Chương 66: Thử Lòng

Dọc hành lang trở về lớp, cô vô tình đụng mặt Lyon đang đi hướng ngược lại, làm động tác gật đầu chào xem như phép lịch sự. Lúc đi ngang qua bất ngờ Lyon lên tiếng:

"Trận đấu hôm nay chúng ta hoà, dù sao cũng là chênh lệch trình độ, đối với cô hẳn là không công bằng"

Lyon vốn thích nói chuyện thẳng thắn không vòng vo Tam quốc, nhưng đôi khi thẳng quá rất dễ mất lòng đối phương. Và theo cách đánh giá của Du Hàn, thì Lyon là một kẻ thích huênh hoang và tự mãng.

Cô cười lạnh đáp trả: "Tôi đã chấp nhận lời thách đấu, thì cũng sẵn sàng chấp nhận kết quả. Trận hôm nay cô thắng, nhưng lần sau sẽ không có đâu".

Du Hàn trở về lớp ngồi xuống bàn ghế của mình, lôi sách vở ra ôn bài cho tiết tiếp theo. Môn Cảnh với Đổng Minh thấy cô quay lại, tò mò hỏi cô Tôn kêu lên nói chuyện gì, Du Hàn cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, rõ ràng không muốn nhắc tới.

Thấy thái độ của Du Hàn hời hợt, cả hai suy đoán chắc cô vừa bị cô Tôn 'lên lớp' nên cảm xúc hơi khó ở. Nghĩ cũng có khả năng lắm, cô Tôn nổi tiếng khắt khe và cầu toàn, hễ cứ đến giờ sinh hoạt lớp là y như rằng lải nhải vấn đề tiêu chuẩn thành tích học tập.

Hai đứa liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý cũng không thắc mắc gì thêm. Du Hàn căn bản không quan tâm hai đứa bạn mình suy diễn lung tung vớ vẩn cái gì, bởi vì sự chú ý của cô đang tập trung trên người vừa đi vào lớp, chỉ cách cô chưa đầy năm phút.

Tiếu Thanh, bạn cùng lớp đồng thời cũng là thành viên trong đội bóng rổ, cái người mà dạo gần đây cư xử rất lạ. Thường xuyên theo dõi các hoạt động của cô, sau đó lén lút gửi tin nhắn báo cáo cho 'chủ' của mình. Và vị 'chủ' này cô có thể khẳng định mười mươi chính là chủ tịch Cơ Hùng chứ không ai vào đây. Xem ra ông ta đã cho người mua chuộc Tiếu Thanh để làm hoạt động gián điệp bên cạnh cô.

Nếu như ông ta muốn xem cô và Cơ Giao chia rẽ trở mặt, vậy cô sẽ rất sẵn lòng diễn cho ông ta xem thỏa mãn thì thôi.

Chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua rồi rất nhanh rũ mí mắt xuống, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh như cú vọ của Môn Cảnh, cô ngẩng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Du Hàn thấy được Tiếu Thanh. Có điều cũng không nghĩ ngợi sâu xa lắm, bỗng nhớ đến chuyện gì:

"Sáng nay Tiếu Thanh vừa được bổ nhiệm vào Hội học sinh đó"

Lời của Môn Cảnh thức tỉnh Du Hàn khỏi dòng suy tư lan man, trong lòng âm thầm cười lạnh.

. . . . . .

Chiều ngày kế tiếp, sau khi tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học cuối cùng, các học sinh lũ lượt ra về, còn một số vẫn ở lại học thêm. Như thường lệ Môn Cảnh đến phòng tập, Đổng Minh gần đây cũng đang bận rộn với đội bóng rổ của mình, nên không còn theo đội bóng rổ nữ đi ăn chực nữa, riêng Du Hàn thì tối nay phải đi tới chỗ làm thêm. Thành ra cả ba đứa chia tay nhau ở trong lớp.

Du Hàn là con người thong thả, đến khi trong lớp không còn một bóng người, cô mới dọn xong sách vở của mình kéo khoá cặp đeo lên vai chuẩn bị rời đi. Lúc này điện thoại trong túi bỗng rung lên, hiện trên màn hình là một dãy số máy lạ hoắc, nhưng cô vẫn tiếp nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia là giọng nói vừa quen vừa lạ của Lyon: "Clb Kendo"

Chỉ gõn gọn mấy chữ nhưng Du Hàn vẫn hiểu rõ ý tứ của đối phương, rất nhanh đáp ứng "Được".

Khi đến nơi, Du Hàn nhìn thấy bên trong Clb Kendo, Lyon đã mặc sẵn giáp phục đang nhắm mắt dưỡng thần quỳ ngồi trong góc, ngoài ra chẳng còn ai khác. Nghe thấy tiếng động, Lyon mở miệng:

"Vào trong thay đồ đi"

Không nhiều lời rườm rà, Du Hàn theo hướng chỉ tay của Lyon đi vào phòng thay đồ. Mười phút sau trở ra, bấy giờ Lyon mới đứng dậy cầm lấy một thanh kiếm tre ném cho Du Hàn, cô bắt được sau đó thắc mắc:

"Không có trọng tài chẳng lẽ tự tính điểm?"

"Khỏi cần trọng tài, tự ra luật đi ai tước được kiếm của đối thủ trước người đó thắng, thế nào?"

"Nghe thú vị đấy".

Sau khi thực hiện xong các nghi lễ như chào đối thủ, tiến lên ba bước, tay luôn trong tư thế cầm kiếm thủ thế sẵn. Hai bên nhìn chằm chằm nhau không ai chịu động thủ trước, bất động chừng mười phút hơn, cả hai bất ngờ lao vào nhau tấn công đối phương tới tấp, ra đòn hung hãn mãnh liệt, giống như một trận tử chiến trên sa trường thật sự.

Bên ngoài xuất hiện một bóng người, chính là Cơ Ái Nghiên đang khoanh hai tay trước ngực, dựa vào mép cửa chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu bên trong.

. . . . . .

Tiếng vĩ cầm réo rắt phát ra từ bên trong phòng nhạc, Lyon ngồi trên bậu cửa sổ liên tục kéo đàn gần một tiếng đồng hồ, từ lúc kết thúc trận đấu Kendo tới giờ. Trái ngược với tiếng đàn như loại rượu hảo hạng dễ khiến lòng người mê say, sắc mặt Lyon trở nên vô cảm tròng mắt một màu u ám tối tăm không lấy tia ấm áp.

Bất thình lình dây đàn đứt phựt, toàn bộ âm thanh bỗng chốc ngưng bặt, Lyon bừng tỉnh hình ảnh mình bị Du Hàn đánh bay kiếm, còn bị đối phương chĩa mũi shinai vào cổ họng, như thước phim quay chậm lởn vởn trong tâm trí cô. Cùng tiếng nói văng vẳng của Du Hàn:

"Giáo sư khiêm nhường rồi. Lần sau nhớ chọn mấy bộ môn thuộc sở trường của giáo sư ấy, để khi bị tôi đánh bại cô sẽ tâm phục khẩu phục hơn".

Chưa bao giờ trãi qua cảm giác chiến bại nhục nhã như lần này trong đời, sự căm giận tức tối sâu bên trong Lyon như núi lửa phun trào dâng cao đỉnh điểm. Bàn tay vô thức siết chặt cây vĩ cầm, chẳng nói chẳng rằng quăng nó đi thật mạnh.

Cây vĩ cầm văng đi mấy mét, va xuống nền gạch nứt toác một mảng lớn. Lyon ngửa đầu nhắm mắt cố gắng điều tức hơi thở, có tiếng bước chân người đi vào, biết tổng đó là ai nên cô cũng không mở mắt.

Cơ Ái Nghiên nhìn tình trạng chán nản của Lyon, sau đó cúi người xuống nhặt cây vĩ cầm lên, động tác nâng niu nhẹ nhàng như bế ẵm một đứa bé sơ sinh, để tránh không gây thêm thương tổn cho nó.

"Đừng làm như vậy, đây chẳng phải là báo vật của chị hay sao?" ngón tay nàng vuốt ve bên trên vết nứt, không khỏi đau lòng.

"Em tới là để nhìn xem bộ mặt của kẻ thua cuộc?" Lyon khó chịu xoa ngắt mi tâm, cảm xúc buồn bực.

Nàng đem cây vĩ cầm cẩn thận đặt trở về hộp đựng đàn trên bàn, rồi thản nhiên phơi bày mặt tối mà Lyon đang cố che giấu: "Chiến thắng quá nhiều, đứng trên đỉnh cao danh vọng quá lâu, để rồi khi đùng một phát nếm trải thất bại... con người ta sẽ dễ dàng rơi vào đả kích nghiêm trọng. Nếu chị cứ để lòng ganh ghét, đố kỵ chi phối cảm xúc... kiểu gì chị cũng thua Du Hàn thôi".

Lời này của Cơ Ái Nghiên thật sự gãi trúng chỗ ngứa trong lòng Lyon, như một gáo nước lạnh tạt ướt sũng từ đỉnh đầu xuống chân, tỉnh táo hẳn lên. Đúng vậy, mình vẫn chưa thua, sao phải ngồi đây than ngắn thở dài để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí?.

Nhìn thấy tròng mắt Lyon sáng ngời có lẽ đã xốc lại tinh thần rồi, nàng đến gần người kia tủm tỉm cười: "Chẳng phải nên mời em bữa cơm để cảm ơn sao?"

Lyon cuối cùng cũng chuyển lời lực chú ý từ trần lớp học đến trên người nàng, bình thường chỉ cần nàng đòi đi ăn, dù cho có bận đến đâu Lyon cũng gác lại hết để chìu theo ý nàng, chứ chẳng cần mấy kiểu cảm ơn như này.

. . . . . .

Hôm nay là lễ giáng sinh.

Chỉ mới 4h sáng trời còn tối om sương đêm lạnh lẽo, nhưng đồng hồ sinh học của Lyon rất đúng giờ, đây là thói quen tập từ hồi năm mười tuổi, cho dù thức rất khuya cô vẫn có thể dậy thật sớm để đi chạy bộ rèn luyện thể chất, mặc kệ ngày đông giá rét cách mấy cũng không thể ngăn cản bầu nhiệt huyết.

Khoảng 6h cô trở về tới nhà, người ngợm dính đầy mồ hôi, định lên phòng ngâm bồn nước nóng một chút. Lúc ngang qua phòng bếp, không ngờ bắt gặp Raymond đang đứng chắp tay trước bụng bên cạnh khung cửa ăn thông. Thường vào giờ này Raymond sẽ ở trong bếp làm bữa sáng cho cô, không hiểu sao lại đứng tồng ngồng chỗ đó.

Cô cất tiếng gọi: "Sao vậy Raymond?"

Raymond nghiêng người qua để cô nhìn vào bên trong. Đứng từ đây Lyon vẫn nhận ra bóng lưng nhỏ gầy của Cơ Ái Nghiên, tóc buộc cao gọn gàng, mặc tạp dề đang bận rộn khuấy đảo thứ gì đó bên trong cái nồi. Cô ra dấu cho Raymond rời đi, bản thân thì tiến vào bên trong.

"Em nấu gì vậy?"

Cơ Ái Nghiên dừng động tác trên tay, hơi quay đầu lại xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn cô mỉm cười: "Trưa nay bốn người chúng ta cùng ăn cơm chung nhé"

"Bốn người?"

"Ừ, chị, Cơ Giao, em và Du Hàn"

Lyon đứng bên cạnh nàng, tò mò ngó vào trong nồi: "Sao em lại nấu món này?"

"Vậy mà dám nhận mình là thanh mai trúc mã với chị ta" Cơ Ái Nghiên bật cười châm chọc: "Ngay cả món ăn yêu thích của Cơ Giao mà chị cũng không biết?".

Không phải cô không biết, nhưng tổng cảm thấy hành động này của Ái Nghiên ẩn giấu mục đích riêng.

Nhận ra thái độ suy xét của Lyon, Cơ Ái Nghiên buông rũ hàng mi than thở: "Em đang suy nghĩ lại lời khuyên trước đây của chị, muốn thử làm lành với chị hai xem sao"

"Thật?" quả nhiên Lyon vui mừng khôn xiết, nắm lấy hai đầu vai nàng, không kìm chế nổi sự hưng phấn: "Nếu Giao biết thành ý của em, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hơn bất cứ ai trên thế gian này, tôi rất mong muốn em và giao có thể nối lại tình cảm chị em" mọi hoài nghi đều bay biến sạch sẽ, Lyon khinh thường bản thân lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Do chênh lệch chiều cao cộng thêm đang kích động quá độ, nên Lyon không dễ phát hiện một nụ cười âm hiểm vừa hiện trên khóe môi Cơ Ái Nghiên.

. . . . . .

Trưa đó, Du Hàn có hơi buồn ngủ, hai bên thái dương lại liên tục co giật đau nhức, chẳng có khẩu vị ăn uống gì, chỉ muốn ngồi trong lớp đánh một giấc cho khỏe. Thấy cô hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt phờ phạc quả thật rất mệt mỏi, Môn Cảnh cùng Đổng Minh biết điều không dám đi làm phiền, nhỡ bị xiên thì bỏ mẹ. Quyết định xuống dưới nhà ăn mua ba phần cơm hộp, đem lên đây cùng ăn chung với nhau, sẵn tiện ghé phòng y tế lấy thuốc đau đầu cho cô luôn.

Nghe hai đứa bạn trưng cầu ý kiến, Du Hàn chỉ ậm ừ trong miệng coi như đồng ý. Hai đứa vừa ra khỏi lớp còn chưa đi được mấy bước, bỗng dưng Cơ Ái Nghiên từ phía đối diện phăm phăm lao tới như trâu húc mã, vào thẳng trong lớp 3-2, xuống thẳng chỗ ngồi của Du Hàn, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cánh tay cô cứng rắn lôi đi.

"Làm gì đấy?" giọng điệu Du Hàn rõ ràng mất kiên nhẫn, hàng chân mày cau chặt sít sao.

Cơ Ái Nghiên căn bản không để ý tâm trạng của cô, vẫn nhất quyết kéo cô đi cho bằng được: "Đương nhiên là đi ăn trưa rồi".

Môn Cảnh - Đổng Minh liếc nhìn nhau trao đổi hội ý, bản tính hiếu kỳ nổi lên bèn bám theo nhìn xem Cơ gia tam tiểu thư định giở trò gì.

Học gần ba năm ở ngôi trường này, đây là lần đầu tiên Du Hàn đặt chân lên khu vực phòng ăn Vip, mà theo trong miệng đám học sinh thì được gọi với cái tên mỹ miều là 'Ngự thiện phòng'. Đúng y chang cái tên, trên này không khác gì phòng ốc cung điện Trung Hoa thời phong kiến, mà cô thường thấy trong các bộ phim cung đấu.

Không gian trên đây rất rộng rãi thanh tĩnh, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào huyên náo ngoài kia. Mỗi bàn đều có đầu bếp phục vụ và được ngăn cách bởi tấm bình phong, còn có nhạc sư tấu cổ cầm tạo bầu không khí, mùi trầm hương thoang thoảng phảng phất từ lư đồng giúp thư giãn tinh thần.

Đúng là thú vui tao nhã của giới thượng lưu. Nhìn khắp xung quanh một lượt, ít nhiều có thể nhận ra một vài gương mặt con cháu của các chính trị gia, hay những cô cậu chủ thừa kế tập đoàn lớn nổi tiếng. Điểm chung là đám người này đều thuộc thành viên trong Hội học sinh.

Sự xuất hiện của Du Hàn khiến Cơ Giao lấy làm kinh ngạc, ngay cả Uyển Thư và Lyon cũng dừng cuộc trò chuyện đồng thời nhìn lên. Cơ Ái Nghiên háo hức lôi kéo Du Hàn đến ngồi chung bàn với ba người họ, hành động này phản chiếu một tia chán ghét trong con ngươi Cơ Giao.

Giỏi lắm Du Hàn, hồi trước em rủ thì khăng khăng một mực không chịu lên, sợ dính phốt phủng này nọ. Giờ lại để Ái Nghiên tuỳ ý lôi lôi kéo kéo lên đây mà không chút phản kháng.

Cơ Giao bức xúc rất muốn đập bàn đứng bật dậy, chỉ ngón tay thẳng mặt Du Hàn mà mắng "Đồ vô lương tâm", cũng may nàng phanh kịp, là con người lý trí nàng tự nhắc nhở bản thân 'lạnh lùng tạo nên quý phái', trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ.

Nội tâm Cơ gia đại tiểu thư sóng đánh ầm ầm sét đánh đùng đùng, ngoài mặt lại vờ như vô tâm vô phế, nhưng càng cố che đậy càng dễ lộ, nhất là đối với Du Hàn, người vẫn luôn chú ý tâm trạng của nàng hơn bất cứ ai khác ở đây. Chỉ cần phản ứng rất nhỏ như nhíu mày hay lông mi rung động hoặc là khẽ nhấp môi, cô đã biết nàng đang suy nghĩ gì.

Nhớ lại thái độ của Cơ Giao trong tiết giao lưu ngày hôm qua, Du Hàn tự giác rút tay mình ra khỏi vòng kìm kẹp của Cơ Ái Nghiên, giả bộ đưa lên trán gãi gãi. Hành động này của Du Hàn rơi vào mắt mấy người ở đây.

Coi như thức thời. Cơ Giao không đánh giá cao bản năng tự vệ chậm chạp của Du Hàn lắm, tạm chấp nhận thôi.

Bị Du Hàn cố ý nới khoảng cách, Cơ Ái Nghiên không giận thậm chí rất thích thú thoả mãn, giống như thực hiện thành công mục đích.

Chị ta không có phản ứng gì mới là vấn đề đấy. Chứng tỏ Du Hàn chưa bao giờ bỏ xuống được Cơ Giao, mối quan hệ này vẫn có thể cứu vãn.

Cơ Ái Nghiên như vừa tiêm một liều 'Doping', tràn trề năng lượng kiến nghị: "Hay thứ bảy, chủ nhật tuần này chúng ta hẹn hò đôi đi. Đến khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Cơ thị dưới chân núi Nam Dương".

Cơ Giao đang khoan khoái thưởng thức ly Macchiato thơm ngon béo ngậy, hờ hững trả lời: "Xin lỗi, nhưng chị không rảnh rỗi cả ngày giống như em. Không có thừa thời gian để đi chơi đâu".

Cơ Ái Nghiên chìa ngón trỏ chỉ cằm, trưng bộ mặt nuối tiếc: "Ừm tiếc thật, thế thì em với Du Hàn đành đi đến đó hẹn hò riêng với nhau vậy".

Động tác trên tay Cơ Giao khựng lại nửa nhịp. Một cái lườm có chủ đích quét qua như gió lạnh mùa đông rét mướt, khiến da đầu Cơ Ái Nghiên bất giác căng chặt, thế nhưng khóe miệng vẫn duy trì tươi cười niềm nở, bồi thêm câu sau:

"Tối thứ bảy ở đó mới có tuyết đầu mùa rơi lận, nghe thiên hạ đồn trên đỉnh núi Nam Dương thờ một miếu thần ban tình yêu vĩnh cửu, hằng năm vô số cặp đôi tìm đến đó cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, sau khi trở về liền yêu thương, khắng khít quấn quýt lấy nhau không rời. Cãi vã, giận dỗi gì đều tan biến hết, hiệu quả rất linh nghiệm được nhiều người chứng nhận".

Nghe Cơ Ái Nghiên tuỳ tiện sắp xếp lịch trình mà chưa có sự đồng ý của mình, còn định dụ dỗ Cơ Giao bằng mấy lời bốc phét vô căn cứ thiếu thuyết phục, lừa trẻ con chắc?.

Cơ Giao đôi khi cảm tính thật, nhưng dù gì cũng là chủ nhân tương lai của tập đoàn Cơ thị, là người có học thức có nội hàm, luôn đặt lí trí lên hàng đầu... một người hoàn mỹ như nàng mà lại nhẹ dạ cả tin mê tín dị đoan, chắc Đổng Minh sủa gâu gâu.

Du Hàn rất tự tin vào phán đoán của mình, toan lên tiếng phản đối chuyến đi vô nghĩa này, thì bị Cơ Giao thình lình cướp lời trước:

"Tôi chợt nhớ ra công việc gần đây cũng giải quyết xong hết rồi, chỉ còn lặt vặt vài dự án nhỏ, từ từ xử lý không thành vấn đề... thứ bảy này có thể đi được".

Du Hàn ". . ." cô không ngờ đến bước ngoặt này, thôi xong Đổng Minh sủa gâu gâu rồi.

Cơ Ái Nghiên tủm tỉm cười đắc ý, biết tổng yếu điểm chí mạng của Cơ Giao chính là Du Hàn, dùng Du Hàn làm mồi câu béo bở... chị ta không đớp thì hơi phí.

Lyon từ đầu tới cuối vẫn ngồi im như tượng thưởng thức trà, không đếm xỉa gì đến cuộc thảo luận, nhưng Cơ Ái Nghiên hiểu chỉ cần Cơ Giao quyết định đi, Lyon đương nhiên sẽ tự nguyện đi theo, nên chẳng cần hỏi ý kiến chi cho mệt.

Nàng nhìn sang Uyển Thư ngồi kế bên Cơ Giao, ý vị thâm trường mời mọc: "Uyển Thư cùng đi cho vui".

Uyển Thư vô duyên vô cớ bị réo tên, hơi mất tự nhiên từ chối: "Cảm ơn cậu có lời mời, nhưng chắc mình không đi được, thứ bảy này mình có hẹn chụp ảnh bên tạp chí rồi".

Uyển Thư không phải kẻ ngốc, nàng nghe hiểu ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Cơ Ái Nghiên. Nếu thực sự muốn mời nàng tham gia hẹn hò đôi thì lẽ ra phải đề cập đến cả Môn Cảnh nữa, này chẳng qua gọi là mời hình thức thôi, người ta đã đuổi khéo thì thôi mình biết điều vậy.

Thấy không còn ai ý kiến, Cơ Ái Nghiên vỗ tay hai cái chuyến đi chính thức thông qua. Lúc này cô nàng uyển chuyển đổi đề tài, vỗ nhẹ trán tự trách:

"Chắc mọi người đói bụng rồi, xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu"

Giơ ngón tay ra dấu cho đầu bếp, chỉ ít phút sau đầu bếp bưng ra một chiếc khay to, đựng năm chén sứ đậy nắp bày lên bàn. Cơ Ái Nghiên hướng đôi mắt tròn xoe nhìn Cơ Giao đầy mong chờ:

"Chị hai, em đã đặc biệt học nấu món này rất nhiều lần, có thể không ngon như đầu bếp chuyên nghiệp của Cơ gia, nhưng chắc vẫn hợp khẩu vị của chị, mong rằng chị và mọi người sẽ không chê".

Nắp đậy kín, nhưng chỉ cần ngửi mùi thơm quen thuộc, Cơ Giao đã dễ dàng đoán ra đây là món gì rồi. Sắc mặt nàng ngưng trọng, theo phản xạ nhìn về phía Du Hàn ngồi đối diện, quả nhiên trông thấy mặt mũi cô tối sầm, chân mày nhíu chặt.

Cơ Ái Nghiên giúp Du Hàn mở nắp chén, háo hức trình bày: "Du Hàn đây là món ăn mà chị hai em thích nhất đấy, canh hạt sen hầm với đậu đỏ và xương. Chị nếm thử xem".

Hạt đậu đỏ tươi, to tròn trông giống y đúc những con giòi béo núc, mập mạp đang bơi lúc nhúc trong chén canh... trí tưởng tượng khủng khiếp đó vừa hiện hữu trong đầu, cổ họng cô liền nhợn lên cảm giác tởm lợm, chỉ muốn nôn mửa tại chỗ.

Dù đã ráng nén xuống, nhưng khí sắc xám ngắt trên ngũ quan thì không sao che giấu được. Âm thầm trấn an cảm xúc và điều chỉnh nhịp thở, làm cho giọng mình nghe sao thật tự nhiên nhất có thể:

"Cơ Giao tiểu thư thích món này?" giống như đang hỏi Cơ Ái Nghiên, nhưng ánh mắt lại dán lên người Cơ Giao.

Cơ Ái Nghiên gật đầu đáp thay chị mình: "Không chỉ món này đâu, thật ra chị hai em thích toàn bộ những món ăn nấu từ các loại đậu".

Hoá ra là vậy. Cuối cùng Du Hàn đã hiểu tại sao lần đầu tiên Cơ Giao làm cơm hộp cho mình, toàn bộ các món đều dính tới đậu.

Tại sao mình không nhận ra sớm hơn?. Cho đến hiện tại mới biết thứ nàng thích từ miệng người khác.

"Sao vậy Du Hàn? Không hợp khẩu vị chị hả?" gặp Du Hàn chỉ xuất thần nhìn vào chén canh, Cơ Ái Nghiên quan tâm hỏi han.

Du Hàn lắc đầu: "Không phải, chỉ là... món này mùi vị rất thơm, hẳn ăn ngon lắm" cô cầm muỗng lên, không chút chần chừ liền múc một muỗng cho vào miệng nhai nuốt ngon lành.

Khi cô ăn đến muỗng thứ ba, Cơ Giao đột ngột đứng bật dậy đá ghế ngả ra sau, hai tay đập lên bàn cái *Rầm*. Nàng gắt gao trừng mắt oán giận nhìn chằm chằm Du Hàn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ đanh thép:

"Đủ rồi"

Dứt lời lập tức liền bỏ đi.

Uyển Thư gọi với theo nhưng Cơ Giao căn bản không dừng lại, bóng lưng biến mất nơi lối cầu thang, hết cách nàng đành bỏ chỗ ngồi đuổi theo bạn mình.

"Tôi còn có việc, phải về lớp trước đây" hai người vừa đi, Du Hàn cũng lấy cớ rời khỏi đó.

Chớp mắt cái trên bàn chỉ còn lại Cơ Ái Nghiên và Lyon. Thấy Ái Nghiên vẫn ung dung tiếp tục ăn với bộ dạng nhàn nhã, Lyon bèn chất vấn:

"Em cố ý đúng không? em biết Du Hàn bị dị ứng một thứ gì đó trong món ăn này, nên bày trò thử lòng Giao".

Vừa rồi cô phát hiện thái độ bất thường của Du Hàn khi nhìn vào chén canh, cộng thêm cơn thịnh nộ bùng nổ của Cơ Giao, giúp cô phán đoán có lẽ Du Hàn bị dị ứng thành phần nguyên liệu nào đó trong chén canh.

Cơ Ái Nghiên vui vẻ ăn canh, nhúng vai trả lời bâng quơ: "Ai mà biết".

Lyon nhắc nhở: "Nghiên, em không biết mình vừa đụng trúng thứ nguy hiểm gì đâu. Chọc giận chị hai em không phải lựa chọn khôn ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip