Chương: 148 ~ 149
Chương 148: Chuyện mới đón người cũ.
Chạm vạng ngày thứ hai Tang Du mới tỉnh lại, trời bên ngoài đã ngã đen.
Nàng dụi mắt, đập vào mi mắt là Mục Dung.
"Tỉnh rồi?"
"Ừm, em đang ở đâu?"
"Nhà Khúc tiểu thư, hôm qua em...bị ngã bất tỉnh."
Tang Du mơ hồ nghĩ một hồi: "Em nhớ là em với tiểu Phương đại sư chạy đến, sau đó.." Tang Du kích động bắt lấy tay Mục Dung: "Chị có sao không? Em thấy chị bị hút đi!"
Mục Dung ngây ngẩn cả người, Tang Du sao lại có thể chạm trúng cô, người kia vẫn chưa đi sao?? Hay nên nói người kia và Tang Du là một??
"Không phải chị vẫn an ổn ở đây sao, chuyện sau đó em không nhớ?"
"Dạ."
Mục Dung dịu dàng sửa tóc cho Tang Du: "Em sợ quá nên ngất xỉu, vào lúc quan trọng Hách Giải Phóng cứu chị."
"Xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?"
Tang Du áy náy nói: "Thời khắc quan trọng em lại ngất xỉu, cái gì cũng không giúp được."
Mục Dung ôm Tang Du vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng: "Sao lại không? Chỉ cần có em ở đó thì đã tiếp cho chị sức mạnh rất lớn rồi."
Tang Du ngoan ngoãn dụi vào lòng Mục Dung: "Chỉ biết dỗ em thôi à." Lòng lại ngọt.
"Đói bụng không? Chúng ta về nhà?"
"Chị Đồng Đồng và tiểu Phương đại sư đâu rồi?"
"Hai người họ bị thương được đưa đi rồi, cũng may kịp thời chữa trị nên tính mạng không vấn đề."
"Còn Khúc tiểu thư?"
"Cô ấy an toan, sự việc cũng đã được giải quyết, Tì Bà Quỷ Vương bị đánh tan nát, sáu mươi năm sau cũng không thể tái sinh."
"Thật hả?! Ai lợi hại dữ vậy?!"
Mục Dung sờ sờ đầu Tang Du, cười nói: "Một vị nữ anh hùng từ trên trời hạ xuống."
Tình thần Tang Du tỉnh táo, hai mắt rực sáng tò mò muốn hỏi, lại bị Mục Dung cản lại: "Chuyện về người đó sau này chị sẽ nói với em, em ngủ nhiều như vậy nên đi ăn cơm trước, chịu không?"
"Dạ~"
Mục Dung bay lên, Tang Du lập tức thảng thốt: "Nhục thể của chị đâu?"
"Trong nhà."
"Vậy sao nãy em đụng vào chị được?"
Lòng Mục Dung khẽ xiết, cô vốn không phải người biết nói dối, nên giải thích thế nào đây?
Nếu như Tang Du biết trong người của nàng có có "một nàng khác", hoặc là nói nàng bây giờ thật ra chỉ là một phần của người đang say ngủ kia, nàng có thể chấp nhận sao?
Mục Dung rõ ràng hiểu sai ý, Tang Du lập tức bổ nhào vào người Mục Dung, ôm cổ cô cao hứng nói: "sẽ như thế này suốt đúng không? Vậy em có thể chạm vào A Miêu không? Còn có còn có, chị ôm em biểu diễn phi thăng có được không?"
Mục Dung buồn cười, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài: "Em muốn thử?"
Tang Du đỏ mặt lui xuống, vừa kích động lại vừa lo: "Hay là thôi đi, lỡ đâu bị người ta nhìn thấy thì sẽ lên báo mất."
"Vậy hôm nào chúng ta thử lại, tìm chỗ vắng vẻ không có người."
"Dạ~!"
Khúc Đình Đình không tiễn hai người tới nhà. Trong thế giới hai người chỉ có đối phương, dù là làm người qua đường cũng chỉ như dư thừa.
Hai người quay về nhà lấy nhục thân của Mục Dung, vừa vào cửa Tang Du đã ôm chầm lấy A Miêu, hưng phấn nói: "A Miêu! Tớ có thể chạm vào hồn phách rồi! Sau này chúng ta có thể nắm tay đi dạo rồiiii!"
A Miêu ôm lấy Tang Du không chịu buông ra, cô kích động đến không nói nên lời. Cô là vô căn chi hồn hư vô mờ mịt, bất lão bất tử nhìn thấu nhân sinh phồn hoa nhưng cũng sẽ có đôi lúc cô đơn, Tang Du có thể chạm vào cô thật quá tốt rồi!!!
Mục Dung thấy đôi khuê mật cao hứng liền rời khỏi nhục thân giao cho A Miêu: "Chúng ta đi ăn lẩu đi."
....
Mục Dung và Tang Du đều nghĩ Tang Đồng và Tô Tứ Phương sẽ quay về rất nhanh, chậm nhất cũng không quá một tháng, giống như lần trước.
Nhưng mà một ngày lại một ngày trôi qua, trên đường lá vàng rụng đầy, thảm thực vật hai bên đường trơ trụi, mùa Đông phương Bắc luôn đến nhanh như vậy.
Thành phố Sơn Dương đón đợt tuyệt đầu tiên, hai người kia vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi.
Mặc dù Tang Du không nói gì nhưng Mục Dung vẫn cảm nhận được tâm tình của nàng.
Vốn là mỗi ngày Mục Dung đều phải đi làm, nhưng lần đầu tiên Mục Dung muợn sơ hở của quy tắc Địa Phủ: Ngoại trừ mất mạng tại hung địa, thời gian câu hồn có thể trì hoãn, nhiều nhất là bảy ngày.
Mỗi tối Mục Dung đều xuất hồn, lật tử sổ xem xem có tình huống nào khẩn cấp. Cũng may Tang Du bây giờ có thể chạm vào hồn thể của cô, hai người sống cùng cũng không có khác biệt gì.
Trong thời gian này độc rắn của Mục Dung phát ra mấy lần, mỗi lần cô đều đưa nhục thân cho A Miêu, để A Miêu dẫn theo La Như Yên đi ra ngoài chơi.
Sau đó, không biết là do càng giấu càng lòi hay làm sao, Mục Dung thường xuyên giao nhục thân cho A Miêu.
Trạng thái hồn thể tất cả cảm giác đều rất nhạy, rất nhiều lần Mục Dung bị Tang Du áp đến thê thảm.
Lúc ý loạn tình mê, đại não Mục Dung kiểu gì cũng nhớ lại đêm tiêu diệt Tì Bà Quỷ Vương, Tang Du ở bên tai cô nói nhỏ: "Ngươi và thân thể này làm chuyện ta rất thích, lúc nào thì ngươi mới có thể thoả mãn ta một lần đây?"
Mỗi lần như vậy, Mục Dung đều ôm chặt lấy Tang Du không buông tay, đã áy náy lại còn không thể tự chủ
Cô và Hách Giải Phóng cũng từng nói chuyện, xác nhận người kia không phải phụ thể, mà là một Tang Du đang ngủ say, hoặc là nên nói Tang Du lúc này mới là phụ thể của người kia.
Điều này cũng dễ xác minh, tỷ như: Tang Du không nhớ cái gì về đêm hôm đó, hơn nữa còn rất nhanh chấp nhận sự thật có thể chạm vào Mục Dung.
Vậy mà đối phương lại có thể biết rõ những chuyện giữa Tang Du và Mục Dung như lòng bàn tay, điều này đủ để chứng minh người say ngủ kia còn cao tay hơn Tang Du.
Mục Dung truy hỏi Hách Giải Phóng nhiều lần, Hách Giải Phóng vô cùng chắc chắn khẳng định: "Người ngủ say kia mười phần báo đạo lại còn cao ngạo, nàng tuyệt đối không tự hạ thấp địa vị cùng người khác dùng chung nhục thể, cho nên cô cũng đừng quá để ý. Nàng ta là Tang Du, Tang Du cũng là nàng ta, bọn họ là một, còn về phần tại sao nàng ta không ra, thì sau này gặp cô tự hỏi đi."
Tuyết lớn một trận thêm một trận, đã tới cuối tháng mười hai âm lịch.
Liễu Nhị nương tử báo mộng cho Mục Dung: Nàng muốn ngủ đông, trước khi xuân về trăm hoa đua nở sẽ không thể giải độc cho cô
Trong mộng, Liễu Nhị nương tử cười như không cười nhìn Mục Dung: "Dù sao ngươi cũng đã tìm thấy cách giải độc tốt hơn rồi, độc rắn của ngươi là bị vào lúc trạng thái hồn thể, vậy nên giải độc trong trạng thái này sẽ tốt hơn nhiều, ta thấy các ngươi hằng đêm sênh cả, mùa xuân năm sau cũng không cần đến ta."
Mục Dung ngại đến một câu cũng không nói được, sau khi tỉnh dậy liền vỗ trán: Cô chỉ nghĩ tới A Miêu và La Như Yên, bỏ quên người này...
Tang Du lấy tay cuộn cuộn tóc Mục Dung, dịu dàng nói: "Sao mới dậy đã tức giận rồi, em làm chị thức hả? Có muốn ngủ thêm chút không?"
"từ hôm nay không đến cửa tiệm nữa, chúng ta chuẩn bị đồ tết đi."
Tang Du đồng ý, trên mặt lại có chút mất mác.
Mục Dung an ủi: "có lẽ chị em và tiểu Phương sư phụ đã khoẻ hơn rồi, có khi đã bị bắt đi làm nhiệm vụ luôn rồi ấy chứ. Khéo hai người muốn gây bất ngờ cho em, sau tết sẽ về thôi."
Tang Du cười cười, hôn lên mặt Mục Dung: "Nói đến thì em còn chưa mua quà năm mới cho chị nữa đó."
Mục Dung nghiêm túc trả lời: "Cái gì chị cũng không thiếu, em vui vẻ khoẻ mạnh đã là món quà tốt nhất rồi."
Tang Du giận dỗi: "Thấy ghét~ bạn gái của em y như cán bộ vậy đó~!"
...
Một bên khác, Tang Đồng và Tô Tứ Phương mấy tháng này không có ở cùng nhau
Tang Đồng được đưa về sư môn, sư phụ và mấy vị sư thúc lập đàn khai pháp, mời Lịch Đại Tổ Sư Gia đến toạ trấn thi triển Cửu Thiên Quy Nguyên Thuật, tịnh dưỡng mấy tháng đã có thể xuống giường.
Sư phụ Tang Đồng hung hăng quát cô một trận, nhưng nể tình Tang Đồng tiêu diệt Tì Bà Quỷ Vương, giành cho nhân gian một giáp* bình an nên không truy cứu nữa.
(Một giáp: sáu mươi năm)
Chỉ phạt cô diện bích* hối lỗi ba tháng, điện thoại cũng tịch thu luôn.
(Diện bích: đại khái là tự nhốt mình ý )
Một ngày, tiểu đạo đồng gõ cửa tịch thất của Tang Đồng: "Tiểu sư cô, có khách tới chơi ạ."
Lần này sư phụ cô quả thật rất tức giận, đừng nhìn bộ dạng vô vị thường ngày của lão nhân gia mà lầm, một khi lão hạ quyết định thì tám con ngựa cũng không kéo về nổi, Tang Đồng biết sư phụ đau lòng cho mình, không muốn cô theo chân sư tỷ, nên cô đành kiên trì biết điều hơn hai tháng.
Tang Đồng cảm thấy bản thân mình sắp móc meo đến mọc nấm, nghe thấy vậy liền nhảy lên, xông ra cửa: "Ai đến tìm đó?!" Không phải sư phụ không cho người đến chơi sao, sao lại cho người ta lên tìm?
Tiểu đạo đồng thi lễ với Tang Đồng xong lui ra ngoài, Tang Đồng dựa vào khung cửa gỗ, kinh ngạc nhìn người bên ngoài.
"Đồng sư tỷ." Gương mặt Tô Tứ Phương bị lạnh đến đỏ bừng, áo bào trên người cũng có vài mảnh vá.
Tang Đồng há to miệng, nghiêng người sang bên: "Vào đi, bên ngoài lạnh."
"Cám ơn Đồng sư tỷ "
Tang Đồng đóng cửa lại, quay người nhìn Tô Tứ Phương đang ngồi trên giường, bàn tay lạnh ngắt, tăng giày đã bẩn đến không còn hình dáng.
Bên trong 'tịnh thất' cái gì cũng không có, chỉ có mỗi cái giường gỗ nhỏ, ngủ một đêm là đau nhức mấy ngày, nếu không phải cân nhắc đến thương thế của Tang Đồng còn đang hồi phục, thì sư phụ của cô ngay cả lò sưởi cũng không thèm cho.
Tang Đồng ngồi xuống bên cạnh Tô Tứ Phương, giữa hai người cách mới khoảng vừa đủ
"Thân thể sao rồi?"
"Đều tốt, còn Đồng sư tỷ?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Mấy người tới đây bằng gì?"
"Đi bộ."
"Lại từ Tây Tạng???"
"Ừm."
Hai người đều không nói gì thêm, nhưng khoé môi lại cùng treo ý cười mờ mờ.
~~~
Yêuuuuu~~~ tiểu Phương sư phó a~~~~
~~~~~~~~~~~
Chương 149: Bắt đầu lịch kiếp.
Mục Dung và Tang Du đi vào trung tâm Giai Giai, trong trung tâm người người nhốn nháo, cách một đoạn sẽ nghe tiếng người bán hàng hò hét sale off các loại mặt hàng.
Vì nghênh đón xuân về trong siêu thị cũng trang trí ra trò ra dáng. Lồng đèn đỏ biểu tượng đoàn viên vui vẻ, cùng câu đối gửi gắm hi vọng treo khắp nơi. Tang Du bị không khí náo nhiệt vây lấy, bắt đầu vùi mình vào hàng ngũ mua sắm.
Nàng phụ trách lựa chọn vật phẩm, Mục Dung thì đẩy xe theo phía sau.
Tang Du lấy xuống lốc sữa chua, cầm một tay xoay người lại: "Mua thêm sữa chua đào giống ở nhà hay mua vị ô mai đây?"
Mục Dung nhớ bình thường Tang Du hay ăn loại ô mai: "Ô mai đi."
"Okie~"
Tang Du lại lôi thêm ra lốc sữa chua ở hàng sau cùng, đặt hai cái ra so sánh, vẻ mặt đắc ý: "Cái này hạn sử dụng nhiều hơn một tuần nè."
Đáy mắt Mục Dung một mảnh cưng chiều, tính cách Tang Du hiền lành cẩn thận, sinh hoạt trong nhà lại là cao thủ, sống cùng nàng quả thực rất rất thư thái.
Từ khư xác định quan hệ, cuộc sống của cô trên cơ bản đều được Tang Du lo chu toàn.
Mặc dù Mục Dung không có yêu phách và vui phách nhưng thái độ sống rất nghiêm, tuổi thơ của cô sống dưới bóng ma của cha, làm cô hiểu được nên như thế nào để trở thành một bạn đời tốt.
Bình thường Tang Du hỗ trợ xếp vàng mã cũng có tiền lương, mỗi lần Tang Đồng có vụ làm ăn cũng chích một phần cho Tang Du, nên trên cơ bản nàng không thiếu tiền.
Dù vậy, Mục Dung vẫn đưa thẻ ngân hàng của mình cho Tang Du giữ, tuy trong người cô có dòng máu của Mục Hải Tuấn, nhưng lại khác hắn hoàn toàn.
Trong xe đẩy vật phẩm đã sắp đầy, Tang Du nắm cánh tay Mục Dung nói: "Mua nhiều như vậy mà chị cũng không nhắc em."
"Nhiều đâu? Chị thấy bình thường mà "
Tang Du hạnh phúc cười dụa vào bờ vai Mục Dung: "Cũng không sao, chúng ta mua thêm chút đồ ăn rồi quay về ha."
"Ừm."
Tang Du mua bịch bánh sủi cáo ba mươi cái, còn Mục Dung thì cầm trên tay hai túi chè trôi nước
Phương Bắc ăn tết phải có sủi cảo, còn Phương Nam thì không thể thiếu chè trôi nước, hai người không hẹn mà cùng chăm sóc thói quen sinh hoạt của đối phương.
Tính tiền xong, có tổng cộng ba bao đựng lớn.
Mục Dung và Tang Du mỗi người một bao, bao nặng nhất thì hai người chia nhau hai đầu xách.
Việc thứ hai là phải dọn dẹp trang trí nhà cửa, bình thường hai cô gái sống rất gọn gàng nên không tốn sức bao nhiêu, thuận tiện cũng sửa sang trang hoàng lại phòng 402.
Làm xong mọi việc, Tang Du nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, Mục Dung đi vào nhà bếp rữa trái cây, bưng mâm trái cây ra đặt lên bàn: "Ăn chút trái cây đi."
Tang Du vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Chút nữa em ăn."
Mục Dung ngồi xuống, Tang Du thuận thế leo lên đùi Mục Dung ngồi, hài lòng híp híp mắt hừm một tiếng thoải mái.
Mục Dung bóc một cái ô mai, đút cho Tang Du: "Ăn thử."
Tang Du cắn một cái, khen: "Ngon lắm~"
Mục Dung cười cười rất tự nhiên đút tiếp cho Tang Du, thẳng đến khi Tang Du không muốn ăn nữa, cô mới bắt đầu ăn.
"Ting ting."
Tang Du cầm điện thoại thoáng nhìn, không biết từ app nào bay ra quảng cáo: game điện thoại quốc dân sắp ra mắt, đồ họa đỉnh cao, kịch bản siêu cấp, ưu tiên trải nghiệm trên mọi cấu hình, leo top không cần nạp tiền , còn chờ gì nữa nhanh tay đăng ký giựt ngay 998 bao lì xì đại lễ.
"Ai vậy?"
"Quảng cáo rác á "
Tang Du tắt màn hình ném sang bên, kể từ khi ở cùng Mục Dung, nhiều khi còn chả thèm nhìn đến điện thoại.
...
Ba mươi tết trên TV trực tiếp liên hoan xuân, trên bàn bày đủ các loại món ngon, một nửa là món cay Tứ Xuyên, còn có hai món chay.
Trên bàn tổng cộng có bốn bộ chén đũa, trong đó hai bộ được dọn sẵn, hai bộ còn lại thì đặt cạnh nhau.
Mục Dung phụ trách cán bột, Tang Du làm sủi cảo.
"Cốc cốc cốc."
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tang Du không nói gì liền vứt sủi cảo xuống chạy như bay ra cửa, ngay cả là ai cũng không hỏi, tay dính đầy bột mì mở chốt.
"Du nhi!!"
Người ngoài cửa quả nhiên là người Tang Du ngày nhớ đêm mong, không chỉ có Tang Đồng, Tô Tứ Phương cũng quay về!!
Hai tay Tang Đồng trống không, Tô Tứ Phương thì trước sau vác hai balo to đùng, bên người là hai cái valy, hai tay mang theo một đống đồ.
"Chị Đồng Đồng!"
Tang Đồng giang hai tay ôm Tang Du vào lòng: "Có nhớ chị không?"
"Nhớ~"
Tang Đồng vuốt vuốt tóc Tang Du: "Xin lỗi để em lo lắng, chị về rồi đây."
Tang Du hít mũi: "Chị và tiểu Phương đại sư thương thế sao rồi?"
"Ổn hết, chúng ta vào nhà rồi nói."
"Dạ~ chị và tiểu Phương đại sư về rất đúng lúc luôn á, em đang làm sủi cảo sắp xong rồi, còn có đồ chay nữa."
"Cám ơn hai vị thí chủ."
Mục Dung lau khô tay, lấy ra hai đôi dép lê: "Chào mừng về nhà."
"Cám ơn, có mua quà cho hai người nữa đó."
Tô Tứ Phương vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, Mục Dung thấy Tang Đồng một thân trống không còn Tô Tứ Phương thì y như cây thông noel treo đủ thứ đồ liền phụ nàng xách hai vali vào trong.
Tang Đồng rửa mặt rửa tay xong đi đến trước bàn, cao hứng nói: "Wow, thịnh soạn dữ vậy?"
Tang Du vui vẻ dọn bát đũa ra: "Chị, chị và Tiểu Phương đại sư ngồi đi, nước sôi rồi em đi nấu sủi cảo và chè trôi nước cái."
Tang Đồng quay đầu trêu chọc: "Hai đứa tháng ngày an nhiên quá hen?"
Tang Du đỏ mặt kêu: "Chị~~"
Trước khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên, Tang Đồng và Tô Tứ Phương kịp lúc quay về nhà.
Tang Đồng đưa quà cho Tang Du và Mục Dung, đảo mắt một vòng hỏi: "A Miêu đâu?"
"À, sau khi cậu ấy ký khế ước với Mục Dung xong thì hồn thể tốt hơn nhiều lắm, còn quen biết thêm mấy vị âm sai khác nữa, bọn họ nói mười hai giờ đêm nay mở chợ quỷ nên cùng Yên Yên đi chơi rồi ạ."
"Vậy à, chị có mua quà cho cô ấy, khi nào cô ấy quay lại thì kêu tìm chị."
"Dạ."
Bốn người cùng nhau ở 403 đón giao thừa, đợi tiếng chuông mừng năm mới. Giúp dọn dẹp xong chén đũa Tang Đồng và Tô Tứ Phương đứng dậy về nhà.
Tang Đồng tắm rửa xong mỏi mệt nửa nằm nửa ngồi trên sofa, xoa xoa mi tâm.
"Đồng sư tỷ, mệt quá thì về phòng nghỉ đi."
Tang Đồng "ừm" một tiếng nhưng không động, Tô Tứ Phương ngồi xuống sofa yên tĩnh ở bên cạnh cô.
Một lát sau, Tang Đồng ngồi dậy, nhìn Tô Tứ Phương: "Tôi nhớ tới một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngày đó trước khi mấy người ngất xỉu mới nói được một câu, nửa câu sau là gì?"
Đôi mắt thâm thúy của Tô Tứ Phương khẽ gợn sóng: " Em không nhớ rõ."
Tang Đồng hơi hơi nghiêng người: "Không sao, để tôi nhắc lại, mấy người nói: 'Đồng sư tỷ, thật ra...', thật ra cái gì?"
"Không có gì, cũng không phải chuyện quan trọng, mấy ngày nay Đồng sư tỷ mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Tô Tứ Phương nói xong đứng dậy muốn đi.
Tang Đồng tay mắt lanh lẹ nắm lấy tăng bào của Tô Tứ Phương, chân dài đưa lên bao lấy thắt lưng của Tô Tứ Phương không cho người kia đi: "Người xuất gia không được nói dối."
Hô hấp của Tô Tứ Phương hơi khựng lại, thấy vẻ mặt vui vẻ của Tang Đồng khi trêu chọc người, ngược lại làm nàng không muốn đi nữa.
Nàng lại người xuống sofa, quay đầu nhìn Tang Đồng sau đó dời mắt lên bàn trà.
"Đồng sư tỷ thật sự muốn biết?"
Tang Đồng chỉ muốn trêu chọc một chút, nhưng Tô Tứ Phương đột nhiên lại nghiêm túc như vậy làm cô có chút lo ngại. Nhưng cô không chịu thua, tuyệt đối không cúi đầu trước mặt người này.
"Đương nhiên muốn." Tang Đồng cảm thấy hình như nhịp tim của mình thay đổi tuần suất đập...
Tô Tứ Phương chậm rãi nói: "Vốn dĩ ngày đó em muốn nói, thật ra em không phải bị Thiên Nhân Ngũ Suy."
"Sao cơ??" Nội tâm Tang Đồng khẽ dâng lên cảm giác mất mác, cho dù cô đã sớm đoán ra kết quả.
Tô Tứ Phương quay đầu, nhìn vào mắt Tang Đồng: "Ngày đó em nghĩ sẽ không qua khỏi, em biết Đồng sư tỷ luôn áy náy với chuyện Thiên Nhân Ngũ Suy của em, cho nên em nghĩ: Đã đến nước này, thì không thể để cho sư tỷ có cái gai trong lòng."
"Nhưng mà sư phụ nói với tôi..."
"Sư thúc nói không sai, chuyến này của em đúng thực có một kiếp nạn, trước đó em chỉ suy đoán sơ bộ thôi, còn cụ thể kiếp nạn là gì em nhìn không thấu, tận cho đến khi số kiếp bắt đầu em mới biết được nó là gì, em khổ thiền mấy ngày cảm thấy không thể chắc chắn vượt qua, vậy nên em phạm phải giới luật."
"Em phạm vào hai giới tham, si,: sợ tu vi của mình bị hủy là tham, mưu tính thay đổi số kiếp là si, em dùng hết toàn lực muốn thay đổi số kiếp thành Thiên Nhân Ngũ Suy nhưng kết quả lại dẫn hoạ vào người, không thay đổi được gì lại còn một nạn sinh hai, số kiếp đã định chưa đến thì Thiên Nhân Ngũ Suy đã tìm tới, nhờ có Đồng sư tỷ toàn lực giúp đỡ vì em thi triển Cửu Thiên Quy Nguyên Thuật nên tạm thời ngăn chặn sự ăn mòn của Thiên Nhân Ngũ Suy, đêm đó em muốn nói với chị nếu như em chết, xin đừng tự trách mình, mọi chuyện đều do em gieo gió gặt bão, Thiên Nhân Ngũ Suy có lẽ là sự trừng phạt khi em phá giới."
Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực, cúi đầu nhắm mắt ngừng một chút: "Tứ Phương đã giải đáp nghi ngờ trong lòng sư tỷ rồi, đã trễ rồi chị nghỉ ngơi đi."
Tô Tứ Phương trở về phòng, lời giải đáp của nàng từng câu từng chữ đều là thật, nhưng với chuyện một kiếp nạn không thể tránh kia, một chữ cũng không nói tới.
~~~~
T T~ tự nhiên nhớ một câu hát trong lời version lời hồi đáp của quận chúa: Hoàn tục vì ta được chăng, đàm tiếu nhân gian chẳng màng.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip