Chương 9: Giữ Lại
"Đừng có mà ra vẻ tự cao tự đại lên mặt với bọn tao, cho dù mày có là cao thủ võ lâm thì mày nghĩ một mình mày đơn thương độc mã có thể xử lý hết anh em tụi tao sao? Mày lấy đâu ra cái tự tin đó vậy, vừa chơi vương liệm hả oắt con?"
Gã đại ca mặt bặm trợn lên, sừng sộ quát tháo đám đàn em của mình "Đập nó ít nhất một tháng không thể lết xuống giường cho tao"
Mệnh lệnh của gã vừa dứt, thì y như rằng nguyên một đám giơ vũ khí lên hùng hổ lao vào Du Hàn, cảnh tượng thật giống một đàn sói đói bắt gặp con cừu non lạc bầy vậy
Tên đầu tiên vừa lao tới đã ăn ngay một đòn đá Kin Geri vào hạ bộ khiến gã thốn đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ôm lấy thân dưới của mình nằm lăn lộn la hét trên đất. Cho dù bị một lượt ba, bốn gã vây xung quanh tấn công hội đồng cùng lúc, nhưng tốc độ của Du Hàn quá nhanh, cô chỉ cần thi triển hàng loạt chiêu thức đơn giản trong karate, đã dễ dàng hạ gục bọn chúng mà gần như chẳng tốn phí chút sức lực nào
Quan trọng hơn từ đầu tới cuối hai tay Du Hàn vẫn đút trong túi quần, chỉ dùng những đòn bằng chân để tấn công, thoắt cái đã hạ hơn phân nửa trong đám bọn chúng
Gã cầm đầu nãy giờ vẫn đứng ở phía sau quan sát, nhìn đám đàn em của mình lần lượt thay phiên nhau nằm gục sùi bọt mép trên đất, mà thái dương vã mồ hôi rần rần, hắn thật sự không ngờ cái tên phục vụ tưởng tầm thường này lại chẳng hề tầm thường một chút nào
Từ nãy tới giờ nó còn ếu thèm dùng tay, đệch mẹ gặp đúng võ lâm cao thủ thật rồi.
Cảm thấy nhục mặt vì hơn hai chục thằng đàn ông không đánh lại một đứa con gái, gã ta tức không chỗ trút, liền oan oan chửi rủa đám đàn em của mình
"Đỵt mẹ, vũ khí trên tay bọn mày để trưng à? Sao dễ dàng bị nó đá văng thế hả?"
"Đại ca, con này lợi hại quá, tụi... tụi mình đánh không lại đâu"
"Đánh không lại cũng phải đánh cho tao, bọn mày là xã hội đen hay côn đồ đầu đường xó chợ hả?"
Cơ Giao nấp đằng sau thân cây, được tận mắt chứng kiến một màng thân thủ bất phàm của Du Hàn thì phấn khích không tả nổi, miệng cứ cười liên tục
Ui, vẻ mặt không đổi sắc luôn, vừa lạnh lùng vừa ngầu quá đi.
Một gã bị trúng đòn đá Kakato Geri thẳng vào hàm dưới hộc cả máu mồm, bay thành đường vòng cung trên không trung rồi té ngã lăn đến gần chỗ Cơ Giao, gã ôm miệng rên rỉ, khoé mắt vô tình nhìn qua phát hiện thấy nàng, và thứ khiến gã chú ý chính là những viên kim cương và phục sức bằng vàng đáng giá bằng cả cơ ngơi trên bộ váy dạ hội của nàng
Hai mắt gã sáng rực, nào còn bận tâm cái cóc khô mệnh lệnh gì đó của ông chủ hay thoả thuận chó má của thằng đại ca, gã đứng bật dậy tay siết chặt thanh sắt lao tới trước mặt Cơ Giao định đánh chết nàng đoạt đồ rồi bỏ chạy
Cơ Gia đại tiểu thư nãy giờ bị thần thái ngút trời của Hàn Ca hút mất hồn vía, nên khi vừa thấy tên nọ đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, thì hoảng hồn không kịp phản ứng gì cả, gần như hoá đá nhìn thanh sắt gần trong gang tấc vụt vào đầu mình
Nàng nhắm nửa mắt lại đón chờ cơn đau khủng khiếp sắp xảy ra: có khi lần này đi luôn cũng không chừng
"Những điều kỳ diệu thường xuất hiện vào phút chót" trước kia nàng không tin câu nói vô lý đó, nhưng lúc này đây nàng đã hoàn toàn bị thuyết phục
Du Hàn đứng chắn trước mặt nàng, đầu gối hơi khuỵu xuống, cánh tay trái nâng lên chặn lại thanh sắt
"Cái mẹ g..." gã còn chưa kịp nói dứt câu, Du Hàn đã nghiến răng phẫn nộ tung ngay một cú đấm thẳng giữa mồm lần hai, lực mạnh tới nỗi đi nguyên hàm răng và vêu cả mồm
Đúng là chỉ có ngu mới đi tin lời hứa của lũ xã hội đen mà.
"Du Hàn, bên trái kìa" Cơ Giao còn chưa hết kinh hách đã phải hét toáng lên, khi thấy có một tên khác lướt tới như Daxua, rút con dao găm từ túi trong của áo khoác định đâm lén Du Hàn
Du Hàn dĩ nhiên nhận ra nhưng phản xạ hơi chậm một chút, lưỡi dao bén lẹm xẹt qua mi trái của cô, cắt thành một đường khá dài cỡ hai đốt ngón tay, Du Hàn nghiêng đầu tránh một nhát chí mạng sau đó bắt lấy cổ tay của hắn bẻ ngoặt ra sau lưng, nâng mũi chân đá mạnh vào phía sau đầu gối hắn buộc hắn phải quỳ rạp xuống
"Đã đánh hội đồng còn thích chơi dơ, tận cùng của sự cặn bã là đây sao?" Du Hàn ngẩng đầu nửa mặt bên trái phủ toàn là máu, cô trừng mắt lạnh lùng nhìn vài tên còn lại khiến bọn chúng sợ hãi lùi lại
Gã đại ca chột dạ nuốt nước bọt, đang không biết phải làm gì tiếp theo thì nhìn thấy đằng xa xa một đám người mặc vest đen rầm rầm chạy tới như vũ bão, bọn họ hô hoán gọi to
"Đại tiểu thư!!!"
"Thôi chết mẹ rồi, rút lui nhanh lên" gã đại ca mới đầu còn hùng hổ nhưng khi gặp hoạn nạn lại là kẻ bỏ chạy nhanh nhất, bắt gặp đại ca mình vắt giò lên cổ tẩu vi thượng sách, vài tên còn lại cũng quăng vũ khí chạy theo
Thấy vệ sĩ của Cơ Giao đã đến, tản đá trong lòng Du Hàn thả lỏng buông tay tên nọ ra, hắn lồm cồm bò dậy tính chạy nhưng đã bị một vệ sĩ dùng chiêu 'thái sơn áp đỉnh' đè cho suýt phọt c...
Du Hàn vươn tay kéo Cơ Giao hồi nãy bị dọa té ngồi bệch xuống đất đứng dậy
"Không sao chứ?"
Thư Ký Lâm lúc này cũng vừa chạy tới nơi, ra lệnh cho một nhóm vệ sĩ truy bắt đám côn đồ đang bỏ chạy, rồi vội vàng đến trước mặt Cơ Giao lo lắng khẩn trương hỏi han
"Đại tiểu thư, cô có bị thương không ạ?"
Nhưng Cơ Giao lại hoàn toàn chẳng nghe thấy ông ta nói gì, vì khi nhìn thấy mặt Du Hàn toàn là máu, sắc mặt cô lập tức trắng nhách như giấy, trái tim như có một bàn tay lạnh lẽo vô tình bóp chặt, nhói đến không thở nổi, miệng mồm nàng lắp bắp kinh hãi
"Chị mới là người có sao ấy" nàng chìa tay ra sờ lên má Du Hàn, tuyệt nhiên không dám đụng thẳng vào vết thương: "Vết thương sâu quá"
"Chỉ là vết cắt nhỏ thôi"
"Đừng có ỷ y, tay trái chị cũng bị thanh sắt vụt vào có thể nứt xương hoặc gãy rồi không chừng" đại tiểu thư không muốn đứng đây nhiều lời, liền nắm lấy cánh tay phải vẫn còn lành lặng của Du Hàn lại kéo đi giống như trong bữa tiệc, một bên phân phó với thư ký Lâm
"Mau gọi toàn bộ giáo sư bác sĩ chuyên khoa thần kinh và xương khớp đến ngay lập tức"
"Dạ vâng thưa cô" thư ký Lâm cúi đầu nhận lệnh, nghi hoặc dõi theo bóng dáng hai người rời đi, trong lòng kinh ngạc vô cùng vì ông chưa bao giờ gặp qua biểu cảm lo lắng tột độ của đại tiểu thư, chuyện này đúng là hiếm thấy, cái người kia rốt cuộc là ai mà có khả năng khiến cho đại tiểu thư thay đổi cảm xúc tính tình như vậy đây.
Du Hàn nghĩ chắc giờ không còn gì làm mình ngạc nhiên trong cái dinh thự này nữa rồi, cho dù ở trong này có hẳn nguyên một khu bệnh viện thu nhỏ, với đầy đủ máy móc tiên tiến nhất. Nhà tài phiệt có khác, cái quái gì cũng xảy ra được
Sau khi khâu bốn mũi trên mi trái, Du Hàn bị bắt chụp cộng hưởng từ (MRI), sau khi có kết quả các bác sĩ mới cẩn thận báo cáo lại cho Cơ Giao
Các giáo sư bác sĩ chuyên khoa thần kinh nói trước "Vết thương không hề ảnh hưởng gì tới não hay dây thần kinh quan trọng nào của bệnh nhân, vết thương sau khi lành sẽ để lại sẹo... chỉ cần đến bệnh viện xử lý là được thưa tiểu thư"
Tới lượt các giáo sư bác sĩ chuyên khoa xương khớp "Ngoài vết bầm tím trên da ra, thì xương khớp cổ tay của bệnh nhân vẫn lành lặng, không nứt rạn hay gãy gì..."
Giáo sư bác sĩ Lại vẫn chưa nói xong, Cơ Giao đã nhướng mày chen ngang, giọng điệu không hài lòng
"Bị cả cây sắt quật lên vậy mà xương khớp vẫn lành lặn à? mấy người có kiểm tra tử tế không đấy?"
Du Hàn ngồi bên cạnh nàng đáp thay "Lúc chặn thanh sắt, tôi đã phán đoán đến lực ra đòn của hắn và chọn tư thế đỡ đòn sao cho ít nhận tổn thương nhất, hơn nữa xương của tôi cứng cáp lắm không dễ gãy thế đâu, nên kết quả kiểm tra của họ chính xác đấy, chỉ cần tay tôi không gãy là được rồi cô cũng đừng làm khó người ta"
Cơ Giao lườm quýt qua, âm giọng không nghe ra là đang khen hay mỉa mai "Công nhận học võ lợi nhỉ? Khỏe mạnh đến mức trị bách bệnh chẳng cần tốn kém đến bệnh viện"
"Câu nói của Cơ Giao tiểu thư cao siêu quá, thường dân như tôi đây không tiếp thu nổi" Du Hàn mỉm cười nửa miệng, cũng chỉ là đùa một chút vì biết Cơ Giao là đang thật lòng lo lắng cho mình.
"Đừng có mà cố chọc giận em" Cơ Giao thở hắt một hơi lấy lại bình tĩnh, thái độ cũng trở nên hòa nhã bớt căng thẳng hơn "Cảm ơn các vị giáo sư bác sĩ đã nhọc công tới tận đây vào đêm hôm thế này, chi phí sẽ được trả gấp đôi"
"Chúng tôi sẽ viết đơn thuốc, nếu bệnh nhân có triệu chứng gì bất thường xin tiểu thư cứ gọi ngay ạ"
Thư ký Lâm cũng cúi đầu xin phép rời đi để tiễn bọn họ. Du Hàn nhìn đồng hồ treo trong phòng đã hơn 22h rồi, buổi dạ tiệc cũng đã kết thúc một tiếng trước, trong khoảng thời gian Du Hàn bị bắt đi làm MRI, thì Cơ Giao đi xuống dưới gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách mời vì nàng đã bỏ đi mà không nói lý do, luyên thuyên một hồi lại phải đứng tiễn khách mất hơn nửa tiếng mới xong.
Du Hàn vội đứng dậy cáo từ "Trễ rồi tôi về đây"
"Đêm nay ở lại đây đi" Cơ Giao cũng đứng theo dậy, nắm tay Du Hàn không chịu buông "Sáng sớm mai em kêu tài xế chở chị về"
"Nhưng mà..."
"Chị vì cứu em mới bị thương nên em phải có trách nhiệm chăm sóc cho chị" lý do rất chi chính đáng
"Chẳng phải tiểu thư đã gọi bác sĩ khám cho tôi rồi sao, hơn nữa tôi cũng đâu có bị thương gì nhiều, nên thật sự không dám phiền hà đến tiểu thư đâu" Du Hàn giãy tay ra nhưng khổ nỗi Cơ Giao nắm chặt quá, mà bản thân Du Hàn cũng không dám dùng lực mạnh sợ làm đau nàng
"Đáng tiếc quá tiền bối à" Cơ Giao tủm tỉm cười tràn trề ý xuân ngọt ngào "Giờ này cổng chính lẫn cổng phụ của dinh thự đều đóng hết rồi, chị chỉ có nước trèo tường mà ra thôi... à mà cũng không thể, vì trên các bức tường đều gắn cảm biến chống trộm, chị vừa chạm phát là còi báo sẽ hú lên lúc đó chắc kéo cả tá lực lượng cảnh sát cơ động đến ấy chứ"
Vãi nồi, thuê cả lực lượng cảnh sát cơ động canh nhà luôn à?... Du Hàn vã mồ hôi hột: sao đêm nay thấy đường về nhà xa xôi quá, chậc... đành từ bỏ vậy, dù gì tôi cũng không tin cô dám nhốt tôi ở đây luôn.
"Tôi thực sự tâm phục khẩu phục quỳ lại Cơ đại tiểu thư đấy"
"Vậy là chị đồng ý ở lại à?"
"Thì cô có định cho tôi về đâu? Mà tôi cũng chẳng tài giỏi như Lupin để thoát khỏi cái dinh thự này"
Khóe mắt Cơ Giao cong cong cười càng thêm vui vẻ, khoái chí như thể ý đồ của mình đã thực hiện được.
Còn Du Hàn hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mị nhãn màu tím của nàng, mỗi khi nàng cười đôi mắt nàng sáng ngời sức sống, cùng với gương mặt tuyệt trần dung nhan, kết hợp thật hoàn hảo... không đúng, phải là mọi thứ thuộc về cô ấy đều thật hoàn hảo, Du Hàn vô thức bật thốt
"Thật xinh đẹp"
Lời nói rõ ràng rành mạch bay thẳng vào lỗ tai của Cơ Giao, cùng với ánh mắt người nọ nhìn mình chằm chằm, làm Cơ đại tiểu thư có chút chút thẹn thùng
"Chị có cần gọi điện thoại xin phép anh trai của mình không?" Cơ Giao không được tự nhiên nên phải bịa ra cái đề tài nào đó nói cho bầu không khí bớt xấu hổ
"Tối nay anh hai tôi bận việc cả đêm ở cục rồi..." nói một hồi, Du Hàn chợt thắc mắc "Mà sao cô biết tôi sống với anh trai?"
Cơ Giao che miệng biết mình vừa nói hớ, giờ mà bảo là mình cho thám tử điều tra thể nào Du Hàn cũng truy hỏi lý do cho bằng được, hiện tại mình chưa thể kể cho chị ấy nghe
"Ừ thì... hồi sáng chị cùng bạn mình náo loạn hội trường, nên sau đó em có vào phòng hiệu trưởng xin xem hồ sơ của mọi người, thấy bên trong để là chị hiện đang sống cùng anh trai" lý do thật thuyết phục, trong lòng Cơ Giao gật gù thán phục với khả năng thiên biến vạn hoá của mình
Hai mắt Du Hàn híp lại một nửa, bán tín bán nghi nhòm nàng lăm lăm, cảm thấy lý do nàng đưa ra cũng đúng nên thôi không truy cứu thêm, với lại chuyện này cũng bình thường.
"Vậy... chúng ta mau đi tắm thôi" tránh Du Hàn vận não suy nghĩ quá nhiều, Cơ Giao tranh thủ chuyển chủ đề
"Hả? Đi tắm?" Du Hàn thoáng giật mình khỏi dòng suy tư, hỏi lại lần nữa "Hai chúng ta cùng tắm á?"
"Ừ, đúng rồi" Cơ Giao nghiêng nghiêng đầu, làm bộ khó hiểu "Tụi mình đều là con gái có gì mà phải ngại?"
"Tôi không ngại, chỉ là tôi thích tắm một mình thôi" Du Hàn mặt không đổi sắc nêu rõ lý do
"Nếu đã không ngại thì chúng ta nên tắm chung, tiền bối à bộ chị không biết tiết kiệm nước ah?"
Không để cho Du Hàn có thời gian suy nghĩ trả lời, Cơ Giao đã ôm lấy cánh tay cô kéo vào trong căn phòng tắm rộng lớn.
........
Ở đâu đó trong thành phố
Gã giám đốc Lôi siết chặt điện thoại quát mắng "Bọn ăn hại chúng mày mất trí hết rồi à? tao bảo chúng mày dạy cho cái con phục vụ đó một bài học, chứ đell kêu chúng mày gây sự với đại tiểu thư nhà Cơ Gia, nếu chuyện này lọt đến tai Cơ Hùng, hắn sẽ băm vằm tao với bọn mày thành trăm mảnh quăng xuống đại tây dương cho cá ăn đó có biết chưa? Mau dọn đồ cút ra nước ngoài nhanh"
Hắn giận dữ cúp máy, rồi ném luôn cái điện thoại vào tường vỡ nát, lật đật thu dọn đồ đạc trốn ra nước ngoài càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip