Chương 12 Cố nhân

Châu Khả bị đẩy vào tường , hai tay bị cô nắm lấy đan chặt vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt cấp thiết kéo dài , không ai muốn nhường ai dừng lại. Buông môi nàng ra , cô cúi người cắn cắn cổ nàng gặm nhắm. Châu Khả dựa thân thể trắng nõn vào tường gạch bóng loáng , đôi mắt phủ một tầng sương, gò má ửng hồng. Tiếng rên rỉ đứt quãng phun ra từ đôi môi đỏ mọng , càng khiến cô say mê. Một chân thon dài của nàng gác lên vai cô, cô cúi đầu vào giữa hai chân nàng , dùng môi tỉ mỉ nhấm nháp nơi suối ngọt.

"Ưm ... hưm.. Du Du". Nàng thở dốc kêu tên cô , tay nàng ôm lấy đầu cô , nửa muốn đẩy ra nữa lại muốn ôm chặt.

Nơi tư mật đã sớm ướt đẫm , nhưng cô không muốn rời khỏi nơi mê người này, đầu lưỡi luồn sâu vào hơn , ngón tay đè lên đỉnh nhạy cảm của nàng. Trần Hiểu Du dùng ngón tay tách môi nàng ra đi vào , nàng xấu hổ vô cùng lại tự mình niếm hương vị của mình.Quá xinh đẹp , quá yêu mị , thân thể cô nóng rực, cô nâng lên đùi nàng , ngón tay thẳng tiến vào nơi đã ướt đẫm ấy.

"Ah...".

Da thịt non mền hút lấy tay cô , khít chặt nóng hỏi, giữa động tác ra vào kịch liệt , cô hôn lên môi nàng, khuôn mặt trắng nõn giờ đã đỏ ửng vì động tình, đầu lưỡi luồn vào trêu đùa nàng.

"Ưm nhanh ... nhanh quá". Nàng khó chịu kẹp chặt tay cô , dục vọng mãnh liệt dâng lên.

Tiếng thở dốc càng lớn, hoa huyệt trở nên co rút, khiến nàng một trận tê dại. Những khoái cảm không ngừng dâng lên khiến nàng rên rỉ càng lớn, tiếng ngón tay ma sát khiến người đỏ mặt tía tai.

Mị hoặc như vậy , liêu nhân như vậy , mền mại như thế , khiến cô càng dốc sức. Cô cúi đầu cắn lấy nụ hoa đang se cứng, rồi  ngậm vào miệng mút lấy, lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh.

"A.... " nàng hét lên , khoái cảm tràn ngập cơ thể, nàng sắp không chịu nổi, chỉ có thể bám lấy cô.

Châu Khả mền nhũn ngã vào lòng cô , hơi thở phả lên cổ cô, Trần Hiểu Du ôm lấy nàng , lau người cho nàng , rồi bế nàng lên giường. Châu Khả vẫn chưa ổn định hơi thở , thân thể vẫn còn cảm giác tê dại, Trần Hiểu Du nhìn ngực nàng phập phồng , dục vọng một lần nữa dâng lên. Cô trực tiếp nhảy lên giường đè lên người nàng , môi hôn xuống cánh môi đỏ rực của nàng.

"Đừng Du Du". Châu Khả mệt mỏi đưa tay đặt lên vai cô đẩy đẩy.

"Em quá hấp dẫn chị thật không chịu được". Trần Hiểu Du thì thầm bên tai nàng.

"Em mệt". Châu Khả lười nhát nhắm mắt lại.

Trần Hiểu Du thanh tỉnh dừng lại , nàng đi xe cả một đêm , còn khóc suốt cho đến khi tới bệnh viện , nàng không ngủ đương nhiên mệt mỏi. Trần Hiểu Du tự vỗ đầu mình, cô rời khỏi người nàng nằm xuống cạnh nàng , nàng mệt mỏi nằm trong lòng cô ngủ.

Đang mơ màng trong giấc ngủ ngon , Trần Hiểu Du nghe tiếng đập cửa không ngừng, cô bực mình ngồi dậy , kéo áo choàng mặc vào người . Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Châu Nhã Kỳ đứng đó , vẻ mặt không nhẫn nại nhìn cô.

"Khả nhi dậy chưa". Châu Nhã Kỳ đi vào nhà , tự ý ngồi xuống sopha.

"Nàng còn ngủ". Trần Hiểu Du đóng cửa lại.

"Du Du"~~~ .Giọng nói mền mại ngọt ngào vang lên, Châu Khả đang từ cầu thang đi xuống.

Trần Hiểu Du ngây người rồi vội chạy đến chắn trước mặt nàng , Châu Nhã Kỳ mới nhìn qua nên không thấy gì. Trần Hiểu Du cao hơn nàng , nên khi thấy bóng chị mình nàng liền nhón gót nhìn, Trần Hiểu Du ôm nàng vào lòng , chỉ để lại bóng lưng mình cho Châu Nhã Kỳ.

"Em mau mặc đồ vào". Trần Hiểu Du lúng túng nói.

"A".

Châu Khả thét lên vội chạy ngược về phòng , Châu Nhã Kỳ lắc đầu cười vang, Trần Hiểu Du cũng xin phép lên phòng thay đồ ,để lại mình Châu Nhã Kỳ ngồi đó.

Vừa vào phòng đã thấy nàng đỏ mặt , cô mỉm cười chỉ chỉ cổ nàng, Châu Khả nhìn vào gương nhíu mày , những dấu hôn đỏ hồng hiện ra.

"Chị cắn nhiều thế".

Châu Khả cởi áo sơmi ra, lấy áo thun cổ cao mặt vào, Trần Hiểu Du cởi áo choàng ra , rồi tiến về phía nàng, cánh môi lại rơi trên chiếc cổ trắng mịn , mút vào để lại thêm một dấu hôn ngân.

"A Du Du xấu xa".

Châu Khả đẩy cô ra , nhìn vào kính một lần nữa, lần này hay rồi che kiểu nào nữa đây, vết hôn lại đậm như thế này.

"Chị nào có xấu xa". Trần Hiểu Du ôm lấy nàng.

Châu Khả đỏ mặt , hai khỏa no tròn của cô đang trước mặt nàng, mới sáng tính câu dẫn nàng sao , thật là yêu mị mà. Trần Hiểu Du cười cợt rồi tách khỏi nàng , cô lấy bộ váy mặc vào, nàng nhìn động tác lưu loát của cô ai oán , chỉ giỏi khi dễ nàng.

Châu Nhã Kỳ gặp lại được đôi tình nhân này ,cũng là chuyện của một tiếng sau,  mặt đen lại trừng mắt nhìn , có cần lâu như thế không. Trần Hiểu Du làm bộ không thấy , bước ra mở cửa, Châu Khả đi trước đến biệt thự đối diện , Trần Hiểu Du theo sau.

Ngồi trên bàn ăn đầy đủ cả , chỉ có Lý Á Kỳ bị thương nên ở trong phòng, chợt một nữ nhân xa lạ ngồi xuống, Trần Hiểu Du đỏ mắt nhìn cô ta , kẻ cô không hề muốn gặp.

" Hướng Thi ".

Nữ nhân nghe có người gọi tên mới ngước lên xem, Hướng Thi không biết cô là ai.

"Còn dám xuất hiện nữa sao". Trần Hiểu Du muốn nắm tay Hướng Thi , nhưng Châu Nhã Kỳ đã ngăn lại.

"Không được đụng A Thi". Châu Nhã Kỳ đứng lên bảo vệ Hướng Thi.

"Châu Nhã Kỳ chị làm gì vậy ". Trần Hiểu Du hét lên.

"Du Du chị sao thế , chị em yêu Thi tỷ". Châu Khả ôm lấy tay cô lại.

"Yêu , ha ha yêu người như chị ta". Trần Hiểu Du đột nhiên cười lạnh." Chị ta biết yêu sao". Trần Hiểu Du gằng từng chữ.

" Chị có quen biết với em sao". Hướng Thi nghi hoặc hỏi.

"Không, nhưng Trần Hiểu Lam chị biết chứ"?. Ánh mắt cô càng lạnh.

"Em là..." Hướng Thi giật mình đứng lên, cô ấy là em gái của nàng sao. "Nàng giờ có khỏe không, có tốt không "?.

"Chị nghĩ Lam Lam khỏe được sao , chị nghĩ trải qua chuyện như vậy thì có tốt không. Đáng nói nhất chính là, nàng mất tất cả , niềm tin , nụ cười còn mất cả thứ quý nhất đời mình. Chị nói xem nếu chị bị như thế có tốt được không".

Trần Hiểu Du cơ hồ là thét lên , nỗi đau khổ Lam Lam chịu đựng sao kể siết, mỗi ngày thấy nàng cứ như tượng gỗ , chỉ biết lẳng lặng mà sống. Nụ cười rạng rỡ cũng biến mất , thay vào đó là một người hoàn toàn xa lạ, thử hỏi người cô yêu thương, vì Hướng Thi mà như thế có đáng hận không.

"Chị xin lỗi". Hướng Thi cúi đầu xin lỗi , nàng thật không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như thế.

"Xin lỗi , nói xin lỗi là giải quyết tất cả sao". Trần Hiểu Du giãy khỏi Châu Khả , muốn đánh chết Hướng Thi.

"Trần Hiểu Du em dám đụng vào A Thi , đừng trách chị không nương tay". Châu Nhã Kỳ ôm lấy Hướng Thi che chở.

"Tại sao". Trần Hiểu Du nước mắt cũng chảy xuống , tại sao chị ta lại hạnh phúc thế.

"Kỳ nhi chuyện này chị sẽ lo , em đừng làm mất hòa khí". Hướng Thi đứng trước mặt cô nói tiếp. "Thật ra ngay từ đầu chị cùng Vinh Nghị không có gì cả, chuyện mang thai cũng là giả, chị cùng Vinh Nghị quen nhau từ nhỏ , cha mẹ lại mất sớm nên chị cùng sống với hắn. Vinh Nghị là kẻ đa tâm , hắn sớm đã lừa gạt rất nhiều cô gái, chị cũng từng bị hắn lừa gạt , đêm đó hắn chuốc say muốn làm nhục chị nhưng không thành. Tương kế chị mới dựng chuyện chị ngủ với hắn , hắn nghe thế nên mới không đa tâm nữa, nhưng không ngờ hắn lừa gạt Trần Hiểu Lam, chị mới giả mang thai".

Trần Hiểu Du có vẻ không tin , sao lại có chuyện như vậy, Hướng Thi nhìn cô thở dài , nàng biết cô không tin, tự mình làm tự mình chịu, nàng không biết đã liên lụy Trần Hiểu Lam như thế.

"Nghi ngờ cái gì , A Thi nói đều là thật". Châu Nhã Kỳ tức giận nói.

"Thật chứ". Trần Hiểu Du mở miệng.

"Chị xin thề". Hướng Thi giơ tay lên.

"Em đã lỡ lời xin lỗi". Trần Hiểu Du không còn oán hận nói.

"Kỳ nhi chắc ghét chị lắm đúng không, chị không phải người hoàn mỹ như em tưởng". Hướng Thi nhìn Châu Nhã Kỳ áy náy.

"Em biết từ lâu rồi , dù như thế nào em cũng yêu chị". Châu Nhã Kỳ là thế , đã nhận định sẽ không hối hận.

Hướng Thi nhìn cô mặt đỏ lên , tuy nói rằng ở cạnh nhau nhưng cả hai chưa hề thân mật. Hướng Thi sợ nhất một ngày cô biết được quá khứ của mình , cô sẽ ghét bỏ không quan tâm đến nàng nữa . Hướng Thi ngượng quá chạy vào phòng , Châu Nhã Kỳ vội đuổi theo.

"Qua ải". Châu Dật Nhiên bổng nói.

"Cái gì". Trần Hiểu Du không hiểu gì cả.

"Tự mình nghĩ đi". Châu Dật Nhiên nói xong , thì phi thân kiếm lão bà.

Trần Hiểu Du đứng ngây ra , qua ải chẳng lẽ là chuyện này, Châu Nhã Kỳ không dám nói ra , Hướng Thi cũng thế. Nếu cứ như thế không biết tới bao giờ kết thúc , thì ra cô chính là người giải khúc mắc này, Châu Dật Nhiên đúng là rất lợi hại , đem mình ra giúp con gái.

Châu Khả nãy giờ im lặng , nàng không quan tâm cô nữa quay đầu bỏ đi, Trần Hiểu Du thấy thế vội chạy theo , nàng không thèm nói một lời, Trần Hiểu Du lúng túng không biết làm sao, sao nàng lại không để ý cô.

"Khả nhi em sao vậy". Trần Hiểu Du ôm lấy nàng từ phía sau.

"Buông ra". Châu Khả lạnh lùng nói.

"Không buông". Trần Hiểu Du ôm chặt hơn.

Châu Khả im lặng không phản ứng gì nữa , lúc nãy còn đẩy nàng giờ sao lại không buông,Trần Hiểu Du tự dưng lại ủy khuất , cô chỉ là tranh công bằng cho chị mình. Hay là nàng để ý người ta , nàng thích người ta hơn cô, rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu cô , tự dưng ghen tuông ở đâu bốc lên.

"Khả nhi em thích chị ta à".

"Ai".

"Hướng Thi".

Châu Khả kinh ngạc nhìn cô , sao nàng có thể thích Hướng Thi được chứ, trong đầu cô chứa thứ gì vậy, có thể nghĩ ra được đều này quả là cao nhân.

"Chị nghĩ em đa tâm vậy à". Châu Khả cười lạnh .

"Khả nhi em...". Trần Hiểu Du rợn người vì nụ cười đó.

Châu Khả nhìn cô , tâm tình không mấy tốt đẹp,Trần Hiểu Du cảm thấy hối hận vô cùng , đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng như thế. Trong mắt nàng không có cô , nụ cười nàng thật lạnh lùng, trong tâm cô có gì đó đâm thật mạnh , khiếm tim cô rất đau , đau đến nổi không thở được.

Châu Khả thấy sắc mặt cô trắng bệch , ánh mắt không còn lạnh lùng nữa , thay vào đó là lo lắng. Trần Hiểu Du lui về sau mấy bước , cô không ngờ vấp phải thứ gì đó , cả người cứ thế ngã ra phía sau.

"Ùm" một tiếng cô ngã xuống hồ nước, cô để mặc thân thể chìm xuống, Châu Khả hốt hoảng nhảy xuống hồ , nàng cố sức kéo cô lên. Trần Hiểu Du lại không chịu , cứ giằng co mãi dưới nước, Châu Khả bơi không giỏi nên tự sẽ hết hơi trước , thân thể nàng mền nhũn rơi vào lòng cô. Lần này đến lượt cô hoảng hốt , vội hôn lên môi nàng cho nàng không khí,Trần Hiểu Du ôm nàng ngôi lên trên mặt nước , người nàng rất lạnh ,môi thì tái mét.

Cô vội bế nàng chạy vào nhà , đá văng cửa phòng đặt nàng lên giường, cô giúp nàng cởi hết đồ ra , dùng chăn quấn nàng thật kỹ, Châu Khả mi mắt khẽ run , chậm rãi mở mắt ra.

"Khả nhi chị xin lỗi". Cô nắm tay nàng nước mắt ướt đẫm nơi khuôn mặt kiều diễm.

"Chị xấu xa lắm , cứ làm em phải lo , cứ làm em phải khóc". Nước mắt nàng cũng nhau chóng rơi xuống.

"Sau này chị sẽ không làm em khóc nửa, chị sẽ luôn làm em vui vẻ". Trần Hiểu Du vuốt má nàng.

Châu Khả nhắm mắt lại , hai má ửng hồng, cô dường như hiểu ý , cúi xuống hôn lên môi nàng. Chiếc lưỡi thơm tho luồn vào miệng nàng , trêu chọc đến hăng say, tách khỏi nụ hôn cô nhìn nàng thật lâu , nước mắt bổng dưng lại rơi xuống.

"Khả nhi , em đừng nhìn chị như lúc nãy nữa , cứ như chị không hề tồn tại". Trần Hiểu Du nghẹn ngào nói.

"Do chị nói em đa tâm , lúc nãy còn đẩy em nữa". Châu Khả hừ hừ làm mặt giận.

"Em không nói chuyện là vì chị đẩy em sao". Trần Hiểu Du gạt nước mắt cười cười.

"Ừm". Châu Khả nói xong kéo chăn lên che khín người chỉ chừ đôi mắt ló ra.

Trần Hiểu Du bị nàng chọc cười ,cô nằm xuống ôm lấy nàng vào lòng, nàng cảm thấy cơ thể ướt át , không khỏi sờ vào người cô, Trần Hiểu Du toàn thân ướt đẫm , làm ướt cả ga giường.

"Du Du chị ướt nhẹp kìa , sao không thay đồ". Châu Khả đạp chăn ra trừng mắt nhìn cô.

"Ha chị quên ...ha ha". Trần Hiểu Du ngồi dậy gãi đầu cười.

Châu Khả đứng dậy đi đến tủ lấy hai bộ quần áo , nàng cũng bị cô ôm ướt hết rồi, thay đồ xong cô lại ngoắc ngoắc nàng , nàng tiến đến gần cửa sổ xem cô làm gì. Trần Hiểu Du chỉ chỉ vào phòng đối diện , nàng nhìn xong mặt đỏ lên. Theo lý phòng đối diện là của chị nàng , mà hai cái bóng đang ôm nhau hôn thấm thiết đó, chỉ có thể là Châu Nhã Kỳ cùng Hướng Thi.

Châu Khả vội kéo cô vào , đóng cửa sổ lại còn buông màn che xuống, không biết từ đâu cô lại học nhìn lén người khác , phải trừng phạt mới được. Châu Khả không cho cô ngủ cùng , nàng đuổi cô ra phòng khách ngủ, Trần Hiểu Du ôm gối đứng trước cửa , ủy khuất mà cắn cắn. Cô muốn ôm nàng ngủ cơ , muốn hôn nàng trước khi ngủ nữa, Trần Hiểu Du ôm gối lên sopha nằm , trong lòng ai oán không thôi.

Trần Hiểu Du lăn qua lăn lại , xém tí là lăn xuống đất, nửa tiếng trôi qua âm thanh mở cửa phòng vang lên. Trần Hiểu Du ngẩng đầu lên nhìn , không có tiếng đống cửa lại. Cô vội bật dậy ôm gối hí hửng chạy vào phòng, khóa cửa xong cô vội nhảy lên giường, cô đưa tay ôm chầm lấy nàng, hôn lên má nàng một cái.

"Du Du ngủ ngon". Châu Khả vùi đầu vào lòng cô.

"Khả nhi ngủ ngon". Cô kéo chăn đắp cho cả hai.

-------------------------------------------------------------

Hôm qua mình ngủ quên , chưa viết xong truyện .

Lão bà mình không biết nên đăng lên, xin cáo lỗi cùng mọi người.

Còn 1 chương nữa là kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt