38: Mười Lăm Phút Tĩnh Lặng - Phần Cuối
Haru hít sâu vào, cô mở thư ra xem. Haru nhíu chặt chân mày khi vừa đọc dòng đầu tiên, trong thư ghi là:
'Xin chào, có lẽ em đang thắc mắc tôi là ai. Tôi tất nhiên là người em quen biết lúc trước, hơn nữa còn rất 'thân' nhau nha. Rất tiếc là em đã quên sạch sẽ, cơ mà đây không phải chuyện chính, em có muốn biết lý do tại sao mình lại ở trong một trại trẻ mồ côi đáng sợ ấy không không? Có bảo giờ em thắc mắc quá khứ không? Nếu muốn thì hãy tới địa chỉ này, họ sẽ giải đáp thắc mắc của em.
Tôi còn một món quà nhỏ cho em, tôi sẽ sớm gửi nó cho em. Hãy tận hưởng nó đi nhé.
Circle'
Đọc xong lá thư thì trong đầu Haru chỉ toàn chữ 'không', vì cô sống mấy năm qua mà chẳng tò mò thứ gì cả! Cô không phải người tò mò, thích vớ tay vào chuyện của người khác. Cơ mà Haru hiểu, cho dù cô không muốn làm cô cũng phải làm. Haibara liếc mắt nhìn Haru.
"Cậu quyết định như thế nào? Tìm hiểu sự thật hay là mặc kệ mà sống tiếp?" Haru nhìn lên bầu trời.
"Tất nhiên là sẽ tìm hiểu, cho dù tôi không muốn tôi cũng sẽ làm." Haibara nghiêng đầu khó hiểu nhìn Haru, Haru hiểu Haibara nghĩ gì, cô nói.
"Tôi phải giải quyết đống hỗn độn này. Vì tôi chỉ muốn được yên bình ở bên cậu." Nói xong liền nháy mắt, Haibara đỏ mặt nghiêng đầu sang hướng khác. Haru cất bức thư vào túi quần, cô híp mắt che miệng cười.
"Haibara lạnh lùng đâu rồi ta!" Haibara cắn môi xấu hổ nói.
"Có im đi không!" Haru nhích nhích tới chọt má Haibara, cô nàng không chịu được liền muốn véo lỗ tai Haru tiếc là lần này cô không thành công, Haru nghiêng đầu né rồi bỏ chạy, Haibara dí theo.
Năm giờ sáng, Haru xoa hai lòng bàn tay với nhau. Điên quá mà! Năm giờ sáng! Năm giờ sáng lôi người ta dậy chỉ để dạo quanh làng! Haibara đi kế bên nhìn gương mặt đau khổ kia mà âm thầm cười, cho chừa hôm qua chọc cô, Haibara xoay qua Conan nói.
"Hung thủ giết anh Hikawashi là ai nhỉ?" Conan nói.
"À, nếu theo anh Mutou nói thì, từ những dấu chân, tớ đoán là anh ta không có ở trong ngôi nhà nhỏ sau núi. Mà ở trên cánh đồng tuyết chờ đợi, sau khi giết người xong anh ta mới quay lại ngọn núi. Chỉ là, tớ vẫn chưa hiểu tại anh Hikawashi lại đến giữa cánh đồng tuyết ấy? Anh Mutou cũng vậy, tớ cảm thấy họ rất kì lạ." Haru vểnh tai lên nghe ngóng, Haibara gật đầu.
"Ừ. Giờ thì tớ chỉ muốn lên xe đi về." Đang nói thì Conan tự nhiên lại lấy điện thoại ra xem, Haru lên tiếng.
"Cô ấy gọi cho cậu à?" Conan gật đầu.
"Sao cô ấy cứ hay gọi cho tớ thế. Kệ đi." Cậu cất điện thoại vào túi. Ái chà, thái độ vậy là không được đâu. Mitushiko chỉ phía trước nói.
"A, là anh Touma kìa." Cả đám bước lại, Touma đang quỳ dưới tuyết, cậu cúi đầu trước một thanh gỗ được ghim dưới tuyết, trên đó có khắc chữ 'Kuro', Ayumi nói.
"Kuro là chú chó tìm ra anh Touma tám năm trước à?" Giọng cậu nhóc nghẹn ngào nói.
"Tại sao? Kuro chết thật rồi sao?" Cô Fuyumi từ đâu chạy ra.
"Touma! Con ra đây làm gì chứ!?" Cô ta chạy lại nắm áo Touma, cô lớn giọng nói.
"Sao con dám ra đây một mình hả!?" Bác tiến sĩ bước lên nói.
"Thôi, thôi nào cô ơi..." Nước mắt của cậu nhóc không còn đợi được nữa mà thi nhau rơi xuống, Touma lớn giọng nói.
"Tại sao!? Tại sao con lại biến thành như thế này!? Con không hiểu gì cả! Các bạn con đều thay đổi...Kuro thì đã chết. Con hoàn toàn không biết gì cả. Con không hiểu!" Cậu lao tới ôm ngôi mộ của chú chó khóc, mọi người chỉ biết đứng chết lặng ở đó, bác tiến sĩ là người đầu tiên lên tiếng.
"Thật hết cách, cậu ta giờ đã mười lăm tuổi, nhưng tâm trí vẫn là đứa trẻ bảy tuổi thôi. Để cậu ta chấp nhận thật tế này thật không dễ dàng." Haibara chắp tay sau lưng, nhỏ giọng nói.
"Đơn giản là hoàn toàn ngược lại với chúng ta." Âm thanh chỉ đủ cho Conan và Haru nghe.
Bình minh xuất hiện, ánh sáng len lỏi xuyên qua những bông tuyết làm cho nó lấp lánh tựa như những vì sao, Ayumi thốt lên.
"Nhìn kìa, ánh sáng xuyên qua những bông tuyết." Haru tròn mắt nhìn, lần đầu tiên cô thấy khung cảnh xinh đẹp này. Haru muốn cầm bút lên và phác họa lại khung cảnh lấp lánh như thế, rất tiếc là cô đã không còn nữa rồi, bác tiến sĩ nói.
"Không hẳn là những bông tuyết." Haibara tiếp lời.
"Ánh sáng đó phát ra từ bụi kim cương." Haibara mỉm cười nghiêng đầu qua nhìn Haru, cái thứ hai Haibara thích ngắm ở Haru chính là nụ cười, mỗi khi nhe rằng cười đuôi mắt cong lên, còn có hai cái má phính lên nữa, trông rất đáng yêu. Trong hình dạng con nít, cười như vậy đáng yêu, còn trong hình dạng người lớn thì lại có chút ấm áp. Haibara không chịu nổi liền đưa tay véo nhẹ mặt Haru. Haru tuy có tý khó hiểu nhưng cũng không gạc tay cô nàng ra. Cô cảm thấy Haibara càng ngày càng thay đổi, lúc trước Haibara không thường thể hiện cảm xúc trên mặt nhưng giờ thì nóng giận gì đều thể hiện hết lên khuôn mặt. Bởi người ta nói con gái yêu vào là khác ngay.
Genta nghe ngạc nhiên.
"Bụi kim cương à? Sao lại để thứ quý giá đó bay mất tiêu thế kia?" Conan nói.
"Không phải đâu. Đó chỉ là hơi nước gặp nhiệt độ thấp ngưng tụ thành tinh thể thôi." Ayumi bước lại nắm tay Touma.
"Thôi nào, Touma cũng xem đi. Rất đẹp luôn!" Touma đứng dậy nhìn xung quanh, bạn đầu có chút vui vẻ nhưng về sau cậu lại run rẩy ôm đầu khụy xuống, mẹ cậu lo lắng nói.
"Sao vậy? Touma con sao vậy?" Ký ức, cậu nhóc hẳn là quên đi thứ gì đó, cậu mơ hồ nói.
"Sao thế nhỉ...Trước đây con đã thấy ánh sáng này rồi...Không được....con không nhớ được..."
Tại phòng ăn, Haru dồn hết cơm vào miệng rồi chạy theo ba đứa nhóc, kỳ thật cô vốn không đi theo mấy đứa nhóc mà là đi ra một góc nào đó. Haru lần nữa mở ra bức thư, ngoài tờ giấy ra bên trong còn một tấm ảnh nữa, Haru lấy tấm ảnh đó ra xem. Trong ảnh là người đàn ông và người phụ nữ cô gặp tối hôm trước, ngoài ra còn có hai cô bé đứng cạnh nhau, một trong số đó có khuôn mặt giống cô, hoặc đó có thể là... Haru nghiến răng ôm lấy đầu mình, đầu cô đau inh ỏi, còn có vô số hình ảnh chạy liên tục trong đầu, hình ảnh cô mơ hồ thấy được là bản thân mình đang bị mấy người mặc đồ đen lôi đi, cô đã cố vùng vẫy, kêu cứu đến khàn cổ họng nhưng ba người kia chẳng ai là tới cứu cô, họ chỉ biết ngồi bệt xuống đất che miệng khóc.
Haru tay run rẩy cầm bức ảnh, nước mắt không còn kiềm được mà thi nhau rơi xuống, Haru cắn chặt răng, cô đã mơ hồ nhớ ra gì đó, nhưng vẫn còn gì đó...Vẫn còn thứ gì đó....có lẽ thứ đó mới là lý do thực sự khiến cô đi trên con đường này. Haru dò nát tấm ảnh, cô lau nước mắt của mình, cô phải tìm ra được đoạn ký ức. Haru bỏ bức ảnh nhăn nheo vào túi quần rồi chạy đi. Haru lấy điện thoại muốn gọi điện nhưng mà điện thì đã mất sóng.
Có một đám khói đen thu hút tầm mắt của cô, không phải chỉ có riêng một đám mà là ba đám khói đen, huy hiệu thám tử vang lên tiếng.
"Haru, Haru!" Haru lấy ra huy hiệu nói.
"Có chuyện gì thế?" Người bên kia là Haibara, cô nói.
"Cậu có đi cùng bọn nhóc không?" Haru thành thật trả lời.
"Không có." Haibara bên kia nói.
"Cậu đang ở đâu? Có thể đi kiếm lũ nhóc không?" Haru cất điện thoại vào túi.
"Có thể." Nói liền chạy đi, cô biết bọn nhóc ở đâu, bọn nhóc đang muốn đi ra đường cao tốc, nơi mà Touma đã xảy ra tai nạn.
Haru tức tốc chạy, được một quãng dài cũng tìm thấy, Haru chạy nhanh lại.
"Ê....từ từ để thở cái." Bọn nhóc ngạc nhiên khi thấy cô, hai cậu nhóc Genta và Mitsuhiko như thấy được tia hy vọng liền chạy lại nói nhỏ.
"Haru, đang có người theo dõi bọn tớ." Haru không ngạc nhiên lắm, vì cô đã xem tập phim này rồi. Cô gật đầu nói.
"Chúng ta tiếp tục đi, tớ sẽ đi phía sau lưng Touma và..." "Ba cậu đang nói gì vậy?" Haru có tý giật mình vì Ayumi từ phía sau nói, Genta và Mitsuhiko liền nói cho cô bạn mình biết là có người đang theo dõi, Ayumi hoảng hồn la lên, Haru vỗ trán mình một cái, đúng là ngốc hết chỗ nói. 'Đùng' tiếng súng vang lên, viên đạn xẹt qua mặt Haru, Haru la lên.
"Chạy đi!" Bọn nhóc nghe vậy liền bỏ chạy thục mạng, Haru cúi xuống lấy dao ra rồi bỏ chạy, đối phương có súng, chạy là lựa chọn tốt nhất. Gần đó có một cái dốc, Genta không cẩn thận liền để bị trượt té, cậu còn kéo theo cả đám, Haru kéo cả đám đứng dậy.
"Nhanh lên, nhanh lên." Thêm hai phát được bắn ra nhưng lại hụt hết, Haru chỉ vào một cái hang.
"Mau chạy vào cái hang đi." Năm người chạy vào cái hang, Haru đứng thủ sẵn ở cửa hang, chỉ cần kẻ địch bước vào thì một dao này ghim vào đầu, nhưng người bước vào không phải kẻ địch mà là Haibara, cô quát.
"Các cậu có bị ngốc không? Chui vào trong này muốn chết cả lũ à!?" Haru tự chỉ vào mình nói.
"Chẳng phải có tớ ở đây sao." Haibara quay qua trần mắt nhìn Haru, cô liền lập tức ngập miệng, có điều cô rất tò mò.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu đi với ai?" Haibara lấy ra khăn tay lau máu trên mặt Haru.
"Tôi đi cùng, Conan." Haru thoáng nhớ là chỉ có một cái ván trượt tuyết, hai người họ đi chung.....Đi chung....Chẳng phải sẽ không tránh khỏi đụng chạm nhau à, ví dụ như ôm nè! Conan cũng xuất hiện, và la mắng bọn nhóc. Haru lúc này thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Conan. Haibara nhìn người đang sắp sửa xù lông kia không nhịn được nhếch mép cười, cô nhấn nhẹ vào vết thương.
"Được rồi, đừng làm cái mặt đó nữa. Tôi đi chung với cậu ta là vì lo lắng cho cậu thôi." Haru bĩu môi.
"Thật không?" Haibara gật đầu, Ayumi và Genta nói.
"Hai cậu không đi à?" Haru kéo Haibara đứng dậy và đi vào trong cùng bọn nhóc và Conan.
"Hả? Anh bảo là khi đó có ai đuổi theo anh à?" Touma gật đầu.
"Ừm, mình mới nhớ ra." Conan đứng lại.
"Nguy rồi! Nếu đúng như mình nghĩ thì..." Genta và Mitauhiko hỏi.
"Thì sao?" Conan xoay qua nói.
"Mau chạy thôi, chúng ta phải ra khỏi đây rồi đến đập nước trước hắn một bước. Hung thủ của vụ án lần này là anh Yamao. Anh ta đột nhập và cướp tiệm vàng vào tám năm trước. Vừa giết chủ cửa tiệm vừa cướp vàng bạc trị giá một tỷ yên. Theo như tớ đoán thì....chắc là lúc đó anh Yamao nợ nần chồng chất nên mới liều như vậy. Sau khi gây ra vụ cướp, anh ta đã chạy về thôn Kitanosawa và trên đường đi đã đâm chết chị Natsuki. Anh ta đã rất hoảng loạn, nếu bị bắt anh ta sẽ khó thoát khỏi tội danh giết người. Hơn nữa vàng bạc cướp được vẫn còn trên xe. Bình thường thì chắc là anh ta đã xuống xe và xem xét người tai nạn, đang lo lắng không biết tính sao, thì thấy có người bên cạnh, chính là anh Touma. Anh Touma lúc đó chắc là đi tìm mẹ phải không? Bởi vì mẹ anh đang ở bệnh viện nên anh phải đi qua chỗ đó." Haru vuốt tóc.
"Đối với Touma thì bây giờ vẫn như tám năm về trước." Conan gật đầu.
"Ừ, việc bắt một đứa trẻ đối với anh Yamao là quá dễ dàng. Sau khi bắt được, anh ta chưa biết phải xử lý như thế nào. Nhưng Touma đã tỉnh lại và nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của vàng bạc nữ trang." Haibara đi kế bên nói.
"Vì vậy, khi nhìn thấy bụi kim cương ký ức Touma bị lay động." Haru nói.
"Thế thì, chỗ đồ bị cướp có thể đang được giấu ở nhà Yamao đúng không?" Conan gật đầu.
"Đúng vì trước khi đi đầu thú, Yamao đã đến đó." Haibara nói.
"Nhờ đó mà anh ta chỉ ở tù vài năm rồi được thả." Conan gật đầu.
"Nhưng mà mọi việc không như anh ta nghĩ. Trong khi anh ta ở tù, cả ngôi làng đã trở thành đáy của đập nước. Muốn lấy lại số châu báu kia chỉ còn cách phá đập nước thôi." Bọn nhóc bàng hoàng khi nghe như vậy, Haru nói.
"Ra vậy, thế nên anh ta mới chọn buổi lễ kỷ niệm." Mitsuhiko xoay qua hỏi.
"Tại sao vậy?" Haibara giải thích.
"Vì các nhân viên của đập nước sẽ trở về tham dự lễ kỷ niệm." Haru gật đầu.
"Chỉ còn hai người trực thì quá dễ để đặt bom. Chúng ta phải tới đập nước trước anh ta." Touma chỉ phía trước.
"Nhìn kìa, đằng trước có ánh sáng."
Cả dám chạy ra khỏi hang, ở đây có một con suối, không sâu lắm, Conan đi ra một cái ống to đùng.
"Đây là ống xả, nó là con đường nhanh nhất dẫn tới đập nước. Đi thôi."
Trong ống xả, Haru liếc mắt nhìn Ayumi, mặc dù cô biết Ayumi là sợ hãi nhưng cô không ngăn được cảm xúc chiếm hữu, Haibara nói.
"Vậy hung thủ giết anh Hikawashi là Yamao phải không?" Conan gật đầu.
"Ừ, chính là anh ta. Muốn tiến hành kế hoạch thì anh ta có hai trở ngại. Thứ nhất là anh Hikawashi. Hikawashi vừa là bạn học cũ, vừa là người điều tra bài hiểm. Anh ấy đã phát hiện ra Yamao là hung thủ của vụ cướp, vì không muốn phải chia chác nên đã giết người diệt khẩu. Vì vậy Yamao đã giả vờ đồng ý. Nhưng thật ra là đã dùng kìm chích điện giết chết anh Hikawashi. Bởi vì anh Hikawa không được khỏe như Yamao. Hơn nữa, anh ta còn muốn mang tội danh giết người phá đập đổ lên đầu anh Mutou nữa." Trong này có một con dốc rất trơn nên Haru nắm lấy tay Haibara.
"Giá họa cho người ghét anh Hikawa. Nhưng người ghét anh ấy đâu chỉ có mỗi Mutou? Hơn nữa, anh Hikawa dễ dàng bị lừa vậy à?" Conan vuốt cằm.
"Cái đó thì tớ đoán là Yamao đã nói là anh Mutou đã phát hiện ra kế hoạch của họ và đòi nói chuyện trực tiếp. Đó là cách để dụ Hikawa ra giữa đống tuyết." Haibara nói.
"Thế nên hai người họ mới không chú ý đến hang núi và đồng tuyết." Conan gật đầu, Haru nói.
"Vậy trở ngại còn lại là Thông đốc sẽ tham gia lễ kỷ niệm này?" Conan gật đầu.
"Đi cùng ông ấy là các nhà báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Vì thế anh ta tấn công hệ thống điện thoại cố định và di động. Hắn muốn phá đập nước trước khi truyền thông đến đây." Haibara gật đầu.
"Tớ hiểu rồi, nhưng nếu làm thế thì ngôi làng sẽ ngập nước mất, lại mất thêm nhiều thời gian cất giấu chỗ châu báu." Haru cười nói.
"Nên hắn mới không để Thống đốc tới đây đấy. Vụ đánh bom hôm trước là dùng để chặn ông ta lại." Conan gật đầu.
"Nhưng việc Touma tỉnh lại là ngoài dự đoán của anh ta." Haru có nên nói người dùng súng bắn chúng ta không phải là Yamao không? Chắc không đâu.
Cả đám ra khỏi ống xả, Haru kéo tay Haibara lên.
"Cẩn thận đấy." Bọn nhóc lên được liền nằm bẹp dưới đất, Conan nói.
"Các cậu ở lại bảo về anh Touma nhé, tớ vào trong báo với nhân viên trực." Haibara nói.
"Còn tớ sẽ tới ngôi nhà nhỏ của anh Mutou, xem có cái gì ở đó không." Haru chỉ vào Haibara nói.
"Tớ đi với cậu ấy." Conan gật đầu.
"Cẩn thân đấy, Yamao có thể cũng sẽ ở đó."
Cả hai đứng tại ngôi nhà nhỏ. Haru mở cửa bước vào, thứ các cô thấy là Mutou đang nằm dưới đất, Haru chạy lại kiềm trả mạch đập.
"Anh ấy chỉ bất tỉnh." Haibara lấy ra huy hiệu thám tử.
"Kudo, chúng tớ đã tới ngôi nhà nhỏ, nhưng anh Mutou đã bất tỉnh." Conan bên kia nói.
"Quà nhiên, hai người canh gác bên đây....A!!!" Haru chạy lại, Haibara hoảng hốt la lên.
"Kudo, cậu sao thế? Trả lời đi!" Haru nói.
"Vô ích thôi, chúng ta mau gọi anh Mutou dậy rồi tới chỗ Kudo." Haibara gật đầu, cô cất huy hiệu vào túi. Haru lật người Mutou lại, cô tát lên mặt anh Mutou, mặc dù không được lịch sự lắm nhưng rất hiệu nghiệm. Mutou tỉnh dậy, Haru nói.
"Anh Mutou, chúng ta mau tới chỗ đập nước." Ba người đứng đi ra khỏi nhà, trước khi đi Haru nhìn vào sợi dây dài ở trong góc nhà, không biết điều gì đã xúi giục cô lấy sợi dây đi.
Cả ba người đều dùng hết sức bình sinh chạy tới con đập, trên con đập đã có đầy đủ người, Yamao đang nằm dưới đất vai trái bị đạn bắn, người bắn có lẽ là Mizuki. Touma run rẩy lui về sau, cậu chỉ tay vào Mizuki.
"Người đó.....Người đó chính là chị này. Mặc dù lúc đó chị đeo kính những tôi vẫn nhận ra." Touma ôm mặt khóc, Conan ngước lên nhìn Mizuki.
"Thế là tám năm trước, Touma đã nhìn thấy chị Mizuki à? Vì thế nên chị không đi vào hang động đúng không? Hôm qua, chị đã nói với bác Mouri rằng chị rất sợ đi nơi tối tăm một mình." Mutou chạy lại.
"Mizuki! Chuyên này là thế nào?" Bọn nhóc lên tiếng.
"Conan....Cậu nói cái hang, vậy người đã đuổi theo bọn tớ...." Conan gật đầu.
"Ừ, người tấn công lúc nãy chính là chị Mizuki. Chị Mizuki sợ Touma sẽ nhớ chuyện đã chứng kiến ngày trước." Mizuki thả cây súng xuống, cô đã không còn kiềm được những giọt nước mắt kia, anh Mutou bước lại ôm lấy Mizuki, đột nhiên 'bip bip' hai tiếng, Haru chỉ vào điều khiển.
"Nguy rồi! Cái điều khiển..." Conan chạy lại lan can nhìn xuống con đập, câu xem đồng hồ rồi la lên.
"Mọi người chạy đi! Bom sắp nổ rồi!" Haru kéo tay Haibara chạy đi, những quả bom lần lượt nổ, mặt đất rung rinh, gần chỗ các cô đang chạy nổ thêm một quả, Ayumi không giữ thăng bằng té xuống, Haru và Haibara chạy lại đỡ cô nhóc dậy.
"Không sao chứ? Chạy nhanh đi." Cô bé đứng dậy, lại thêm mấy quả nổ bên trong, mặt đất nứt ra, Haru nắm tay Haibara kéo, dùng hết sức bình sinh chạy, cuối cùng tới nơi an toàn. Cô cứ tưởng lần này mình sẽ bị gì nữa chứ, Haru thở phào nhẹ nhõm, bọn nhóc la lên.
"Không thấy Conan đâu cả!" Mizuki cũng lên tiếng.
"Từ lúc chạy lên đây tôi đã không thấy thằng nhóc đâu." Vừa kết câu thì Conan từ đập nước phóng ra, bọn nhóc đều vỗ tay vui vẻ.
"Hay quá!" Ayumi nhíu mày nói.
"Nhưng Conan muốn đi đâu?" Cả ba đứa nhóc kia liền im lặng, Haru nói.
"Có lẽ cậu ấy muốn chặn dòng nước lại." Hai người nhân viên kia lên tiếng.
"Không được! Đôi với đứa trẻ..." Haru cắt ngang.
"Nhất định được! Vì cậu nhất định làm được!" Nói xong chạy đi.
"Có lẽ cậu ấy đang hướng tới khu trượt tuyết ở phía sau ngôi làng cũ! Mau chúng ta tới đó thôi!" Cả đám chạy đi.
Tới nơi chỉ thấy Ran, Sonoko, ông Mouri và bác tiến sĩ đang lòng vòng kiếm cậu, ông Mouri lên tiếng.
"Bao nhiêu phút rồi!" Bác tiến sĩ nói.
"Đã mười hai phút rồi." Ran nói.
"Vậy chỉ còn ba phút! Chúng ta mau tìm thằng bé!" Haru xoay qua nói.
"Mau chia ra tìm cậu ấy!" Thời gian đang từ từ trôi qua, ai nấy đều gắp rút tìm kiếm Conan. Ngay khi chỉ còn mấy giây cuối cùng thì dưới nền tuyết trắng bay lên một trái banh, mọi người đổ dồn về chỗ trái banh lúc nãy bay ra, và đã tìm thấy cậu. Haru thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô còn tưởng người nằm dưới đó là cô không chứ, Haibara nắm lấy tay Haru, cả hai cùng mỉm cười với nhau.
Mà cô phải cảm ơn chuyến đi này, không nhờ nó thì cô đâu lỡ miệng nói ra tình cảm mà cô đã giấu.
_________________________________________
Các bạn đọc chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip