Chương 6: Giải Vây
Trong lúc quay đầu Môn Cảnh vô tình bắt gặp một bóng hồng quen thuộc. Tam tiểu thư của tập đoàn giải trí Kim Thị, Kim Uyển Thư đang bị một nhóm công tử, thiếu gia vây quanh
Bọn họ tranh nhau cười cười nói nói lấy lòng mỹ nhân, nhưng Uyển Thư thì giống như chẳng quan tâm gì, một tay nàng đặt ngang bụng, tay còn lại lắc lắc ly rượu champagne, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn, thờ ơ lạnh nhạt trước mấy lời đường mật vô nghĩa, môi nàng mấp máy mỉm cười... nhưng đó đơn giản chỉ là nụ cười từ thiện dành cho đám công tử kia thôi
Ngắm nhìn bóng dáng Uyển Thư đơn độc lẻ loi đứng giữa bầy sói, tự dưng Môn Cảnh có cảm giác đồng cảm sâu sắc, trông khá giống mình lúc ở trường
Ai nói tiểu thư nhà giàu là sướng? Suốt ngày đối mặt với mấy thứ này, đến ngay cả người cứng cỏi nhất cũng thấy phiền phức
"Kim tiểu thư, chủ nhật này em có bận gì không? Anh muốn mời em dùng một bữa cơm"
Anh chàng thiếu gia người sau này sẽ thừa kế công ty S, với vẻ ngoài điển trai dùng chất giọng, và biểu cảm mà anh ta cho rằng mình đã cực kỳ thành ý để ngỏ lời mời vị mỹ nhân trước mặt
Đám công tử còn lại thấy anh ta chủ động trước, cũng bắt đầu không chịu thua kém
"Này, đừng tưởng công ty S của nhà cậu ngon nhé, chỉ là ruồi muỗi dưới chân Kim tiểu thư thôi"
"Thế công ty nhà cậu chắc lớn quá há, cũng chỉ là hàng tôm tép thôi"
Nói qua nói lại, xích mích rồi cả đám công tử bột bắt đầu gây gỗ. Vẻ mặt Uyển Thư vẫn không hề thay đổi, thậm chí giống như đang xem một bộ hài kịch không bao giờ có kết thúc
"Xin lỗi em nha" Môn Cảnh từ sau lưng Uyển Thư bước tới, cánh tay phải thật tự nhiên giơ lên ôm lấy eo của Uyển Thư, cúi xuống nhìn nàng nở nụ cười, ra vẻ hối lỗi "Bắt em phải đứng đây đợi"
Uyển Thư ngước đầu lên nhìn Môn Cảnh, bắt gặp nụ cười luân chuyển thế gian của người nọ thì không khỏi ngạc nhiên: Người này...
"Này cậu là ai vậy?" đám công tử không hẹn mà cùng đặt một câu hỏi
Cái người này bọn họ chưa gặp bao giờ, vẻ đẹp phi giới tính kia khiến cho cả đám bối rối, nghi hoặc, thắc mắc rốt cuộc người này là nam hay nữ vậy?
"Ngày mai, ngày kia, ngày mốt, thậm chí toàn bộ thời gian... cô ấy đều chỉ dành cho tôi thôi" Môn Cảnh tắt nụ cười, bày ra một biểu cảm hăm doạ sát khí ngùn ngụt, cùng ánh mắt sắc bén nguy hiểm
"Tôi mong rằng từ giờ đến cuối đời, các vị đây sẽ không bén mảng hay làm phiền tới bạn gái của tôi nữa, bởi vì.... cô ấy không thích đám ruồi muỗi, tôm tép váy bẩn gót giày mình"
Trong khoảnh khắc... Uyển Thư gần như vô thức bật cười: Con người này... thật thú vị.
Đám công tử nọ gần như biến sắc đổ mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn nhau chằm chằm lại quay về đánh giá bố cục tình hình.
Thân mật ôm eo Uyển Thư => Uyển Thư không kháng cự => gọi Uyển Thư là bạn gái => Uyển Thư cũng không chối bỏ => hai người đang hẹn hò
"Vậy ra đây là bạn trai của em sao?"
Một số người bị câu sỉ nhục của Môn Cảnh làm cho tự ái bỏ đi, nhưng số khác vẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, dù gì từ đầu tới cuối cũng chỉ có mỗi tên tóc quăn này tự biên tự diễn thôi, phải nghe câu trả lời từ chính miệng Uyển Thư mới xác thực
Uyển Thư bấy giờ mới ngẩng thẳng mặt lên đối diện với đám công tử kia, đôi mắt nàng long lanh như ánh sao sáng ngời khe khẽ nheo lại, thần cánh môi mềm tựa đóa hồng liên nở rộ nhếch lên ẩn hiện ý cười không rõ ràng
"Phải, đây là người yêu của tôi"
Câu trả lời dứt khoát không có một chút xíu chần chừ nào, khiến cho đám công tử còn lại suy sụp, thất vọng, ỉu xìu như cọng bún thiu mà bỏ đi
Khi người cuối cùng vừa quay lưng đi, Môn Cảnh ngay lập tức bỏ tay xuống
"Ngại quá, đã thất lễ rồi"
"Công nhận Cảnh Soái không những học giỏi, chơi thể thao hay, mà diễn cũng xuất sắc nữa"
"Quá khen"
"Nhưng chúng ta đâu có quen biết gì nhau, sao chị lại giúp tôi?"
"Giúp ai đó... cũng cần lý do à?"
Hai người lúc này đang đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau trực tiếp, nhưng tâm tư thì lại đối lập
"Vậy vừa rồi là do Cảnh Soái đây thích lo chuyện bao đồng, hay vì thương hại?"
Môn Cảnh khẽ cười "Hình như Kim tiểu thư có ác cảm với những người có ý định tiếp xúc với mình nhỉ? Nhưng cô yên tâm, tôi chỉ là vô tình gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, mà lần sau đi đến mấy bữa tiệc lớn kiểu này... cô nên kiếm một người bạn trai đi cùng mình, như vậy sẽ đỡ phải gặp mấy trường hợp mệt mỏi như vừa rồi"
Chân mày Môn Cảnh nhíu lại khi chú ý đến ly rượu trên tay Uyển Thư
"Tôi đi đây, Kim tiểu thư bảo trọng" trước khi xoay người rời đi, Môn Cảnh chẳng nói chẳng rằng đoạt ly rượu khỏi tay Uyển Thư, đặt nó xuống cái bàn kế bên
"Cô chưa đủ tuổi để uống thứ này đâu, nếu thấy cuộc đời phiền muộn quá thì lấy nước ngọt mà uống, dù sao bệnh gan với tiểu đường chắc cũng chết như nhau"
Uyển Thư ngẩn ngơ nhìn ly rượu trên bàn, lại ngoảnh đầu trông theo tấm lưng cùng bờ vai rộng lớn của Môn Cảnh, tận sâu đâu đó trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng nhen nhóm một đốm lửa nhỏ ấm áp dịu dàng. Nàng nâng tay đặt lên phía ngực trái mình, thật kỳ lạ... lúc nhớ nhung và chờ đợi người đó, trái tim nàng cũng chưa bao giờ rung động và hồi hộp như hiện tại.
Đã từng nghĩ rằng sẽ không thể nào yêu ai khác ngoài người đó, nhưng tại sao...
Không đâu
Uyển Thư lắc đầu, tự nhủ với bản thân: Mình và chị ta đều là con gái với nhau, nên chắc hẳn cảm xúc vừa rồi chỉ là một thoáng cảm động vì hành động đứng ra giúp đỡ thôi, mình không nên suy nghĩ về nó quá nhiều.
Về phía Môn Cảnh, bản thân cô cũng không hiểu nổi sao mình lại làm vậy, tự nhiên hành động như bản năng ý, mà có lẽ Uyển Thư nói đúng... mình thích lo chuyện bao đồng thiên hạ cũng nên
Hoặc là... mình đã động tâm chăng? Khi nhìn thấy đôi mắt ưu sầu, cùng nét biểu cảm buồn bã của em ấy, tự dưng rất muốn dang tay ra ôm lấy em ấy, che chở em ấy trong lòng, hẳn là... em ấy từng chịu nhiều tổn thương lắm nên ánh mắt mới bi thương như thế.
Môn Cảnh đưa tay xoa xoa đầu, tự cười giễu bản thân: Không biết từ lúc nào mình trở thành người đa sầu, đa cảm thế này
Đi mới có mấy bước, từ bên cạnh đột ngột chạy ào ra một đám con gái dọa Môn Cảnh suýt đứng tim
"Cảnh Soái, bọn tớ biết cậu cũng đến đây mà, bọn tớ tìm cậu nãy giờ"
Đây chẳng phải mấy mẹ trong fanclub sao? Quên mất bọn họ cũng toàn là tiểu thư con nhà giàu thôi, có mặt ở đây cũng là điều bình thường, nhưng mà... đây đâu phải ở trường, sao cũng không tha cho người ta vậy?
Môn Cảnh có cảm giác như mình bị nghiệp quật vậy, vừa mới ra vẻ ta đây giúp Uyển Thư giải vây, giờ tới lượt bản thân bị vây khốn
"Cảnh Soái, cho bọn mình đi theo cậu nha"
Môn Cảnh cực kỳ dị ứng với cái trò như lũ biến thái của mấy người này, không thể nhịn nổi nữa mà nói thẳng "Mấy người có lòng tự trọng không vậy? Làm ơn để tôi yên giùm cái"
"Cảnh Soái bực mình lên trông thật là ngầu ah, xin hãy mắng chửi bọn mình nữa đi"
Wtf? mấy má máu M à?
Môn Cảnh đổ mồ hôi hột, đây là nước đi cô chưa bao giờ tính tới. Đang vận óc nghĩ cách xem làm sao thoát khỏi đám người thần kinh này, thì một bàn tay từ đằng sau luồn qua ôm lấy tay cô
"Xin lỗi các cô, nhưng cảm phiền tránh ra dùm"
Uyển Thư ôm lấy cánh tay Môn Cảnh kéo ra khỏi đám người đang vây quanh, vẫn giữ cái bộ dạng cười như không cười nhìn những người kia mà tuyên bố
"Chúng tôi hiện đang hẹn hò, nên tôi không thích bất kỳ ai đụng chạm vào người yêu của mình, bởi vì... tôi dễ ghen lắm, vậy nha... xem như đây là lời cảnh cáo, hoặc các cô muốn nhìn thấy công ty của nhà mình lên báo phá sản vào ngày mai"
Lời hăm dọa của Uyển Thư có uy lực không khác gì bom hạt nhân, khiến cho nhóm fan nữ kia chết điếng tại chỗ không dám hó hé nửa lời
Môn Cảnh tùy ý để cho Uyển Thư lôi kéo mình đi, cười nói
"Tập đoàn giải trí Kim Thị có thế lực ghê nhỉ?"
"Kim Thị không chỉ có ảnh hưởng mỗi ngành giải trí đâu"
"Chậc... thật đáng sợ"
Thấy đã đi xa nhóm fan nữ kia, Môn Cảnh mới kéo Uyển Thư cùng đứng lại
"Kim tiểu thư báo ân nhanh thật"
"Có qua có lại thôi"
"Cô không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Nhóm công tử, thiếu gia vây quanh cô không học chung trường với chúng ta, nên không sao, nhưng mấy người vừa nãy có thể khiến cho tin đồn rất rắc rối đó"
"Ah" Uyển Thư cười lạnh một tiếng "Thì ra Cảnh Soái lo sợ tin đồn ảnh hưởng xấu tới tiếng tăm của mình sao?"
Môn Cảnh nhướng mày "Tôi thì làm gì có nhiều tiếng tăm mà sợ, tôi sợ là sợ cho Kim tiểu thư thôi, tôi không muốn cô gặp rắc rối vì đã cứu tôi"
"Cảnh Soái không cần phải lo bò trắng răng làm gì, bởi vì tôi cũng đâu có nhiều tiếng tăm để mà sợ gặp rắc rối?"
Hai người lần nữa đứng đối mặt bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này cả hai lại cùng bật cười, và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trời, đã lâu lắm rồi Uyển Thư mới có cảm giác mình thật sự đang sống.
............
Nhóm fan nữ sau một thời gian chết đứng, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái, chụm đầu lại với nhau bàn chuyện
"Cảnh Soái thật sự đang hẹn hò với Kim Uyển Thư sao?"
"Đây quả là tin tức chấn động, chúng ta có nên báo cho đại tỷ biết không?"
"Đương nhiên phải báo rồi, mình vừa gặp đại tỷ đi chung với cha cô ấy ở đằng kia"
Có tiếng cười nham hiểm "Chắc chắn đại tỷ sẽ dùng mọi thủ đoạn lên đầu con nhỏ Kim Uyển Thư ấy, để xem đến lúc đó nó còn dám huênh hoang nữa không"
"Hahahaha... thật đáng mong chờ nha".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip