Chương: 212 ~ 213

Chương 212: Xuất thế nhập thế 

"Cô nói gì?!"

Tô Tứ Phương cản lại Mục Dung, biểu cảm nghiêm túc chưa từng có: "Cô tỉnh táo lại, Đồng sư tỷ hi vọng hơn bất kỳ ai chuyện tiểu Tang thí chủ trở về!"

Tang Đồng bình tĩnh nói: "Đừng cản cô ấy."

Mục Dung siết chặt nắm đấm, nhưng cũng không làm gì quá kích động với Tang Đồng: "Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau cứu người, tại sao cô lại làm vậy?"

...

"Xem như cô dùng cấm thuật có thể cứu em ấy về, em ấy sẽ vui sao? Nhìn dáng vẻ này của cô, cả đời em ấy làm sao quên được, tại sao không chịu tin tưởng tôi, chuyện này bất luận phải trả giá thế nào cô cũng không nên đi vòng qua tôi!"

Tô Tứ Phương buông tay, nói khẽ: "Mục thí chủ, xin lỗi."

Tang Đồng há to miệng, nhưng lời muốn nói vẫn nuốt vào trong, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ làm việc chị gái nên làm."

Mục Dung quát: "Cô không có quyền làm như vậy!". Sau đó chạy ra khỏi phòng.

Mọi người trong phòng đều im lặng, chứng kiến hết thảy Hoa Vân Nguyệt liên tục thở dài trong lòng.

Cô và mọi người qua lại không lâu, nhưng Mục Dung và Tang Đồng là hai người có tính cách và khí chất đặc biệt nhất. Chuyện thành ra như vậy, ngay cả cô là người ngoài tỉnh táo cũng không có cách nào nói chính xác ai đúng ai sai.

Trận bi kịch này kết quả đã định, có lẽ Tang Đồng thật sự sai lầm sao?

Thử hỏi trên đời này có bao người thà hy sinh chính mình đổi lấy người thân?

Con người đều là ích kỷ, nếu như chuyện này phát sinh trong gia đình bình thường, có lẽ ban đầu sẽ cực kỳ bi thương sau đó từ từ chấp nhận, theo thời gian rồi cũng sẽ thoát được bóng ma đeo bám.

Chí ít Tang Đồng không hề từ bỏ, cho dù là một chút hy vọng cô cũng muốn thử một lần, dù kết cuộc thê thảm vô cùng.

Hai chân Tang Đồng hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ thành giường chật vật nằm xuống.

Kéo chăn mền lên người, cô lại cật lật dùng tay xoay hai đùi, nhìn thôi cũng làm người ta đau lòng.

Tô Tứ Phương an tỉnh đứng nhìn, không qua hỗ trợ.

Tang Đồng đưa lưng về phía mọi người, không nói thêm gì.

Hai người lui ra, trầm mặc cùng bước trên hành lang thật dài.

Tận đến khi không nghe được âm thanh nào, Tang Đồng mới tựa đầu vào gối, trong phòng quanh quẩn tiếng khóc bi thương.

Du nhi, chị có lỗi với em.

Chị đã làm tất cả những chuyện chị nghĩ rằng hữu dụng rồi....

Điều cuối cùng chị có thể làm là vì em tổ chức một tang lễ đàng hoàng.

"Chị không bảo vệ được cho em, cũng có lỗi với Mục Dung, ngày đó, là em cứu chị đúng không?"

Đêm cô thi triển Nghịch Thiên Cải Mệnh, lúc Tang Đồng đưa mảnh giấy viết bát tự của Tang Du vào trong khe nứt, bên trong phát ra lực hút rất lớn, Tang Đồng cảm giác được hồn thể của mình cũng muốn bị hút vào.

Đột nhiên từ trong khe nứt bắn ra một cột nước, ương ngạnh đẩy hồn phách của cô trở lại, đồng thời cắt đứt liên hệ hồn thể của cô và Cửu U.

Sau đó hai mắt cô đau xót, trước mắt đen kịt, hai tai ù lên, nhưng Tang Đồng mơ hồ nghe được giọng nói mờ mịt: "Đừng lại cứu em."

.....

Đau thương khó kiềm chế, tiếng khóc rên rỉ chất chồng, cuối cùng hoá thành gào khóc.

Tô Tứ Phương quay lại đứng trước cửa, nhấc tay đè chặt chốt của.

Gục đầu xuống, ánh đèn khẩn cấp mờ tối phủ lên người nàng, lộ ra nét mặt nồng đậm.

Mục Dung quay lại phòng một mạch vẽ chấn hồn phù, dán lên trán.

Tận sâu trong linh hồn của cô run rẩy, dây chuyền trên cổ đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím nhạt.

Bên trong ánh sáng tím, có một ánh sáng trắng quen thuộc, hai màu sắc đan xen nhau, bao phủ lấy Mục Dung.

Chấn hồn phù bay lên, bay giữa không trung bốc cháy.

Trong đầu Mục Dung đột nhiên xuất hiện một 'ký ức' lạ lẫm: Tam bảo âm sai đã trả Địa Phủ, hai phách đã về, từ đây không qua lại với Phong Đô, một đời này để Tiếu Nguyệt thay ta bảo vệ ngươi.

Tử sắc lưu quang  vờn quanh Mục Dung, sau đó tự quay lại bên trong dây chuyền.

Mục Dung ngơ ngác đứng chết trân, chớp mắt mấy lần, đỏ cả vành mắt.

Cô lao tới phòng Tang Du, mở nắp kén nhộng sinh, nhào vào lòng nàng: "Tại sao em lại đối với chị như vậy, tại sao lại tàn nhẫn với chị như vậy?! Không có em chị muốn hai phách này làm gì! Tại sao yêu thích của chị quay lại em lại nhẫn tâm bỏ chị đi!"

Từ khi tiếp nhận tin dữ của Tang Du, Mục Dung chưa từng rơi nước mắt.

Cô từng thấy 'thần tích' của Tang Du, lại có thân phận âm sai nên sâu trong lòng cô vẫn cho rằng Tang Du là tạm thời rời đi, dù khổ dù khó thế nào vẫn sẽ quay về 

"Không phải em nói đợi hai phách chị về, chúng ta sẽ cân nhắc lại chuyện tình cảm của chúng ta sao?! Chị có đáp án rồi, thật sự có đáp án rồi, em tỉnh lại nghe chị nói có được không?"

"Em là đồ lừa gạt! Không phải nói muốn cùng chị kinh doanh tiệm cà phê sao? Không phải nói cùng chị bạch đầu giai lão sao? Em còn nói sau này sẽ đường đường chính chính giới thiệu chị với người nhà em mà?!"

"Em từng nói sau khi chết sẽ làm quỷ khế của chị, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ, vĩnh viễn không phân ly, vậy tại sao lại tước đi thân phận âm sai của chị hả? Chị biết phải tìm em nơi nào đây!"

"Nếu đã không thể thực hiện lời hứa, em cần gì đem hai phách chị về...Tang Du...Tang Du em ác lắm biết không..."

Vì để ổn định mọi chuyện, nên tình trạng của Tang Đồng được giữ kín, chỉ có mấy người hạch tâm mới biết được, đối ngoại nói cô đang bế quan.

Mọi quyền hành trong căn cứ đều giao cho Mục Dung, mà vị đại diện tạm thời này giống như không khí, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Mỗi ngày robot đều đưa cơm đến phòng cô, có đôi khi bưng ra y nguyên, cũng có đôi khi ăn vài miếng.

Vương Hạo và Mục Dung cùng cấp bậc khoa trưởng, mặc dù không nhận ủy thác cũng dần dần trở thành người đại diện căn cứ.

Mưa to ròng rã bảy ngày, nguồn năng lượng mặt trời dự trữ sắp cạn.

Nhóm kỹ thuật dốc công sốc sức mở rộng dung lượng của bình ắt-quy, Vương Hạo thì dẫn theo tiểu đội robot suốt ngày ra ngoài làm việc, chỉ đạo tiến hành thăm dò kết cấu địa đạo.

Mưa to làm ngập cả địa cung, phải dùng đến máy bơm nước, lại phái máy bay không người lái bay vào địa cũng chụp ảnh và quét biểu đồ.

Tuy Tang Đồng mù hai mắt, hai chân tàn phế nhưng cũng may pháp lực vẫn còn.

Cô lấy Liễu Nhị nương tử cầu bắt, nhiều lần quanh co cuối cùng cũng liên lạc được với Tằng Thiên Hàm.

Tổ chuyên án trung ương đã điều tra Ngưu Tử Trĩ đến hồi cuối, dựa theo tình hình trước mắt, rất có thể hắn sẽ được phán vô tội, khôi phục chức quyền 

Tằng Thiên Hàm hỏi Tang Đồng: "Có phải cô có hiểu lầm với Ngưu cục trưởng?"

Mắt cô dù không nhìn thấy, nhưng tâm lại sáng hơn trước đó rất nhiều, một mình an tĩnh càng cho cô có những suy nghĩ tỉnh táo.

Tang Đồng nhớ lại tất cả mọi chuyện khi còn ẩn núp ở Đông Bắc, trực giác nói cho cô biết, chuyện Bát Chỉ Kính tuyệt đối không chỉ là trùng hợp.

Cho nên cô sẽ không buông lỏng cảnh giác với Ngưu Tử Trĩ, chẳng qua....

Nếu Ngưu Tử Trĩ thật sự bị oan, thì người điều khiển sau lưng là ai?

Không khí quái dị bao quanh toàn bộ căn cứ, đuổi mãi không đi.

Người đại diện và người nắm quyền không thấy bóng dáng, còn người tạm thay mặt Vương Hạo thì suốt ngày đi sớm về trễ.

Phó cục trưởng Tang Đồng mang về ba vị cố vấn, một vị tử vong lỳ kỳ di thể còn đặt trong căn cứ.

Hai vì còn lại thì một bước không ra ngoài.

Ngày thứ hai sau khi mưa to ròng rã, một vị tiểu thue mắt đỏ yêu diễm đi vào trong căn cứ, ở sát vách Mục Dung.

Các thành viên đều cảm nhận được áp lực như rắn mất đầu, không nhiệm vụ, không mệnh lệnh, cả ngày đợi trong căn cứ, nhìn thì bình tĩnh nhưng lại nguy hiểm vô cùng.

Đêm khuya mấy ngày sau, có người gõ cửa phòng Tô Tứ Phương 

Cửa vừa mở, hai người lập tức sững sờ.

Mục Dung tiều tụy trông thấy, mấy ngày ngắn ngủi gầy thành da bọc xương, vẻ mặt ôn nhuận trắng ngần giờ lộ ra xương rõ ràng.

Hốc mắt sâu, dưới mắt có màu xanh đen.

Dù Tô Tứ Phương không gầy đến doạ người như Mục Dung, chỉ là tóc mái của nàng mọc dài rủ xuống giữa chân mày, tóc trên đầu cao thấp không đều.

"Tôi có thể vào không?"

Tô Tứ Phương nghiêng người: "Mời."

Tô Tứ Phương rót nước cho Mục Dung:" Chăm sóc thân thể, nếu cô ấy thấy bộ dạng của cô như vậy làm sao an tâm?"

Đau nhức lại xẹt vào lòng, hốc mắt cũng đỏ.

Mục Dung nhếch miệng, hoá ra nước mắt của mình vẫn chưa chảy khô.

"Tứ Phương sư phụ...."

"Sau này, gọi tôi Tứ Phương được rồi, hoặc kêu tiểu Phương cũng được."

Lòng Mục Dung nguội lạnh, không phát hiện ra ngôn từ và hành vi của Tô Tứ Phương đã khác.

"Tôi muốn Tứ Phương đại sư giúp tôi quy y, nếu có phúc phận tôi nguyện ý làm môn hạ của ngài."

"Từ khi quen biết cô tôi đã thấy cô có nguồn gốc Phật gia, Phật duyên thâm sâu có tuệ căn, chỉ tiếc tôi không thể giúp."

"Tại sao?!"

Tô Tứ Phương nhoẻn miệng cười, nụ cười rộng rãi nhưng lộ vẻ tiêu điều: "Tôi hoàn tục."

Mục Dung mở to hai mắt: "Sao lại như vậy?".

Tô Tứ Phương theo thói quen định dựng thẳng tay lên, sau đó giống như bị điện giật tự siết chặt tay đặt lên đùi.

"Không gì là không thể, cũng như cô, có từng nghĩ ngày nào đó sẽ có ý định xuất gia?"

Mục Dung lắc đầu, giọt lệ lại rơi.

Nàng đi rồi, cả thế giới của mình cũng sập, hồng trần này còn gì liên quan đến mình đây.

"Vạn vật trên đời có đến có đi, không lường được gì. Giống như Tứ Phương đã từng rất kiên định sẽ viên tịch dưới Thanh Đăng Cổ Phật, bây giờ không phải cũng hoàn tục đó sao?"

~~~

Mẹ ghẻ có lời muốn nói: Các người có thể chấp nhận Mục Dung biến thành kẻ trọc đầu không?"

Mị: Đầu trọc là bài test chất lượng nhất về giá trị nhan sắc nha.

À mà thôi đi..
~~~~

Chương 213: Tứ Phương từ biệt.

Tô Tứ Phương thấy Mục Dung thất hồn lạc phách, trấn an nói: ",tôi vừa mới nói, cô có Phật duyên, lòng cô tuệ căn, dù không bái sư vẫn có thể tu hành, là tu tâm không cần hình thức "

Mục Dung hiểu được một chút, Tô Tứ Phương nói tiếp: "tôi thấy hồng trần của cô chưa hết, thời cơ chưa tới, Phật môn không phải là nơi cô trốn tránh hiện thực."

"Em ấy đi, hồng trần của tôi cũng đoạn."

"Người sống trên đời không chỉ có tình yêu, có ít người vừa chào đời đã mang theo sứ mệnh, điều nên tới có tránh cũng không được."

Mục Dung nghe mấy lời này lại liên tưởng đến Tang Du chứ không nghĩ đến mình.

"Không còn sớm về nghỉ ngơi đi, ít lâu sau tôi sẽ đi xa, nếu như có gì thắc mắc về Phật pháp cứ đến hỏi tôi."

"Được."

Liên tiếp bảy  ngày, mỗi ngày Mục Dung đều đến phòng Tô Tứ Phương tu tập Phật pháp, nói đến vong ngã thì lại là một đêm trắng.

Đến ngày thứ bảy, Tô Tứ Phương cởi Phật châu đưa cho Mục Dung: "Ngày kia tôi đi, ngày mai có một số việc cần xử lý nên sẽ không có thời gian, xâu chuỗi này theo tôi nhiều năm có chút linh tính, tặng cô."

Mục Dung nâng hai tay nhận lấy Phật châu, nói cảm ơn.

"Tứ Phương muốn đi đâu?"

"Ra ngoài học tập, không học được thì trở về."

"Vậy học được?"

Tô Tứ Phương cười nói: "Vậy thì vân du tứ hải, không quay lại."

...

Không biết thế nào, từ trong nụ cười và giọng nói này Mục Dung cảm nhận được sự phân ly, cô muốn nhìn thấy đáp án trên mặt đối phương, nhưng đối phương chỉ tỏ vẻ mặt nhàn nhạt.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tứ Phương gõ cửa phòng Hoa Vân Nguyệt.

Chờ thật lâu Hoa Vân Nguyệt mới mở cửa: "Vân Nguyệt tiểu thư, quấy rầy cô nghỉ ngơi."

"Không sao, Tứ Phương sư phụ có việc gì sao?"

"Hay chúng ta ra ngoài tản bộ một chút?"

"Được, chờ tôi một chút."

Hoa Vân Nguyệt đóng kỹ cửa phòng, mười phút sau mới đi ra ngoài, hai người đi ra căn cứ đi tới bãi đất trống.

"Có ba chuyện muốn nhờ Vân Nguyệt tiểu thư."

"Mời nói."

"Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, trước sẽ đi tới địa cung của Bất Hoán Thi, chuyện đầu tiên nhờ Vân Nguyệt tiểu thử triệu hồi những thành viên đang ở dưới địa cung quay về căn cứ, chuyện thứ hai, nếu ngày sau Đồng sư tỷ khỏi hẳn, xin cô nhắn dùm: Nghịch Thiên Cải Mệnh là giao dịch công bằng, Tang Du không thể quay về, đồ hiến tế tự nhiên sẽ trả lại."

"Tang Đồng thật sự sẽ khỏi hẳn sao?!"

"Ừm."

"Cô muốn đi đâu?",

"Thật không dám giấu, mấy ngày trước tôi đã hoàn tục, Bất Hoán Thi xuất thế tôi không muốn uổng mạng nên đã hoàn tục sống cuộc sống bình thường, tháo xuống gánh nặng nguy hiểm, muốn đi ngắm nhìn thế giới."

Hoa Vân Nguyệt cau mày: "Tang Đồng đã biết chưa?"

"Đây chính là chuyện thứ ba muốn nhờ Vân Nguyệt tiểu thư, nếu chị ấy hỏi tới tôi thì cứ đem lời này nói với chị ấy, sẵn tiện nói với chị ấy tôi tự nguyện từ chức cố vấn."

"Tại sao cô phải làm như vậy?!" Tình cảm hai người Hoa Vân Nguyệt nhìn thấy rất rõ, đoạn thời gian Tang Đồng phát điên, Tô Tứ Phương mỗi ngày cũng đều bị tổn thương, đầu rơi máu chảy là chuyện thường, cho dù là vậy nàng vẫn đều đặn mỗi ngày bưng cơm cho Tang Đồng, ai cản cũng không nghe.

Mặc dù cô không hiểu rõ Tô Tứ Phương,  trước mắt không có phần thắng nào với Bất Hoán Thi, nàng không muốn ở lại chịu chết, điều này Hoa Vân Nguyệt có thể lý giải, nhưng điều Hoa Vân Nguyệt không tin được chính là việc nàng hoàn tục!

" Có phải cô có điều khó nói? Nói ra chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

"Không có."

"Thế nhưng ...Tang Đồng xem cô như người một nhà, cô cứ như vậy đi không một lời từ biệt thì cô ấy phải chấp nhận thế nào đây? Em gái cô ấy cũng không còn ở đây..."

"Chị ấy nghĩ thế nào không quan trọng, có thể chấp nhận việc này thế nào hay không cũng không sao, tôi chỉ hy vọng Vân Nguyệt tiểu thư có thể giúp tôi một lần. Từ đây núi cao đường xa, hoặc một kiếp này sẽ không gặp lại."

"Cô nghĩ thông suốt?"

Tô Tứ Phương gật đầu.

"Được, tôi sẽ nghĩ cách triệu tập thành viên  về lại căn cứ."

"Cám ơn."

Tô Tứ Phương xách hành lý đơn giản, cầm trên tay Phật châu 108 hạt đi vào rừng sâu.

Đường núi khó đi, lúc nàng đến địa cung trời đã tối.

Đứng trên đồi nhìn xuống, đã từng là thôn làng nay hoá bình địa, tường đổ cũng không còn.

Trên mặt đất cấm mấy thiết bị, gió núi thổi qua trận trận nghẹn ngào lại âm trầm.

Tô Tứ Phương khoanh chân ngồi bên cạnh sườn đồi, chấp tay trước ngực nhằm mặt lại, giây lát sau Nguyên Thần xuất ra.

Cho dù nàng nói với mọi người nàng đã hoàn tục, nhưng Nguyên Thần vẫn là dáng vẻ ngày đó nàng hạ âm, Phật quang trên đầu còn sáng hơn ngày đó 

Nàng cầm Phật châu, bước một bước đã đến bãi đất trống dưới đồi.

"A Di Đà Phật, nếu ngươi xuất thế sinh linh nhất định sẽ đồ thán, chỉ tiếc người có thể ngăn cản ngươi lại không phải là Tứ Phương."

Nói xong nàng quăng Phật châu lên cao, một trăm lẻ tám viên hạt châu tạo thành một cái hình tròn trên không trung, tản ra kim sắc.

Tô Tứ Phương nhìn lên, niệm một tiếng: "Khai!"

Một trăm lẻ tám cây cột bay lên từ bốn phía, hạt châu  như sao sáng bay vòng quanh khu đất trống, khi tất cả hạt châu rơi xuống vị trí của mình, đúng lúc làm một chữ 'Vạn'.

Dưới chân Tô Tứ Phương là trung tâm chữ Vạn.

Nàng chắp tay trước ngực ngâm tụng kinh văn bằng tiếng Phạn cổ xưa, đoạn kinh văn thật dài niệm đúng bốn tiếng đồng hồ.

Chữ cuối cùng niệm xong, 'đùng" một tiếng, toàn bộ khu đất trống phát sáng.

"Lệ khí chấp niệm Bất Hoán Thi quá sâu, ta dùng sở học cả đời cũng chỉ có thể kéo dài thêm ba tháng."

Tô Tứ Phương thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ, tuy ba tháng quá vội nhưng hẳn cũng đủ dùng.

...

Thời gian như dòng nước chảy, chớp mắt một cái đã qua một tháng.

Mục Dung tự giam mình trong phòng không bước ra ngoài, ngoại trừ Phật châu một trăm lẻ tám hạt kia, Tô Tứ Phương để lại tất cả mọi thứ cho cô, cũng vì Mục Dung viết tay bốn bản kinh thư Hán văn.

Nội dung kinh thư Mục Dung đã sớm thuộc, tu vi của Mục Dung càng lúc càng tăng nhanh, gần tới cảnh giới mở âm dương nhãn, mơ hồ có thể thấy được A Miêu.

Một bên khác, phía trước toà núi lớn không biết tên.

Tóc Tô Tứ Phương đã mọc dài, quần áo trên người vừa bẩn vừa cũ còn có vô số lỗ rách, nàng ngẩng đầu nhìn, núi cao ẩn mình trong đám mây, bậc thang hẹp dài  uốn mình không thấy đích

Tô Tứ Phương nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, nơi đây cách cảnh tuyến Tây Nam hơn một ngàn cây sô, không biết Tô Tứ Phương dùng cách gì trong vòng một tháng đi qua rừng rầm nguy hiểm tới được đây 

Bước đầu tiên của bậc thang, nàng vẩy lên tăng vào.

"Rầm"một tiếng, trán đập xuống bậc thang rắn chắc phát ra tiếng giòn vang, nàng một bước một quỳ chậm chạp lại kiên định đi lên.

Bậc thang hẹp dài muốn dập đầu quỳ bái rất khó, dù là như vậy Tô Tứ Phương cũng không có bỏ qua bậc thang nào.

Ròng rã một ngày một đêm, Tô Tứ Phương đi tới nơi trên không thấy đỉnh núi, dưới  không thấy chân núi.

Vài ngày trước vừa xuất hiện cơn mưa lớn, trong núi sương mù lượn quanh, hai đầu gối của nàng đều bị mài hỏng, máu tươi và tăng bào dính vào nhau, cái trán tím xanh máu thịt be bét.

Thần sắc Tô Tứ Phương vô cùng mệt mỏi, vừa nhấc chân cả người đã chao đảo, cũng may trong lúc bối rối vịn được thân cây nhỏ mới có the đứng vững.

Một vị tiểu đạo đồng nhìn thấy Tô Tứ Phương từ trong sương mù đi ra, cúi đầu hành lễ: "Phúc sinh Vô Lượng Thiên Tôn, sư tôn có lệnh mời sư tỷ theo ta lên núi."

Tô Tứ đại suy yếu cười một tiếng: "Cám ơn.",

Sư phụ Tang Đồng tự mình ra đón Tô Tứ Phương, nàng muốn hạ bái thì lão nhân đã cản lại: "Sư điệt không như cần như vậy, đi theo ta."

"Đa tạ chân nhân."

 Hai người đi tới đại điện, Tô Tứ Phương quỳ gối trước tượng Tam Thanh, lần này Thanh Hư chân nhân không cản.

"Tam Thanh Thiên Gia, đệ tử Tô Tứ Phương mưu phản Phật môn khôi phục sự tự do, nay cả gan lên núi khấu thỉnh ba vị Tôn Thượng phá lệ khai ân, truyền thụ cho đệ tử bí thuật Vô Thượng".

Thanh Hư chân nhân bói một quẻ, nhìn quẻ tượng thở dài: "Sư điệt, con là đệ tử quan môn của đại sư huynh, hắn rất kỳ vọng vào con, con đã nghĩ thông suốt sao?"

"Nghĩ thông suốt."

"Ta lại hỏi con, vì sao con muốn học thuật Nghịch Thiên Cải Mệnh?"

"Cứu người."

"Là nghịch đồ của ta?"

Tô Tứ đại không trả lời.

"Nghịch đồ! Đúng là nghịch đồ! Chấp niệm không đổi sẽ tự hủy chính mình! Mặc dù sư tổ ân chuẩn nhưng lão phu vẫn muốn khuyên. Nghịch Thiên Cải Mệnh tuy thần kỳ nhưng chỉ là một cuộc giao dịch, đạt được càng nhiều mất đi càng nhiều, không thể nghịch chuyển, không thể đổi ý, thậm chí là mất đi tính mạng, lại không thể có dụng ý ác tâm nếu không vạn kiếp bất phục. Ta cho con thời gian ba ngày suy nghĩ thật kỹ."

Tô Tứ đại đập đầu xuống đất, kiên định nói: "Sư thúc, cho phép Tứ Phương gọi ngài một lần cuối tiếng sư thúc này, từ nay về sau Tứ Phương chính là kẻ phản Phật môn không xứng kêu gọi ngài, đi tới đây Tứ Phương đã nghĩ rất rõ, con nguyện ý."

"Được, nếu vậy theo ta."

"Cám ơn sư thúc."

Tô Tứ Phương tuy xuất thân Phật gia, nhưng là Vạn Pháp đồng nguyên, hai nhà Phật Đạo có điểm tương đồng, tốc độ tu hành của nàng làm cho Thanh Hư chân nhân rúng động.

Vẻn vẹn mười lăm ngày.

Năm đó Tang Đồng khổ tu trọn vẹn một trăm ngày.

Học xong thuật pháp Tô Tứ Phương không lập tức sử dụng, nàng hỏi Thanh Hư chân nhân một căn phòng trống.

Cứ như vậy tu dưỡng thêm nửa tháng, Tô Tứ Phương khôi phục trạng thái tốt nhất, nhờ đạo đồng thay mình chuẩn bị nguyên vật liệu để thi triển Nghịch Thiên Cải Mệnh 

~~~~

Mẹ ghẻ có lời muốn nói: cảm thấy Tứ Phương sư phó đột ngột hoàn toàn?

Đừng vội, vẫn chưa xong mà.

Mị: bà ngược hoài đi, sau tui không edit bộ bà viết nữa đâu đó. Xỉn quá say~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip