Chương 7: Duyên Nợ
Canh ba, Lâm Dạ Du từ tửu lâu trở về Thần Y Cốc, đang loạng choạng đi lên núi thì bị vấp ngã bởi một vật cản.
Lâm Dạ Du vừa đau, vừa cố gắng đứng dậy, ngước nhìn xem là thứ gì thì giật mình nhận ra có người nằm dưới đất.
Lâm Dạ Du nén sợ hãi, chậm rãi đi xem người đó còn sống hay đã chết.
"Hoài ... Hoài Tang ...", Lâm Dạ Du càng sợ hãi hơn khi vừa lật người đó lên, thân thể người đó đã đông cứng, quan trọng người đó lại là người yêu của tỷ tỷ hắn.
Cố gắng gọi thêm nhiều lần vẫn không có kết quả, biết là lành ít dữ nhiều, Lâm Dạ Du vừa khóc, vừa chạy lên đỉnh núi báo tin với Lâm Dạ Tuyết.
"A tỷ", Lâm Dạ Du vừa đi vào cốc, liền chạy đến căn phòng duy nhất sáng đèn, vì đó là phòng khám bệnh, nếu giờ này căn phòng đó vẫn còn sáng đèn, nghĩa là a tỷ hắn đang ở đó.
Lâm Dạ Tuyết vừa khâu lại vết thương cho Cố Lăng Hoa, lại nghe tiếng Lâm Dạ Du gọi, biết hắn đang tới, Lâm Dạ Tuyết và Cố Lăng Hoa đều hốt hoảng, vội vàng mặc đồ lại giúp Cố Lăng Hoa.
"A tỷ ... Hoài Tang hắn ...", Lâm Dạ Du mở cửa thật mạnh bạo, nhìn thấy tỷ tỷ hắn đang có bệnh nhân, hắn mới thôi ồn ào.
Lâm Dạ Tuyết chỉ nghĩ hắn như mọi ngày ăn chơi về rồi làm loạn "Chuyện gì"
Lâm Dạ Du đành mặc kệ có người lạ ở đây, lại sợ sệt lẫn lo lắng "Hoài Tang hắn nằm bất động dưới núi, gần ngôi miếu, ta gọi thế nào hắn cũng không tỉnh dậy"
Lâm Dạ Tuyết nghe đến đây, tay chân liền mềm nhũn, sự lo sợ bao quanh nàng, dùng chút sức lực cuối cùng, chạy vội xuống núi.
Lâm Dạ Du liền loạng choạng chạy theo.
Cố Lăng Hoa cũng đành phải đi theo, dù sao Hoài Tang cũng là bạn cờ của mình ở hoàng cung, một tháng trước hắn vẫn khoẻ mạnh, sao bây giờ lại nằm ở dưới núi.
Chạy vội xuống dưới chân núi, gần ngôi miếu mà người dân lập lên để cúng bái các Thần Y Cốc Chủ của nhiều đời trước, cầu xin sức khoẻ.
"Hoài Tang"
Lâm Dạ Tuyết chạy tới bên cạnh Hoài Tang, kéo hắn dậy để hắn dựa vào lòng nàng, nước mắt kìm nén nãy giờ rốt cuộc vẫn phải tuông ra vì xác định Hoài Tang thật sự đã chết, theo như thân nhiệt và sự đông cứng hiện tại, hắn chỉ mới mất cách đây năm canh giờ.
Cố Lăng Hoa nhìn vết cắt trên cổ Hoài Tang, là vết cắt do Ám Vệ Quân của Ngô Đức Anh làm, điều khiến Cố Lăng Hoa không hiểu là vì sao Hoài Tang lại bị giết, trong khi hắn là vị thần y duy nhất được Thái Hậu mời đến hoàng cung để trị bệnh mất ngủ của Ngô Đức Anh.
Sự đau khổ qua đi, Lâm Dạ Tuyết liền thấy tức giận, Hoài Tang khi đi lành lạnh, khi về vì sao chỉ còn lại cái xác.
"A tỷ", Lâm Dạ Du hốt hoảng khi thấy hành động của Lâm Dạ Tuyết.
Lâm Dạ Tuyết bất ngờ đoạt lấy thanh kiếm của Cố Lăng Hoa, đặt lên cổ Cố Lăng Hoa "Rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao thi thể của Hoài Tang lại bị bỏ ở đây, ai đã giết hắn"
Cố Lăng Hoa không trách Lâm Dạ Tuyết hành động như vậy vì chính mình là người đã đưa Hoài Tang đến hoàng cung, Lâm Dạ Tuyết chỉ có thể chất vấn mình "Ta hiểu tâm trạng hiện tại của ngươi, Hoài Tang là người tốt, cũng là bạn cờ của ta, ta tuyệt đối không hại hắn, hãy cho ta thời gian để điều tra sự thật"
Lâm Dạ Tuyết không muốn nghe lời nguỵ biện "Làm sao ta biết ngươi không phải hung thủ, Hoài Tang vừa mất hôm nay, hôm nay ngươi cũng bị thương trên núi"
Cố Lăng Hoa cố gắng giúp Lâm Dạ Tuyết bình tĩnh "Ngươi biết rõ là hắn vừa mất hôm nay, nhưng ta đã ở Sơn Nam hơn một tháng, ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở hoàng cung, còn nếu như hắn về đây rồi mới bị sát hại, thì ít ra hắn phải viết thư cho ngươi biết là hắn sẽ về Thần Y Cốc, huống chi cả ngày hôm nay, ta đều đi cùng Đỗ tiểu thư Đỗ gia và ở Đỗ gia suốt cả buổi chiều"
Lâm Dạ Tuyết vừa tức giận, vừa rơi nước mắt, vừa rối bời nhìn Cố Lăng Hoa, nàng không biết có thể tin lời Cố Lăng Hoa hay không.
Cố Lăng Hoa tiếp tục thuyết phục "Ta đảm bảo không làm chuyện có lỗi với Hoài Tang và ngươi, cho ta thời gian điều tra việc này được không"
Lâm Dạ Tuyết trước mắt sẽ tạm giữ lại mạng của Cố Lăng Hoa, nếu là người khác, Cố Lăng Hoa điều tra sẽ tiện hơn nàng, nếu là Cố Lăng Hoa, sau này giết cũng không muộn.
"Nếu ngươi không sớm cho ta câu trả lời, cho dù có phải chết, ta cũng lôi ngươi chết chung"
Lâm Dạ Tuyết nói rồi ném thanh kiếm xuống đất, nhìn Lâm Dạ Du "Đưa Hoài Tang về cốc"
"Dạ a tỷ", Lâm Dạ Du loạng choạng tìm cách cõng Hoài Tang.
Lâm Dạ Du thường ngày đã yếu ớt, nay say rượu càng khó đứng vững hơn, vì vậy mà từ nãy giờ Lâm Dạ Du cõng Hoài Tang mà cứ ngã lên ngã xuống.
Lâm Dạ Du say rượu, thêm việc chạy lên chạy xuống hai lần, thật sự không còn sức lực để cõng Hoài Tang "A tỷ, ta mệt quá"
Lâm Dạ Tuyết đang chưa biết phải làm sao thì Cố Lăng Hoa bước đến cõng Hoài Tang.
"Để ta", Cố Lăng Hoa tuy không liên quan, nhưng vẫn thấy có lỗi với nữ nhân trước mặt, nên giúp nàng cõng Hoài Tang về Thần Y Cốc, cũng xem như báo đáp lại Hoài Tang khoảng thời gian qua đã thật lòng trò chuyện, đánh cờ, bầu bạn với mình.
Cứ như vậy suốt chặn đường không ai nói gì với ai, Lâm Dạ Du đi trước dẫn đường, Cố Lăng Hoa cõng Hoài Tang theo sau, Lâm Dạ Tuyết đi bên cạnh Cố Lăng Hoa, đặt tay lên lưng Hoài Tang, giữ cho cơ thể hắn đừng ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip