Chương: 226 ~ 227.
Chương 226: Nguy cơ trí mạng.
Mao Tiểu Phương hét lớn một tiếng: "Thoa huyết lão cao vào ống mực rồi ném qua đây!"
Nói xong hắn vung ba đinh gỗ đào, hai chân dùng sức đạp một cái, cầm kiếm bay ra.
Dương Tống Nô híp híp mắt lui về sau nửa bước, nâng một tay lên chắn trước người "rầm" một tiếng, chữ "kim" va vào tay hắn, bạo phát một trận hàn khí, bụi đá bay đầy trời.
Kỳ quái lạ: những hạt đậu vung đầy đất không chút dịch chuyển, nhờ vậy Mục Dung không bị đá bay trúng, chỉ là mở mắt không nổi.
Cô ôm chặt túi vải và ống mực quỳ một chân xuống, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ Mao Tiểu Phương giao cho.
Cánh tay bị cháy khét của Dương Tống Nô lập tức khôi phục nguyên dạng.
Chữ "kim" mất, đinh gỗ đào lại đến.
Dương Tống Nô nhẹ tránh được hai cây, cây đinh cuối cùng bị hắn kẹt trong hai ngón tay, mà lúc này kiếm của Mao Tiểu Phương cũng gần trong gang tấc.
Dương Tống Nô không chút gợn sóng, búng đinh gỗ đào trong tay bay về hướng mi tâm của Mao Tiểu Phương.
Giờ phút này thiên địa tựa như dừng quay, kiếm của Mao Tiểu Phương chỉ trực chờ đâm vào mi tâm của Dương Tống Nô, người nọ không tránh không né, nhếch môi cười mỉa, đinh gỗ đào hắn bắn ra cũng đã bay tới mắt Mao Tiểu Phương.
Song phương hình như không có ý lui bước, chính là muốn ngọc thạch câu phần!
Chiến ý trong mắt Mao Tiểu Phương càng lúc càng tăng, tại thời khắc trí mạng vung một tay chụp lấy đinh gỗ đào.
Thấy cảnh này Dương Tống Nô lại cười, nụ cười mờ nhạt.
Hắn muốn giơ tay chụp lấy thanh kiếm, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ uy lực nên chỉ đạp mạnh một cái lấy thế cấp tốc lui về sau.
Một kích không thành, Mao Tiểu Phương nhanh nhẹn hạ xuống đất Dương Tống Nô cách hắn một khoảng xa.
Hiệp đấu tiên kết thúc, hai người đồng thời thăm dò thực lực đối phương.
Lửa rừng cháy hừng hực, sóng nhiệt đánh tới tầng tầng, khô nóng.
Mục Dung cầm ống mực, bóc một nắm lớn lão huyết cao, nắm chặt dây đỏ kéo về sau.
Cô ngẩng đầu nhìn một chút, Mao Tiểu Phương và Dương Tống Nô vẫn đang nhìn nhau.
"Lão già, không ngoan ngoãn hưởng thụ hương quả lại muốn đến dương gian chịu chết!"
Dương Tống Nô nâng tay chụp lấy tảng đá lớn, tiện tay ném một cái. Cự thạch ngàn cân bay về phía Mao Tiểu Phương.
Thân thể Tang Đồng là nhục thân phàm thai, Mao Tiểu Phương hơi biến sắc vội lui về sau ba bước, rồi bỗng nhiên nhảy qua trái, khó khăn tránh được cự thạch.
"Mục Dung cẩn thận!"
Bát Chỉ Kính từ tâm thức của Mục Dung nhảy ra, lắc mình ở giữa không trung hoá thành tấm gương cổ lớn.
Cự thạch bay vào gương cổ, không chút tiếng vang, im ắng biến mất.
Bát Chỉ Kính biến về bộ dạng thiếu niên nhanh nhẹn, vẫn chưa hoàn hồn nhìn Mục Dung: "Không sao chứ?"
Mục Dung lắc đầu ém xuống sợ hãi, tiếp tục thoa huyết lão cao lên dây đỏ, quấn quanh ống mực.
Bát Chỉ Kính thở phào nhẹ nhõm, cũng may hồn lực Mục Dung tăng mạnh nên thực lực của hắn khôi phục ít nhiều, nên mới có thể đem tảng đá lớn kia bỏ vào thế giới trong kính, nếu không hậu quả khó lường.
"Nơi này quá nguy hiểm, thần tiên đánh nhau người thường như ngươi tránh sang bên đi."
Mục Dung lắc đầu: "pháp khí của đạo trưởng Mao Tiểu Phương đều ở chỗ ta, ta không thể đi."
....
Một bên khác, sau khi Mao Tiểu Phương né được cự thạch, hắn lại ấn pháp quyết sử dụng Thần Hành Thuật.
Dương Tống Nô đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thân ảnh của Mao Tiểu Phương đã biến mất. Khi hắn lấy lại tinh thần, thần kiếm trong tay Mao Tiểu Phương đã đâm vào ngực trái.
Dương Tống Nô vạn lần không ngờ tới Mao Tiểu Phương lại dùng thủ đoạn này, lại thêm hắn có thể phản thủ làm công...
"Triệu!"
Mũi kiếm đâm thủng hoàng kim giáp trên người Dương Tống Nô, lồng ngực của hắn bay ra khói trắng.
Mao Tiểu Phương hét lớn một tiếng, nghiêng thân thể về trước bốn mươi lăm độ, hai chân dồn lực, dùng hét sức đâm kiếm về trước.
Dương Tống Nô đau đớn kêu lên, giơ tay bổ vào đỉnh đầu Mao Tiểu Phương, người sau liền quay đầu né cổ tay Dương Tống Nô chặt xuống bả vai.
"Rắc" một tiếng, vai của Tang Đồng phát ra tiếng xương vỡ vụn.
Trong chớp mắt, trong lòng Mao Tiểu Phương sinh ra vô số suy nghĩ, nếu như thân thể này là của hắn, thì cho dù hắn và Bất Hoán Thi có ngọc thạch câu phần cũng không thể buông tha cơ hội trời cho này.
Thế nhưng...
Hắn đã chết.
Nhân gian đã thương hải tan điền, nơi này thuộc về thế hệ trẻ.
Huống chi chủ nhân thân thể này tuổi nhỏ nhưng rất có nghề, có lẽ dù cho hắn có dùng thân thể này bồi táng với Bất Hoán Thi, Tang Đồng cũng sẽ không trách. Nhưng mà...
Mao Tiểu Phương cắn răng, lại sử dụng Thần Hành Thuật quay về bên cạnh Mục Dung.
Thần kiếm lấp lánh vẫn ghim trên ngực Bất Hoán Thi, sâu hơn ba tấc.
Nơi bị kiếm đâm trúng bốc lên khói trắng, nhưng không có lập tức bốc cháy như đám lâu la kia.
"Ống mực xong chưa?"
"Rồi!" Mục Dung đưa ống mực cho Mao Tiểu Phương, người sau vừa mới cầm lên thì thân thể đã lảo đảo.
"Đạo trưởng, ngài có sao không?"
Sắc mặt Mao Tiểu Phương có chút nặng nề: "Sắp hết thời gian"
"Ngài...ngài phải quay về sao?"
"Nếu tiếp tục sẽ tổn hại thọ nguyên của bạn ngươi, nhiều lắm còn có thể cố thêm nửa tiếng, ngươi cùng ta lên."
"Vâng."
"Mục Dung!"
Mục Dung kiên quyết bước ra pháp trận, tiến tới bên cạnh Mao Tiểu Phương.
Bát Chỉ Kính khẩn trương nói: "Sao Hoa Vân Nguyệt còn chưa tới!"
"Thần kiếm tạm thời phong bế hàng động của Bất Hoán Thi, nhưng hết thời gian thỉnh thần thì thần kiếm cũng sẽ mất đi công hiệu, chúng ta dùng ống mực chuẩn bị trước một chút, sau đó ta sẽ dạy ngươi cách đối phó hắn."
"Vâng."
Mao Tiểu Phương đưa một đầu dây đỏ cho Mục Dung: "ta truyền cho người Cửu Cung Bát Quái bộ, sau đó ta và ngươi mỗi người cầm một đầu dây đỏ, ngươi bên phải ta bên trái, lấy Bất Hoán Thi làm tâm quấn dây đỏ lên người hắn."
Mục Dung nghiêm túc gật đầu: "Tiên sinh mời chỉ bảo."
Mao Tiểu Phương làm động tác vuốt râu, lại giật mình nhận ra Tang Đồng không có râu, lúng túng thả tay xuống, ngồi xổm xuống đất vẽ một một cái sơ đồ: "thời gian không nhiều, lĩnh ngộ nhiều ý thì xem vận mệnh của ngươi, nghe kỹ! Bắt đầu là khảm, đối, khôn, chấn, bình ổn hơi thở sau đó Trung cung, đến tốn , càn, cấn, cách. Đây là tuần tự một vòng."
Mao Tiểu Phương đau đớn ôm ngực, thân thể Tang Đồng đã cực hạn.
"Nhớ không?"
"Nhớ rõ!"
"Được, ngươi phải ta trái, lên!"
Hai người kéo ngang dây đỏ đi tới Dương Tống Nô, bắt đầu từ phần eo quấn ba vòng, sau đó tự mình trái phải Cửu Cung Bát Quái bộ.
Mới đầu có chút lạ lẫm nên Mục Dung sợ bước sai, đầu dây đỏ bên kia truyền đến chút lực, Mục Dung cảm kích nhìn Mao Tiểu Phương, người nọ vui mừng nhẹ gật đầu.
Ròng rã bước ba bộ, Dương Tống Nô triệt để bị phong ấn.
"Tứ Cửu, lấy kiếm Ngũ Đế ra!"
"Vâng!"
Mục Dung chạy về sau, Mao Tiểu Phương che ngực, sắc mặt tái nhợt: "Yêu vật, không thể tự tay thu phục ngươi thật sự tiếc nuối."
Dương Tống Nô đột nhiên nở nụ cười, nụ cười giống như muốn đoạt tâm người, ánh mắt vẫn khinh thường: "Lão già."
"A, a, a-----"
Tiếng kêu chói tại từ bầu trời vang lên, trong ánh lửa càng làm nổi bật bầy quạ đen đột ngọt xuất hiện trên bầu trời.
"Ha ha ha ha ha!" Dương Tống Nô thoáng nhìn Mục Dung, cười ha hả
Mao Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn, vầng minh nguyệt sáng tỏ trên bầu trời, bị quạ đen như một đám mây đen chậm rãi che kín.
Mao Tiểu Phương sợ hãi, không dám tin nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói: "Thiên quạ trộm Nguyệt, ngươi..."
Dương Tống Nô hừ lạnh, bờ môi mấp máy niệm chú ngữ.
Thân thể Mao Tiểu Phương run rất súyt té, lại tiếp tục kinh ngạc: "Tiễn thần quyết? Đến cùng ngươi là ai?
"Lão già...người chết thì nên ít nhúng tay chuyện dương gian!"
"Đạo trưởng, kiếm của ngài!"
Mao Tiểu Phương cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ muốn hút mình ra khỏi thân thể này, dùng chút sức tàn quát lớn: "Đừng tới đây, chạy mau!"
Hưng phấn trên mặt Mục Dung tiêu tan, cô trông thấy Tang Đồng chậm rãi nhắm mắt, thân thể mềm nhũn co quắp ngã dưới đất.
"Mục Dung!" Bát Chỉ Kính từ trong tâm thức lại nhảy ra, nắm cổ tay cô: "Theo ta!"
Mục Dung cảm giác mình lơ lửng, thân thể bay lên.
"Tang Đồng! Tang Đồng còn ở dưới!"
"Không lo nhiều vậy được!"
Lít nha lít nhít quạ đến che kín mặt trăng, trời đất ngột ngạt, dường như lửa rừng cũng giảm đi nhiều
Ánh sáng dây đỏ trầm xuống, Dương Tống Nô hét lớn một tiếng, kiếm cắm trên ngực hắn rơi xuống đất, dây đỏ đứt vụn rơi đầy.
Dương Tống Nô không nhìn Tang Đồng đang nằm, giương mặt nhìn Bát Chỉ Kính và Mục Dung đang trôi nổi trên không trung.
"Vèo" một tiếng, Bất Hoán Thi đột nhiên biến mất.
Một giây sau, xuất hiện trước mặt Mục Dung!
Hắn vẫn tinh xảo giống như trong huyễn cảnh dưới địa cung, đẹp động lòng người nụ cười nhàn nhạt.
Khoát tay, bóp chặt cổ Bát Chỉ Kính.
Bát Chỉ Kính ngạt thở nghẹn ngào, sức lực cả người bị rút sạch, tay đang nắm Mục Dung cũng buông lỏng.
"A!" Mục Dung rơi xuống, mặt dây chuyền trên cổ toả ra tử sắc bao bọc lấy cô.
"Rầm!", Bụi đất tung bay, Mục Dung ho khan vài tiếng, nhưng không chút trầy xước.
"Cẩu Đản!"
Gương mặt Bát Chỉ Kính đỏ tím, tay vô lực chụp lấy cổ tay Dương Tống Nô, hai chân vùng đạp, truyền âm với Mục Dung: "Không cần lo cho ta, chạy mau đi! Ngươi không phải đối thủ của nó!"
Mục Dung và Bát Chỉ Kính bản mệnh tương liên, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn của Bát Chỉ Kính, đau lòng kêu: "Cẩu Đản!"
~~~~
Chương 227: Vận tốc sinh tử.
Bát Chỉ Kính lại nói: "Đi nhanh, còn đứng đó, đi!"
"Hừ!" Một tiếng, Bát Chỉ Kính phát ra tiếng thống khổ, Dương Tống Nô bóp chặt cổ Bát Chỉ Kính, đánh giá nói: "Đồ tốt."
Mục Dung từ dưới đất bò dậy chạy tới Tang Đồng, Bát Chỉ Kính nhìn thấy Mục Dung như vậy, bất đắc dĩ thở dài: Đúng là si nhân.
Sau đó hắn hoá thành khói trắng biến về bản thể, Dương Tống Nô lơ lửng cầm gương cổ dò xét.
Trước mắt là nguy cơ sinh tử, Mục Dung bộc phá sức mạnh không ngờ, cô gánh Tang Đồng lên vai chạy vào rừng cháy
."hừm?"
Dương Tống Nô thấy trên đường viền của Bát Chỉ Kính có khắc hai chữ, chữ khắc rất mới, chính là : Mục Dung.
Ánh mắt Dương Tống Nô trầm xuống, vuốt vuốt Bát Chỉ Kính: "Tự cam đoạ lạc."
Bát Chỉ Kính cuời lạnh : "Tuy Mục Dung nhỏ yếu, nhưng nhân phẩm và tâm địa thì đều mạnh hơn thứ người không ra người, ma không ra ma như ngươi!"
"Đừng cùng ta múa võ mồm, ta giết chết nàng sẽ ký khế ước với ngươi!"
"Ta và Mục Dung ký khế ước bản mệnh, nàng chết ta lập tức biến thành khối đá ngủ say ngàn năm, ha! Súyt chút thì quên, ngươi bất tử bất diệt, chờ một ngàn năm cũng không vấn đề."
Mặc dù ngữ khí Bát Chỉ Kính nhẹ nhàng, thậm chí có ý khiêu khích, nhưng tâm thì rối bời vô cùng.
Lần này bọn họ xem như chịu đắng.
Không ai ngờ Bất Hoán Thi lại xuất thế trước Kim Tằm Cổ, hơn nữa thực lực người này thâm sâu, dường như rất gần với Thần Thánh, hắn tiện tay bóp một cái đã làm mình hiện nguyên hình.
Cho dù đã ký kết khế ước bản mệnh với Mục Dung, nhưng trong lòng Bát Chỉ Kính vẫn không nắm chắc.
Lỡ đâu Bất Hoán Thi biết cách giải trừ khế ước? Việc hiện tại có thể làm là câu thời gian, để Mục Dung chạy được bao xa thì chạy!
Bát Chỉ Kính nhìn bóng lưng của Mục Dung, tức giận: Mạng mình còn giữ không xong, lại còn cứu người!
Dương Tống Nô cười lạnh, tiện tay bổ vào không khí, giữa không trung xuất hiện khe nứt màu đen.
Bát Chỉ Kính kinh hãi: "Ngươi..."
Dương Tống Nô ném Bát Chỉ Kính vào khe, khe nứt lập tức biến mất.
Mục Dung dừng lại, cô nghe thấy giọng nói mờ mịt của Bát Chỉ Kính: "Dương Tống Nô hắn..."
Giọng nói đột nhiên đoạn mất, Mục Dung lo lắng trong lòng kêu gọi nhưng vẫn không thể liên lạc với Bát Chỉ Kính.
"Cẩu Đản!" Mục Dung lại khiêng Tang Đồng tiếp tục chạy, ánh mắt mơ hồ.
Vất vả chạy vào rừng sâu, mặt dây chuyền đột nhiên tuông ra ánh sáng chói mắt, bao phủ Mục Dung.
"Rầm!" Một tiếng, lỗ tai Mục Dung ong ong, sau lưng đau đớn đại lục đẩy cổ ngã nhoài xuống đất, Tang Đồng cũng bị văng ra ngoài.
Túi trên vai rơi xuống, pháp khí rơi loạn.
Mục Dung nằm trên đất, đầu chóng mắt hoa, tử quang chói mắt làm cô không mở nổi mắt.
"Tang Du..."
Cho dù vòng bảo hộ đã đánh tan chín phần lực, nhưng một kích này vẫn tương đối sát thương Mục Dung.
Cổ họng tuông ra dòng nước nóng, máu tươi thuận theo khoé miệng rơi xuống.
Lục phủ ngũ tạng gần như dời vị trí, ù tai cực kỳ.
Bên trong tử sắc, Mục Dung phảng phất thấy được Tang Du: Nàng chân trần đi đến, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Tang Du...."
Mê mang tan đi, trước mắt chỉ có lửa rừng và hơi nóng.
Toàn thân như bị xe cán qua
Dương Tống Nô không thừa thắng xông lên, hắn chắp tay cách đó không xa, nắm tay siết chặt, máu thịt be bét dần khôi phục.
Hắn nhìn vòng sáng bảo vệ Mục Dung có chút kiêng kỵ, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhóm quạ đen tụ lại một chỗ, mặt trăng trên trời đã bị 'trộm' hai phần ba.
Dương Tống Nô thèm thuồng Bát Chỉ Kính, không cam tâm để một con kiến hôi có tiện nghi, hắn mở rộng bước chân đi tới Mục Dung, dự định hành hạ cô một chút.
Hắn cúi người kéo cổ áo Mục Dung, ngón tay vừa chạm đến thì tử sắc lập tức công kích, bắn ngón tay hắn bật ra.
Dương Tống Nô cắn rằng, dứt khoát đào đất xung quanh Mục Dung.
Mục Dung mê màng mở mắt, hơi thở yếu ớt.
Rõ ràng thân thể rất đau, nhưng ý chí lại kiến cường không cho chính mình rơi vào hôn mê.
Cô nhìn Tang Đồng bất tỉnh nhân sự nằm đó, trong lòng có chút vui mừng
Trong miệng lại thì thào gọi tên Tang Du: Chị không thể bảo vệ em, cũng may còn có thể bảo vệ người nhà của em.
Mục Dung cảm giác cả đầu lay động, một giây sau, đất đá bay lên một khối lớn, nâng cô càng bay càng xa.
"Buông nàng ra!"
"Mục Dung!"
"Mục Dung đại nhân!"
"Vèo"một tiếng, cơn gió sắc bén như dao ập tới, Dương Tống Nô kinh hãi, miếng đá đang nâng Mục Dung hạ xuống.
Yêu Lang toàn thân đỏ rực nhào tới, đầu sói lớn như hai quả bóng đóng chồng lên nhau, trực tiếp nhai nuốt một người cũng không khó.
Dương Tống Nô không làm liều lập tức lao về sau, một kích không thành Yêu Lang không truy tiếp, đứng bên cạnh Mục Dung ngẩng đầu nhìn Bất Hoán Thi, mắt đỏ mũi đỏ, toàn thân đều đỏ rực.
Yêu Lang to như ngọn núi nhỏ này chính là bản thể của Lang Vương Tiếu Nguyệt!
Lúc nãy cô nghe được tiếng triệu hồi từ sâu trong tâm thức, đúng lúc Hoa Vân Nguyệt xuất quan, nên lập tức biến về bản thể chở Hoa Vân Nguyệt và Vương Hạo đến đây
Nhìn người kia muốn mang Mục Dung đi, liền không chút do dự công kích.
Trăng trên trời bị quạ đen che hơn nửa, Tiếu Nguyệt nhìn trăng, đồng tử liền co rút, không chống nổi bản năng ngửa cổ tru dài
Quạ đen lập tức nháo nhào, sợ hãi vỗ loạn cánh, muốn tản đi
Dương Tống Nô giận dữ, lơ lửng trên không nâng tay lên, hắc khí từ tay hắn bắn ra.
Quạ đen đột nhiên ngừng kêu, dần dần tập trung lại chỗ cũ, lần nữa che khuất vầng minh nguyệt
Tiếng tru của Tiếu Nguyệt kéo dài mấy phút, sau khi dừng lại thì từ chỗ rừng sâu truyền đến hồi đáp.
Rất dễ nghe thấy trong tiếng sói tru tràn đầy hưng phấn, Tiếu Nguyệt run lắc lông bờm, biến về bộ dạng thân người, nhìn nơi tiếng tu truyền đến, cau mày: "Không phải bảo các ngươi tìm chỗ trốn sao?"
Lang Vương Tiếu Nguyệt nhằm hai mắt, phát ra tiếng sói tru, âm thanh xa xa im bặt.
Tiếu Nguyệt than nhẹ: "Không phải không cần các ngươi, là nơi này rất nguy hiểm."
Trên vai Vương Hạo khiên một cái pháo dài, nhắm vào Dương Tống Nô, bóp cò.
"Vèo" một tiếng, đạn bắn ra ngoài, Dương Tống Nô quay đầu nhìn, thấy là thứ tầm thường liền không chút tránh né, vẫn giơ tay khống chế đàn quạ đen.
"Ầm!" Một tiếng, đạn pháo tung toé Hoa Vân Nguyệt ôm Mục Dung vào lòng, nhìn máu tươi trên khoé miệng và sắc mặt tái nhợt, lòng trầm xuống: "Có bị thương ở đâu không? Tang Đồng đâu?"
Mục Dung thở dài, vô lực giơ ngón tay chỉ vào rừng rậm: "Bên kia."
"Vương Hạo! Tang Đồng ở bên kia!"
"Được." Vương Hạo bỏ vũ khí xuống chạy đi, nhìn pháp khí rơi đầy đất giật mình.
Tang Đồng nắm cách đó không xa, Vương Hạo kéo người vào lòng, thăm dò hơi thở: "Còn sống."
Hắn gánh người trên vai, tiện tay nhặt kiếm Ngũ Đế chạy về.
Vòng bảo vệ màu tím thu nhỏ lại, nhưng lần này không quay vào trong mặt dây chuyền mà là biến mất trong người Mục Dung.
Mục Dung cảm nhận được trong người chảy ra dòng nước ấm, chạy khắp toàn thân. Thân thể lập tức khôi phục không ít
Hoa Vân Nguyệt thấy Tang Đồng hôn mê bất tỉnh, hỏi: "Tang Đồng sao vậy? Người đang bay là ai?"
"Hắn là Dương Tống Nô, cũng là Bất Hoán Thi!... Tang Đồng nói đang là lúc quan trọng nên muốn câu thời gian cho cô, cô ấy khai đàn thỉnh thần mời đạo trưởng Mao Tiểu Phương hạ giới đại chiến với Bất Hoán Thi, bị thương nhẹ, nguyên nhân hôn mê là vì tiêu hao tinh lực khi thỉnh thần, lần này chỉ sợ ngủ ít lắm cũng mười ngày nửa tháng."
"Bất Hoán Thi? Hắn?"
Hoa Vân Nguyệt không tượng tưởng ra nổi, Khoáng thế ma vật trong truyền thuyết lại là mỹ thiếu nam!
Mặc dù trước đó Mục Dung lập lại rất nhiều lần về dung mạo tựa tranh của Dương Tống Nô, nhưng mô tả ít nhiều cũng không trùng thật, không tưởng tượng ra...
"Nếu hắn đã là Bất Hoán Thi Thi thì đã không còn việc của các cô, Vương Hạo dẫn người đi đi, Tiếu Nguyệt sẽ bảo vệ các cô, nơi này giao cho tôi!"
Mục Dung nắm tay Hoa Vân Nguyệt: "Bất Hoán Thi khó đối phó, trận chiến này liên quan tồn vong của nhân loại, chúng ta có thể trốn nơi nào? Bọn tôi sẽ ở lại giúp cô!"
"Nhưng mà..."
Hoa Vân Nguyệt nhìn Tang Đồng đang hôn mê, nếu như mình chết trận, người này có lẽ là hi vọng cuối cùng.
"Vân Nguyệt tiểu thư, Bất Hoán Thi cướp Bát Chỉ Kính của tôi, nó là chìa khóa mở ra đại môn Hoàng Tuyền quốc! Nhưng nếu như tôi chết Bát Chỉ Kính sẽ biến thành khối đá ngủ say ngàn năm! Nếu như trận này không thắng, tôi cũng sẽ tự sát!"
"Được, cô ở lại. Vương Hạo đưa Tang Đồng rút lui, nếu hai chúng ta thất bại, Tang Đồng là hi vọng cuối cùng của nhân loại."
"Được."
Vương Hạo nói: "Tôi ở lại các cô đi đi, đến lúc nào rồi!"
Mục Dung chưa kịp khuyến, Vương Hạo đã đổi giọng: "Được, tôi mang Tang Đồng rút lui trước, quay về căn cứ lập tức phái máy bay chở các cô về, giữ liên lạc."
"Ừm."
Mục Dung nhìn kiếm Ngũ Đế trong tay Vương Hạo, đột nhiên nhớ tới lúc này Mao Tiểu Phương kêu cô cầm kiếm đưa hắn, thầm nghĩ có lẽ nó là thứ có thể giết được Bất Hoán Thi!
"Chờ chút!"
"Sao?"
"Đưa kiếm Ngũ Đế cho tôi."
Vương Hạo đưa kiếm cho Mục Dung, cõng Tang Đồng: "Bọn tôi đi."
"Bảo trọng."
Vương Hạo ngang đầu nhìn bầu trời khói lửa, khoát tay áo nâng Tang Đồng chạy ra ngoài.
~~~~
Nói chớ nếu không up chương mới thì lại kéo dài tiến độ, quá trình edit đã vào những hồi cuối cùng, rất có thể mị sẽ dồn chương up một lần như vã vào mặt mọi người :))~ nên là đừng vội nếu phải đợi 1 2 3 hôm nha. ~ yêu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip