Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cơ Gia đại tiểu thư đỏ thấu vì cơn giận dữ, nàng trừng liếc mắt cảnh cáo đám tiểu thư nọ, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm cổ áo Du Hàn xách đi băng băng qua đám người đang trợn mắt, che miệng, há hốc mồm nhòm ngó
Chẳng ai quan tâm cái người vừa bị Cơ Giao úp dĩa mì vào mặt, điều khiến họ hiếu kỳ chính là vì sao một người ngày thường vốn cư xử khéo léo điềm đạm như Cơ Giao lại làm hành động kinh thiên động địa như vậy, còn nhân viên phục vụ mà nàng đang kéo đi rốt cuộc là ai? bọn họ xì xầm bàn tán với nhau
Đa số phỏng đoán rằng nhân viên phục vụ kia là bạn thân của nàng, nên nàng mới ra sức bảo vệ như thế, riêng vài người nhạy cảm vấn đề này có thể dễ dàng nhìn thấu nguyên do bên trong, có điều cho vàng họ cũng chẳng dám đồn đoán bậy bạ.
Thư ký Lâm vừa tiễn xong chủ tịch Cơ Hùng ra ngoài xe, vừa vặn quay vào thì chứng kiến toàn bộ mọi diễn biến, đôi chân mày rậm như sâu róm của ông khẽ nheo lại, sự nghi hoặc càng thêm sâu đậm.
Cơ Giao kéo Du Hàn đi một mạch đến cửa sau của dinh thự, nhóm người hầu trông thấy gương mặt đại tiểu thư xám xịt như mây tích điện bất cứ lúc nào cũng có thể phóng sét, thì cho thêm mười cái mạng cũng không dám lại gần, vội vội vàng vàng né tránh hết sang một bên nhường đường cho nàng đi
Rõ ràng Du Hàn có thể ngăn lại hành động này của nàng, nhưng vì vẫn còn ngạc nhiên với pha vừa nãy của đại tiểu thư, nên để mặc nàng lôi kéo mình đi, cho tới tận khi nhận ra hai người đã ở ngoài khuôn viên dinh thự, Du Hàn mới giật mình nắm lấy tay nàng kéo giật lại
Cơ Giao vốn đang mặc váy dạ hội có phần dài lượt thượt, lại mang giày cao gót, nên khi bị Du Hàn kéo giật một cái nàng liền mất thân bằng, cả cơ thể mảnh mai như lụa quay ngoắt 180 độ ngã nhào vào lòng Du Hàn, hai tay nàng thuận thế ôm chặt eo đối phương, đầu dựa vào lồng ngực người nọ, tai áp sát trái tim lắng nghe nhịp đập thật vững vàng, môi bất giác hé mở nở nụ cười hạnh phúc.
"À, xin lỗi tôi..." Du Hàn có chút luống cuống
"Vừa nãy chị có ý định đứng im cho cô ta cưỡng hôn đúng không?" tâm tình dần dần vui vẻ trở lại, nhưng vẫn không quên chất vấn người nọ
"Hả?" Du Hàn ngẩn người giây lát, mới kịp phản ứng lại "Không, tôi định né rồi nhưng mà Cơ Giao tiểu thư hành động lẹ quá, có điều"
Du Hàn cúi xuống, lúc này mới phát hiện nàng cũng đang ngước đầu nhìn mình
"Có điều gì?"
"Có điều sao cô phải làm vậy?"
Một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ, Du Hàn nhìn thấy ánh mắt nàng hơi đảo, giống như đang suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời
"Bởi vì... em ghen đến phát điên"
Biểu cảm của Du Hàn bất khả tự nghị "Tôi không hiểu cái lý do này lắm, mà bộ trước đây chúng ta từng quen nhau sao? Vì mỗi lần cô nhìn tôi, đôi mắt của cô hình như chứa rất nhiều tâm sự"
"Mười năm...." vừa mới thốt ra nửa câu, Cơ Giao đột nhiên ngừng lại
"Mười năm?" Du Hàn nghiêng đầu khó hiểu, chờ nàng nói tiếp
Có nên nói ra chúng ta từng gặp nhau mười năm trước không? Nhưng em sợ chị sẽ lại tổn thương, vì năm đó cũng là thời gian cha mẹ chị qua đời, nếu gợi nhắc chuyện mười năm trước, thì sự kiện đầu tiên chị nhớ đến sẽ là ký ức đau buồn năm ấy, chứ không phải những kỷ niệm vui vẻ của chúng ta, em sợ rằng... chị sẽ cố quên nó đi, sợ rằng hình ảnh mơ hồ của em còn tồn đọng lại đâu đó trong trí nhớ của chị sẽ mãi mãi tan biến.
Chờ thật lâu, Cơ Giao mới nhẹ nhàng trả lời "Chị chỉ cần biết chúng ta từng gặp nhau là đủ, ngoài ra không cần nhớ thêm gì nữa đâu"
Miệng Du Hàn há ra lại ngậm vào, muốn hỏi thêm vài câu mình thắc mắc nhưng cảm giác cô gái ở trong lòng hình như không muốn nhắc đến, đành im lặng trong chốc lát. Chợt liếc thấy đám vệ sĩ và người hầu núp núp ló ló sau cánh cửa phụ đang vểnh tai lắng nghe, thì có hơi chột dạ
"Cơ Giao tiểu thư, buông tay ra được không? Người ta sẽ đàm tiếu đó"
"Cứ để cho họ đàm tiếu, nếu ai dám hó hé chuyện chúng ta em sẽ đuổi việc hết"
Câu cuối Cơ Giao cố ý phóng đại âm lượng cho đám nhiều chuyện đang rình sau cánh cửa nghe thấy, quả nhiên cái câu "Đuổi việc hết" có sức mạnh tựa hỏa tinh đụng địa cầu, đám người kia chẳng ai bảo ai ba chân bốn cẳng vọt đi sạch bách không chừa bóng người.
"Tốt nhất tiểu thư nên quay lại bữa tiệc trước khi các khách mời nhốn nháo lên"
Du Hàn nhớ đến vẻ mặt bọn họ kinh ngạc giương mắt nhìn theo hai người, trong lòng không khỏi lo lắng: Có khi nào ngày mai lên hẳn báo trang nhất không nhỉ? Đám nhà báo sẽ chẳng thèm quan tâm một thường dân ất ơ như mình, nhưng hình ảnh của Cơ Giao chắc chắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng
"Chị không cần lo, bọn họ cũng đâu phải con nít, chỉ vì thiếu có một người mà nhốn nháo lên"
"Nhưng cô là chủ nhân của bữa tiệc tối nay mà"
"Nhưng cha em mới là người tự ý tổ chức bữa tiệc này mà chưa có sự đồng ý của em" Cơ Giao mỉm cười nửa miệng "Nên mấy người trong đó mới là khách của ông ấy, không liên quan tới em"
Du Hàn cứng họng, đành lượn qua đề tài khác
"Mà sao tự dưng Cơ Giao tiểu thư lại xưng em vậy?"
"Chị lớn tuổi hơn, nên em xưng hô vậy là chuyện rất bình thường mà? À hay... tiền bối đây muốn em gọi là... phu quân, tướng công hay là chồng yêu ah?"
Cơ Giao nheo mắt cười cười hàm ý trêu chọc rõ mồn một, làm Du Hàn lần thứ N cứng họng
Tự nhắc nhở bản thân: từ đây về sau, mình nên tránh tranh luận với cô gái này để khỏi phải ung thư vòm họng.
"Tối nay trời mát nhỉ? Chị có thể cùng em đi dạo một chút không? Nếu đồng ý thì em sẽ buông tay"
"Vậy nếu tôi không đồng ý, thì tiểu thư định ôm tôi thế này hết cả đêm à?"
Cơ Giao nghiêm túc gật đầu "Ừ"
"...." trước khi cổ họng kịp ngứa ngáy, Du Hàn đành phải thỏa hiệp "Được rồi, vậy cô buông tay ra đi"
Buông thì có buông thật nhưng cũng chỉ đổi tư thế thôi, hai tay cô nàng vẫn ôm khư khư cánh tay phải của Du Hàn
"Em sợ chị bùng kèo bỏ chạy" Cơ Giao tỏ ra thật hồn nhiên
Du Hàn thở dài bất đắc dĩ "Nhà tiểu thư còn chưa trả tiền công cho tôi, thì bỏ chạy để ăn đầu b.... à mà thôi, đi nào"
Hai người cùng dạo bước thật chậm rãi trên còn đường sau của khu dinh thự, đất đai xung quanh đây đều thuộc quyền sở hữu của Cơ Gia nên chẳng có nhà cửa, hay một móng người nào, ngoài mấy cột đèn đường ra thì vắng hoe và tĩnh mịch. Mặc dù thời tiết đang ở cuối hè, nhưng hai bên con đường cây cối mọc um tùm, hễ gió thổi thốc qua một phát là y như rằng cả rừng cây rung chuyển, cũng đủ làm người ta ớn lạnh
Nhìn Cơ Giao mặc váy dạ hội hở cả hai đầu vai cùng xương quai xanh trắng nõn, mỗi lần có gió thổi lại khẽ run run, Du Hàn đành phải cởi vest ngoài của áo phục vụ ra khoác lên người nàng.
"Sương bắt đầu xuống rồi đó, hay là quay vào đi?"
"Không sao đi thêm một chút nữa" Cơ Giao nghiêng đầu tựa lên vai Du Hàn "Em muốn lưu giữ khoảng thời gian này thật lâu"
Du Hàn thì thích im lặng, nhưng Cơ Giao thì muốn tìm đề tài nói chuyện, chợt nhớ đến một vấn đề khá nghiêm trọng, bèn đứng thẳng người dậy nhìn thẳng Du Hàn trách móc
"Phải rồi, trước khi chị chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, chị có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
Đột ngột bị hỏi một vấn đề chẳng liên quan đến bầu không khí hiện tại, Du Hàn có hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra cô ấy đang nói đến vấn đề gì
"Tôi không có rảnh để chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, lão già đó quá sức đê tiện, ngang nhiên giở trò đồi bại giữa một buổi tiệc bao nhiêu người, đều là con gái với nhau... nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt đó tôi không giữ được bình tĩnh"
"Ở đó có đông đàn ông mà, lẽ ra chị nên để đàn ông giải quyết với nhau thì hay hơn"
"Vậy theo tiểu thư, trong đám đông đàn ông đứng chứng kiến liệu có mấy người dám đứng ra giúp cô bé ấy? Một đám công tử bột sợ bị liên lụy chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, thay vì trông chờ vào kẻ khác thà tự mình làm cho nhanh"
Giờ tới phiên Cơ Giao ngẩn ngơ trước lời nói của Du Hàn, hai má nàng ửng đỏ, tim đập có chút nhanh, cúi đầu thì thào
"Đúng là người em yêu có khác"
Giọng Cơ Giao rất thấp, khi thốt ra câu ấy chỉ rì rầm như tiếng muỗi, Du Hàn căn bản không nghe rõ được nên mới phải hỏi lại
"Cô nói gì? tôi đúng là cái gì cơ?"
Giống như tiểu bí mật của mình bị người ta phát hiện, trong lòng đại tiểu thư ngượng ngùng gần chết, vội cải biên thành câu khác
"Em nói... chị đúng là người thích lo chuyện bao đồng, cái lão giám đốc mà chị gây sự ấy, có tiền án tiền sử chẳng mấy sạch sẽ đâu, lão ta chắc chắn ghim hận chuyện bị chị làm nhục trước bao nhiêu người, thể nào cũng trả thù cho coi"
"Đành chịu, tôi cũng đoán trước được hậu quả rồi"
"Chị không sợ chết thật hả?" Cơ Giao kéo tay Du Hàn lại, cặp chân mày thanh mảnh nhíu chặt bực bội
Du Hàn nhìn thẳng mắt nàng, ánh mắt kiên nghị của đối phương dán chặt mặt mình rõ ràng muốn nghe câu trả lời mới chịu buông tha
Môi Du Hàn mấp máy còn chưa kịp nói gì, thì bất thình lình một giọng nam ồm ồm cất lên chen ngang
"Ra là mày ở đây à?"
Cả Du Hàn lẫn Cơ Giao đều trợn mắt nhìn nhau, rồi cùng quay đầu nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra
Một gã đàn ông to lớn bụi bặm ăn mặc như giang hồ, miệng ngậm que tăm, tay cầm gậy bóng chày bằng kim loại vỗ vỗ lên vai, tuy nhiên không chỉ có một mình hắn, mà phía sau ít nhất cũng hơn hai chục gã phong cách ăn mặc giống y hệt, trên tay bọn chúng đều có vũ khí
"Đây không lẽ nào là hậu quả mà tiểu thư vừa nhắc đó chứ?" Du Hàn nhỏ giọng thì thầm bên tai Cơ Giao, đồng thời bước lên một bước che chắn trước mặt nàng
"Nhìn là đủ biết rồi còn hỏi" bàn tay Cơ Giao run rẩy nắm lấy lưng áo người trước mặt "Cố câu giờ đừng để bọn chúng động thủ, để em gọi cho vệ sĩ"
Cơ Giao lần mò tìm điện thoại trên người, nhưng ngay tức thì mặt nàng biến sắc xanh mét như tàu lá chuối: mình đang mặc váy dạ hội mà nên đâu có cầm điện thoại theo
Nàng giật giật lưng áo Du Hàn khẩn trương hỏi "Chị có mang điện thoại theo không?"
"Hách quản gia không cho mang điện thoại, bắt bỏ chung với đống đồ rồi"
"Vãi Shit" Cơ Giao mất bình tĩnh buộc miệng thốt ra một câu có hơi thô tục
"Oắt con, mày đã chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả chưa?" Gã ta đập đầu gậy bóng chày xuống đất vang một tiếng *Boong* đinh tai
"Chờ một chút, tôi có chuyện muốn thương lượng" Du Hàn lần đầu tiên trong đời vứt bỏ sự kiêu hãnh của mình, để khẩn khoản xin xỏ một đám xã hội đen
"Hahaha... xem một con chuột nhắt đòi thương lượng kìa" cả đám ôm bụng cười phá lên "Nói đê, coi như đây là sự thương hại dành cho mày trước khi nhừ tử"
Du Hàn hít sâu một hơi, biểu cảm không chút gì sợ hãi, dõng dạc mà nói "Đứng phía sau tôi là Cơ Giao đại tiểu thư của tập đoàn Cơ Thị, cô ấy không hề liên quan gì đến chuyện này, với lại hẳn mấy người cũng không muốn gây sự với Cơ Gia đâu nhỉ, nên tôi mong rằng mấy người sẽ không đụng đến cô ấy"
Vừa nghe đến cái tên Cơ Giao của tập đoàn Cơ Thị, cả một đám liền nhao nhao hoảng hồn, một tên đi đến bên cạnh kẻ cầm đầu nói nhỏ
"Đại ca à, chúng ta không nên động vào Cơ Gia đâu, sẽ gặp rắc rối cực kì lớn đó, hay là tạm rút lui đi"
"Mày bị ngu à? ông chủ đã ra lệnh phải đập cho tên phục vụ kia một trận nhớ đời, giờ cụp cái đuôi quay về thì biết ăn nói sao đây, mày muốn ông ấy giết chúng ta chắc? Cứ để tao giải quyết"
Tên đầu đàn hất cằm trả lời "Mặc dù bọn tao không được ăn học tới nơi tới chốn, nhưng cũng phân biệt được đúng sai, kẻ nào gây ra tội thì kẻ đó lãnh hậu quả, bọn tao chấp nhận thương lượng với mày, tuyệt đối sẽ không động vào một sợi tóc của Cơ tiểu thư đâu"
"Tốt lắm"
"Không được" Cơ Giao từ phía sau lưng Du Hàn bước ra, quát thẳng mặt đám côn đồ "Mấy người ỷ đông hiếp yếu, lại mang cả vũ khí, mấy người có phải đàn ông không?"
Bọn họ bị nàng mắng sang sảng thì không khỏi vã mồ hôi lạnh, tên cầm đầu mặc dù trong lòng lo sợ thế lực của Cơ Gia, nhưng ngoài mặt vẫn cố cứng cựa, hắng giọng hăm doạ
"Bọn tôi vì nể mặt chủ tịch Cơ Hùng mới không làm khó dễ cô, nhưng nếu cô cứ xen vào ân oán này thì thoả thuận coi như vứt bỏ"
Du Hàn nắm lấy tay Cơ Giao ngăn chặn lại hành động quá khích của nàng, khuyên giải "Cơ Giao, bọn chúng là xã hội đen chuyện bẩn thỉu gì cũng dám làm, vậy mà vẫn nể mặt cha cô bỏ qua cho cô, thế là đã xuống nước lắm rồi, nên đừng cố gây thêm rắc rối nữa, đây là chuyện do tôi gây ra tôi sẽ tự giải quyết, còn cô ngoan ngoãn ra phía sau cái cây kia nấp đi"
Cơ Giao trở tay nắm ngược cổ tay Du Hàn, ngữ điệu vô cùng lo lắng bất an "Nhưng bọn chúng rất đông lại có vũ khí, chỉ sợ..."
"Không sao hết, tôi có thể giải quyết được, tôi hứa với cô... sẽ không chết đâu" giọng Du Hàn nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con
"Không được nuốt lời đâu đó" qua một hồi trầm tư, Cơ Giao mới chấp nhận
"Ừ"
Cơ Giao chẳng mấy tự nguyện buông Du Hàn ra
Tên cầm đầu nhắc nhở "Đừng cố chạy đi gọi trợ giúp nhé Cơ tiểu thư, vì tối nay bọn tôi chưa có ý định giết người đâu"
Đợi Cơ Giao nấp xong, Du Hàn xắn tay áo lên, mười ngón tay đan vào nhau bẻ *răng rắc*, nhướng mày nhìn một đám ra vẻ hung hãn trước mặt mình bằng ánh mắt sắc lẻm, lạnh lùng và khinh bỉ
"Đến đây nào, lũ sâu mọt của xã hội, tao sẽ dạy lại thế giới quan cho bọn mày".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip