Chương 11: Từ Bỏ

Buổi sáng, Tăng Phúc Hy thức dậy, nhìn Đỗ Uyển Dư ngủ trong lòng, bất giác hôn trán nàng.

Tăng Phúc Hy cảm nhận sự bình yên chưa từng có, lại tham lam muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.

*Nếu ta thú nhận tất cả với nàng, nàng còn chấp nhận ở bên cạnh ta không*

Lúc này, Đỗ Uyển Dư cũng thức dậy, dụi mặt vào lòng Tăng Phúc Hy, hạnh phúc mỉm cười "Dậy sớm vậy"

Tăng Phúc Hy vuốt ve tấm lưng của Đỗ Uyển Dư "Hạnh phúc quá nên khó ngủ"

Đỗ Uyển Dư bật cười "Lại tào lao rồi"

Tăng Phúc Hy nhìn Đỗ Uyển Dư, suy nghĩ hay là thú trước rồi thú nhận sau "Uyển Dư, chúng ta thành thân đi"

Đỗ Uyển Dư ngạc nhiên, bật người dậy nhìn Tăng Phúc Hy "Gấp vậy sao", nàng còn chưa chuẩn bị tốt để làm thê tử của Tăng Phúc Hy, nhưng cũng không phải là không muốn.

Tăng Phúc Hy có chút lo lắng, bản thân cũng không còn nhiều thời gian để ở đây "Nếu nàng không muốn, ta sẽ đợi nàng đến khi nàng đồng ý"

Đỗ Uyển Dư mím môi, nàng đã yêu ai thì sẽ nhận định là người đó cả đời, gần hai tháng qua cũng có thể thấy được Tăng Phúc Hy là người đáng tin cậy "Ngươi hứa với ta ba điều trước"

Tăng Phúc Hy "Nàng nói đi"

Đỗ Uyển Dư "Thứ nhất, không được lừa gạt ta, ta ghét nhất là người nói dối, nhất là ngươi là người ta phó thác cả đời"

Tăng Phúc Hy dù nghẹn họng nhưng vẫn cố gắng đáp lại "Được", xin lỗi nàng, ta chắc chắn sẽ bù đắp cho nàng những thứ tốt nhất trên đời.

Đỗ Uyển Dư "Thứ hai, ta biết ngươi không còn người thân, ta cũng chỉ còn một phụ thân duy nhất, ta muốn sống ở đây để báo hiếu, được không"

Tăng Phúc Hy lần nữa nghẹn họng, không biết phải đáp ứng làm sao "Được"

Đỗ Uyển Dư mỉm cười "Điều cuối cùng, không được thay lòng"

Tăng Phúc Hy hứa ba điều mà hết hai điều đều không thể giữ lời, áy náy nhìn Đỗ Uyển Dư, kéo nàng ôm vào lòng "Được"

Cứ như vậy, dưới sự thôi thúc của Đỗ Uyển Dư, cùng với sự chân thành của Tăng Phúc Huy, Đỗ Bính đã vui vẻ đồng ý hôn sự này.

"Sao, thành thân", Ngô Đức Anh ngồi trên long toạ, thú vị khi nghe Dụ Kha đến báo tin.

Nam nhân đeo mặt nạ, mặc giáp đen, gật đầu "Tai mắt của Ám Vệ Quân vẫn luôn đi theo Thái Sư, lần này Thái Sư xuất cung là vì muốn theo đuổi Đỗ tiểu thư của Đỗ gia"

Ngô Đức Anh từ nhỏ đã phải nhận sự lạnh nhạt từ Cố Viên Hân chỉ vì Cố Lăng Hoa xuất sắc hơn hắn.

Nhiều lúc hắn đã nghĩ, nếu hắn không phải con ruột của Cố Viên Hân, có khi hoàng vị này đã thuộc về Cố Lăng Hoa.

"Thái Sư được quyền chống đối trẫm, chẳng qua là vì có Thái Hậu chống lưng, trẫm chưa từng vượt mặt được hắn, lần này trẫm phải thắng hắn một lần"

Ngô Đức Anh lập tức truyền lệnh, đem sính lễ đến Sơn Nam cầu thân.

Ở quán rượu, Ngô Đức Hoà tức giận khi biết tin Tăng Phúc Hy và Đỗ Uyển Dư sẽ thành thân vào cuối tháng này.

Hắn tuyệt đối không cho phép Tăng Phúc Hy vừa có mỹ nhân, vừa có cả gia sản của Đỗ gia để nuôi binh lực.

Tăng Phúc Hy từ ngày được phép thành thân với Đỗ Uyển Dư, cứ nghĩ là sắp đạt được mục đích thì bản thân sẽ vui vẻ, nhưng hiện tại, chỉ thấy mất ăn mất ngủ vì vẫn không nỡ nói dối Đỗ Uyển Dư thêm nữa.

Tăng Phúc Hy lúc này chỉ còn một cách duy nhất là từ bỏ địa vị hiện tại, từ bỏ giang sơn, để lui về ở ẩn cùng Đỗ Uyển Dư, như vậy thì sự thật mới không bị phơi bày.

Nghiêm Hoà nhìn Tăng Phúc Hy "Sau khi thành thân, ngươi chỉ cần dụ Đỗ Uyển Dư đưa gia sản cho ngươi, vì sao nhìn ngươi không vui vẻ gì vậy"

Nghiêm Hoà vẫn là không nghĩ đến việc Tăng Phúc Hy đã động tâm.

Tăng Phúc Hy nhìn Nghiêm Hoà "Tối nay ta có việc phải giải quyết trước, ngươi đến canh gác thay ta"

Nghiêm Hoà nghi hoặc nhìn Tăng Phúc Hy, đi đêm đi hôm không phải là đi tìm nữ nhân thì là gì "Ngươi sắp thành thân rồi, ráng nhịn chút đi, không lại uổng phí công sức"

Tăng Phúc Hy nhíu mày "Ngươi nghĩ gì vậy, chuyện riêng thôi, không phải mấy thứ bậy bạ trong đầu ngươi đâu", nói rồi đi ra ngoài.

Cố Lăng Hoa hiện tại đang ở Thần Y Cốc, áy náy nhìn Lâm Dạ Tuyết "Xin lỗi, có lẽ ta không giữ lời được"

Lâm Dạ Tuyết không cảm xúc nhìn Cố Lăng Hoa "Nói như vậy, ngươi là muốn vì nữ nhân kia mà giả chết, để không phải trở về hoàng cung", nên cũng sẽ không thể điều tra vụ án của Hoài Tang được.

Cố Lăng Hoa đã quyết định sẽ bỏ đi thân phận Cố Lăng Hoa, sống dưới thân phận Tăng Phúc Hy.

Cố Lăng Hoa gật đầu "Phải, ngoại trừ đưa mạng của ta cho ngươi, còn lại ngươi muốn ta làm gì để đền bù cũng được"

Lâm Dạ Tuyết cảm thấy bản thân điên rồi mới tin tưởng vào lời hứa của Cố Lăng Hoa, nhưng một người sẵn sàng vì người mình yêu mà từ bỏ địa vị vốn có, cũng không giống sẽ là người giết hại người khác.

Lâm Dạ Tuyết có thể tin Cố Lăng Hoa không liên quan đến cái chết của Hoài Tang, nhưng nàng không thể tha thứ khi người này thất hứa, làm mất thời gian của nàng.

Nể tình đêm đó Cố Lăng Hoa đã cõng Hoài Tang về cốc, Lâm Dạ Tuyết mới thôi truy cứu "Ngươi đi đi, về sau có gặp lại thì xem như không quen biết"

Cố Lăng Hoa chỉ muốn biết Lâm Dạ Tuyết sẽ làm gì tiếp theo "Ngươi sẽ tự điều tra"

Lâm Dạ Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hung thủ, nếu không ai giúp đỡ, nàng sẽ tự tìm cách "Thái sư, không còn chuyện của ngươi, mời về cho"

Cố Lăng Hoa thở dài "Hoàng cung có nhiều tai mắt, ngươi cần thận một chút", nói rồi xoay người rời khỏi Thần Y cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip