Chương 67: Ngắm Tuyết Rơi

Môn Cảnh, Đổng Minh tò tò theo sau Du Hàn và Cơ Ái Nghiên một đường đến nhà ăn, nhưng ngay sau đó bị chặn lại dưới chân cầu thang bởi hai bảo vệ, cũng đúng thôi nếu muốn đi lên phòng ăn VIP bắt buộc phải sở hữu thẻ VIP. Khắp cái trường này ai ai mà không biết tiếng tăm lẫy lừng của Hội học sinh, dùng đầu ngón chân cũng biết thành phần nào được ưu tiên cấp thẻ VIP rồi.

"Nghe đâu mấy thành viên chính thức trong Hội học sinh toàn thành phần máu mặt, có tiếng nói hơn cả giáo viên, đến hiệu trưởng phải kính nể ba phần"

Ý niệm đi hóng hớt bị chặt đứt, hai đứa bất đắc dĩ đành quay về nhà ăn bên ngoài. Đổng Minh không cam tâm, trắng mắt khinh miệt liếc xéo hai gã bảo vệ kia, thiếu điều khạc nhổ bãi nước bọt nhằm thị uy lời nói.

"Phi! Làm như quý hoá lắm... tự coi mình là kim cương hột xoàn chắc, bất quá cũng chỉ là cà na xí muội thôi".

"Bớt khẩu nghiệp" Môn Cảnh gõ đầu cậu ta cảnh cáo: "Nên nhớ hai vị nữ thần của cậu cũng ở trển đấy".

"Đương nhiên ngoại trừ hai nữ thần rồi" cậu ta chống nạnh bất mãn hừ hừ: "Còn bọn kia là lũ tư bản phong kiến".

Nói không sợ cắn lưỡi. Môn Cảnh liếc xéo cậu ta "Bớt lảm nhảm, không đi ăn hồi hết giờ nghỉ trưa ráng chịu" dứt lời cũng không thèm chờ cậu ta mà bỏ đi luôn.

Đổng Minh bám theo sát, mềm ngọt xúi giục: "Môn Cảnh hay cậu vào Hội học sinh đi, cho tôi theo ké lên phòng ăn VIP một lần".

Môn Cảnh bị cậu ta lải nhải đến nhức đầu phiền tai, bèn nhẹ nhàng phun một câu: "Cút".

Nhà ăn hôm nay không đông người lắm, vẫn là mấy món cao lương mĩ vị xa hoa, hương sắc mê người, hai đứa xếp hàng chọn món rồi tìm chỗ ngồi, thong thả thưởng thức. Đổng Minh ghim khoanh khoai tây cho vào mồm nhai ngấu nghiến, cảm thán:

"Cơ Giao tiểu thư thiệt là dụng tâm lương khổ, loại bỏ hết tất cả các món ăn nấu với đậu trong thực đơn nhà bếp, nhẽ ra hôm nay có món bò hầm đậu ngon lắm.... Ài đáng tiếc, từ nay đến tốt nghiệp không còn được ăn lần nào nữa rồi"

Nghe cậu ta không ngớt miệng bán than, Môn Cảnh thẳng thừng hừ nhẹ: "Nói tới nói lui cũng chỉ vì tiếc hận món bò hầm".

Đổng Minh hất hất cằm, trả lời hiển nhiên: "Chính xác"

Bữa ăn hôm nay có vẻ không mấy yên ổn lắm, Môn Cảnh vừa xúc muỗng cơm cho vào miệng chưa kịp nhai kỹ đã vội nuốt xuống bụng, vì bị âm báo run run của điện thoại nằm trong túi quần kích cho giật mình nhẹ. Cô buông muỗng bắt máy:

"Sao vậy Du Hàn?"

Trả lời cô là một tràn tiếng ho khan dữ dội như muốn xé toạc cả phổi, giọng Du Hàn khàn đặc khó khăn lắm mới nhịn xuống cơn ngứa ngáy lại đau rát nơi yết hầu, cất tiếng: "Thuốc trong cặp, nhà vệ sinh phía tây"

Mới nói được mấy từ lại bị tiếng ho nặng nề thay thế, tiếng động *lạch cạch* vang lên, rồi tiếng *tút tút* kéo dài, hẳn là điện thoại của Du Hàn vừa bị rớt xuống đất làm mất tín hiệu. Môn Cảnh kinh hoàng đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng túm lấy Đổng Minh kéo cậu ra khỏi nhà ăn.

Miệng Đổng Minh còn ngậm cái đùi gà, ậm ờ chữ có chữ không: "_àm _ì _ậy?"

"Du Hàn xảy ra chuyện rồi, tôi đến chỗ cậu ta trước, còn cậu lên lớp học đem cặp cậu ấy xuống nhà vệ sinh phía tây".

"Tôi hiểu rồi" Đổng Minh ném luôn cái đùi gà trúng mặt một cậu học sinh xui xẻo đi ngang qua, khẩn trương dùng tốc độ 'anh Tào dí tới đít' mà chạy về lớp.

Môn Cảnh một đường lao như bay đến khu nhà vệ sinh phía tây, khu nhà vệ sinh này nằm bên ngoài, hiện đang là giờ nghỉ trưa huống hồ thời tiết lạnh lẽo muốn teo cả người, nên chẳng có ai khùng điên ra tận ngoài này để giải quyết nỗi buồn cả. Cách cửa nhà vệ sinh chưa tới năm bước đã nghe thấy tiếng ho tê tâm liệt phế truyền ra, Môn Cảnh không đắn đo nghĩ ngợi, ngay lập tức vọt ào vào bên trong xem bạn mình có làm sao không.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là Du Hàn đứng gập người trước bồn rửa mặt, mấy đầu ngón tay trái bám siết lấy thành bồn đến trắng bệch, tay phải bụm chặt miệng cùng với tiếng ho là máu tươi đang tràn qua những kẽ ngón tay, tong tỏng nhỏ xuống theo dòng nước xã ào ào từ vòi xuống trôi đi. Môn Cảnh tiến lên không có hỏi mấy lời dư thừa, chỉ tận lực giúp bạn mình vỗ vỗ sống lưng, và đưa ra lời khẳng định:

"Cậu gắng gượng chịu một chút, Đổng Minh sắp đem thuốc tới rồi"

Du Hàn ho liên tục suốt một hồi lâu, cổ họng rát buốt như nuốt phải dung nham, đến nuốt nước bọt thôi cũng bị hành hạ đến hai mắt đỏ hồng. Cô thở hồng hộc xối nước súc miệng.

Loay hoay một lúc rốt cuộc Đổng Minh cũng mang cặp của Du Hàn tới, Môn Cảnh lục tìm lọ thuốc dị ứng và chai nước đưa cho Du Hàn. Uống vào xong thấy dễ chịu hơn hẳn, cổ họng dần dìu dịu bớt ngứa ngáy.

Môn Cảnh đỡ Du Hàn ra ghế đá bên ngoài ngồi xuống, Đổng Minh bình thường hay giỡn hớt trêu đùa bạn bè, nhưng hễ xảy ra chuyện gì liên quan đến những người mà cậu yêu quý, cậu sẽ trở nên rất nghiêm khắc, nghiến răng chất vấn:

"Cậu quên mất vụ hồi năm lớp bốn rồi hả?" gân xanh cuồn cuộn nổi dọc hai bên thái dương của Đổng Minh, cậu không ngần ngại mà nhắc nhở cho cô nhớ câu chuyện quá khứ tồi tệ: "Bị lũ bắt nạt biết nhược điểm, nhét một đống đậu sống vào trong miệng, nếu không nhờ thầy giám thị phát hiện kịp thời đưa cậu đi cấp cứu, thì trước khi cậu phát tác dị ứng, đã chết vì bị ngạt đường hô hấp trước rồi. Phải nằm viện hai tuần và mất giọng thời gian dài, bộ chưa biết sợ hả? muốn chết đúng không, vậy để tôi đập cậu chết tươi đi".

Môn Cảnh vội đứng ra can ngăn: "Thôi đi Đổng Minh, để cho Du Hàn nghỉ ngơi xíu đã"

Đổng Minh trút giận xong, từ từ lấy lại bình tĩnh, chống nạnh hầm hầm hỏi: "Bình thường cậu cẩn thận lắm mà, sao lần này ẩu quá vậy? hay bị kẻ nào đó ép buộc, nói đi... thằng nào, con nào— tôi sống mái với nó luôn"

Du Hàn ngửa đầu uống thêm ngụm nước, yết hầu đã ngừng kích thích, cô thở dài lắc đầu cười khổ: "Này coi như tôi tự làm tự chịu đi, một sự trừng phạt thích đáng"

Môn Cảnh lo lắng hỏi "Cần đi bệnh viện không?"

Du Hàn tiếp tục lắc đầu, cất giọng khàn khàn như người bị cảm: "Xin lỗi đã để hai cậu lo lắng".

Đổng Minh ỉu xìu như bánh xe xì lốp, nhịn không được đặt nghi vấn: "Cơ Ái Nghiên bắt cậu ăn hả?"

Du Hàn cúi đầu đăm chiêu nhìn gạch lát dưới chân, không hé môi nửa lời. Bẵng đi vài phút cô mới đứng dậy vuốt thẳng mấy nếp gấp nhăn nheo trên quần áo, nhìn qua hai đứa bạn mình, thái độ thản nhiên như không: "Về lớp thôi, muộn tiết lại bị cô mắng cho giờ"

Nếu không phải giọng cô còn khàn đặc, kết hợp cùng sắc mặt xanh xao dọa người kia, chắc Môn Cảnh cũng không nghĩ người vừa ho đến mức nôn máu mới nãy trong wc căn bản không phải Du Hàn. Nhìn theo bóng lưng cô độc tịch mịch của Du Hàn, Môn Cảnh như có điều ngờ vực.

Sau cái chết của cha mẹ mình, Du Hàn bị tác động tâm lý rất nghiêm trọng, ngoài trầm cảm, thường xuyên gặp ác mộng vòng lặp, ám ảnh tay nắm cửa và bệnh viện ra, hình như còn mắc hội chứng tự huỷ hoại bản thân.

Trước đây có lần Môn Cảnh vô tình nhìn thấy Du Hàn cầm lấy bút máy tự đâm lên mu bàn tay mình đến chảy máu. Bị cô giận dữ ép hỏi, Du Hàn mới chịu khai thật tình trạng của mình, còn nói đây là cách giúp bản thân xả stress.

Cái tên này... không phải là đang cố ý đấy chứ?.

Văn phòng hội học sinh vắng lặng như tờ. Dáng người Cơ Giao mảnh khảnh yêu kiều, sống lưng thẳng tắp đẹp đẽ đứng trước cửa sổ, sóng mắt lấp loé mông lung nhìn đâu đâu không mục đích, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, còn tay phải đang cầm điện thoại lắng nghe đối phương trình báo.

"Không cần, một khi ra khỏi trường thì chị ấy không còn là kẻ bị bắt nạt nữa".

Cửa phòng bị đẩy ra một người bước vào, Cơ Giao liếc mắt nhìn người kia một cái rồi ngắt cuộc gọi ném điện thoại lên bàn. Vẫn bảo trì thần thái ngạo nghễ hai tay ôm trước ngực, Cơ Giao xoay người qua cùng người kia mặt đối mặt, ánh mắt nàng lạnh lẽo tạo cảm giác bức bách khó thở, nhưng Cơ Ái Nghiên tuyệt nhiên miễn nhiễm, chắc do cơ địa của chị em nhà họ Cơ giống nhau chăng?

Cơ Ái Nghiên rõ ràng không dễ bị dọa sợ, thậm chí mí mắt còn cong tớn cười rạng rỡ thách thức: "Chị hai gọi em vào đây là để cảnh cáo?" cô nàng chẳng thèm che giấu việc mình gây ra, thẳng thắng thành thật nhận tội.

"Cảnh cáo?" Cơ Giao vểnh khóe môi nở nụ cười nhợt nhạt như có như không, hoàn toàn tương phản chất giọng ôn tồn từ tốn của mình lúc này, từng câu từng chữ nàng thốt ra đều nồng nặc nguy hiểm: "Không cần thiết, bởi chỉ cần em dám lặp lại trò đó thêm một lần nào nữa thôi..."

Nói được một nửa thì dừng lại như cố ý đẩy sự căng thẳng lên cao trào, Cơ Giao dẫm giày cao gót từng bước nhỏ tiếp cận Cơ Ái Nghiên gần trong gang tấc. Ngay tại thời khắc Cơ Ái Nghiên không kịp phòng bị, Cơ Giao liền nắm lấy cằm nàng, bóp thật mạnh khớp hàm không chút lưu tình, nói tiếp vế sau:

"Đến lúc đó... sẽ không còn chị em gì nữa hết, rõ chưa?"

Mặc dù đau đớn nhưng Cơ Ái Nghiên chẳng thèm né tránh, hay tỏ vẻ lép vế nhún nhường, ý cười khiêu khích trên môi càng đậm: "Chị hai thật đáng sợ".

Sắc mặt Du Hàn vẫn tái nhợt như người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, thỉnh thoảng lại ho vài cái nên phải đeo khẩu trang, để cho người ta nghĩ cô bị cảm mà tránh xa, đỡ phải tiếp chuyện. Sau cơn ho dữ dội vừa rồi, cho dù đã uống thuốc kịp thời, nhưng cổ họng vẫn bị thương nặng, cảm giác như có mấy mảng lở loét đánh nhau trong cuống họng vậy, bỏng rát không chịu nổi, quấy phá tâm trí của cô khiến cô không cách nào tập trung học hành.

Môn Cảnh, Đổng Minh thấy tình trạng cô không ổn bèn cứng rắn bức cô phải về nhà nghỉ ngơi. Chính bản thân Du Hàn biết sức khỏe mình đang ở giới hạn nào, cô cũng không muốn tiếp tục cố chấp rồi chuốc cái khổ vào người. Vào tiết hai môn ngoại ngữ, Du Hàn còn chưa kịp đứng dậy, cô Tôn đã nhanh hơn một bước gọi cô lên nói chuyện.

"Bị bệnh thì đừng cố quá sức khoẻ quan trọng hơn, mau về nhà nghỉ ngơi đi, có cần cô nhờ người chở em về không?"

Du Hàn thoáng suy tư, lại rất nhanh lễ phép từ chối: "Dạ thôi ạ, em đón taxi được rồi, cảm ơn cô"

Cô Tôn gật gật đầu "Trên đường cẩn thận" nhắc nhở một câu cho có lệ xong cũng không dặn dò gì thêm. Du Hàn hơi cúi đầu rồi lui xuống dưới chỗ ngồi.

Này khỏi cần đoán cũng biết tỏng ai ra tay rồi, chỉ có thể là Cơ đại tiểu thư cao cao tại thượng mà thôi. Du Hàn thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai nói với hai đứa bạn mình mấy câu rồi rời khỏi lớp trước ánh mắt nghi hoặc của đám bạn nhiều chuyện.

Dõi theo chiếc taxi chở Du Hàn dần biến mất dạng, vệ sĩ nhanh chóng gọi cho Cơ Giao báo cáo lại tình hình.

"Tiểu thư có cần chúng tôi đi theo ngài Du không ạ?"

"Không cần, một khi ra khỏi trường thì chị ấy không còn là kẻ bị bắt nạt nữa".

Trời mùa đông đêm xuống rất nhanh, chỉ mới hơn sáu giờ mà người người, nhà nhà đã ùn ùn kéo nhau ra ngoài du giáng sinh bất chấp khí hậu rét lạnh, chỉ có một số ít gia đình là ở nhà tụ tập đoàn viên. Vẫn như mọi năm, Du Quân tạm ngừng công việc lại, về nhà sớm chở Du Hàn đến thăm ông bà nội, còn có chú út, năm người sum vầy bên mâm cơm ấm cúng.

Gia đình vui vẻ tràn ngập tiếng cười, ngồi nghe những câu chuyện cũ kĩ xa xưa của ông bà mà chẳng hề buồn chán. Ông nội của Du Hàn khi xưa từng là chỉ huy cấp cao trong quân ngũ, gặp và kết duyên cùng bà nội cũng là tiểu thư khuê các. Hai bên gia đình đều có xuất thân trâm anh thế phiệt, yêu nhau hoàn toàn là tự nguyện môn đăng hộ đối, không phải kiểu ép uổng kết hôn vì lợi ích như nhiều gia tộc khác.

Trãi qua dòng chảy khắc nghiệt của thời gian, cả hai dần trở thành những gốc đa già cỗi nhưng không vì vậy mà mục ruỗng, bởi mới nói gừng càng già càng cay. Có điều hai ông bà chán ghét cuộc sống khói bụi, ồn ào và vội vã bên trong nội thành, mặc hai đứa cháu cùng con trai út năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu đến ở chung, thay vào đó là trở về quê nuôi cá và trồng thêm rau, an hưởng cuộc sống điền viên.

Do công việc và học hành của Du Quân với Du Hàn nên hai đứa sống rất xa chỗ của ông bà nội, chỉ khi có giỗ quải hay lễ tết gì cả hai mới trở về. Cũng may còn chú út thường xuyên về thăm, và bà dì giúp việc bầu bạn chăm sóc cho hai ông bà ngót nghét gần hai mươi năm, rất tận tụy và đáng tin cậy.

Thời gian dài không gặp cháu, Du Hàn bị ông bà nội hết ôm rồi nựng, mãi không buông tay giống như khi còn là một đứa bé khả ái đáng yêu vậy. Du Quân còn một đống công việc ở cục cần xử lý, mà Du Hàn ngày mai vẫn phải đến trường, nên ông bà nội chỉ đành luyến tiếc chia tay hai đứa nhỏ.

Lúc đứng tiễn ngoài cửa, ông bà thay phiên lải nhải dặn dò một phen mới chịu cho đi. Thấy Du Quân có chút áy náy, vì hiếm khi có dịp đưa Du Hàn về thăm ông bà mà không thể ở lại lâu hơn, chú út Du Khả tinh ý nháy mắt với hai đứa cháu, ý bảo: Còn có chú ở đây hai đứa không phải lo.

Từ sau khi cha của cả hai mất, chú út trở thành trụ cột của Du gia, quán xuyến hết thảy mọi thứ trong nhà, vừa chăm lo cho hai đứa cháu vừa dành hết thời gian rảnh bên cạnh cha mẹ già. Chóp mũi có hơi chua xót, Du Quân nhìn chú gật gật đầu, rồi mang theo Du Hàn trở về thành phố.

Về nhà khoảng mười một giờ rưỡi, Du Quân căn dặn em gái mình mấy câu, thả cô xuống trước cửa nhà sau đó phóng xe đi mất. Du Quân vừa rời đi, Du Hàn lập tức mở điện thoại xem dự báo thời tiết, miệng lẩm nhẩm: "Một tiếng nữa sao?"

Nhấn vào danh bạ điện thoại, sau đó gọi cho người kia: "Cháu có thể nhờ một việc được không?"

Mở cửa bước ra ngoài ban công, hai tay Cơ Giao chống lên lan can, ngẩng đầu ngắm nhìn những hạt tuyết bay lất phất trong gió, giữa màn đêm u tịch với vô số ánh đèn nơi dinh thự xa hoa, phản chiếu bông tuyết trắng xoá đặc biệt đẹp đẽ, mê hoặc ngất ngây. Khung cảnh lãng mạn là thế, nhưng ánh lên dưới đáy mắt Cơ Giao là nỗi cô đơn muộn phiền:

Nàng mím môi hờn giận trách móc: "Ngu ngốc, dối trá... nói không giữ lời. Là kẻ nào đã hứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, giờ thì lặn đâu mất tăm mất tích. Hừ... bộ chị là Loki chuyển sinh hả? Không tha thứ, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ... cái tên đáng ghét Du Hàn ngu ngốc kia, em mà tha thứ cho chị hả, Cơ Giao đại tiểu thư đây sẽ nằm dưới suốt đời"

Dù sao cũng thụ sẵn rồi nên không sợ.

Trong lúc Cơ đại tiểu thư vẫn đang mắn nhiếc ai oán, ở vị trí cách đó không xa mà nàng không thể nhìn thấy, Du Hàn đã đứng dưới mái hiên từ bao giờ, ngẩng đầu ánh mắt dịu dàng nhìn nàng chăm chú.

"Bảo bối nhỏ— giáng sinh vui vẻ" thầm thì thốt ra một câu, Du Hàn mỉm cười dời tầm mắt tới khoảng không mà Cơ Giao đang nhìn xuất thần.

Mãi một tiếng sau cảm thấy không khí dần lạnh lẽo hơn, thật giống như trái tim nàng lúc này... Cơ Giao nhếch khoé môi cười khổ, đáy mắt nóng hổi nổi lên hơi nước, giọt lệ trong suốt như hạt châu không một tiếng động rơi xuống mu bàn tay nàng... tan rã... mất tích.

Mang tâm trạng thất vọng phiền não, nàng lẳng lặng xoay người bước vào trong đóng cửa lại. 

Du Hàn vẫn dõi theo bóng dáng xinh đẹp của nàng, gắt gao nhìn căn phòng đã tắt đèn tối thui, một chút cũng không nguyện dời đi ánh mắt.

"Du Hàn" thư ký Lâm bước tới gần cô, khuyên nhủ: "Tuyết ngày càng rơi dày đặc rồi, đừng đứng đây nữa kẻo bệnh đó".

Du Hàn không trả lời, luyến tiếc nhìn căn phòng kia thêm chốc lát, khoảng nửa tiếng sau cô mới cúi đầu xuống nhẹ mỉm cười thì thào "Ngủ ngon", dứt khoát bước theo thư ký Lâm rời khỏi dinh thự Cơ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip