Chương 11 Tôi không lẳng lơ

Tiếng chuông báo thức vang lên,Trần Hiểu Du bực bội ném chiếc đồng hồ xuống sàn nhà, cô rụt cổ chui vào ngực nàng tiếp tục ngủ , còn chép chép miệng. Châu Khả nhẹ nhàng vươn tay điểm nhẹ lên môi cô , cô mở miệng ra ngậm lấy, hành động ái mụi khiến nàng đỏ mặt vội vàng rút tay lại.

"Du Du dậy mau". Châu Khả nhìn đồng hồ đang nằm dưới đất.

"Ngủ thêm đi mà". Trần Hiểu Du ôm lấy nàng kéo xuống.

"Chị không tính đi cắm trại à". Châu Khả lây cô dậy.

"A đi chứ". Trần Hiểu Du bật dậy.

Châu Khả nhìn cô như siêu nhân phi thân vào phòng tắm , sau đó cũng đứng dậy đi vào, nữa tiếng sau tất cả đâu vào đấy , cô hăng hái muốn đi ngay lập tức.

Cứ hằng năm vào ngày thành lập , trường sẽ tổ chức cắm trại, ai cũng háo hức tới tham dự, lễ hội cắm trại xuyên màn đêm. Lễ hội được tổ chức tại chân núi , diễn ra trong ba ngày, hàng trăm chiếc liều sẽ được dựng sát nhau , bên ngoài những thảm cỏ xanh biếc. Ban ngày ánh nắng dịu dàng chiếu qua những kẽ lá , tiếng suối chảy du dương, ban đêm có thể ngắm sao đốt lửa trại , cùng nhau quay quần hát ca.

Ôm chiếc vali cô mắt như tỏa sáng , nàng nhìn cô mỉm cười nhẹ. Ngồi trên xe cả ngày trời mới tới, vừa bước xuống đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mỹ mạo của thiên nhiên ,cành cây , ngọn cỏ , hoa cùng nhau khoe sắc.

Mọi người chia nhau dựng lều trại , tự chọn cho mình người bạn cùng lều. Lục Nhan thấy Trần Hiểu Du liền muốn chạy lại , kết quả thấy người ta tay nắm tay kéo một người khác. Thôi rồi năm nay biết ngủ cùng ai đây, người ta có cặp có đôi hết rồi, Lục Nhan âm thầm nuốt lệ , có trăng quên đèn.

"Lục ... Lục Nhan".

Lục Nhan nghe có người gọi nên quay lại, thì ra là Liễu Hà cô nàng nhút nhát nhất trong lớp . Liễu Hà hôm nay có chút khác, cởi bỏ cái kính cận cũng xinh đẹp đấy chứ , tóc cũng không thắt bính hai chùm nữa.

"Cùng liều nha".Liễu Hà hỏi ý kiến của Lục Nhan , gương mặt có chút ửng đỏ.

"Được được".Lục Nhan gật đầu đồng ý , dù gì cũng chẳng còn ai nữa, liếc nhìn cái kẻ mê gái bên kia , hừ trọng sắc khinh bạn.

Trần Hiểu Du hắt xì một cái , ai đang nhắc đến cô thế,Châu Khả cầm lấy áo khoát lên cho cô , cầm lấy tay cô xoa xoa. Trời cũng đã tối dần mọi người cùng nhau tụ hợp ca hát, Trần Hiểu Du khẽ ngân nga một ca khúc, ai náy đều nhìn cô chằm chằm , như thấy con mồi vậy.

"Hiểu Du cô hát lớn tí đi , không nghe được rõ". Lục Nhan lớn tiếng quát.

"Tôi không hát". Trần Hiểu Du liếc nhìn Lục Nhan.

"Sao không hát , đang vui mà hát đi".

Mọi người cùng nhau đề nghị , ai cũng biết cô hát hay thế nào. Trần Hiểu Du nhất quyết không hát , cô không thích phô trương mình.

"Du Du em muốn nghe". Châu Khả níu níu áo cô nói.

"Ha chị hát em nghe". Trần Hiểu Du mỉm cười đồng ý.

Cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Lục Nhan , cùng những người khác liếc cô, từ ánh mắt cô có thể đọc ra được họ đang mắng cô cái gì.

Mê gái thì sao?.

Trần Hiểu Du cho họ lại ánh mắt đắc ý đầy thách thức , làm gì được nhau nào.

Dưới ánh trăng một giọng hát trầm bỏng cất lên , khiến lòng người say mê, Châu Khả nhìn sườn mặt của cô thật tuyệt mỹ. Cô quay lại nhìn nàng , lời bài hát chính là trái tim mình, nàng nhìn cô đầy thâm tình , thế giới này chỉ có chị cho em biết thế nào là yêu.

0.0 đây là ánh mắt mọi người nhìn đôi tình nhân, dường như họ bị thừa hay sao ý.

....

Tiếng chim hót vang vọng , Trần Hiểu Du vén lên cửa liều ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nhìn những nam sinh , nữ sinh thay nhau chụp ảnh, cô mỉm cười kéo nàng theo họ. Đứng từ dưới nhìn lên, những tản đá to khổng lồ chồng xếp lên nhau , dựng thành vách cao sừng sững nối tiếp. Dưới chân núi trước mặt có dòng suối chảy róc rách, một màu xanh bạc ngàn bao phủ khắp nơi.

Trần Hiểu Du kéo tay nàng ngồi xuống tảng đá , nàng ngồi cạnh tựa vào vai cô, dưới dòng nước vài chú cá đang tung tăng bơi lội , chúng bơi qua bơi lại sát cạnh cô và nàng. Trần Hiểu Du muốn xuống bắt cá nhưng nàng không cho , để chúng nó chơi đùa như thế mới tốt.

Tối hôm nay diễn ra cuộc thi sắc đẹp , là cuộc thi dành vị trí hoa khôi, Trần Hiểu Du không muốn tham dự , nhưng nghe đến giải thưởng là đôi hoa tai bạch ngọc. Trang sức hiếm thấy như vậy , cô sao không muốn có chứ, những nữ sinh khác có lẽ đã biết được kết cục , nhưng vẫn là muốn thử một phen.

Trần Hiểu Du thay đồ xong quay lại hỏi nàng , nàng chỉ biết si mê nhìn cô. Cô mặc là đầm body ôm sát người màu đỏ , nơi cổ chữ V rộng có thể thấy được hai khoảng no tròn kia. Đôi chân thon dài trắng nõn đầy khiêu gợi, khiến nàng nhịn không được nuốt nước bọt.

"Chị thế này có đẹp không". Trần Hiểu Du cong lên khóe môi áp sát vào nàng hỏi.

"Đẹp ... rất đẹp". Châu Khả không thể hình dung nổi.

"Vậy em nói chị có thắng không". Trần Hiểu Du quấn lấy nàng , đầu lưỡi khẽ liếm lấy môi nàng.

"Có". Châu Khả lập tức trả lời.

Lợi dụng nàng hé môi trả lời , chiếc lưỡi cô càn rỡ tiến vào, hai đầu lưỡi chạm nhau , mật ngọt dâng lên quên hết tất cả cùng nhau giao triều. Khi hai đôi môi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc , nhìn mặt nàng hồng vựng đáng yêu, Trần Hiểu Du cố gắng áp xuống dục vọng , nếu là ở nhà đã đem nàng ăn sạch sẽ.

Lục Nhan bên ngoài chạy đến báo đã bắt đầu thi , nhìn đến cô quả nhiên ngây người, vừa tính đi thì điện thoại của nàng vang lên , nhìn điện thoại nàng bắt máy .

"Chị có chuyện gì"?. Châu Khả nhàn nhạt hỏi.

"Mẹ bị tai nạn hiện tại ở bệnh viện, chị đang trên đường đến đó em cũng mau đến đi". Châu Nhã Kỳ nói xong thì cúp máy.

Châu Khả như người chết lặng , nàng cứ ngây ngốc đứng ở đó, cho đến khi cô đến vỗ vai nàng , chiếc điện thoại từ tay nàng rơi xuống đất.

"Khả nhi em sao vậy , sao em lại khóc". Trần Hiểu Du hoảng lên nhìn nước mắt nàng đang rơi.

"Mẹ .... mẹ em gặp tai nạn.... ở .... ở bệnh viện...". Châu Khả nói không nên lời.

" Nơi nào chị đưa em đi". Trần Hiểu Du vội kéo nàng ra xe.

Trần Hiểu Du nhờ Lục Nhan báo lại cho hiệu trưởng , cô cũng không kịp lấy đồ chạy đi. Trường cho xe tự túc đi , những người khác không có xe thì đi xe buýt của trường. Châu Khả chỉ cô đường về nơi mẹ nàng sống , nàng cứ khóc không ngừng, Trần Hiểu Du một bên lái xe , một bên an ủi nàng. Lái xe cả một đêm đến sáng mới đến nơi, cô nhìn ngó xung quanh đây là nơi nàng lớn lên, Trần Hiểu Du nhanh chóng đến bệnh viện , nàng mở cửa xe chạy vào trong.

"Cho em hỏi bệnh nhân Lý Á Kỳ ở phòng nào". Châu Khả lo lắng hỏi cô y tá.

"Đi thẳng rồi rẽ trái, phòng 302". Cô y tá chỉ về phía trước.

"Cám ơn chị". Châu Khả vội vã chạy đi.

Trần Hiểu Du vào sau nên không kịp gọi nàng , cô vội chạy theo nàng, Châu Khả mở cửa phòng bệnh, nàng xong vào chạy đến bên giường.

"Khả nhi ".

Lý Á Kỳ đang uống nước thấy nàng xong vào, bà đặt nước xuống dang tay ra đón lấy nàng đang nhào vào lòng mình.

"Mẹ không sao , con lo lắm mẹ biết không". Châu Khả khóc thành tiếng.

"Ngoan nín đi, lúc nãy Kỳ nhi cũng mới lao vào như thế, Tiểu Nhiên quả thật là đại lừa gạt". Lý Á Kỳ vuốt tóc nàng.

"Mami vào con cho biết tay". Châu Khả lau nước mắt quơ quơ tay.

"Con làm gì Mami a". Tiếng Châu Dật Nhiên vang lên.

Châu Khả nhìn ra cửa , mami cùng chị nàng đang tiếng vào, Châu Khả làm mặt giận , nàng không thèm để ý đến mami, Châu Dật Nhiên cười cười xoa đầu nàng , tính nàng rất thù dai nha.

"Khả nhi , tên ngốc nhà em đứng ngoài đó làm gì". Châu Nhã Kỳ lên tiếng.

Lúc nãy đi từ xa vào đã thấy tên ngốc ấy , đứng ngó qua ngó lại không dám vào, Châu Khả chợt nhớ ra vội tiến ra cửa , nàng nắm tay cô dẫn vào. Trần Hiểu Du lần này là giật mình rồi , lúc nãy nhìn xa không rõ nhưng giờ thấy choáng, mẹ nàng thật rất đẹp , còn hơn cả mẹ của cô.

Lý Á Kỳ nhìn cô khẽ cười , người này là người con gái bà yêu, nhìn cũng rất xinh đẹp , có đều lại mang vẻ đào hoa. Lý Á Kỳ chỉ sợ con gái sẽ ghen chết đây , không ai hiểu con bằng mẹ, Châu Khả di truyền tính cách chiếm hữu rất mạnh của mami mình , lại mang nét hồn nhiên của bà.

"Lẳng lơ".

Trần Hiểu Du trừng mắt nhìn người nói ra câu đó , là mami nàng chứ không ai.

"Nhìn thật lẳng lơ".

Lại một câu khiến cô nổi lên ba đường hắc tuyến.

"Tôi không lẳng lơ".

Trần Hiểu Du lập tức kháng nghị, cô có gì gọi là lẳng lơ, cô không chọc ghẹo , không câu dẫn nam nhân, cũng không phải là gái bao cũng chả phải mấy cô phục vụ , lẳng lơ chỗ nào trời.

"Xem đi ánh mắt mị hoặc , đôi môi câu dẫn , thân hình thì quyến rũ, đây này , cả chỗ này , cả đây nữa đều là lẳng lơ". Châu Dật Nhiên chỉ vào ba vòng trên người cô, do cô vội vã nên không thay lại bộ đầm đỏ.

"Trời sinh tôi đã như vậy , tôi lẳng lơ lúc nào". Trần Hiểu Du kích động.

"Mami không được nói Du Du như thế". Châu Khả che trước mặt cô nói.

Châu Dật Nhiên nhìn con gái, hazzz ghen với cả mình luôn sao, Châu Dật Nhiên tiến đến định đưa tay bắt lấy tay cô , nàng thấy thế vội ngăn lại.

"Đi theo ta ra đây". Châu Dật Nhiên liếc mắt nhìn cô.

"Ra thì ra". Trần Hiểu Du hăng hái muốn chiến đấu.

"Khoan..".

"Khả nhi em ở đây chị theo là được".

Châu Nhã Kỳ nắm tay nàng lại , nhanh bước theo hai người kia, Trần Hiểu Du theo sau Châu Dật Nhiên ra ngoài , phía trước có rất nhiều người. Châu Dật Nhiên đứng lại , bà xoay người ném một vật về phía cô, Trần Hiểu Du chụp lấy , là một cái khăn quàng cổ màu đỏ.

"Mọi người nghe đây , cô gái này có một đều kiện đưa ra, nếu ai lấy được khăn quàng cổ màu đỏ , đêm nay cô ấy sẽ ngủ với người đó". Châu Dật Nhiên nói lớn.

"Cái gì". Trần Hiểu Du hét lên , xem mình là cái gì chứ.

Những nam nhân nghe thế mắt sáng lên , thèm thuồng nhìn chằm chằm thân thể cô. Thật ngứa ngáy trong lòng , đêm nay phải ăn cho được cô, Trần Hiểu Du nhìn đám nam nhân xong vào , cô liếc mắt nhìn Châu Dật Nhiên.

Chờ đấy!!!.

Châu Dật Nhiên mỉm cười cợt nhã , đứng khoanh tay trước ngực nhìn, Châu Nhã Kỳ hơi nhíu mày , mami hình như hơi quá đà. Cô tính tiến lên giải vây cho Trần Hiểu Du , lại bị Châu Dật Nhiên cản lại, bà cười nói

"Chỉ chút ít chuyện như thế ,không giải quyết được ,thì làm sao lo cho Khả nhi".

Châu Nhã Kỳ dừng lại , cô phải tự lực cánh sinh rồi, đám nam nhân thay nhau cướp khăn quàng cổ , có một tên nhân cơ hội sàm sỡ. Thân mình cô cứng đờ , tên khốn kiếp nào dám sờ mông cô, Trần Hiểu Du chụp lấy tay hắn , xoay người quật hắn ngã. Tên xấu xa ngã xuống , sắc mặt nhăn nhó khó coi, những người khác cũng né ra, họ nhìn cô có chút sợ hãi, Trần Hiểu Du bước đến trước mặt tên đó , trừng mắt giơ cao gót giày.

"A".

Tiếng hét chói tay vang lên , tay hắn bị giầy cao gót giẫm lên, Trần Hiểu Du giẫm thật mạnh , mắt nổi lên sát khí, dám tùy tiện đụng chạm vào người cô chắc không muốn sống.

"Tha ... tha cho tôi". Nam nhân đau đớn cầu xin.

Trần Hiểu Du từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống , hắn ta sợ hãi xanh mặt, cô nhấc chân lên rời khỏi tay hắn , tay hắn cơ hồ muốn thủng một lỗ, Hắn ôm lấy tay mặt trở nên đen lại.

"Đồ độc ác". Hắn chỉ vào mặc cô nói.

"Rầm" một tiến hắn lại ngã chỏng vó , lần này còn hét thảm thương, ngón tay hắn bị gãy , đáng đời dám chỉ vào mặt cô.

"Sao còn muốn nữa hả ". Trần Hiểu Du nói xong xoay người đến trước mặt Châu Dật Nhiên. " Đủ chưa".

"Tàm tạm , nếu muốn ta thừa nhận phải vượt qua ba điều". Châu Dật Nhiên ra điều kiện.

"Được , điều thứ nhất là gì". Trần Hiểu Du đương nhiên không sợ.

"Tối nay Khả nhi theo ai về nhà người đó thắng". Châu Dật Nhiên nói xong mỉm cười đầy thâm ý.

"Được". Cô không tin không lôi kéo được nàng.

Châu Khả lo lắng nhìn ra cửa , khi thấy họ trở vào mới bớt lo một tí, Trần Hiểu Du đột nhiên đỏ mắt , giả bộ ủy khuất nhìn nàng không nói gì. Châu Khả là thu vào mắt mọi cử chỉ của cô , nhìn cô như thế tâm nàng đau xót.

"Mami đã làm thủ tục xuất viện , chúng ta nên về thôi". Châu Nhã Kỳ thu thật đồ xong nói.

"Khả nhi con về nhà theo ta". Châu Dật Nhiên lên tiếng trước , bà thật muốn biết cô làm sai thuyết phục nàng.

Đợi một lát cũng không nghe cô nói gì, có hơi nghi nghờ nhìn cô, bộ dạng đó là gì chứ , Châu Dật Nhiên chợt hiểu ra điều gì.

Thôi rồi !!!.

Châu Khả đứng lên đến bên cô , tim nàng như bị cắt một nhát, nàng đưa tay lau nước mắt cho cô , cô rất kiên cường sao lại khóc.

Trần Hiểu Du hít hít cái mũi , đôi mắt đỏ hoe chớp chớp. "Khả nhi ".

"Sao".

"Chị bị nam nhân sờ mông".

"Cái gì".

Châu Khả quả nhiên bùng nổ , ai dám sờ mông của cô, nhìn bộ dạng ủy khuất đến tột cùng đó , nàng liếc mắt nhìn sang mami mình. Châu Dật Nhiên thở dài trong lòng , con gái lớn không thể giữ trong nhà, lửa giận từ đâu bốc lên , thân thể cô là của nàng , không ai có thể chạm vào.

"Tối nay con ở biệt thự". Châu Khả khẳng định nói.

Trần Hiểu Du nhìn sang Châu Dật Nhiên mỉm cười , ý tứ rõ ràng là "tôi đã thắng". Châu Dật Nhiên cũng mỉm cười đáp lại , giơ ra hai ngón tay,Trần Hiểu Du nhíu mày , xem ra hai đều còn lại chắc không dễ dàng.

Trần Hiểu Du bực mình ngồi phịch xuống , biệt thự gì chứ chẳng phải đối diện nhau sao. Hèn gì lúc nãy Châu Dật Nhiên cười đầy trêu chọc , ở đối diện về đâu cũng như nhau, Châu Khả thấy cô khó chịu, nàng tiến lại ngồi cạnh cô.

"Tên nào sờ mông chị". Châu Khả là giận dữ nói ra.

"Chị không biết , là do mami em đề nghị". Trần Hiểu Du không quên lôi Châu Dật Nhiên vào.

"Còn bị sờ đâu nữa không". Châu Khả nhìn ngực cô hỏi.

"Không có". Nói không có nhưng ánh mắt cô lại giả bộ giấu diếm.

"Chỗ này có không". Châu Khả đặt tay lên ngực cô.

"Không có". Trần Hiểu Du mặt đỏ lên nói.

Châu Khả thu hồi tay về , kéo cô đứng dậy đi vào phòng tắm, nàng vòng tay ra sau kéo dây áo cô ra , áo được nới ra thì tuột xuống. Do áo hở phần lưng nên cô không mặt áo lót, nàng gỡ miếng dán trên ngực cô xuống, cô đưa tay ôm lấy che lại phần ngực , gương mặt hồng vựng.

"Du Du".

Thân thể cô khẽ run lên , nàng thì thầm vào tai gọi tên cô, hơi thở phả lên khiến cô ngứa ngáy khó chịu , cô buông tay ra kéo áo nàng lên. Châu Khả mặc bộ thể thao màu trắng bạc , cởi chiếc áo ra là khỏa no tròn hiện lên. Cô vòng tay cởi xuống áo lót của nàng, rồi cởi luôn cả quần nàng, nàng cũng không chịu thua ,kéo phòng hộ cuối cùng trên người cô xuống.

Nước từ vòi sen chảy xuống thấm đẫm cả hai , cô giúp nàng chà lưng, tay có chút không an phận thừa cơ ăn đậu hủ, nàng biết nhưng không nói gì. Cô nhịn không được nữa , xoay mặt nàng lại hôn lên môi nàng, nàng đưa tay ôm cổ cô đáp lại , nhiệt tình nóng vội.

Trong phòng tắm bỏng chốc vang lên tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ thoáng chốc cũng phát ra, hai cơ thể dán chặt quấn lấy nhau , dường như muốn cùng nhau hòa làm một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt