Chương 140~141.

Chương 140: Quỷ Vương Tì Bà.


"Chỉ là cái gi?"

"Huynh đệ bọn ta mới vừa cùng Quỷ Vương đại nhân đánh cược một ván, vận may không tốt nên đánh thua linh hồn của Khúc Đình Đình rồi."

"Ngươi nói cái gì?"

Tang Đồng nắm chặt chuôi kiếm nghiến răng nghiến lợi hung hăng quát: "Năm cái thứ các ngươi dám bịa đặt lung tung, muốn đẩy chuyện này cho Quỷ Vương à? Hôm này giao khế ước ra thì thôi, nếu không thì đừng nghĩ đến rời khỏi chỗ này!"

Năm đốm sáng 'vèo' một cái bay đến sau lưng Mục Dung, lớn giọng kêu cứu: "Đại nhân minh xét, ngài cũng biết luật của Địa Phủ a, mười lăm hàng tháng tướng ở Địa Phủ có thể lên dương gian giải khuây một đêm mà, tuy huynh đệ bọn ta không vào biên chế nhưng thuộc quản lý của Địa Phủ, Quỷ Vương đại nhân kêu bọn ta bồi hắn vui vẻ bọn ta làm sao dám cãi lại, nếu không phải vừa rồi ngài kêu gấp Quỷ Vương đại nhân sẽ không thả bọn ta đi!"

Mục Dung nhíu nhíu mày: "Các ngươi cuợc với vị Quỷ Vương nào?"

"Là, là..Quỷ Vương Đại Tì Bà."

Quỷ Vương Đại Tì Bà, Mục Dung từng nghe qua, tuy hắn không ở trong hàng ngũ tứ đại Quỷ Vương ở Phong Đô nhưng hung danh truyền rất xa.

Quỷ Vương Tì Bà là đất trời nuôi dưỡng, pháp lực chỉ thua Đại Lực Quỷ Vương sức chiến đấu mạnh nhất trong tứ đại Quỷ Vương.

Sở dĩ không thể nhập vào Tứ trụ là do Quỷ Vương Tì Bà có một thói quen, hắn thích ăn thịt người.

Có truyên thuyết nói rằng, Quỷ Vương Tì Bà thích ăn nhất là những người dơ bẩn, cũng truyền bá bệnh sốt rét.

Nhưng Mục Dung có nghe Hách Giải Phóng từng nói, vị Quỷ Vương này thích ăn nhất là hồn phách của người, hồn phách càng bẩn thỉu hắn càng thích, sở thích của hắn cũng có chút ảnh hưởng đến uy danh của Địa Phủ, nhưng vị Quỷ Vương này và ngũ quỷ trước mắt cô có xuất thân giống nhau, đều là được trời đất nuôi dưỡng, ô uế không dứt hồn bất diệt, Địa Phủ đối với vị Quỷ Vương này là một nửa 'thoả hiệp', chỉ cần không quá phận thì sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tì Bà Quỷ Vương cũng không có ở trong Phong Đô, thái độ đối với Địa Phủ là nghe nhưng bất tuân, ở trong tên của mình tự thêm một cái chữ 'Đại', tự xưng: Quỷ Vương Đại Tì Bà.

"Tang Đồng, nếu bọn họ nói sự thật thì Khúc Đình Đình sẽ gặp nguy hiểm."

"Đừng nghe bọn nó ăn nói lung tung, ngũ quỷ này nói một câu cũng không được tin, chỉ dựa vào bọn nó mà có thể nhìn thấy Quỷ Vương à? Còn cùng Quỷ Vương đánh bài sao? Tôi thấy là bọn nó không nguyện ý giao trả hồn phách của Khúc Đình Đình thì có!"

Ngũ quỷ oan uổng hô to, Mục Dung kiên nhẫn giải thích: "Cô nghe tôi nói, vị Quỷ Vương Tì Bà này không giống với mấy vị Quỷ Vương khác, hắn thích ăn hồn phách của con người, hơn nữa cũng không ở trong Phong Đô thành."

"Vậy Khúc Đình Đình phải làm sao? Cô có cách nào không?"

"Tôi chỉ là âm sai bình thường, hơn nữa còn chưa được âm phong chính thức, ở dưới Phong Đô cũng chưa từng gặp qua mấy vị Quỷ Vương kia, huống chi là Tì Bà Quỷ Vương ở bên ngoài."

"Ngũ quỷ làm nhiều việc ác không giữ lại được, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo."

"Âm sai đại nhân cứu mạng!!!" Sợ hãi cái chết là bản năng của tất cả sinh vật.

Ngũ quỷ trốn đến sau lưng Mục Dung, Tang Đồng vung kiếm: "Cô tránh ra!"

"Ta hỏi thêm một lần, lời các ngươi là thật?"

"Đại nhân! Bọn ta làm sao dám nói dối ngài, Khúc Đình Đình kia ký kết khế ước chủ-tớ với bọn ta, năm người bọn ta là chủ, nàng là nô bộc, bên trong khế ước viết rất rõ là nàng ta phải cung phụng bọn ta, nếu không phải do sợ uy danh của Quỷ Vương Đại Tì Bà thì bọn ta đã không đem nàng ta ra cược!"

"Hồn phách của Khúc Chiêu Đệ là các ngươi lấy?"

"Bọn ta chỉ đổi giới tính chứ không làm chuyện khác, xin đại nhân minh xét a."

"Vậy linh hồn của đứa bé đang ở đâu?"

"Cái này ..."

"Nếu không nói thật thì ta cũng không giữ được các ngươi."

Ngũ quỷ líu ríu một phen, đốm sáng đỏ nhảy lên vai Mục Dung, gân cổ nói với Tang Đồng: "Thiên cơn không thể tiết lộ, đạo hạnh ngươi cao như vậy sao không tự đi tra nhân quả ba đời đi, há cớ gì phải làm khổ năm con quỷ đáng thương bọn ta?"

Mục Dung đi đến bên cạnh Tang Đồng nói nhỏ: "Chúng ta vẫn nên nghĩ cho người còn sống trước đã, ngũ quỷ này tính tình quái đản, lỡ đâu ngày nào đó tìm đến Khúc gia trả thù thì không hay, bây giờ chúng ta đến nhà Khúc Đình Đình quan sát một chút đi, nếu đợi tới mười hai giờ thì tội sợ Tì Bà Quỷ Vương sẽ ăn mất linh hồn của cô ấy."

Tang Đồng hít sâu một hơi, rủ kiếm Ngũ Đế xuống: "Được."

Mục Dung nhấc tay khẽ vẫy, sáu tấm bùa đồng loạt trở về tay cô, năm đốm sáng không dám chần chờ, ôm người chạy trối chết.

Mục Dung bay tới trước mặt Tang Du: "em ở nhà~ chờ chị quay lại."

Tang Du cắn môi không trả lời, Mục Dung nói với Tang Đồng: "Để tôi gọi Hách Giải Phóng đến giúp rồi chúng ta đi đến nhà Khúc Đình Đình trước."

Cô nói xong khoé miệng nhẹ cười với Tang Du rồi bay ra ngoài, Tang Đồng một bên dùng vai kẹp điện thoại, một bên thu xếp đồ đạc, nói chuyện điện thoại an bàn hết thảy thì bấm số gọi bà Vương.

Bình thường bà Vương ngủ rất sớm, nhưng hôm nay xảy ra chuyện nên đèn đuốc trong nhà sáng trưng, giọng bà Vương trong điện thoại khàn khàn.

"Tang đại sư, có việc gì sao?"

"Dì Vương, chút nữa có xe đến đón các người, dì dẫn đứa bé và Khúc tiên sinh lên xe rời đi, Khúc Đình Đình ở lại."

"Sao vậy! Xảy ra chuyện gì?!"

"Trong điện thoại khó nói rõ, dì nghe theo tôi sắp xếp là được, chút nữa tôi sẽ đến, Khúc tiểu thư không ở nhà một mình đâu."

Tang Đồng cúp điện thoại cầm lên hai valy, Tang Du đuổi theo tới cửa: "Chị Đồng Đồng, em cũng đi."

"Không cần chiếu cố nhục thân của Mục Dung, em ở nhà."

"Em muốn đi!"

"Nghe lời! Quỷ Vương Tì Bà không phải giỡn chơi, chúng ta cũng không có nắm chắc phần thắng."

"Tích tích"

Tang Đồng bỏ valy xuống ấn đồng hồ trên tay hai lần, phía trên xuất hiện dữ liệu của Quỷ Vương Tì Bà.

Đúng lúc này A Miêu bay tới, quơ quơ điện thoại nói với Tang Đồng: "Chị đại, Hách đại ca điện kêu chị chuẩn bị chút rượu đưa tới Khúc gia."

"Nói với hắn ta đã biết."

"Alo, Hách đại ca, chị đại nói chị ấy biết rồi."

Tang Đồng nhìn về góc xa xa trong phòng khách, Tô Tứ Phương tay cầm bình bát ngồi bất động, tựa như thế giới xung quanh không thể đả động đến nàng, Tang Đồng thở dài mấy hơi, dời tầm mắt về lại mặt đồng hồ.

Phía trên hiện ra tư liệu trong cục gửi đến: Tì Bà Quỷ Vương từng xuất hiện vào năm trăm năm mươi năm trước ở Tây Nam, truyền bệnh sốt rét và ăn hồn phách con người, sau đó cục xử lý sự kiện đặc biệt và Phong Đô cùng nhau hợp tác đánh bại nó.

Tì Bà Quỷ Vương mê cờ bạc, ham rượu ngon, thích ăn hồn phách, nếu không thể chắc chắn đánh bại nó thì không được giao phong chính diện với nó.

Chu kỳ phục sinh khoảng chừng một giáp*, điều khác: Trong cục nhân lực không đủ, không cách nào chi viện hỗ trợ, trân trọng.
(Tra tư liệu thì bảo một giáp là tầm 5 60 năm.)

Tang Đồng cầm valy, lại bấm số điện thoại: "Chuẩn bị mười vò rượu ngon mang đến địa chỉ lúc nãy, phải nhanh!"

Tang Du nhìn chỗ rẽ nơi cầu thang, nói với A Miêu: "Hai người họ muốn tớ ở nhà, nhưng tớ muốn ở bên cạnh Mục Dung, làm sao bây giờ A Miêu?"

"Tớ cảm thấy cậu nên nghe lời Mục Dung đại nhân, bất quá nếu cậu muốn đi thì tớ và Yên Yên đi với cậu."

Tang Du đóng cửa lại, quay người đi về phòng khách ngồi trên sofa suy nghĩ đến xuất thần.

Nàng đưa mắt nhìn Tô Tứ Phương, người nọ như cảm nhận được, chậm rãi mở mắt, đôi mắt thâm thuý tràn ngập sự cơ trí nhìn Tang Du.

"Tiểu Phương đại sư..."

Tô Tứ Phương mỉm cười: "Nếu Tang thí chủ muốn đi, Tứ Phương đi cùng ngài, được không?"

....

Mục Dung đứng trong sân Khúc gia nhìn Khúc Đình Đình ôm đứa bé leo lên xe trước, bà Vương đứng trước cửa nắm tay Khúc Đình Đình: "Đình Đình, hay là con đi với mẹ tránh mặt một chút đi, mẹ thấy giọng điệu Tang đại sư rất gấp, cũng không nói chuyện cụ thể, mẹ không yên lòng lắm."

Khúc Đình Đình lắc đầu: "Nếu đại sư nói vậy chắc là có ý của cô ấy, mẹ và Đạt Đạt yên tâm đi đi."

Khúc Đình Đình đưa mắt nhìn Mục Dung, nói tiếp: "Chi viện tới rồi, chỉ là mẹ không nhìn thấy thôi."

Bà Vương sợ hãi, lôi kéo tay Khúc Đình Đình đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy được ai: "Vậy, vậy mẹ đi trước con ráng phối hợp với Tang đại sư, mẹ vẫn nói lại câu cũ, mẹ đã là người một chân bước vào quan tài, đã hưởng phúc nhiều năm nay rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là các con, con, Đạt Đạt, Viên Viên và Chiêu Đệ tốt là đủ rồi, mẹ chết cũng nhắm mắt."

Hách Giải Phóng vội vã chạy tới, cách Mục Dung một đoạn liền rống lên: "Cô điên rồi hả? Lá gan càng lúc càng lớn, ai cũng dám ghẹo là sao!"

Hách Giải Phóng đi rất nhanh, khoảng cách trăm mét đi không tới mấy giây đã vọt tới trước mặt Mục Dung: "Đến cả hai vị Thần Quân cũng phải nể mặt Tì Bà Quỷ Vương ba phần, sao cô còn dám chọc hả?!"

"Có người bức bách trêu chọc ngũ quỷ, ngũ quỷ lừa người đó ký kết khế ước chủ-tớ, vừa rồi Tang Đồng gọi ngũ quỷ đến, bọn họ..."

Mục Dung quay đầu thoáng nhìn qua Khúc Đình Đình, hai tay cô cầm chăn bọc lấy chính mình, cô đơn đứng ở cửa ra vào, mắt nhìn phương xa.

Cô và Hách Giải Phóng đi ra xa một đoạn, dừng tại nơi Khúc Đình Đình không thể nghe thấy được mới nói tiếp: "Ngũ quỷ kia cược thua, lấy hồn phách của Khúc Đình Đình đưa cho Tì Bà Quỷ Vương, hôm nay mười lăm tôi lo Tì Bà Quỷ Vương sẽ đến đấy lấy đi hồn phách của Khúc Đình Đình."

"Lo thừa, hắn nhất định sẽ đến! Gần đây hắn mới sống lại, thân thể cực kỳ suy yếu nên cần số lượng lớn hồn phách để bồi bổ, vài thập niên trước hắn gây đại hoạ, Phong Đô phái ra Tứ Đại Quỷ Vương liên hợp với đạo sĩ hoà thượng trên dương gian cùng nhau đánh bại hắn, lần này phục sinh có lẽ sẽ thu liễm một chút, nhưng khế ước chủ-tớ của Khúc Đình Đình nằm trong tay hắn, chủ nhân ăn hồn phách của nô bộc là chuyện hoàn toàn hợp lý,  Phong Đô sẽ không quản đâu!"

"Cậu và Tì Bà Quỷ Vương có biết nhau không? Có thể nói chuyện với hắn một chút không, dùng cách khác để chuộc lại hồn phách của Khúc Đình Đình?"

"Nói chuyện? Cô điên hay tôi điên đây? Cô nghĩ tôi là ai? Chúng ta chỉ là quỷ sai nho nhỏ, trong mắt hắn còn không bằng cái rắm, người trần mắt thịt bị hắn ăn thì hoạ may còn có người truy cứu, chứ loại âm sai như chúng ta, chết cũng chả ai để ý! Cô đi theo tôi đi, đừng nhảy vào hố bùn này nữa, Tang Đồng không phải có thể sử dụng Cửu Thiên Huyền Lôi sao? Để mặc cô ta nổ chết Tì Bà Quỷ Vương đi."

~~~

Mị: tầm 2 chương nữa sẽ có huyền cơ ~~~ 

Chương 141: Lòng có minh ngộ.

Mục Dung kéo tay Hách Giải Phóng: "Không phải cậu nói nếu Tì Bà Quỷ Vương ăn mất hồn phách thì không thể siêu sinh sao? Tôi nhìn thấy quá khứ của Khúc Đình Đình, cô ấy chỉ cầu tài chưa từng hại ai, hơn nữa tuổi thọ cô ấy không còn nhiều nữa, đây cũng coi như là trừng phạt thích đáng rồi, vĩnh thế không được siêu sinh thật sự là quá nặng."

"Thì sao? Nếu trách thì trách lòng tham của cô ta đi, nếu như cô ta an phận làm ăn không trêu chọc bọn ngũ quỷ kia thì mắc gì bị ma quỷ ám hả."

"Hách Giải Phóng, cậu có biết ở dưới Địa Ngục một năm trôi qua thế nào không hả?"

"Hừ, tự làm tự chịu đi, đáng đời!"

"Vậy cậu cảm thấy mẹ tôi nên chịu phạt ở Thiết Vi Sơn sao? Cả một đời bà ấy cần cù chịu khổ, làm người nơm nớp lo sợ vì sao lại bị kết cuộc này?"

Hách Giải Phóng nghẹn lời, Mục Dung nói tiếp: "Không có người trời sinh đã là người xấu, nếu như lúc đó có người đứng ra giúp đỡ mẹ tôi, dù là giúp bà báo cảnh sát hoặc động viên bà ly hôn thì mẹ tôi có cần phải đi đến nước đường đó không? Lúc trước tôi cưỡng ép chính mình, ép buộc bản thân không được mở lòng với thế giới bên ngoài, nhưng từ khi nhìn thấy mẹ, rất nhiều suy nghĩ của tôi đã dần thay đổi, còn có..." Trong đầu Mục Dung hiện lên hình ảnh của Tang Du, nhưng cô không nói ra miệng.

"Cậu nói đúng, có rất nhiều chuyện tôi không thể quản nổi, nhưng chí ít tôi không thể để cho bản thân mình trở thành kẻ vô tình, tôi biết rõ Khúc Đình Đình vĩnh viễn không thể siêu sinh, chẳng lẽ bởi vì đối phương là Tì Bà Quỷ Vương mà bo bo giữ mình sao?"

"Mục Dung, lượng sức mà làm mới là người giỏi, đạo lý này tôi đã dạy cô lúc nhỏ rồi."

"Á!!"

Tiếng hét phá nát bầu trời đêm, Mục Dung nhìn thoáng qua nơi Khúc Đình Đình đứng, vừa rồi tranh luận gay gắt với Hách Giải Phóng nên không để ý người nọ không còn đứng ở cửa!

"Tùy cậu, chúng ta tự giữ chính kiến của bản thân."

Hách Giải Phóng nhìn bóng lưng của Mục Dung hung hăng mắng một câu, lại co giò đuổi theo.

Hai người xuyên tường vào nhà, nhìn thấy Khúc Đình Đình đang bọc trong chăn ngồi trên ghế sofa thét lớn, không biết từ đâu xuất hiện một đàn chuột đông như quân Nguyên ở trong phòng khách, ở giữa khe hở của đàn chuột còn có hằng hà sa số những con gián lớn.

Ngay cả Mục Dung và Hách Giải Phóng nhìn thấy da đầu cũng tê rần theo, huống chi là Khúc Đình Đình.

Mục Dung từng gặp qua đàn chuột lớn như vậy.

Nhưng mà bọn chuột này cùng với tử tôn của Khôi bà bà khác nhau một trời một vực, trên thân bọn nó toả ra mùi hôi thối nhức mũi, trên da dính chất dịch nhờn tanh hôi không biết tên, hơn nữa bọn chuột này dường như không có sinh khí.

"Cứu tôi, cứu tôi với!"

"Cô đứng trên ghế đi, đừng nhào xuống đây! Ở trạng thái này tôi không chạm vào cô được, cô đừng nên động, cứu viện sẽ tới nhanh thôi!"

Mục Dung vừa dứt lời, cả đàn chuột đồng loại kêu 'chít chít' rồi ngã hết xuống đất, giống như bọn nó ăn trúng thuốc diệt chuột, đau đớn giãy dụa trên mặt đất.

Khúc Đình Đình bịt chặt hai tai, đứng trên sofa không ngừng dậm chân, hai mắt nhắm chặt không ngừng hét lớn.

Mục Dung trơ mắt nhìn đàn chuột giãy dụa càng lúc càng nhanh, từ trong miệng bọn nó chảy ra dòng máu tươi hôi thối, sau đó chết.

Phòng khách trăm mét vuông, lít nha lít nhít xác chuột.

Mùi hôi càng  lúc càng nồng, làm mọi người có mặt đều cảm thấy buồn nôn.

Hách Giải Phóng chịu không nổi, lấy tay che miệng chạy ra ngoài 

Mục Dung cố nén cơn buồn nôn, phiêu phiêu trên đống xác chuột an ủi Khúc Đình Đình.

Chuột chết rồi, nhưng gián vẫn còn sống.

Hằng hà sa số những con gián bò lên ghế sofa, Khúc Đình Đình cầm nệm ra sức quơ quào, vừa khẽ cong người mùi tanh chua đánh thẳng vào mũi cô.

"Oẹ"một tiếng, Khúc Đình Đình nôn ngay tại chỗ.

Có thể nói cục diện Khúc gia bây giờ một mảng hỗn độn, Mục Dung thích sạch sẽ lại có bệnh yêu sạch sẽ nên để cô ở trong hoàn cảnh này thì chi bằng một đao giết chết cô có khi còn sảng khoái hơn.

Đột nhiên, những con gián bung cánh, đồng loạt bay lên!

Gián phương  Bắc đầu nhỏ không biết bay, đây là lần đầu tiên Mục Dung nhìn thấy gián biết bay, chưa kịp hết kinh ngạc thì Khúc Đình Đình trợn mắt một cái, ngất xỉu.

"Khúc Đình Đình!"

"Hoả Thần, Phong Thần mau tới!"

Sóng nhiệt từ sau lưng Mục Dung bay tới, Tang Đồng đứng trước cửa tay cầm kiếm Ngũ Đế, trên kiếm dán hai lá bùa.

Những ngọn lửa này tựa như có sinh mệnh, từ cửa bay vào né tránh đồ vật trong nhà chỉ đốt đống xác chuột.

Mùi hôi thối tản đi không ít, thay vào đó là mùi khét của thịt bị thiêu đốt, Mục Dung cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu cực kỳ, chỉ sợ đời này cô sẽ  không bao giờ ăn thịt nướng nữa.

Những con gián bay loạn kia cũng bị hoả diễm đuổi trúng, nhao nhao ở trên không hoá thành tro bụi.

Cũng may mùi vị này không ở tụ lại quá lâu, sau trận hoả diễm là một trận gió lớn, thanh tẩy mùi xũ uế trong không khí.

Khúc Đình Đình bồng bềnh ở giữa không trung, Tang Đồng sử dụng Thanh Phong quyết nâng cô lên.

Mục Dung vội vã chạy ra ngoài, ở trước cửa xoay lưng không ngừng nôn khan.

Trời cuối thu không khí mát mẻ, không gió nên có chút oi.

"Bụp!" Một tiếng, tất cả đồ vật chiếu sáng trong Khúc gia đồng loạt hỏng, cả căn biệt thự hoá thành một mảnh tối đen.

Mục Dung một tay vịn tường, một tin chống eo thở hổn hển, Hách Giải Phóng ở cách đó không xa hút thuốc, Tang Đồng nhẹ đặt Khúc Đình Đình nằm trên bãi cỏ, ngửa đầu nhìn trời 

Một đám mây đen từ đâu bay tới che mất trăng tròn trên cao: "Đến rồi."

"Tang Đồng."

"Ừm?"

"Tì Bà Quỷ Vương pháp lực cao thâm, chỉ sợ chúng ta khôg phải đối thủ của hắn."

Tang Đông tùy ý ngồi xuống đất, lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi: "Tôi biết chứ."

Cô nhìn thấy Mục Dung có vẻ không hiểu, nên kiên nhẫn nói: "Tuyên ngôn của sư môn tôi là trợ giúp thiên hạ, tế thế cứu người, nếu có yêu ma chi vật muốn làm hại dương gian thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Hơn nữa, là thành viên của cục xử lý sự kiện đặc biệt, bảo vệ công dân quốc gia không bị yêu ma quấy nhiễu là chức trách cũng là sứ mệnh của tôi, coi như đổi Khúc Đình Đình thành người khác, tôi cũng không thể khoanh tay ngồi yên; Sáu mươi năm trước Tì Bà Quỷ Vương ở Tây Nam truyền dịch sốt rét ăn hồn phách người, trong cục bọn tôi phái ra rất nhiều tiểu đội liều mạng với hắn, bây giờ hắn mới tái sinh hồn thể cực kỳ suy yếu, cần số lượng lớn hồn phách để bồi bổ, các cô có thể trốn nhưng tôi thì không thể, cho dù là Khúc Đình Đình gieo gió gặt bão, chỉ cần có nguy cơ gây nguy hại đến quốc gia nhân mệnh thì tôi gặp một trận phải đánh một trận. Vậy thì tại sao không nhân lúc hắn suy yếu nhất ra tay tiêu diệt đúng không? Mỗi lần hắn hấp thụ hồn phách thì pháp lực sẽ hồi phục một phần, phần thắng của chúng ta sẽ càng lúc càng thấp."

Cô quay đầu nhìn Mục Dung:"Cô về nhà đi, Du nhi đang đợi cô."

Tang Đồng dụi thuốc lá, chống hai tay , thân thể hơi ngửa ra sau 

Mây đen che kính mặt trăng, nhưng sao trên đầu lại rực rỡ, tối nay hình như cô nói hơi nhiều, Mục Dung im lặng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

"Cô nhìn xem, lãnh thổ này, quốc gia này lớn như vậy, nhân khẩu của chúng ta lại quá khổng lồ thì kiểu gì cũng phải nghĩ đến cách sinh tồn đúng không, sau khi dựng nước trong cục từng tiến hành thanh tẩy dị loại phạm vi cả nước, trừ bỏ quy hàng, có thể trốn khỏi tay bọn tôi hoặc là quá thông minh hoặc là bọn tôi chẳng làm gì được, ví như Diệp Lâu Hà Yêu, Tì Bà Quỷ Vương, bãi tha ma lớn nhất Đông Bắc, Nguyệt Hương ở Nguyệt Hương thôn, còn có một số rơi vào trạng thái ngủ say, bọn tôi cũng không dám đến trêu chọc."

Nghe Tang Đồng chủ động nhắc đến Nguyệt Hương thôn, trong lòng Mục khẽ run lên, cô lén lút xem xét biểu cảm của Tang Đồng, phát hiện trên mặt người kia ngoài cảm khái không hề có loại tâm tư khác.

"Những thứ yêu ma chi vật này, một khi xử lý không tốt sẽ mang đến hạo kiếp cho mọi người, tuy người dân vẫn còn đó chút mê tín, nhưng nếu như thật sự xuất hiện yêu ma thì người dân sẽ không tiếp thu nổi đâu. Dân an lòng thì xã hội mới có thể ổn định, quốc gia mới có thể phát triển hình thành vòng tuần hoàn mạnh mẽ nhất, cục xử lý sự kiện đặc bọn tôi chính là tiểu đội không thể nhìn thấy, đối mặt không phải là lửa khói chiến tranh; Phù Tang tà thuật, Cao Ly Khôi Lỗi thuật, thuật hiến tế và nguyền rủa của người phương Tây , bọn họ từng nhiều lần có ý đồ xâm lấn nhưng đều bị bọn tôi đánh bại."

Tiếng thắng xe chói tai vang lên đánh gãy cuộc nói chuyện, Tang Đồng nhảy lên phủi phủi bụi đất trên người chạy ra cửa.

"Chị Đồng, rượu để ở đâu?"

"Để trong sân đi, một bên bày năm vò, nhanh lên!"

"Được, cái này cho chị, thời gian cấp bách chị xài được cứ xài."

...

Chân Mục Dung gần như mọc rễ, cô không động, thấm nhuần dư vị của Tang Đồng.

Quả thật, cô không như Tang Đồng, cũng không có phần sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm như cô ấy.

Trước đây cô một mực đối đãi lạnh nhạt với người bên ngoài, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, phải sống để cứu mẹ.

Sau đó Tang Du xuất hiện làm sự lạnh lùng và yên tĩnh của cô có một lỗ hỏng nhỏ, lần lượt lại tới Tang Đồng, Tô Tứ Phương, Tằng Thiên Hàm.

Cuộc sống yên tĩnh của cô triệt để bị đánh vỡ, lời nói của bọn họ trong lúc vô thức ảnh hưởng đến cô, mà sự thay đổi này đều bắt nguồn từ mẹ cô.

Lời Tang Đồng vừa nói, để trong lòng Mục Dung có minh ngộ.

Cô luôn cảm thấy hình như mình quên đi một chuyện rất quan trọng, giống như quên mất đường trở về nhà, chỉ có thể ở bên ngoài phiêu đãng mờ mịt.

"Mục Dung, đến đây giúp đi!"

"Tới ngay."

Ngoại trừ mười vò rượu ngon còn có hai thùng chất lỏng màu hồng hồng đỏ đỏ thật to, Tang Đồng nói đó là máu gà.

Chó mực và hoàng kê là hai huyết thánh của dương gian, chó mực canh đêm, hoàng kê báo sáng.

Đối phó với Tì Bà Quỷ Vương không thể dùm máu chó mực, làm vậy chỉ buff thêm công lực cho hắn, máu hoàng kê mới là tốt nhất 

Dọn xong thần án, Tang Đồng kêu người nhấc Khúc Đình Đình đặt lên đó, lấy thần án làm tâm, dùng máu gà khoanh tròn bán kính hai mét.

Mục Dung nhắm mắt cầm bút lông trên tay, nhớ lại phù văn thần bí từng vẽ khi vô tình đụng trúng bóng đen.

Cô hít sâu một hơi. 

Chậm rãi mở mắt, đáy mắt mười phần kiên định, cô cẩn thận nâng bút, vẽ!

~~~

Đấy, chị Đại của mị xấu tính tí thôi, chớ lòng mang chính nghĩa dữ lắm đó T T~ chương sau như nào đây??? Liệu có ai phải viết di chúc không????

À, xì-poi một chút, Du DU thật sự rất là rất là lợi hại đó~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip