Chương 11



"Làm sao mà người ta có thể tạo ra nhiều loại nho như thế này nhỉ?"

Tôi dời mắt khỏi Trí Tú để nhìn qua Thừa Hoan, cậu ấy đang vừa chống nạnh vừa đọc tờ danh sách mua sắm mà Châu Hiền đã gửi. Người vợ yêu quý của tôi đang phải chịu những cơn đau bụng và buồn nôn kéo dài. Tôi đang cố gắng trở nên có ích nhất có thể cho nên tôi luôn để cho cô ấy có một ít khoảng không riêng để thư giãn. Vì vậy, Thừa Hoan, với tư cách là một người bạn tốt, đã tình nguyện cùng tôi đi mua đồ bởi vì tôi không phải là một chuyên gia trong vấn đề này.

Trí Tú cũng đã trở thành người bạn mua hàng cùng với tôi. Thật ra, bây giờ có làm gì đi nữa thì tôi cũng luôn làm chung với con bé. Châu Hiền chỉ nằm dài trong nhà cả ngày mà tôi cũng không hề bận tâm, bởi vì cô ấy đang mang thai con tôi. Nhưng tôi lại là loại người cần phải đi đây đi đó – vì thế nên ngay khi tháo bột ra, tôi và Trí Tú cứ như dính liền với nhau. Chúng tôi cùng nhau đến công viên mỗi ngày, cùng mua sắm với Thừa Hoan và những việc lặt vặt khác.

"Châu Hiền chỉ kêu là mua nho thôi".

"Thì biết rồi nhưng mà loại nào mới được chứ?"

"Loại nào ngon á?"

Thừa Hoan bật cười trong lúc đẩy xe hàng. Tôi chỉ lẳng lặng theo sau, nắm tay với Trí Tú. Con bé tò mò nhìn dáo dác xung quanh những thứ trên đường, từ kệ hàng cho đến mọi người ở đó. Cũng có vài người bước đến xin chữ ký và đòi chụp hình với tôi. Vài người còn bắt chuyện với Trí Tú và con bé có vẻ như rất thích được là tâm điểm của sự chú ý. Càng lớn thì con bé cũng trở nên hoạt bát hơn. Trí Tú có rất nhiều điểm tương đồng với Châu Hiền. Con rất xinh và đôi lông mày của con sẽ nhướn lên mỗi khi bối rối hoặc thắc mắc về vấn đề gì đó. Ngay cả tiếng cười của con cũng giống nàng.

Cả hai đều là định nghĩa của sự hoàn hảo.

"Mọi chuyện giữa cậu và Châu Hiền thế nào rồi?"

"Cũng thường thôi".

Khoan đã.

Tại sao Thừa Hoan lại hỏi như vậy?

Chẳng lẽ Châu Hiền đã nói gì với cậu ấy à?

"Cô ấy có nói gì với cậu à?"

Thừa Hoan chỉ ậm ừ và nội điều đó thôi cũng suýt nữa khiến tôi ngất xỉu.

Châu Hiền đã nói gì sao? Chẳng lẽ vợ tôi đã tâm sự với Thừa Hoan rằng cô ấy không hạnh phúc với tôi sao? Nếu thật như vậy thì không phải Châu Hiền sẽ nói với tôi đầu tiên sao?

Không phải sao?

"Cậu ấy có nói một chút gì đó cho tớ nghe".

"Một chút gì đó....có phải chuyện xấu không?"

Thừa Hoan chỉ mỉm cười, đôi mắt khẽ quan sát trước khi nhìn xung quanh.

Chắc hẳn phải là một chuyện rất tồi tệ.

"Không, không phải đâu. Châu Hiền vẫn yêu cậu rất nhiều. Chỉ là cậu ấy đã nói rằng cậu ấy rất tự hào về cậu, rằng cậu đã thay đổi như thế nào từ lần đầu hai người gặp nhau đến giờ".

Ồ.

Cảm giác này tốt đẹp thật.

"Thật sao?"

Thừa Hoan lại gật đầu, nhìn vào người thu ngân trong lúc Trí Tú vẫn còn ôm đùi tôi.

"Tớ nói thật, lần đầu chúng tớ gặp cậu, chúng tớ đã nghĩ hai người sẽ không bền đâu. Chúng tớ còn cá cược với nhau nữa".

"Thật sao?"

Cũng không trách được, khi đó tôi là một con người rất khác. Thật sự tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết Châu Hiền muốn ở bên tôi lâu dài.

"Chúng tớ chưa từng nhìn thấy Châu Hiền hạnh phúc như vậy. Mỗi ngày của cậu ấy chỉ toàn lo về điểm số và việc cổ vũ. Từ khi cậu đến, cậu ấy thay đổi rất nhiều, trông rất hạnh phúc. Cậu đã giúp Châu Hiền rất nhiều đó".

Tôi chỉ có thể đứng đó cười như một đứa ngốc.

Được khen ngợi luôn là một cảm giác rất tốt, cho dù là được Châu Hiền hay bạn cô ấy khen.

"Cậu cũng giúp chúng tớ rất nhiều. Từ việc giúp tớ trở thành idol cho đến việc giúp Châu Hiền khỏi việc kiện tụng với Thiện Mỹ. Chúng tớ nợ cậu cả kế sinh nhai của chúng tớ đó, Thừa Hoan. Chúng tớ sẵn lòng làm mọi thứ vì cậu".

Thừa Hoan cười khi đưa tay ôm lấy Trí Tú. Con bé cũng đã rất quen thuộc với cậu ấy bởi vì lịch trình bận rộn của hai chúng tôi. Thừa Hoan rất biết cách đối xử với Trí Tú, khiến cho tôi khó hiểu tại sao cậu ấy chưa có một đứa con của riêng mình.

"Thật sao? Có một chuyện tớ cần cậu giúp đây".

Hửm?

"Cậu cần khử ai hả? Hay là cho ai một bài học?"

"Hả? Không phải...dạo gần đây, tớ đang băn khoăn không biết phải hỏi cưới Tú Anh bằng cách nào. Chúng tớ đã hẹn hò được một lúc rồi và tớ thật sự rất hạnh phúc với cô ấy".

Ơn Trời!

Châu Hiền và tôi đã hao tốn suốt một năm qua để kết đôi hai người.

Đợi đến khi cô nàng biết tin này đi.

Cổ thiếu tôi 10 đô.

"Làm ngay đi chứ! Cậu còn đợi gì nữa?"

Thừa Hoan lập tức bật người dậy, đôi tay đan vào nhau.

"Tớ phải làm như thế nào đây? Tớ nên nói gì? Cậu đã làm như thế nào vậy?"

Tôi đã làm gì á?

Tôi chỉ hỏi thôi.

Chẳng có nhẫn cũng chẳng có gì cả.

Khi đó Châu Hiền đã báo cho tôi biết về sự hiện diện của Trí Tú và tôi chỉ mở miệng hỏi ngay sau đó mà thôi.

"Tớ chỉ hỏi thôi!"

"Cậu chỉ hỏi thôi?"

Tôi gật đầu trong lúc đưa những món đồ trong giỏ xe lên kệ tính tiền. Trí Tú vẫn còn được Thừa Hoan ôm lấy, đôi tay nhỏ nắm lấy áo cô ấy.

"Khi đó cổ vừa nói cho tớ biết về việc mang thai, tớ cũng không hề có ý định sẽ kết hôn lúc ấy nhưng bây giờ nhìn lại thì đó đúng là thời khắc hoàn hảo. Cậu cứ lên kế hoạch đi nhưng tớ đảm bảo với cậu, sẽ luôn có chuyện gì đó xảy ra. Tớ nghĩ cậu nên mua sẵn một chiếc nhẫn và để cho thời khắc đến một cách tự nhiên".

Thừa Hoan chỉ đứng đó, nở một nụ cười tươi tắn mà tôi chưa thấy bao giờ.

"Cậu có muốn trở thành phù dâu cho tớ không, Sáp Kỳ?"

"Cậu chỉ cần lên tiếng thôi, tớ sẽ lập tức xuất hiện!"

Cậu ấy bật cười khiến cho tôi cũng hạnh phúc lây.

Thừa Hoan đã giúp chúng tôi quá nhiều và tôi thật lòng vui mừng khi cô ấy cũng đã tìm được một người mình thật sự yêu thương. Tôi sẵn lòng giúp đỡ mọi thứ cho cậu ấy.

"Nhưng mà cậu phải đãi bia đó nha".

Cậu ấy lại bật cười, gật đầu trong lúc vuốt ve mái tóc Trí Tú.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ hãi lúc nãy về chuyện Châu Hiền".

"Không sao đâu, làm sao mà Châu Hiền có thể giận dữ với khuôn mặt này của tớ chứ?"

Tiếng cười của Thừa Hoan bị cắt ngang khi nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên. Tay tôi lập tức bắt lấy, nhìn thấy tên của Châu Hiền xuất hiện trên màn hình.

"Châu Hiền?"

"Sáp Kỳ! Phòng 245! Bệnh viện Seoul!"

Khoan đã.

"Hả?"

"Sáp Kỳ, đứa bé!"

Đôi mắt tôi mở to khiến Thừa Hoan nhìn tôi một cách tò mò.

"Đứa bé....?"

"Sáp Kỳ con gấu ngốc này! Mân Thạc, con tụi mình, tớ sắp sanh rồi!"

Vãi l*n.

Tôi chạy vội đi, bước chân ra khỏi cửa trước khi nhớ bản thân đã quên mất một thứ gì đó.

"Thừa Hoan! Phòng 245, bệnh viện Seoul!"

Tôi còn không kịp nhìn vào biểu cảm của Thừa Hoan, chỉ vội vàng chạy đi mất. Tôi biết chắc Thừa Hoan sẽ chăm sóc tốt cho Châu-Hiền-phiên-bản-nhỏ. Tôi nhảy vào xe hơi và chạy một mạch đến bệnh viện, tôi cũng không biết được tại sao tôi có thể bình an đến nơi.

"Tôi đang tìm Châu Hiền, Khương Châu Hiền!"

Cô y tá nhanh chóng chỉ đường về phía căn phòng và tôi chạy như bay về hướng đó. Khi bước vào, tôi chứng kiến cảnh Châu Hiền đang nắm chặt thành giường, có vẻ như những cơn gò đã bắt đầu.

"Tớ đến rồi này".

Đôi mắt Châu Hiền mở ra và nhìn vào tôi, sự nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt cô nàng. Cổ lập tức nắm lấy tay tôi và tôi liền hôn lên mu bàn tay nàng.

"Cậu đến rồi, tớ cứ lo cậu không đến kịp".

"Tớ luôn đến kịp mà. Có bao giờ tớ chậm trễ với cậu đâu!"

"Đúng rồi, cậu lúc nào cũng "đến" sớm, nhất là khi trên giường".

Giọng cười Châu Hiền vang vọng khắp phòng và điều đó khiến tôi bớt lo lắng. Cổ muốn cười nhạo về tinh lực của tôi thế nào cũng được, miễn là cô ấy thấy vui.

Nhưng hai chúng tôi đều biết rõ sự thật.

"Tớ sẽ tha cho cậu bởi vì cậu đang mang thai".

Tiếng cười của nàng trở thành một âm thanh rầu rĩ khi một cơn gò khác bắt đầu. Cô ấy đưa tay, sờ vào má tôi.

"Trí Tú đâu rồi?"

"Con bé đang ở với Thừa Hoan".

"Vậy Thừa Hoan đâu?"

"Tớ...ừm..để bọn họ lại siêu thị rồi".

"Cậu bỏ...."

"Không phải bỏ! Mà là...đi mà không có cho bọn họ theo..."

"May là tớ tin tưởng Thừa Hoan đó...nếu không tớ sẽ...."

Tôi hôn lên môi nàng, nuốt xuống những lời nàng định nói.

Tôi mỉm cười với cô ấy bởi vì tôi biết cổ không bao giờ có thể nổi giận mỗi khi nhìn thấy nụ cười của tôi.

Châu Hiền cũng mê tôi hệt như cái cách mà tôi mê cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip