Chương 18 Lời cầu hôn dưới ánh trăng

Tô An Lâm lái xe đến bờ biển, nơi đây rất vắng người. Cô nắm tay nàng kéo đến bờ cát, cách chỗ hai người đi có những ngôi nhà nhỏ của dân chài.

Cả hai bỏ giầy ra cảm nhận cái lạnh xuyên qua lòng bàn chân, Tô An Lâm tinh nghịch chạy trên bờ biển, nước văng lên làm váy cô lấm tấm nước. Trần Hiểu Lam nhìn cô như một đứa nhỏ thì mỉm cười, nàng đi đến gần cô cầm khăn lau những vệt nước giúp cô.

"Em thích biển lắm à". Trần Hiểu Lam xoa tóc cô hỏi.

"Dạ em thích lắm, lúc còn nhỏ Hân tỷ hay dẫn em đến đây lắm. Kể ra cũng đã bảy năm em không trở lại đây, sau khi Hân tỷ qua đời". Ánh mắt cô trầm xuống mang một cỗ bi thương, cô nhớ Hân tỷ rất nhớ.

Trần Hiểu Lam không nói gì chỉ ôm lấy cô , để cô biết cô không hề cô đơn, đôi lúc một hành động còn mang đêm ấm áp hơn cả lời nói. Trần Hiểu Lam buông cô ra nhìn ra phía biển , biển mênh mông phản chiếu ánh trăng màu bạc,gió thổi qua đêm tóc nàng cuốn theo, nàng đưa tay vén tóc ra sau tai.

Nàng mỉm cười rồi đi dọc theo bờ biển, Tô An Lâm đi phía sau nàng vài bước, cô nhìn sau lưng nàng, cô nhớ lúc trước cũng thường theo sau lưng nàng như thế.

"Lam Lam". Tô An Lâm gọi nàng

" Sao". Trần Hiểu Lam quay lại mỉm cười ôn nhu.

Tô An Lâm trong lòng ấm áp, 7 năm trước cô không hề có can đảm ,cũng không bao dám gọi tên nàng. Cô nhớ có lần cô gọi nàng, nhưng nàng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, cũng chưa bao giờ cười với cô. Nhưng giờ đây nàng là người yêu của cô, cũng chỉ có cô nhìn thấy nụ cười ấm áp này.

"Đồng ý làm vợ em nha". Tô An Lâm nâng lên chiếc nhẫn.

Trần Hiểu Lam kinh ngạc, nàng rất bất ngờ nhưng thấy bộ dáng của cô , nàng lại muốn trêu đùa cô một tí."Nếu em có thể đi hết một vòng thế giới, khi quay lại chị sẽ nhận lời làm vợ em".

"Thật sao". Tô An Lâm ánh sáng phát sáng trả lời.

"Thật".Nhìn ánh mắt của cô ấy nàng lại cười càng sâu, nàng không tin Tô An Lâm không biết nàng đang trêu đùa cô.

Tô An Lâm nhìn nàng cười tươi, sau đó đi một vòng quanh nàng rồi đứng trước mặt nàng."Em đã làm được rồi đấy".

"Sao". Trần Hiểu Lam kinh ngạc hỏi.

"Chị là cả thế giới của em, em đi vòng quanh chị là đi vòng quanh cả thế giới". Tô An Lâm chấp tay sau lưng tươi cười nói.

Trần Hiểu Lam dùng tay che miệng lại, nước mắt nàng rơi xuống, nàng không thể diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Tô An Lâm nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, nắm lấy tay nàng đeo nhẫn vào. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau không nói gì, nhưng trái tim cả hai đều hiểu đối phương cần gì.

Tô An Lâm ôm lấy nàng ,đặt lên môi nàng một nụ hôn,mà nàng cũng vòng tay ôm lấy eo cô đáp trả, cả hai quấn quýt không rời,hình bóng cả hai hòa quyện vào nhau phản chiếu dưới mặt biển.

Khi nụ hôn kết thúc Tô An Lâm bỗng buông nàng ra nhìn ra biển hô to."Em yêu chị Trần Hiểu Lam".

Tiếng cô vang vọng cả một vùng , làm những người sống gần bên đổ xô chạy ra xem có việc gì không.

"Chuyện gì có ai bị chết đuối hả".Một phụ nữ trung niên hỏi.

"Không có ha tại cháu la bậy thôi". Tô An Lâm chấp tay xin lỗi.

"Cô làm mọi người sợ muốn chết, thôi giải tán không có chuyện gì hết ". Người phụ nữ xoay đi về mọi người nói.

Mọi người cũng thở dài rồi trở về , đám đông tản đi hết chỉ có một phụ nữ còn đứng nhìn cô, Tô An Lâm nhận ra người này."Dì Thu".

"An Lâm à con thay đổi nhiều quá tí nữa dì không nhận ra". Dì Thu đưa tay xoa đầu cô cười nói.

"Dạ cũng mấy năm rồi không gặp dì".Tô An Lâm dang tay ôm lấy bà.

Dì Thu dẫn Tô An Lâm cùng Trần Hiểu Lam về nhà, Bà rót hai tách trà mời cả hai.

"Người này là". Dì Thu nhìn Trần Hiểu Lam hỏi.

"Chị ấy tên  Trần Hiểu Lam là người con yêu". Tô An Lâm giới thiệu nàng trong lòng vui vẻ không thôi.

Dì Thu hơi kinh ngạc sau đó ánh mắt lộ rõ bi thương, bà nhìn Tô An Lâm hình ảnh bảy năm trước hiện ra trước mắt.
"Con không sợ ông ta sao".

"Con không để bi kịch 7 năm trước lập lại một lần nữa đâu". Tô An Lâm cắn chặt môi nói.

Nhìn thái độ kiên quyết đó Dì Thu cũng không nói gì nữa, bà để cả hai ngủ lại phòng khách sáng thì về.Trần Hiểu Lam nằm trên giường , nàng có rất nhiều thứ muốn biết nhưng không hỏi.

"Người yêu của Hân tỷ là con gái Dì Thu". Tô An Lâm biết lão bà mình rất muốn biết chuyện gì.

"Dì ấy không hận cha em sao". Trần Hiểu Lam giật mình hỏi, biết rõ con gái vì ai mà chết lại không oán hận.

"Không ,dì Thu không hề trách cứ gì, dì ấy chỉ buồn mình không có thân phận địa ,không giàu có để bảo vệ con gái mình".Tô An Lâm nhắm mắt lại , trong đầu hiện lên hình ảnh của bà , lúc ấy dì Thu khóc đến tê liệt, bà không ngừng trách cứ bản thân vì không bảo vệ được con gái.

Sau cái chết của con gái,  Dì Thu được con trai đưa về chăm sóc, hiện tại anh ấy đang đi công tác ở thành phố A, người con trai của dì Thu rất hận gia đình cô, nên cô cũng không có đến đây nữa.

"Lam Lam dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì, dù có khó khăn thế nào chị nhất định phải tin em". Tô An Lâm cầm lấy tay nàng nắm thật chặt.

"Chị biết dù chuyện gì xảy ra chị cũng luôn ở cạnh em". Trần Hiểu Lam  ôm cô vào ngực như ôm một vật trân quý nhất.

Đến sáng cả hai từ biệt dì Thu trở về nhà,Tô An Lâm vừa vào công ty, thì nghe Dương phó tổng nói Đường tổng hẹn gặp cô. Tô An Lâm nhíu mày ,cô rất ghét loại người như hắn, nhưng suy nghĩ một lát rồi gọi Dương phó tổng nhận cuộc hẹn.

Trần Hiểu Lam không vui tí nào, nàng không thích lão công đi gặp tên dê sồm đó, qua vụ gặp mặt lần trước, hắn còn sờ mó lung tung Tô An Lâm.

Đường Dịch đang ngồi uống cafe thì thấy Tô An Lâm bước vào, hắn tỏ vẻ ga lăng kéo ghế cho cô ngồi, rồi ngồi xuống cạnh cô. Kế bên còn có mấy tổng giám khác của một số công ty mới nổi, Trần Hiểu Lam thấy không tốt ,nàng quên mất thuốc chóng say rượu ,nên dặn Tô An Lâm đừng vội uống mà chờ nàng một tí.

Đợi Trần Hiểu Lam đi khỏi ánh mắt Đường tổng chợt lóe sáng, tay hắn bắt đầu làm loạn đặt lên đùi Tô An Lâm sờ mó. Tô An Lâm chau mày giận dữ, tay cô bắt lấy tay Đường tổng bật mạnh dạy.

"Đường tổng xin tự trọng một tí". Tô An Lâm dùng khăn lau đùi nói.

"Tô tổng nói gì thế tôi có làm gì đâu". Đường tổng làm vẻ mặt vô tội.

"Anh mới giở trò mà cò thản nhiên thế à thật kinh tởm". Tô An Lâm không nhịn nữa, cô không muốn hợp tác với hắn ta nữa, bất quá thì lỗ một số vốn thôi.

"Cô nói gì cái gì kinh tởm cô tưởng mình đẹp lắm sao, cái hợp đồng này dẹp đi không ký kết gì hết". Đường tổng hét lên cầm hợp đồng xé nát.

"Được tôi cũng thấy anh đáng khinh lắm rồi". Nói xong Tô An Lâm đứng dậy cầm túi xách đi ra cửa.

Trần Hiểu Lam vừa đi mua thuốc vào, thì nghe tiếng Đường tổng nói với những người khác.

"Hạng người như cô ta tôi kiếm đầy đường bầy đặt làm giá, tôi gọi mấy em qua đây chơi đùa cho vui".

Trần Hiểu Lam siết chặt nắm đấm xoay người bước đi, nàng tìm thấy Tô An Lâm trong nhà vệ sinh đang lau đùi mình. "Lâm nhi".

"Chị đừng vào để em lau sạch trước ". Tô An Lâm lui lại mấy bước.

Trần Hiểu Lam nắm lấy tay cô cúi thấp người hôn lên đùi cô, Nàng hôn lên từng tất da tất thịt của cô, muốn vì cô xóa đi cảm giác ghê tởm kia."Xong rồi giờ người em toàn dấu của chị".

Tô An Lâm ôm lấy nàng , cô yêu chết cảm giác nàng ôn nhu quan tâm cô như thế.

Trên đường về nhà Tô An Lâm cứ cười mãi, cô hoàn toàn quên mất cơn giận lúc trưa, cô chợt nhớ ra gì đó rồi đánh lái cho xe chạy rẽ hướng khác.

"Em rẽ đi đâu vậy". Trần Hiểu Lam nghi ngờ hỏi.

"Đến nơi chị sẽ biết". Tô An Lâm tỏ vẻ thần bí nói.

Tô An Lâm chạy xe đến một nơi rất đông , cô ngừng xe lại kéo nàng chạy lẫn vào đám đông,Trần Hiểu Lam nhìn xung quanh thì ra là chợ đêm.

Tô An Lâm dừng lại trước tiệm hoành thánh , rồi nắm tay nàng đi vào quán, vừa ngồi xuống bàn liền gọi bà chủ.

"Tiểu Lâm đến rồi à". Bà chủ nhìn rất hiền hậu , bà quay sang Tô An Lâm cười nói.

"Dạ cho con hai tô hoành thánh". Tô An Lâm cười tươi nói.

"Chờ dì một chút". Bà chủ nói xong thì tiến vào nhà bếp.

Bà chủ đi không được bao lâu ,thì một thân ảnh bé nhỏ màu hồng phấn chạy đến nhào vào lòng Tô An Lâm.

"Lâm a di ". Nữ hài tử làm nũng cọ cọ vào ngực cô.

"Tiểu Tịnh ngoan dạo gần đây có nghe lời bà không". Tô An Lâm sủng nịnh vuốt tóc cô bé.

"Dạ ngoan". Cô bé liền ngoan ngoãn gật đầu.

Đôi mắt cô bé long lanh nhìn rất đẹp, Trần Hiểu Lam hơi kinh ngạc nhìn cô bé ấy rồi nhìn Tô An Lâm , gương mặt hai người giống nhau gần bảy tám phần

"Tiểu Tịnh gọi Lam a di đi con ". Tô An Lâm hướng Trần Hiểu Lam nói.

"Lam a di". Tiểu Tịnh lễ phép chào nàng.

" Chào con". Trần Hiểu Lam ngọt ngào cười.

Tiểu Tịnh nhìn Trần Hiểu Lam cười thật xinh đẹp nha, cô bé quay qua Tô An Lâm kéo kéo áo nói. "Lâm a di có vợ đẹp thật nha".

"Ha ha vợ của a di mà". Tô An Lâm tự hào mà khoe khoang.

Trần Hiểu Lam đỏ mặt liếc nhìn Tô An Lâm, hai người ăn xong thì từ biệt về, cô bé tiểu Tịnh cứ ôm chân Tô An Lâm mãi không chịu để cô đi.

"Ngoan sau này a di sẽ đến đón con về mà". Tô An Lâm ôm lấy cô bé vỗ vỗ lưng .

"Không được gạt con đấy". Tiểu Tịnh khóc nói.

"Không gạt con". Sớm muộn cô cũng sẽ đón con bé về nhà, nhưng bây giờ không phải là lúc an toàn.

Dỗ mãi tiểu Tịnh mới chịu để Tô An Lâm rồi đi, đi chưa được mấy bước cô chợt thở dài, cô phải tìm cách cải biến tư tưởng cha cô.

"Lâm nhi cô bé đó rất giống em". Trần Hiểu Lam bất chợt thốt lên.

"Đương nhiên giống em rồi tiểu Tịnh là con gái của Hân tỷ".

"Con gái".Trần Hiểu Lam ngạc nhiên không phải Tô Gia Hân thích nữ nhân , sao giờ lại có con gái.

"Trước khi chết Hân tỷ cùng người yêu đã sống chung, hai người muốn có hài tử nên đã đến Mỹ tìm cách,rồi sinh ra tiểu Tịnh ,nhưng sau này cha em biết được, không chịu nhìn nhận còn bức hai người tới đường cùng". Tô An Lâm buồn bã kể lại.

Lúc đó cô không biết làm sao đành gửi tiểu Tịnh cho bà chủ quán, cách mấy ngày lại đến thăm cô bé. Tô gia không ai biết còn có một sinh mạng bé nhỏ này tồn tại, Tô An Lâm không muốn cha cô khó xử tiểu Tịnh.

"Em tính làm sao với tiểu Tịnh". Trần Hiểu Lam xoa đầu nhìn về phía cửa hàng, bóng dáng nhỏ bé của cô bé vẫn đứng nhìn theo hai người.

"Sao khi chị cùng em kết hôn,em sẽ đón tiểu Tịnh về ở chung". Tô An Lâm chắc như đinh đóng cột, Trần Hiểu Lam mỉm cười tương lai nàng cùng cô đã định sẵn.

Tô An Lâm không ký hợp đồng với Đường thị ,nên công ty có chút khó khăn, những sản phẩm vật chất có chút thiếu hụt cần bù đắp, đang không biết làm sao thì Tô An Lâm nhận được một cú điện thoại.

Nghe xong cuộc điện thoại cô thở phào nhẹ nhõm, Vu thị chịu hợp tác với cô, như vậy sẽ không mất đối tác. Tổng giám Vu thị là Vu Thẫm Yên con gái độc nhất Vu gia, nàng cũng đã lập gia đình hiện tại đang phát triển Vu thị càng thêm mạnh, cuộc hẹn sáng mai cô không thễ bỏ lỡ.


-------------------------------------------------------------

Chủ nhật mà không được yên nữa. Xin lỗi các bạn mình bận tăng ca quá






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt