở vào trong hậu trường, hội trưởng mang một bụng uất nghẹn lại không đủ can đảm đứng trước mặt ba vị cao cao tại thượng này mà chất vấn một câu bất mãn. Hơn nữa lễ kỷ niệm vẫn còn đang diễn ra, cô nàng phải mau chóng ổn định khán thính giả và tiếp tục chương trình.
Hội trưởng vừa rời đi, mọi người lập tức như ong vỡ tổ bu đen bu đỏ cười giỡn một phen. Đường An Nhiên nhìn đám người vây quanh Môn Cảnh cùng Uyển Thư trong chốc lát, biểu cảm thoáng âm trầm lặng lẽ bỏ đi
Đối phó xong đám người nhiều chuyện, rốt cuộc hai đứa cũng được đi thay đồ. Phòng thay đồ chia thành nhiều buồng kín kẽ nhưng hiện tại không có ai, không thấy bóng dáng Đường An Nhiên đâu, có chút hiếu kỳ... chẳng lẽ cô nàng mặc nguyên bộ phục trang đi về nhà?.
Cửa phòng vừa khép lại Môn Cảnh lập tức kéo Uyển Thư lại gần phía mình, nâng tay dán lên trán và mặt nàng thăm dò nhiệt độ
Chân mày anh khí thoáng nhíu chặt căng thẳng: "Em không phát hiện mình phát sốt sao? Cả cơ thể nóng như cái lò"
Uyển Thư hơi lúng túng vì Môn Cảnh đột ngột tiếp cận quá gần, không cần phát sốt thì mặt nàng cũng nóng muốn phỏng tay rồi.
Môn Cảnh lắc đầu: "Lúc em diễn cảnh trên lan can tôi đã cảm thấy em không đúng rồi, nhanh thay quần áo rồi tôi đưa em về bệnh viện nghỉ ngơi, đừng áp bức bóc lột sức khoẻ của bản thân nữa, tôi sẽ rất đau lòng"
Nửa câu đầu của Môn Cảnh vừa oán trách vừa hạ lệnh không cho phép nàng cơ hội phản kháng, đến câu cuối thì giọng hạ xuống nhẹ nhàng tha thiết làm Uyển Thư trở tay không kịp, hai má ửng hồng vì xấu hổ.
Nàng hiểu rõ tình trạng sức khỏe bản thân mình hơn ai hết, sau một khoảng thời gian dài giày vò cơ thể, các miệng vết thương lúc này đã bắt đầu nhức nhối trở lại, đau rát đến mặt mày xây xẩm tứ chi thoát lực mềm nhũn, toàn thân cơ hồ phải dựa vào lồng ngực Môn Cảnh mới chống đỡ nổi, có chút mệt mỏi rã rời thở không ra hơi, cũng may ban nãy chưa té lộn cổ xuống ban công.
Dù rất muốn nán lại tham dự trọn vẹn ngày lễ kỷ niệm đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ thành viên CLB kịch, nhưng nàng biết nếu mình cố quá sợ thành quá cố mất, không dám cậy mạnh đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Môn Cảnh.
Mọi người đều đang tập trung về hướng sân khấu, căn bản không ai chú ý thấy hai đứa đang lén lút bỏ trốn.
Trên đường đi ra cổng trường, Môn Cảnh nhắn tin cho hội phó CLB kịch xin phép đưa Uyển Thư về trước vì nàng không được khoẻ, trước đó hội trưởng có dặn dò các thành viên tham gia vở kịch phải nán lại đến bế mạc để chào khán giả, nhưng Môn Cảnh nào thèm để vào mắt, với cô sức khoẻ Uyển Thư mới là trọng đại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip