Chương 68: Dám Động Phu Quân Ta?

Đêm trước chuyến đi hẹn hò cặp bất đắc dĩ, Du Hàn ở trong phòng loay hoay sắp xếp đồ đạc thiết yếu gọn gàng vào ba lô, xong xuôi mới xuống dưới nhà cùng anh hai và chú út dùng cơm tối. 

Chừng 8h chuông cửa bất ngờ reo vang inh ỏi, Du Hàn đang giúp chú út thu dọn bát đũa đành phải đi ra xem.

Không ngoài dự đoán lắm khi nhìn thấy bản mặt hai đứa bạn thân của mình.

Đổng Minh miệng cười toe toét thân thiết vẫy tay chào buổi tối với cô, còn Môn Cảnh mặt dửng dưng vô biểu tình nhìn cô như đang suy xét điều gì. Du Hàn lười phản ứng cậu ta, lách người sang bên để họ đi vào.

Cả nhà Du gia đã quá quen việc Môn Cảnh và Đổng Minh thường xuyên tới chơi, thậm chí ngủ lại qua đêm, cũng coi hai đứa như con cháu trong nhà mà đối đãi, không hề câu nệ lễ tiết chút nào.

Cả hai đi vào nhà, đầu tiên là chào hỏi Du Quân với Du Khả, sau đó phụ giúp Du Hàn rửa chén. Xong xuôi mọi thứ, cô bảo hai đứa bạn lên phòng chờ mình trước, còn bản thân đi pha trà.

Ngay khi đặt chân vào phòng Du Hàn, Đổng Minh giống như cơn gió, thoắt cái đã biến đến chỗ chiếc ba lô để trên đầu giường, chẳng nói chẳng rằng moi từ trong túi áo khoác một quyển sách mỏng bìa mềm nho nhỏ, nhét thật sâu dưới đáy ba lô.

Sau khi xác định chắc chắn sẽ không bị phát hiện quá sớm, cậu ta mới ổn thoả hài lòng chạy đến ngồi xuống đối diện Môn Cảnh vẫn đang dùng cặp mắt nghiền ngẫm dõi theo mình.

Không đợi cô truy vấn, Đổng Minh làm bộ sầu mi khổ kiểm quan tâm bạn bè: "Àizz... tên nhóc đó chọc giận Cơ Giao tiểu thư, mấy bữa nay không khí giữa hai người căng thẳng ngộp thở muốn chết, tôi thiệt không nỡ nhìn nữa, đành phải xuất thủ truy tìm mua quyển [bí kíp 1001 cách dỗ ngọt người yêu] nhét cho cậu ta học hửi".

Môn Cảnh nhìn thấu âm mưu xảo quyệt của cậu ta, cười khinh khi: "Chứ không phải là [bí kíp 1001 tư thế xuân cung đồ] sao?"

Đổng Minh có tật giật mình, nhe răng trợn mắt với cô: "Bà già nhà cậu có thuật đọc tâm đúng không, sao cái quần què gì cũng đoán ra hết vậy"

Môn Cảnh tàn nhẫn phán câu chí mạng: "IQ mình thấp thì liên quan gì người khác có thuật đọc tâm?"

"Cậu— cậu..." Đổng Minh nghiến răng nghiến lợi tức xì khói, ngón tay run run chỉ trỏ người đối diện, nghẹn cả nửa ngày mà không cãi lại nổi.

Môn Cảnh bắt chéo chân, hai tay khoanh ngực bộ dạng khoan thai: "Thời bây giờ hiện đại hoá lên trên mạng search ra cả nùi, cần gì ba cái sách đồi truỵ đó của cậu. Huống hồ Du Hàn trước nay luôn mang bản tính lãnh cảm cấm dục, tôi dám cá trăm phần trăm... sau khi phát hiện cuốn sách đó, cậu ta sẽ xem nó như bệnh dịch mà đem đi tiêu huỷ không chừa một mảnh".

Đổng Minh *phi* một tiếng khinh miệt: "Lãnh cảm cấm dục cái cứt, tôi cho cậu biết mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm, mấy đứa vẻ ngoài lạnh lùng đạo mạo đứng đắn như cậu ta, khẳng định toàn một lũ nội tâm biến thái xấu xa. Cậu cứ chờ xem đi, một ngày nào đó cậu ta sẽ hoá sói ăn Cơ Giao tiểu thư không nhả xương luôn".

Môn Cảnh bị lời nói của cậu chọc cho phì cười, nghĩ nghĩ lại bắt đầu châm chọc: "Tôi thì chưa biết Du Hàn có biến thái không, nhưng trước tiên đã thấy cậu biến thái rồi đó. Mua loại sách đồi truỵ đó về chắc cậu xem nát rồi nhỉ?"

Đổng Minh kích động vỗ bàn ầm ầm: "Tôi tát chết cậu giờ dám ngậm máu phun người, Đổng Minh tôi đây tự hào là chính nhân quân tử đấy nhé, thèm làm ba cái trò bỉ ổi hèn hạ ấy. Không tin đến lấy mà xem hàng còn nguyên niêm phong".

Môn Cảnh khoái chí trước phản ứng của cậu, cười đến ngặt nghẽo. Vừa tính trêu ghẹo thêm đôi ba câu, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cả hai thức thời lập tức ngậm chặt miệng.

Hoàn toàn chẳng hay biết mình vừa trở thành chủ đề nghị luận của hai đứa bạn, Du Hàn mang trà bánh tiến vào cùng hai đứa hàn huyên trong chốc lát, rồi dọn bàn lấy bộ Uno ra chơi với nhau.

Đổng Minh hứng trí bừng bừng, khoe mình dạo gần đây đánh lên tay lắm, kết quả thua bét nhè phải viết giấy nợ làm lao động khổ sai cho Du Hàn trong vòng nửa tháng, còn Môn Cảnh thì một tuần.

Cậu ta không phục nhất quyết đòi gỡ lại cho bằng được, nhưng xưa có câu 'cờ bạc là bác thằng bần' cấm có sai... càng chơi càng thua nợ nần chồng chất. Mãi cho đến 11h hơn Du Quân lên nhắc nhở cả đám đi ngủ, cậu ta mới chán nản nằm vật ra bàn.

Du Hàn bật cười một tiếng nhẹ nhàng bâng quơ đầy bỡn cợt, nâng tách trà đã nguội lạnh hớp một ngụm nhỏ: "Ba tháng lao động khổ sai"

Bên cạnh Môn Cảnh cũng góp vui: "Tôi thì chỉ được hai tháng".

Đổng Minh nghe hai đứa trời đánh nói mà suy sụp ôm mặt khóc rống: Chơi ngu dồi.

Phòng Du Hàn không lớn lắm, nhưng nếu dọn dẹp lại vẫn thừa chỗ cho Môn Cảnh và Đổng Minh trãi túi ngủ.

Biết sáng sớm mai cô phải đi, nên cả ba không có tâm sự thầm kín trước khi ngủ như mấy lần trước. Chỉ dặn dò cô chú ý giữ gìn sức khoẻ và cẩn thận với đồ ăn thức uống.

Tờ mờ sáng ba đứa cùng thức dậy, xuống dưới nhà ăn sáng với Du Quân và chú Du Khả. Ăn xong Du Quân vội vàng gấp gáp chạy đi làm, còn Du Hàn tranh thủ lên phòng thay quần áo.

6h có xe đến tận nơi rước Du Hàn đi, Đổng Minh với Môn Cảnh đứng trước cổng đưa tiễn cô.

"Đi chơi vui vẻ nha" Đổng Minh hớn hở vẫy tay gọi lớn khi chiếc xe vẫn chưa đi quá xa.

Môn Cảnh hai tay đút túi quần, nét mặt thoáng chút âu lo: "Mong không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn"

Đổng Minh nghiêng đầu sang bên nhìn cô: "Ý cậu là sao?"

"Không biết nữa, chỉ là... tôi có dự cảm chẳng lành thôi" Môn Cảnh thở ra một hơi, ngẩng lên ngắm nhìn ánh bình minh đỏ rực ló dạng phía xa xa.

Xe chở Du Hàn đến thẳng dinh thự Cơ gia, đậu ngoài cổng là chiếc Limousine trắng. Có một người đàn ông mặc vest nhanh chóng tiến tới mở cửa xe cho cô, kính cẩn dẫn cô đi đến chiếc Limousine kia.

Lúc vào trong xe thì thấy cả Cơ Giao, Cơ Ái Nghiên và Diamond Lyon đều có mặt đầy đủ.

Ba người đồng thời ngước mắt lên nhìn cô.

Cơ Giao lườm cô hai giây, tròng mắt xẹt qua một tia oán trách thất vọng rồi rất nhanh nhắm lại vờ như đang nghỉ ngơi.

Lyon thì hơi gật đầu thay cho chào hỏi.

Riêng Ái Nghiên tỏ rõ sự phấn khích không hề giấu giếm, nàng nắm cánh tay Du Hàn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên mình.

"Du Hàn cuối cùng chị cũng đến rồi, đã ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi"

Cơ Ái Nghiên hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Du Hàn vô tâm vô phế trả lời qua loa, mãi cho đến khi xe lăn bánh được một đoạn, Ái Nghiên mới thấy không thú vị nữa tự tìm chút thú vui gì đó để giết thời gian.

Không gian trong xe thoáng đãng, sạch sẽ, sang trọng và đặc biệt im phăng phắc, bốn người ngồi đối mặt với nhau nhưng chẳng ai nói chuyện, bầu không khí nhất thời giảm xuống tới âm tận cùng.

Thời điểm Du Hàn nhắm mắt lại muốn ngủ thêm một chốc, thì Cơ Giao bấy giờ mở mắt ra, đôi nhãn thần đẹp mê ly ngắm nhìn người đối diện chăm chú.

Có trách, có đau lòng mà nhiều hơn là yêu sâu đậm.

Người ta hay nói ai yêu trước thường thua cuộc, nàng thừa nhận câu này đúng thật— ít nhất là đối bản thân nàng. Bởi cho dù cái người này có tuyệt tình hất tay nàng ra bao nhiêu lần, thì nàng vẫn sẽ một mực cố chấp mà nắm giữ chặt lại, chết cũng không chịu buông.

Du Hàn chính là chấp niệm vĩnh viễn ngự trị trong trái tim nàng.

Khu nghỉ dưỡng dưới chân núi Nam Dương cách ba tiếng mấy lái xe, nghe Cơ Ái Nghiên nói nơi đó có sân đỗ trực thăng, nhưng Cơ Giao không thích đi trực thăng vì sợ không ổn định nên mới đành đi xe, tốn nhiều thời gian hơn một chút.

Hai ngày trước, giám đốc khu nghỉ dưỡng nhận được thông báo đại tiểu thư cùng bạn đại giá quang lâm đến đây, liền khẩn trương chỉ đạo cấp dưới dừng đăng ký đặt phòng cho khách vào thứ bảy, chủ nhật. Sắp xếp xin lỗi bồi thường cho những vị khách đã đặt trước đó.

Tuy đã cố gắng giảm thiểu lượng khách xuống, nhưng dù sao khu nghỉ dưỡng cũng vừa mới khai trương cách đây không lâu, số lượng khách đặt phòng phải nói là nườm nượp. Bên cạnh đó còn có một số tầng lớp được ưu tiên.

Lúc đến nơi, khung cảnh hùng vĩ hữu tình của ngọn núi Nam Dương vẫn chưa bị tuyết bao phủ, khiến Du Hàn có chút xuýt xoa.

Cơ Ái Nghiên giống như miếng cao dán dính sát lên người Du Hàn, giới thiệu cho cô biết cả ngọn núi này và những khu vực lân cận đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Cơ thị. Nàng duỗi ngón tay chỉ cho cô thấy mặt hồ lớn xanh biếc không xa đằng trước:

"Chỗ đó có dịch vụ chèo thuyền kayak, mà vào mùa này thì chắc không ai muốn chèo đâu".

Du Hàn nheo mắt nhìn, thái độ dửng dưng không có đáp lời.

Đến cả đảo nhân tạo còn sở hữu thì ba cái núi non này tính là gì?

Cơ Giao đi đằng sau gườm gườm nhìn bóng dáng hai người như hoà làm một không có kẻ hở, một cổ lửa giận vô hình bùng lên trong lòng.

Cơ Ái Nghiên đây là cố tình khiêu khích lòng kiên nhẫn của nàng, xem ra em gái nàng vẫn chưa học được bài học gì từ lần cảnh cáo đó.

Cơ Giao âm trầm nhếch khóe môi: Đúng là không sợ chết.

Lyon đi bên cạnh nàng là người cảm nhận rõ rệt nhất biến chuyển, tuy bề ngoài Cơ Giao vẫn giữ biểu cảm bất biến không chút gợn sóng nào, nhưng khí tràn lạnh lẽo như băng tỏa ra thì không thể che giấu.

"Giao, ánh mắt của em đủ đóng băng hai người kia luôn đó" Lyon khe khẽ cười trêu ghẹo.

Cơ Giao thu hồi tầm mắt, dùng dư quang liếc người kế bên: "Lyon, em biết lý do chị về đây, cũng biết tại sao Ái Nghiên theo trở về, hẳn là chị cũng biết đi chỉ là không chịu thừa nhận"

"Giao, trước khi đến đây... tôi đã tự nhắc nhở bản thân, nếu em và người em chọn vui vẻ hạnh phúc, tôi tuyệt đối sẽ không chen vào thậm chí còn thật lòng chúc phúc. Nhưng em nhìn xem hiện thực đi, Du Hàn khiến em thất vọng đến nhường nào? Tôi không yên tâm nhường em cho một người luôn làm em phải đau lòng".

Lyon nghiêng đầu nhìn nàng, lời nói dịu dàng nhẹ nhàng tựa trần thuật: "Còn về chuyện của Nghiên, vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi là vì em".

Cơ Giao tuyệt tình cắt ngang: "Cám ơn chị có lòng quan tâm, nhưng chuyện giữa em và Du Hàn không cần người ngoài xen vào hay đánh giá. Em tự biết Du Hàn đối với em như thế nào".

Nghe Cơ Giao coi mình là người ngoài, Lyon chết trong tim một chút, ưu thương hỏi: "Giao, thực sự tôi... không có chút cơ hội nào sao?"

Cơ Giao vượt hẳn lên trước, không quay đầu, giọng nói rõ ràng kiên định: "Ái Nghiên rất yêu chị, chị nên xem xét đáp lại tình cảm của em ấy, rồi hai người dắt tay nhau trở về Anh đi. Ái Nghiên còn ở đây thêm ngày nào, chỉ tổ chọc em tức điên".

Lyon ảm đạm lắc đầu cười khổ, bước chân nặng nề theo vào sau cùng.

Không giống resort trên đảo, khu nghỉ dưỡng ở đây mang hơi hướng thiên nhiên hơn, mọi thứ từ thiết kế kiến trúc đến nội thất đều xây bằng chất liệu gỗ cao cấp. Bước vào sảnh chính đã thấy giám đốc vẻ mặt niềm nở, và toàn bộ nhân viên giàn thành hai hàng đón tiếp vô cùng long trọng.

Cơ Giao cau mày cho bọn họ giải tán đi làm việc, đã không thích người khác chú ý sự hiện diện rồi, còn bị bọn họ làm cho khoa trương lên.

Nhận chìa khoá xong lên lầu tìm phòng, giám đốc rất tâm lý bèn chuẩn bị phòng cho bốn người sát cạnh nhau. Phòng của Du Hàn và Cơ Giao thì ở đối diện nhau, phòng Ái Nghiên cạnh phòng chị mình, còn phòng Lyon cạnh phòng Du Hàn.

Du Hàn tự đeo ba lô du lịch của mình trên vai, Lyon cũng tự xách vali du lịch nhỏ gọn của mình, riêng vali loại lớn của hai vị tiểu thư kia thì được nhân viên phục vụ kéo ở đằng sau. Du Hàn đánh giá hai chiếc vali to tướng mà không khỏi thắc mắc hai vị tiểu thư này rốt cuộc là ở hai ngày, hay ở hai tháng nữa.

Nhân viên phục vụ ân cần nói mọi người đi đường xa vất vả nên nghỉ ngơi, tới giờ ăn trưa sẽ lên thông báo.

Cơ Giao nhận lấy vali từ tay nhân viên phục vụ, rồi không nói một lời mở cửa phòng tiến vào trong, Du Hàn cũng một bộ dạng lặng im đóng cửa phòng mình lại.

Trên hành lang chỉ còn Lyon cùng Cơ Ái Nghiên đứng nhìn nhau, Ái Nghiên hừ lạnh hất cằm đi vào phòng đóng sầm cửa, Lyon bất đắc dĩ quay sang nói mấy câu cám ơn với nhân viên phục vụ.

Vào phòng đặt ba lô bên cạnh giường, Du Hàn kéo rèm cửa đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn ngọn núi Nam Dương sừng sững trước mặt. Một cảm giác khao khát chinh phục bất chợt xẹt ngang đại não, suy nghĩ trong chốc lát cô liền ra quyết định sau khi ăn trưa xong sẽ đi leo núi, đã rất lâu rồi chưa có nhiệt huyết giống như thời điểm này, phải rèn sắt khi còn nóng mới được.

Đồng dạng bên kia, Cơ Giao đem lòng bàn tay áp lên gò má khuỷu tay tựa lên lan can ban công, đôi mắt đẹp mê ly hút hồn giờ phút này một mảnh mơ màng tan rã, phóng tầm nhìn xa xăm nơi mặt hồ xanh biếc phẳng lặng. Khắp các mạch ngõ ngách suy nghĩ đều là hình ảnh con người vô tâm kia, thở dài lại thở dài.

Du Hàn, chị đúng là biết cách tra tấn người khác.

Nàng nhắm mắt lại che giấu nỗi muộn phiền.

Còn chưa tới giờ cơm trưa, Du Hàn tranh thủ xuống dưới sảnh nhờ nhân viên chuẩn bị cho mình balo leo núi. Khi nghe cô ăn trưa xong sẽ đi leo núi, người nhân viên nọ không khỏi tỏ ra hoang mang, anh ta tận tình khuyên nhủ:

"Quý khách, tôi nghĩ hôm nay ngài không nên leo núi thì hơn"

"Sao vậy?"

"Khoảng 3h chiều nay toàn bộ khu vực này sẽ có mưa giông lớn lắm. Leo núi rất nguy hiểm"

Du Hàn mỉm cười, trấn an anh ta: "Không sao, tới lúc đó tôi đã ở bên trong cabin rồi"

Khuyên một hồi vẫn không thể khiến cho Du Hàn hồi tâm chuyển ý, anh chàng nhân viên nọ chỉ đành bất lực nghe theo lời cô.

Nằm ngoài sảnh chính là khu vực cafe lộ thiên rất rộng rãi, sẵn tiện cô đang thèm một ly cafe đen. Lúc gần tới cửa sảnh thì đụng phải một toáng tám người ba nam, năm nữ từ ngoài tiến vào, Du Hàn lập tức lách người sang bên nhường đường.

Nhóm thiếu nữ bắt gặp diện mạo của Du Hàn đều không nhịn được một phen sửng sốt trầm trồ.

Hôm nay cô diện một thân áo len cổ lọ, quần tây, cùng đôi boot ulzzang hoàn toàn một màu đen huyền bí, vest ngoài nâu đậm caro, tóc dài buộc nửa đầu, mái trước loà xoà che khuất một bên mắt, mix thêm trang sức là đôi bông tai đen dạng tròn và mặt dây chuyền chim ưng bạch kim chất lừ, cả người toát lên hào quang khí chất soái tỷ ngời ngời dư sức lấn át nguyên dàn mỹ nam.

Nhan sắc ngũ quan dung hoà tuyệt đỉnh, không quá yểu điệu nữ tính, càng không hề mạnh mẽ nam tính. Vừa lạnh lùng pha chút cao ngạo xa cách, yêu nghiệt quyến rũ lại cực kỳ anh khí. Khác với vẻ đẹp của Môn Cảnh thu hút chủ yếu là nữ giới, vẻ đẹp đặc biệt ma mị của Du Hàn có thể gây thương nhớ cho cả nam lẫn nữ.

Thêm chiều cao khủng cộng với body chuẩn của người thường xuyên rèn luyện thể thao, chỉ thiếu điều khiến cho đám nữ nhân kia gào thét, tự nguyện moi tim ra dâng hiến cho cô, bọn họ bộ dạng chết mê chết mệt, ngắm mãi miết không thể rời mắt.

Riêng ba nam nhân trong nhóm này lại nằm ngoài rìa, bọn họ không thích kiểu phụ nữ quá cường hãn giống Du Hàn. Nhất là khi đứng gần Du Hàn, luôn tạo cảm giác chỗ nào cũng không bằng cô.

Chẳng muốn đứng đây dây dưa thêm giây phút nào, Du Hàn đang định vượt qua đám người đi ra ngoài, bỗng bị một kẻ dạt sang chặn đường.

Hắn nhìn cô từ đầu xuống dưới chân, làm bộ thảng thốt: "Ah~ đây chẳng phải Hàn Ca danh tiếng lẫy lừng cùng trường tôi đây sao, thiệt là trùng hợp nha".

Du Hàn nheo mắt đánh giá hắn, lạ hoắc rõ ràng chưa từng gặp trước đây, nhưng hắn vừa nói học cùng trường. Cô ngao ngán thầm nghĩ chẳng lẽ lại là thành phần ái mộ của Cơ Giao?.

Quả nhiên ngay sau đó liền biết đáp án.

Một cô gái trong nhóm tò mò hỏi: "Tề Hải, anh quen biết người này hả?"

Lúc này hắn mới lộ bộ mặt thật, cười to tiếng đầy khinh miệt: "Sao lại không biết, Hàn Ca đây nổi như cồn nhờ dựa hơi danh tiếng của Cơ đại tiểu thư mà. Sao rồi? Bị Cơ đại tiểu thư đá chưa lâu đã tìm được đối tượng bao nuôi mới rồi hả? Chắc chắn vậy rồi, bằng không một đứa ăn mày sao đủ điều kiện đặt chân đến những nơi sang trọng bậc nhất này được"

Lời lẽ đả kích vô cùng phản cảm chói tai, nhưng Du Hàn tuyệt nhiên không hề tức giận, đơn giản vì cô lười phản ứng hắn. Ruồi muỗi diệt mãi còn không hết, cần gì bận tâm rồi tự làm bản thân khó chịu. Ngay khi Du Hàn định lơ bỏ đi luôn, thì bất ngờ thay một thân ảnh quen thuộc lao ra từ sau lưng cô, chỉ nghe một âm thanh *Chát* thánh thót vang lên cả người gã Tề Hải liền xiểng niểng mấy bước suýt thì chúi mỏ.

Hắn ôm lấy gò má đỏ rực in hằn năm dấu ngón tay, vừa định phát tiết mắng chửi nhưng đến khi ngẩng đầu lên trông thấy diện mạo kẻ gây chuyện, hắn tức khắc im re giống như cắn trúng đầu lưỡi.

Dáng người Cơ Giao bé bé xinh xinh đứng chắn trước mặt Du Hàn, mặc cho thời tiết mùa đông nàng vẫn tự tin diện bộ váy đỏ ôm sát body đầy gợi cảm, có điều vẫn không quên khoác thêm cái áo lông chồn để giữ ấm.

"Lam nhị thiếu gia, đã từng nghe qua câu miệng chó không mọc được ngà voi chưa?"

Cơ Giao giống hệt một vị nữ vương cao cao tại thượng, ngồi trên ngai vàng trừng mắt uy hiếp Lam Tề Hải, dọa hắn toàn thân run rẩy thấp giọng như muỗi kêu:

"Cơ đại tiểu thư, tôi—" hắn biết lần này mình tiêu đời rồi, chọc trúng ổ kiến lửa chỉ có chết, nhìn vào đám bắt nạt Du Hàn bị Cơ Giao xử lý là hiểu.

"Tôi biết sai rồi, tôi chỉ là bất ngờ gặp được Du Hàn ở đây, nên thuận miệng nói mấy câu giỡn chơi thôi, cô đừng cho là thật" hắn cười cười lấy lòng, tận lực giảm nhẹ tội trạng của mình xuống.

Dáng vẻ hèn mọn của hắn khiến Cơ Giao kinh tởm, nàng ôm cánh tay hừ lạnh: "Đừng tưởng Lam thị đang hợp tác với Cơ thị mà được đằng chân lân đằng đầu, bắt quá cũng chỉ là một dự án bé xíu thôi"

Dứt lời nàng rút điện thoại gọi đi một cú, giám đốc khu nghỉ dưỡng gần như xuất hiện ngay lập tức.

"Tiểu thư, có việc gì cần phân phó?" vị giám đốc hai tay nắm lại đặt phía trước bụng, hơi cúi đầu đợi lệnh.

"Ở đây có vài vị khách thân phận cao quý, nơi thấp kém này của chúng ta không tiếp nổi. Phiền chú tiễn họ đi" dừng một hồi nàng lại tiếp: "Chốc nữa nhờ chú gọi cho thư ký Lâm, tước mọi quyền hạn của Lam thị"

Lời này của nàng vừa thốt ra như tia sét giáng xuống oanh tạc nổ tung, toàn bộ những người có mặt tại sảnh chính đều ngây dại sửng sốt. Đám người Lam Tề Hải không tin vào lỗ tai mình, không thể ngờ Cơ Giao dám làm tới mức này, hi sinh mối quan hệ hợp tác cùng Lam thị chỉ vì vài ba câu nói vớ vẩn.

Lam Tề Hải shock tới độ bị bảo vệ lôi ra ngoài cũng không biết, đám bạn bè theo hắn cũng bị liên lụy tống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip