Chương 76: Mê Cung
Du Hàn nhâm nhi chén trà, vị đắng đậm đà lan tỏa trong khoang miệng đọng lại hương thơm trên đầu lưỡi.
"Thầy Dương ổn định chưa ạ?"
Cố Tử Đằng chẹp miệng, dài dòng phân trần: "Từ ngày cứu anh ta khỏi chiếc tàu đó, anh ta vẫn luôn bưng kín miệng mình đắm chìm trong cảm xúc mất mát tiêu cực. Cô thử nhiều lần đề cập với anh ta chuyện thanh tra Trương đồng ý thỏa thuận, còn cho anh ta nghe cả đoạn voice chat làm bằng chứng, vậy mà anh ta cứ nhất quyết không chịu hợp tác, thậm chí đòi chết để giải thoát. Nhưng nhờ công tác tư tưởng lâu dài, mà hai hôm trước anh ta bỗng dưng thay đổi quyết định, chủ động thỏa hiệp tuy nhiên kèm theo điều kiện".
"Điều kiện?"
"Anh ta xin được gia nhập vào tổ chức" Cố Tử Đằng phóng tầm mắt ra ngoài khu vườn trúc, gió đêm xào xạc: "Cấp trên xem xét đồng ý rồi, vậy nên cô mới gọi cháu tới đây".
Du Hàn thoáng trầm ngâm: "Tính ra thầy ấy từng giết người, các cô thực sự chấp nhận sao?"
Cố Tử Đằng vuốt ve miệng chén trà: "Khi xin gia nhập anh ta trông rất khẩn khoảng chân thành, hứa dùng hành động để bù đắp tội lỗi mình gây ra. Đành xem biểu hiện sau này của anh ta thôi".
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió ngoài vườn trúc lùa vào đưa hơi lạnh toát. Du Hàn không nhận xét thêm gì, Cố Tử Đằng thấy cô thất thần cũng không gấp gáp đề cập vấn đề chính.
Dường như bà đã quá quen với tình trạng bất thường này của Du Hàn từ lâu, cũng không trách cô vô lễ. Thậm chí để yên cho cô thoải mái rơi vào khoảng không riêng tư của mình.
Sự kiện mấy tháng trước như cuốn phim tua ngược.
Nhớ lần đầu tiên gặp mặt thanh tra Trương, cô nhận ra ngay ông ta chính là Mạn Hào Kiện mà trước đây Cố Tử Đằng từng cho mình xem ảnh chụp.
Ông ta cùng cha cô lấy vỏ bọc cảnh sát, nhưng thực chất cả hai đều là mật vụ tình báo của chính phủ. Năm đó họ nhận mệnh lệnh tuyệt mật điều tra khu vực TS-A85, thuộc trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Cơ thị. Về sau cha mẹ cô bị sát hại không rõ nguyên nhân, còn Mạn Hào Kiện ôm theo bí mật thì mất tăm mất tích.
Hôm ấy nhờ Cơ Giao rủ rê chuyến đi chơi đảo, còn nhắc đến CLB bơi lội của thầy Dương, Du Hàn mới chợt ngờ ngợ nhớ man mán... hình như trong bảng điều tra Mạn Hào Kiện mà cô Tử Đằng đưa có tình tiết đề cập con gái của người bạn thân ông ta, đồng thời cũng là chồng trước của vợ ông ta đã tự tử chết trên đảo tư nhân Cơ thị, tên Phùng Tiểu Mỹ là thành viên CLB bơi lội.
Thời điểm nhận được tin tức đầy đủ này, cô mới biết con gái của Mạn Hào Kiện hoá ra học chung trường với mình, đáng tiếc người đã mất nửa năm trước rồi.
Mãi đến khi xảy ra vụ án mạng đầu tiên trên đảo, và nhìn thấy mặt thanh tra Trương, cô dám khẳng định đây chắc chắn là một cuộc trả thù. Ngay lập tức gọi cho Cố Tử Đằng nhờ hỗ trợ, họ bàn bạc không can thiệp nhưng dĩ nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
Trước khi xảy ra vụ án thứ hai, Cố Tử Đằng đã cho người gọi nặc danh đến nhà vị cảnh sát Đồng, người có vẻ là liêm chính nhất cái cục cảnh sát đảo này nhằm cảnh báo. Nhưng chắc ông ta nghĩ họ gọi tới để quậy phá, gây rối loạn vụ án nên chẳng thèm ngó ngàng.
Họ cũng đành chịu, nếu họ ra mặt để lộ danh tính chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề khó lường, và bị 'triều đình' chú ý.
Có sự hậu thuẫn giúp đỡ từ Cố Tử Đằng, Du Hàn tìm cơ hội thích hợp gặp riêng Mạn Hào Kiện. Cô đứng đối diện ông ta, hai tay đút trong túi áo khoác, chẳng hề tỏ ra lo lắng sợ hãi một kẻ sát nhân máu lạnh.
Vào thẳng mục đích: "Tôi không đến đây để vạch trần chú, tôi chỉ muốn biết bí mật năm đó chú và cha tôi đã điều tra được".
Mạn Hào Kiện nheo nheo mắt, phát hiện có ánh sáng từ thấu kính vừa rọi ngang mặt mình. Ông ta nhanh chóng đoán ra vị trí lính bắn tỉa ở toà nhà đối diện.
"Quả nhiên là con gái của Du Thiên, hổ phụ sinh hổ tử. Lúc trông thấy cháu ta đã cảm giác quen quen rồi, nhớ hồi cháu còn bé xíu..."
"Tôi không có dư thì giờ đứng đây ôn chuyện cũ với chú đâu" Du Hàn lạnh nhạt cắt ngang lời ông ta: "Nêu điều kiện đi".
Mạn Hào Kiện cười gằn hai tiếng, ngông cuồng thách thức: "Ngoại trừ mấy lão già ấy, thì ta là người duy nhất nắm giữ bí mật năm đó. Nếu người của cháu giết ta, hoặc can dự vào kế hoạch của ta, thì chờ ta chôn cùng cái bí mật đó xuống mồ đi là vừa" dứt lời ông ta ngạo nghễ bỏ đi một mạch, không thèm ngoái đầu lại.
Tai nghe vang lên giọng người đàn ông ngoại quốc hỏi: "Không ngăn hắn lại sao?".
Du Hàn đáp chắc nịch:"Không cần đâu chú Nolan, cháu vừa gửi tin nhắn vào số điện thoại của ông ấy rồi, sớm thôi ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta".
Y như cô tiên đoán, buổi tối trên tàu du lịch, trước khi xuống tay hạ sát nạn nhân cuối cùng, Mạn Hào Kiện gửi đoạn voice chat đã chuẩn bị sẵn cho Du Hàn.
Trên đường đến phòng Vu Di Giai, Du Hàn cố ý chạy chậm giữ khoảng cách sau lưng Môn Cảnh và Đổng Minh, đem điện thoại dí sát lỗ tai vặn nhỏ âm lượng đủ nghe:
"Cái ngày nhận tin Du Thiên bị sát hại, ta rất bàng hoàng hoang mang, nghĩ rằng ông ấy bị người ta thủ tiêu, sợ sớm muộn cũng tới lượt mình nên ta đã cầu xin chỉ huy khi ấy được rút khỏi nhiệm vụ. Bọn họ đồng ý chuyển ta đi nơi khác, từ đó ta thay tên đổi họ rời xa thành phố A, cái tên Mạn Hào Kiện này cũng chẳng phải tên thật"
"Hơn ai hết ta hiểu quy luật người ôm quá nhiều bí mật, luôn sẵn sàng trong tâm thế chết bất đắc kỳ tử, tuy nhiên điều khiến ta sợ hơn cả cái chết chính là tính mạng gia đình mình, hồi còn độc thân thì vô tư lự sống nay chết mai nhưng từ khi đám người đó biết ta lập gia đình, liền lấy đứa con gái mới sinh còn thơm mùi sữa ra để uy hiếp"
"Dù cho thực hiện thành công bao nhiêu phi vụ nguy hiểm, đôi khi tàn ác và vô nhân tính, bọn họ vẫn không muốn buông tha cho ta. Khoảng hai tháng nay ta không còn nhận được bất kì chỉ thị nào nữa, ta mơ hồ nhận ra bọn họ đã không còn trọng dụng mình như xưa, vậy khả năng bị diệt khẩu là chuyện sớm muộn. Trước khi điều đó xảy ra ta phải hoàn thành nốt nguyện vọng cuối cùng của mình, chính tay ta sẽ trả thù những kẻ hại chết tiểu Mỹ"
"Xin hãy cứu tiểu Toàn, vì ta đã kể cho thằng bé nghe tất cả thông tin về sự kiện năm đó. Và một điều khẩn cầu cuối cùng nữa, làm ơn bảo vệ đứa con gái nhỏ bé bỏng của ta và Tú Ảnh".
Du Hàn khẩn trương nhắn tin báo cho đội của Cố Tử Đằng gấp rút giải cứu thầy Dương. Sau đó là một màn diễn đối thoại giữa cô và Mạn Hào Kiện, cho tới khi ông ta tự kết liễu cuộc đời tội lỗi của mình.
Thời điểm nghe tin nạn nhân Vu Di Giai tử vong, Du Hàn không nén được tiếng thở dài, dù trước đó đã thông tri tới tận hai lần, lần nhất gọi cho cảnh sát Đồng, lần hai gọi thẳng cho cục trưởng cảnh sát đảo, cảnh báo ông ta lưu ý hành động của thanh tra Trương, và hết sức thận trọng bảo vệ nạn nhân... cuối cùng vẫn không thay đổi được kết cục.
Du Hàn sực tỉnh trở về thực tại, ngẩng đầu hỏi Cố Tử Đằng: "Vậy nội dung lời khai của thầy Dương thế nào ạ?"
Cố Tử Đằng rút từ trong túi xách một chiếc máy ghi âm mini cắm sẵn tai nghe đẩy về phía Du Hàn.
"Cháu tự nghe đi".
Du Hàn nhận lấy, đeo tai nghe nhấn chạy đoạn ghi âm, thời lượng vỏn vẹn nửa tiếng giữa cuộc đối đáp của hai người, giọng một trong hai thuộc về thầy Dương.
Càng nghe lâu sắc mặt Du Hàn càng biến đổi, thoáng xanh thoáng trắng, chân mày nhíu chặt, thái dương co giật... biểu cảm hiện rõ mồn một ba chữ 'không tin nổi'.
Đợi cô tháo tai nghe xuống, Cố Tử Đằng mới thăm dò ý kiến: "Theo cháu độ đáng tin của câu chuyện khoa học viễn tưởng này bao nhiêu phần trăm?"
Du Hàn mờ mịt lắc đầu, chưa hết hoang mang: "Đề tài này đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số, trên các phương tiện truyền thông đầy rẫy thuyết âm mưu về nó, thật thật giả giả không thể xác định được độ đáng tin cậy. Nhưng vũ trụ bao la rộng lớn, còn tầm hiểu biết của con người chúng ta chỉ như hạt cát dưới đáy đại dương, quả thật không gì là không thể xảy ra... Qua lời tường thuật của thầy Dương, xét theo những gì em hiểu về thầy ấy, có lẽ thầy ấy không nói dối đâu".
"Bọn cô cũng đang phân vân, dù gì năm đó mẹ cháu, bạn thân của cô, đồng thời là một đặc vụ FBI còn chưa kịp gửi báo cáo về trụ sở đã mất mạng rồi. Đến nay vẫn chưa tìm ra danh tính kẻ thủ ác, bọn cô cảm thấy rất hổ thẹn"
Chưa dứt câu, bà nhận ra mình vừa lỡ lời gợi nhắc lại quá khứ đau thương ám ảnh của Du Hàn.
"Tiểu Hàn, cô xin lỗi"
Du Hàn lắc đầu tỏ thái độ dửng dưng, cái chết của cha mẹ từng là nỗi đau thấu tận tâm can cô, nhưng cô sẽ không vì vậy mà cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau tận cùng ấy, cô sẽ xem nó như chiếc thang tự cứu lấy mình, thoát khỏi vực sâu ám ảnh của sự hận thù.
"Thật ra cháu cũng đang định thảo luận với cô chuyện liên quan đến cha mẹ".
Thái độ điềm tĩnh thẳng thắn đối mặt sự thật của cô, khiến Cố Tử Đằng vừa ngạc nhiên vừa xót xa.
"Cháu nói đi"
Tần ngần một hồi để sắp xếp từ ngữ hợp lý, Du Hàn mới đưa ra nhận định chủ quan của bản thân: "Cháu đang nghi ngờ phải chăng năm đó cha mẹ cháu biết hung thủ là ai?"
Trước khi sát hại vợ chồng Du Thiên, tên sát nhân đã giết vài mạng người rồi. Hắn được cảnh sát ưu ái gọi với cái tên 'Radio Killer'. Bởi mỗi lần thực hiện xong hành vi phạm tội, hắn đều để lại hiện trường một chiếc máy radio cassette, đang phát cuốn băng thu âm quá trình tra tấn nạn nhân cho đến chết.
Cha mẹ Du Hàn cũng không ngoại lệ, âm thanh la hét vật vã đau đớn của họ như mũi khoan xuyên thủng xé nát lồng ngực cô.
"Có một manh mối đến nay cô vẫn chưa nói cho cháu biết" thấy Du Hàn ngẩng đầu tò mò nhìn mình, Cố Tử Đằng bùi ngùi giải bày: "Hồi trước mỗi lần nhắc về Du Thiên và Hiểu Khuê, tinh thần lẫn cảm xúc của cháu rất dễ xảy ra đả kích, gây ảnh hưởng đến chứng trầm cảm, nên cô luôn tận lực tránh né đề cập đến họ. Bây giờ nếu cháu đối diện được rồi, vậy thì cô không cần giữ kẽ nữa"
"Năm đó cô có việc về nước, giải quyết công tác xong xuôi tính buổi tối ghé thăm Du gia một chuyến, nên gọi điện cho mẹ cháu hẹn thời gian trước, nào ngờ mẹ cháu bảo rằng ngày đó hai vợ chồng bận tiếp một người quen, đành cáo lỗi hẹn cô hôm khác. Cảm giác mẹ cháu giống như đang cố gắng che giấu thân phận của người quen đó, nên cô biết điều không đào sâu hơn. Sau cái chết khuất tất của họ, FBI bọn cô lập tức điều tra toàn bộ những người quen cha mẹ cháu"
Cố Tử Đằng than thở một cách bất lực: "Tuy nhiên cha mẹ cháu được xác nhận tử vong từ 23h đến 00h, đa số những người trong diện tình nghi đều khai thời điểm đó đã ngủ say giấc, hoặc tăng ca trong công ty, hoặc làm thêm. Bọn họ không đưa ra chứng cứ ngoại phạm rõ ràng nên rất khó điều tra. Thêm nữa vụ án liên quan đến mật vụ tình báo chính phủ, cháu biết đấy những người đó sợ thân phận của cha cháu bị bại lộ, sợ một số thông tin quan trọng họ che giấu lọt ra ngoài, thế là ngấm ngầm đẩy nhanh quá trình kết thúc vụ án, đóng hồ sơ, đưa toàn bộ manh mối thu thập từ hiện trường vào kho lưu trữ tuyệt mật. Họ ra tay quá nhanh và dứt khoát, còn mang theo thông điệp cảnh cáo những ai có ý định tiếp cận vụ án này, thành ra bọn cô không dám tuỳ tiện điều tra cặn kẽ. Cứ thế mà cục diện dần rơi vào bế tắc".
Cố Tử Đằng dừng lại quan sát nét biểu cảm trên gương mặt Du Hàn, thấy cô vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, bà mới ngần ngại nói tiếp:
"Năm đó anh trai và chú út của cháu cũng nằm trong diện tình nghi mà chúng ta điều tra"
Du Hàn không bất ngờ lắm giống như đã đoán được từ trước, ban nãy Cố Tử Đằng đề cập hung thủ khả năng cao là người quen, cô liền khẳng định thể nào phía FBI chẳng đặt anh hai và chú út mình vào diện tình nghi.
Năm đó trước thời điểm xảy ra vụ án tầm nửa tháng, anh hai cô đã dọn ra ở riêng, thuê hẳn một căn hộ nhỏ ở chung cư gần trường để tiện cho việc ôn thi tốt nghiệp.
Còn chú út đang phát triển xưởng gỗ, thường xuyên một mình ngủ lại xưởng qua đêm. Cả hai đều không có chứng cứ ngoại phạm.
Nhưng cô tin hai người thân của mình sẽ không làm ra chuyện tán tận lương tâm đó, các thành viên Du gia xưa nay chưa bao giờ xích mích hay gây gỗ. Anh hai muốn thi vào ngành y, cha mẹ rất vui vẻ ủng hộ, họ tự hào về sự lựa chọn của anh, còn nói anh hai sau này chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi.
Về phía chú út muốn mở xưởng gỗ, cha mẹ cũng rất tận tình giúp đỡ, phụ góp một số vốn đầu tư cho chú mở xưởng mà không hề đòi hỏi trả lại một đồng một cắc nào.
Gia đình cô thân thiết gắn kết như thế, thì đâu có lý do gì để họ ám hại lẫn nhau.
Trừ phi...
Tâm trí mơ hồ phỏng đoán đến một khả năng, cô vô thức nâng chén trà lên môi định uống thì phát hiện chén cạn đáy. Du Hàn phản ứng chậm chạp đặt chén xuống bàn, Cố Tử Đằng thay cô châm thêm.
Bà nói: "Còn một vấn đề nan giải đến nay vẫn chưa có đáp án, sau vụ án cha mẹ cháu, tên sát nhân hàng loạt ấy bỗng dưng biến mất dạng, từ đó đến nay không còn xảy ra vụ án nào tương tự liên quan tới hắn nữa".
Đây cũng chính là điểm lấn cấn trong lòng Du Hàn, cô phân tích: "Thường sát nhân hàng loạt, hay liên hoàn giết người đa số để thỏa mãn thú tính, thoả mãn tâm lý méo mó của bản thân, hoặc trả thù đời gì đó. Đối với bọn chúng giết một cũng là giết, mà giết ba hoặc bốn cũng là giết, đều đã phạm tội rồi thì bọn chúng nào dễ dàng dừng lại, chỉ cho đến khi thỏa mãn con ác thú khát máu trong người thì thôi".
"Ở trường hợp tên Radio Killer này, trước khi sát hại cha mẹ cháu, hắn đã xuống tay với ba nạn nhân khác. Đột nhiên 'rửa tay gác kiếm' có lẽ do hắn đã thoả mãn, cũng có lẽ hắn trả thù xong rồi, hoặc..."
Du Hàn nheo mày nhấn mạnh từng câu chữ: "Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành".
Cố Tử Đằng gật đầu tán thành, bà cho cô biết thêm thông tin: "Ba nạn nhân ấy đều là CEO cấp cao thuộc ba tập đoàn hùng mạnh nhất thời gian đó. Nghe đâu ba công ty này cùng một công ty khác ra sức tranh giành một số dự án mờ ám với nhau, công ty thứ tư này cháu đoán được đấy"
Du Hàn từng đọc báo liên quan đến ba nạn nhân năm đó, nhưng không thấy tin tức nào đề cập vụ tranh giành dự án giữa các tập đoàn lớn, hẳn đây là kết quả điều tra FBI thu thập được.
Cô nhìn thẳng ánh mắt tiếu phi tiếu của Cố Tử Đằng, ngập ngừng trả lời:
"Cơ thị ạ?"
"Bingboong" Cố Tử Đằng vỗ tay hai cái kết luận: "Các CEO của tập đoàn đối thủ, những đầu não quan trọng đưa ra quyết định chủ chốt đều đi bán muối, duy nhất chỉ có CEO Cơ thị vẫn bình an vô sự. Cháu đoán xem mấy vị CEO ông to bà lớn này sống ở đâu? Không biệt thự thì cũng chung cư cao cấp, bảo an đặc biệt nghiêm ngặt. Dù cho tên sát nhân hàng loạt ấy có muốn thỏa mãn giết chóc, tuyệt đối cũng sẽ không chọn những con mồi khó xơi như thế. Hẳn phải có một thế lực hậu thuẫn phía sau hỗ trợ hắn. Nếu đây là sự thật, thì vụ án của cha mẹ cháu có thể kết luận như lời Mạn Hào Kiện nói là một hành động thủ tiêu"
Du Hàn siết chặt chén trà, hờ hững tiếp lời bà: "Nhưng đây tất cả chỉ là suy đoán, và các cô không có bằng chứng xác nhận?"
Cố Tử Đằng ảo não gật đầu, uống cạn chén trà thứ ba: "Đế chế Cơ thị như chiếc hộp Pandora vậy, khiến người ta thật đau đầu". Bà xoa nắn hai bên huyệt thái dương đau nhức: "Thôi, tạm ngưng vụ này qua một bên đi".
Bà chuyển chủ đề, lo lắng hỏi thăm Du Hàn: "Nghe Nolan bảo gần đây cháu hay lui đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Triệu, cháu thấy không khỏe sao?".
Du Hàn cười không rõ cảm xúc: "Cháu vẫn ổn ạ, do anh hai cứ càu nhàu mãi nên cháu đành thuận theo chiều lòng anh ấy".
"Vậy mà còn dám đi nói dối với bác sĩ Triệu mình mắc chứng đa nhân cách, cháu không sợ cô ấy nhìn thấu vạch trần mình sao?"
Khoé môi Du Hàn càng nhếch cao, lời lẽ có chút nghịch ngợm hiếm thấy: "Chẳng phải kích thích lắm sao ạ? Diễn đa nhân cách trước mặt một bác sĩ tâm lý là cách hiệu quả nhất để kiểm chứng khả năng diễn xuất của bản thân. Cháu đây là đang thực hành cho sư phụ đánh giá, xem sau hai năm bái sư học đạo đại minh tinh có thấy học trò tiến bộ hơn chưa".
Cố Tử Đằng đầu tiên kinh ngạc, sau đó nhìn cô đầy hứng thú, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng xen lẫn tự hào: "Nhóc con láo cá, suýt lừa cả cô"
Du Hàn khách khí: "Cháu nào dám múa rìu qua mắt thợ, nhờ sư phụ dạy giỏi thôi".
"Nhưng cô biết có một chuyện cháu không hề diễn" bà mập mờ ý tứ hàm xúc: "Chính là chuyện cháu thực sự đã động lòng với cô bé ấy".
Nét biểu cảm trên mặt Du Hàn cứng lại, rồi thả lỏng trở về điềm nhiên lạnh nhạt quen thuộc:
"Nàng vốn chẳng liên quan đến mớ rắc rối hỗn độn này, cháu tuyệt đối sẽ không kéo nàng xuống vũng bùn hôi tanh chung với mình"
"Cô biết, ngày đó khi cô đề cập con gái lớn của Cơ Hùng sắp trở về nước, còn chưa nói rõ ý định cháu đã dứt khoát trả lời sẽ không tiếp cận con bé vì bất cứ mục đích gì. Nào ngờ sự việc không lường trước, con bé lại trở thành người chủ động tiếp cận cháu, còn sống chết quấn quýt không chịu buông. Từ dạo đó cô bắt đầu thấy cháu dần thay đổi"
"Nhất là khoảng thời gian ở trên tàu, cả hai cùng nhau khiêu vũ, ánh mắt cháu dán chặt trên người con bé không nỡ rời một giây, nồng nhiệt cuồn cuộn như ngọn lửa cháy rừng vậy"
Bà vạch trần cô không thương tiếc, cuối cùng khẳng định kết luận: "Yêu người ta rồi phải không?"
Du Hàn không phản bác, bà tự hiểu là cô ngầm xác nhận. Du Hàn cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chén trà, một đôi mắt ẩn giấu muộn phiền không sao giải bày.
Hồi lâu mới nghe cô mấp máy một câu bằng âm giọng thật khẽ: "Để Cơ Giao trao trái tim cho cháu là một sự sỉ nhục đối với tình cảm chân thành của nàng".
Cố Tử Đằng hiểu nguyên nhân tại sao Du Hàn lại mang chấp niệm nặng nề này. Vốn từ đầu cô không hề có ý định tiếp cận Cơ Giao, nên sau khi cả hai xác lập mối quan hệ, thấy nàng ngày qua ngày càng yêu mình sâu đậm bất chấp mọi thứ, khiến Du Hàn cảm thấy áy náy tội lỗi, trên phương diện nào đó cô cho rằng mình đang lợi dụng tình cảm và lòng tín nhiệm của nàng để thực hiện ý đồ riêng.
Hẳn là sau vụ cứu thầy Dương, trong thâm tâm Du Hàn bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn này.
Phát giác bầu không khí nặng nề do mình tạo ra, Du Hàn xốc lại tinh thần: "Cháu suýt quên mất, hôm nay đến ngoài nghe tin tức từ cô, chủ yếu còn muốn mang đến cho cô một tin tức chấn động... về một người thân quen chưa từng gặp trước đây, thình lình được dịp tái ngộ".
Du Hàn bắt đầu kể tường tận chi tiết cho Cố Tử Đằng nghe. Cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin lần này kéo dài gần mười giờ tối mới chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip