Chương 3 Mỹ nhân say rượu


Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Trần Hiểu Lam giật mình, nàng từ trong vô thức phục hồi lại tinh thần. Trần Hiểu Lam đứng lên đi đến chiếc bàn phía bên trái lấy điện thoại, nàng khi đi ngủ sẽ để điện thoại thật xa. Nàng xem trong chương trình sức khỏe buổi sáng là việc này không tốt, vì sóng điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến não của chúng ta.

"Hiểu Lam bồ ổn chứ". Khi nàng vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Doãn Tiểu Thiện , mấy tuần qua ăn "hành" của Tô tổng khá nhiều,nên Doãn Tiểu Thiện sợ Trần Hiểu Lam bị ức hiếp.

"Mình không sao bồ đừng lo". Trần Hiểu Lam mỉm cười trong lòng ấm áp, cô vẫn luôn như thế lúc nào cũng lo lắng cho nàng.

"Vậy thì tốt rồi, mình cúp máy trước mình đưa Đan Đan đến lớp". Doãn Tiểu Thiện nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cũng phải cho con gái ăn sáng nữa.

"Ừm". Trần Hiểu Lam tắt điện thoại, tay nàng nâng lên xoa thái dương có chút đau. Trần Hiểu Lam lấy quần áo đã chuẩn bị đứng trước phòng tắm, nàng nghe tiếng nước chảy lòng cảm thấy nao nao. Vừa tắm xong Tô An Lâm vội vã chạy đến cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó , Trần Hiểu Lam nhìn một chút rồi xoay người vào phòng tắm.

Cuộc gặp mặt với khách hàng rất tốt, Trần Hiểu Lam khâm phục nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô An Lâm. Nàng cảm thấy nữ nhân này rất giỏi , lại xinh đẹp, nếu ai lấy được sẽ rất hạnh phúc. Chợt trong lòng Trần Hiểu Lam có chút khó chịu, nàng không muốn nam nhân nào ở cạnh Tô An Lâm. Trần Hiểu Lam sau khi suy nghĩ xong thì bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ,trong lòng như có một hồi chuông gõ vang.

Mình thật sự điên rồi, sao lại suy nghĩ như vậy Trần Hiểu Lam ngươi tỉnh táo lại!!!

Nhìn Trần Hiểu Lam cứ lắc đầu không ngừng, gương mặt lại tái nhợt khiến Tô An Lâm lo lắng , cô mau kết thúc cuộc nói chuyện. Đợi khách hàng đi xong, Tô An Lâm xích lại gần Trần Hiểu Lam, cô đặt tay lên trán nàng. Cơ thể Trần Hiểu Lam cương cứng , đôi bàn tay lạnh lẽo đang đặt lên trán khiến nàng rất dễ chịu. Mũi ngửi được mùi hương bạc hà thơm ngát , tâm nàng nhảy lên một cái, nàng vội đứng dậy tránh né Tô An Lâm.

"Tô tổng xong việc tôi đi trước ". Trần Hiểu Lam muốn tìm một cái lý do rời đi, nàng cảm thấy không hề ổn chút nào.

"Đi". Tô An Lâm nhíu mày. "Ở đây thư ký Trần quen ai sao".

"Không có".Trần Hiểu Lam biết mình bị phát hiện vội đánh trống lãng. "Chỉ muốn đi dạo tham quan".

"Vậy sao". Tô An Lâm ra vẻ nghiền ngẫm, ánh mắt cô vẫn lén quan sát nàng xem nàng có gì lạ không.

"Phải phải". Trần Hiểu Lam vội gật đầu, nàng muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này.

Tô An Lâm cười cười đứng lên nhìn đồng hồ ,cô tiến lại gần Trần Hiểu Lam nhìn nàng chăm chú ."Có vẻ thư ký Trần không đi được rồi, một tiếng nữa chúng ta phải đi dự tiệc."

"A phải rồi". Trần Hiểu Lam chợt nhớ đến buổi tiệc tối nay ,người mời là Đường Dịch của Đường thị, nàng đã từng gặp hắn một lần ấn tượng không hề tốt.

Mỗi lần nhìn thấy hắn là nàng cảm thấy vô cùng chán ghét , ánh mắt hắn nhìn Tô tổng như muốn ăn tươi nuốt sống . Trần Hiểu Lam luôn che dấu bản thân mình, nàng hay đeo cặp kính dày cộm, nên hắn chẳng thèm để ý. Sau vụ việc lúc trước nàng rất đề phòng , nàng luôn che giấu vẻ đẹp của mình sau cặp kính , nàng thấy như vậy rất an toàn. Thấy được nàng chân chính chỉ có gia đình Doãn Tiểu Thiện, Chương Viễn và người đang đứng trước mặt nàng.

"Chúng ta đi chuẩn bị" . Ánh mắt Tô An Lâm trở nên nghiêm túc không đùa giỡn nữa, đối với công việc cô luôn có sự nghiêm túc tuyệt đối.

Đường thị cũng xem là có chút địa vị, Đường Dịch năm nay 35 tuổi, hắn đã lập gia đình nhưng bản tính phong lưu háo sắc. Hắn thường hay tỏ vẻ khí phách , nhưng cũng chỉ là cái mác treo bên ngoài. Lão bà của hắn mặc dù xinh đẹp nhưng lại rất đanh đá, nàng ấy cũng là con gái yêu chiều của một gia tộc.

Xe dừng lại Tô An Lâm bước xuống xe, cô chỉnh lại làn váy rồi bước đi vào trong. Trần Hiểu Lam đi theo bên cạnh cô, nàng nhìn không có gì là nổi bật . Trần Hiểu Lam trên người mặc váy dài màu lam nhạt , kết hợp với áo sơ mi trắng.Tóc của nàng được cột lên cao rất gọn gàng năng động , nàng đưa tay nâng lên sửa lại cặp kính. Nhưng khi nàng nhìn qua người bên cạnh thì ánh mắt ngượng ngùng , Trần Hiểu Lam mặt lập tức đỏ bừng.

Tô An Lâm mặc váy dài liền thân màu đỏ , có dây bắt chéo lộ ra bờ vai trắng nõn, cổ áo hình chữ V lộ ra đường vong mê người . Vòng eo lại tinh tế, chỗ xẻ bên đùi phải rất cao lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Trần Hiểu Lam giờ phút này tim như chạy loạn, nàng mới nhìn thấy thứ tròn tròn ấy thật lớn a.Trần Hiểu Lam cao hơn Tô An Lâm một tí , nên khi nhìn qua thì muôn vạn cảnh xuân đập vào mắt một lần nữa.

Không được nhìn, không được suy nghĩ lung tung!!!.

Nhìn Trần Hiểu Lam cứ lắc đầu liên tục, Tô An Lâm lại nhíu mày .

Chị ấy làm gì cứ lắc đầu ngộ thiệt!!!.

"Thư ký Trần cô biết lái xe không". Tô An Lâm dừng lại một chút hỏi nàng, có lẽ một lát cô sẽ rất khó mà tỉnh táo, đi những buổi tiệc như thế này chắc sẽ bị ép uống, tửu lượng của cô cũng không được tốt cho lắm.

"Biết nhưng cũng không lái xe một thời gian ". Trần Hiểu Lam đã lâu rồi không có lái xe, nàng mấy năm nay thường đi xe buýt đến chỗ làm.

"Không sao biết là được rồi ". Vừa nói xong Tô An Lâm bước vào sảnh lớn , cô vừa mới xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Trần Hiểu Lam chán ghét họ nhìn cô bằng ánh mắt dục vọng , nàng còn trong thấy Đường Dịch đang cười nham nhở , trong lòng đột nhiên muốn đem Tô An Lâm giấu đi.

Tô An Lâm tiến đến bắt tay Đường Dịch , chỉ chạm vào rồi nhanh chóng rút về. Đường Dịch sửa lại cà vạt đưa tay mời cô đi vào chờ mời cô đến bàn tiệc, Trần Hiểu Lam vừa đi vừa thấy không ổn, sao không thấy khách nhân. Trong phòng chỉ có một bàn tiệc trên bàn có hai chai rượu đỏ, Tô An Lâm liếc mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống ghế.

"Mời Tô tổng một ly". Đường Dịch lập tức rót rượu vào ly ,hắn cầm lên mời Tô An Lâm.

"Đường tổng khách sáo ". Tô An Lâm đáp lại đúng lễ phép, cô uống một ngụm thì nhíu mày rượu này có chút mạnh rồi. Tô An Lâm đặt ly rượu xuống nhìn qua bên Trần Hiểu Lam, cô thay nàng rót nước trái cây vào ly.

Trần Hiểu Lam nhìn ly nước trái cây , nàng có quan sát thấy Tô An Lâm nhíu mày , cô không muốn nàng uống rượu .Trần Hiểu Lam không nói gì ánh mắt ảm đạm nhìn Đường Dịch, hắn đang không ngừng rót rượu cho Tô An Lâm, mà vấn đề hắn đang nói không hề liên quan đến công việc.

Trần Hiểu Lam uống nước trái cây, nàng hơi nghiêng đầu lén nhìn Tô An Lâm. Trần Hiểu Lam nhìn thấy gương mặt Tô An Lâm giận dữ ,tay đang nắm chặt thành quyền , nàng không biết vì sao cô lại như thế .Trần Hiểu Lam sơ ý làm cái khăn bàn rơi xuống đất , nàng cúi người xuống muốn nhặt lên .

Nhưng khi nhìn thấy cảnh dưới bàn nàng nhíu mày môi mím chặt, Trần Hiểu Lam cảm thấy vô cùng tức giận. Bàn tay càn rỡ của Đường Dịch đang sờ mó đùi phải của Tô An Lâm , Trần Hiểu Lam đứng bật dậy khiến ly rượu đổ vào người Tô An Lâm.

"Tô tổng không sao chứ". Đường Dịch với lấy chiếc khăn, tính lau người cho Tô An Lâm rồi lợi dụng chiếm tiện nghi.

"Không cần Đường tổng phải lo".Trần Hiểu Lam cản tay Đường Dịch lại, nàng lấy khăn tay giúp Tô An Lâm lau đi vết rượu.

"Cô... " .Đường Dịch nhíu mày hắn tức giận trừng mắt Trần Hiểu Lam, nữ nhân này là muốn phá đám hắn.

"Đường tổng tôi thấy không khỏe nên mạn phép cáo từ trước". Tô An Lâm đứng lên đánh gãy lời hắn nói, nhìn qua Tô An Lâm rất vững vàng dứt khoát.

"Được Tô tổng đi thong thả" .Đường Dịch bất mãn chỉ một chút là đã được ôm mỹ nhân, hắn liếc nhìn Trần Hiểu Lam người này hắn thật chán ghét.

Tô An Lâm cố giữ thăng bằng bước nhanh ra cửa, Trần Hiểu Lam vội đi theo, nàng không quên liếc nhìn Đường Dịch một cái. Đến khi ra khỏi khách sảnh Tô An Lâm không chịu nổi nữa chao đảo sắp ngã, Trần Hiểu Lam vội chạy đến đỡ cô. Nàng mở cửa xe để Tô An Lâm ngồi ghế phụ , thắt dây an toàn rồi mới đi vòng qua ngồi vào ghế. Trần Hiểu Lam nhìn một vòng quanh xe, nàng vặn khóa rồi lái xe về khách sạn.

Vừa vào đến phòng Tô An Lâm đã chạy vào phòng tắm xả nước, cô không cởi đồ cứ để vậy mà tắm. Trần Hiểu Lam nhíu mày cô mới uống say không nên tắm như thế , nàng vội vào phòng tắm lôi kéo Tô An Lâm.

"Buông ra". Tô An Lâm giãy giụa cô muốn được tắm, trên người vô cùng khó chịu.

"Tô tổng cứ như thế không được sẽ sinh bệnh". Trần Hiểu Lam đưa tay tắt vòi nước đang không ngừng chảy xuống, nước thật sự rất lạnh cô sẽ bị bệnh mất thôi.

"Người tôi rất bẩn tôi phải tẩy sạch". Tô An Lâm rất chán ghét cảm giác bây giờ, nếu không phải bên công ty còn phải dựa vào một số hạn mục của Đường thị, cô chắc chắn sẽ không gặp hắn dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Nghe Tô An Lâm nói thế tim Trần Hiểu Lam nhói lên, nàng mặc kệ lời Tô An Lâm đang nói mà kéo cô ra ngoài, nàng lấy khăn tắm choàng lên người cô. Tô An Lâm không còn sức nữa ngã vào lòng Trần Hiểu Lam, nhìn người trong lòng Trần Hiểu Lam hai má có chút ửng đỏ . Nàng cắn răng thay bộ đồ ngủ cho Tô An Lâm , đến khi thay xong thì đỡ cô nằm xuống giường.

Khi nàng sắp đứng dậy thì cánh tay bị nắm lấy, cả người nàng bị cô kéo ngã xuống giường. Khi nhận thức được thì Tô An Lâm đang nằm trên người nàng, nhìn nàng đầy thâm tình.

"Tô tổng buông ra". Trần Hiểu Lam đưa tay đẩy Tô An Lâm ra, nhưng đẩy cách nào cũng không lây chuyển được cô."Tô tổng mau.... ưm".

Lời nói của nàng bị chặn lại bởi một phiếm mềm mại , môi nàng bị quấn chặt. Toàn thân Trần Hiểu Lam cứng đờ, chiếc lưỡi nóng ấm đang chui vào miệng nàng khấy đảo. Hơi thở trở nên rối loạn , cơ thể chợt run rẫy bởi bàn tay không an phận của người nằm trên. Trần Hiểu Lam muốn kháng cự lại cảm giác mãnh liệt, nàng vội đẩy Tô An Lâm ra chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Trần Hiểu Lam nhìn mình trong gương hai má nóng bỏng đỏ ửng, tay nàng sờ lên môi ướt át ,nàng bị cưỡng hôn lần nữa.

Trần Hiểu Lam cố trấn tĩnh lại , nàng cũng tắm thay bộ đồ ngủ. Trần Hiểu Lam tay vặn nắm cửa mà lòng hồi hợp không thôi ,nàng ló đầu ra xem thì mỹ nhân đã ngủ say. Trần Hiểu Lam thở phào nhẹ nhõm ,nàng rón rén bò lên giường chui vào chăn. Khi đang ngon giấc nàng lại nghe tiếng nức nở , nàng quay lại thì tim một lần nữa phát đau. Tô An Lâm đang khóc tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má,miệng cứ mấp mấy gọi trong vô thức. "Mẹ đừng bỏ con".

Nhìn Tô An Lâm như thế khóe mắt Trần Hiểu Lam cay cay , nàng nhích lại gần đưa tay ôm lấy Tô An Lâm . Cảm nhận sự ấm áp Tô An Lâm vội chui vào ngực Trần Hiểu Lam thút thít, rồi lại thì thào gọi."Hân tỷ".

Trần Hiểu Lam sững sờ tim nhói lên, nàng nghe tên một nữ nhân vừa thốt ra từ miệng Tô An Lâm. Nàng cảm thấy chua xót nhưng sao nàng lại như vậy, cảm giác đó có phải là... không thể không thể nào.

Đợi Tô An Lâm bình yên lại , Trần Hiểu Lam nhẹ nhàng tách khỏi cô bước xuống giường. Nàng ra ban công im lặng nhìn ra bầu trời đêm, gió lạnh thổi vào mặt, mang theo những giọt nước mắt. Nàng đã yêu một người không nên yêu, một nữ nhân nàng tự cười chế giễu mình.

"Lam Lam em yêu chị". Tô An Lâm thì thào lời chân thật, nhưng đáng tiếc người nào đó không thể nghe được.

Lúc Tô An Lâm tỉnh dậy đã 11 giờ trưa , cô ngồi dậy tay xoa thái dương. Đầu cô đau dữ dội, bước xuống giường thì thấy trên bàn là ly mật ông giải rượu cùng mảnh giấy.

"Tô tổng tôi ra ngoài đi dạo tối sẽ về, mai chúng ta về rồi nên tôi muốn mua quà tặng tiểu Thiện".

Chỉ võn vẹn vài chữ đã phá tan cõi lòng của cô , vốn cô định đưa nàng đi chơi giờ thì. Tô An Lâm thở dài rồi chuẩn bị đồ ra ngoài, cô không nhớ gì về chuyện say rượu đêm qua.

Trần Hiểu Lam không biết đi đâu, nàng chỉ đi lòng vòng không xác định, nàng muốn bình ổn lại trái tim mình. Nhìn người người tấp nập chỉ mình nàng đứng lẻ loi ,nàng cười gượng rồi lại bước đi. Trần Hiểu Lam dừng bước lại nhìn đài phun nước , khi thì dâng lên thật cao khi thì lặn xuống, giống hệt tâm tình nàng lúc này. Nàng chợt bắt gặp ánh mắt nàng không thể quên, người ấy đang nhìn nàng.

Tô An Lâm chỉ muốn đi dạo một chút , cô không ngờ gặp Trần Hiểu Lam, có lẽ cô không nên làm phiền nàng nữa, Tô An Lâm xoay lưng bỏ đi. Trần Hiểu Lam muốn gọi nhưng giọng nói cứ nghẹn nơi cổ họng ,nàng im lặng nhìng bóng lưng dần biến mất.

Ngày cuối cũng kết thúc Tô An Lâm cùng Trần Hiểu Lam trở về, trên đường đi cả hai im lặng không hề nói gì . Do đêm hôm trước Trần Hiểu Lam ra ban công hóng gió,cộng thêm cả ngày hôm qua lại đi ngoài nắng nên nàng cảm thấy mệt mỏi. Vừa mới xuống máy bay là đến công ty ngay lập tức , công việc rất nhiều khiến cả hai không còn thời gian nghỉ ngơi.

Trần Hiểu Lam mãi mê làm đến giờ tan ca,nàng còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Trần Hiểu Lam ngồi viết cho đến khi Doãn Tiểu Thiện vỗ vai nàng , thì ra tan ca lúc nào không biết.

"Về thôi". Doãn Tiểu Thiện nhìn sắc mặt nàng không tốt liền lo lắng. ''Bồ có sao không ".

" Không sao mình dọn xong tài liệu rồi về". Trần Hiểu Lam nhanh chóng thu xếp tài liệu ngay ngắn, nàng nhíu mày mắt có chút mờ ảo.

Doãn Tiểu Thiện chờ Trần Hiểu Lam cùng ra cửa, không ngờ bên ngoài trời đang mưa lớn. Doãn Tiểu Thiện có lão công rước về,cô bảo nàng đi cùng nhưng nàng không đồng ý. Nhà cả hai nghịch đường nhau , nên nàng không muốn làm phiền.

Trần Hiểu Lam lấy cây dù định bật lên che ,nhưng nàng dừng lại ngoảnh đầu nhìn lên, phòng tổng giám vẫn còn sáng đèn. Trần Hiểu Lam bước đi đến gần cửa phòng,nàng đặt dù cạnh cửa rồi dầm mưa chạy ra ngoài. Từ công ty muốn bắt xe cũng khá xa nên nàng bị ướt, tài xế lái xe lại làm khó bắt nàng trả thêm chút tiền vì sẽ ướt xe.

Tô An Lâm ký xong mấy bản hợp đồng thì thu xếp về nhà , cô mở cửa ra nhìn thấy cây dù đặt kế bên, cô cầm lấy nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Cô bật dù ra khỏi công ty , rồi đi đến gara lấy xe. Nhìn phía trên cây dù có một cái tên, cô mỉm cười ngây ngô.

Về đến nhà Trần Hiểu Lam mệt mỏi nằm bẹp xuống giường , nàng ngủ mất mà không thay bộ đồ đang ướt ra. Tiếng chuông điện thoại khiến nàng giật mình, nàng mệt mỏi mở túi lấy điện thoại ra.

"Alo". Giọng nàng có chút khàn ,cổ họng hình như có chút đau.

"Em về chưa sao không điện thoại cho anh" . Chương Viễn tỏ vẻ lo lắng, hắn muốn nàng biết hắn là một bạn trai biết quan tâm.

"Em về rồi rất mệt em muốn ngủ". Mí mắt đã muốn cụp xuống, nàng hiện tại rất buồn ngủ.

"Mai anh đến nhà em ". Chương Viễn cũng không hỏi nhiều, hắn đến nhà nàng cũng không nhiều lắm. Mỗi lần hắn muốn lên nhà thì nàng liền từ chối,lần này hắn cũng muốn tìm cơ hội.

"Được ". Trần Hiểu Lam lần này lại đồng ý cho Chương Viễn đến nhà, có lẽ vì đang rất mệt mỏi nên nàng muốn dừng cuộc trò chuyện ngay.

Chờ Chương Viễn gác máy Trần Hiểu Lam buông điện thoại xuống , muốn đứng dậy nhưng không nổi, nàng bất lực nằm ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt