Chap 13: Một Chút Rung Động

Vết thương lành chưa được bao lâu Haru đã phải đi theo bác tiến sĩ lên núi hái nấm, nhân viên hướng dẫn khu hái nấm trên núi nói.
 
"Mọi người chuẩn bị chưa? Nói là hái nấm Tùng nhung nhưng cũng đừng phung phí. Người lớn chỉ được ba cây, trẻ con chỉ được hai cây thôi nhé. Hái xong đem về nhà nghỉ, sẽ có người nấu cho." Bọn nhỏ đồng thanh đáp lại lời nhân viên.
 
  "Vâng!" Nhân viên kia tiếp tục nói."Đi qua hai lần lưới sắt là sang khu vực thú dữ đấy, đừng vào nhé." Bác tiến sĩ hỏi lại.
"Thú dữ?" Ông bác nhân viên kia lại gần nói khẽ."Có gấu ở đó." Bác tiến sĩ hoảng hốt.
  "G-Gấu!" Ông bác lui lại.
"Nhưng vùng bên này không có đâu, cứ yên tâm nhé." Bọn nhóc thở ra nhẹ nhõm, vì nghe đi hái nấm trên núi nên cô mặc quần dài tới mắt cá, áo cổ tàu màu đen đóng thùng và giày cao cổ. (Bạn nào không biết có thể search gg nhé.)

  Bọn nhóc bắt đầu moi đất tìm. Haru đeo bao tay màu đen cô thường mang theo, cô cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm nấm. Lần đầu đi hái nấm có chút mới mẻ, Haru rất hăng hái tìm nhưng moi mãi chả ra. Kỳ lạ, người ở nhà nghỉ bảo là nấm rất nhiều mà nhỉ? Cô nhảy từ chỗ này moi, lại nhảy sang chỗ khác. Cô ngửa đầu nhìn Haibara đang đứng chắp tay sau lưng cúi người nhìn cô đào, hai mắt chạm nhau nhưng lần này không như lần trước mà là một trêu ghẹo và một bức mãn, Genta la lên.

"Không thấy cây nào cả!" Bác tiến sĩ quay đầu nói với cậu nhỏ."Thôi nào, thôi nào." Ayumi quay qua nói.
"Chính Genta đã nói muốn đi hái nấm tùng nhung cơ mà. Còn tớ thích hái tao cơ." Haru đứng dậy lau mồ hôi trên mặt mình. Haru thấy Haibara biểu hiện sự trêu ghẹo càng đậm hơn, giờ thì cô đã nhận ra bản thân mình vừa mới tự trét đất cát lên mặt, chỉ lau mồ hôi thôi mà mặt mũi đã lấm lem. Haibara cười cười lấy ra khăn giấy, Haru xòe tay ra nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Haibara đưa cô khăn giấy, Haru nhìn Haibara với ánh mắt khó hiểu, Haibara đi lại gần.

  "Để tôi lau cho cậu." Haru gật đầu tùy ý Haibara, Haibara lau mặt cho Haru sẵn tiện trêu luôn cô. Haru bất mãn trừng mắt nhìn Haibara, Haibara ánh mắt trêu chọc nhìn Haru, hai người cứ lo đùa giỡn như vậy, Genta đứng dậy.

"Nắm Tùng nhung là món đặc trưng của mùa Thu đấy. Lại còn có giá trị hơn táo rất nhiều." Haibara đang trêu cô lên tiếng.

"Ai chà, táo là trái cấm mà Adam và Eva đã ăn rồi bị Thiến Chúa đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Còn có tên là 'trái trí tuệ' đấy." Haru ngạc nhiên nhìn Haibara, cô xòe tay ra.
"Đưa tôi trái táo trong balo đi." Haibara nhướn mi.
"Đợi khi nào cậu đói tôi sẽ đưa cho." Haru 'xì' một tiếng rồi tiếp tục đi hái nấm. Mitsuhiko lúc này đứng dậy nhìn sang Haibara, ánh mắt cậu bị nụ cười tươi của Haibara làm cho say đắm. Haibara tiếp tục nói.

"Nó hay hơn là nấm Tùng nhung nhiều ấy chứ?" Ayumi vui vẻ."Trái trí tuệ đấy, Genta cậu phải ăn nhiều vào." Haibara khoanh tay chèn thêm một cậu."Cả cậu nữa đấy Haru." Haru phủi tay đứng dậy nói.
"Cậu không thể nào ngừng đâm chọt tôi à." Haibara nhún vai, cô thật không nói nổi cô gái này, Haibara chắp tay sau lưng.

"Mà chưa chắc trái cấm đó là táo..." Haibara cười nhẹ, Haru thẫn thờ nhìn gương mặt kia, cô cảm nhận được tim mình bị đập nhanh hơn. Có chút đỏ mặt quay sang một bên, bên cạnh đó Mitsuhiko cũng bị điệu cười kia hớp hồn. Conan thấy lạ quay sang hỏi.

"Sao vậy Mitsuhiko?" Cậu lại gần Mitsuhiko."Nhìn cậu là lạ!?" Mitsuhiko ngại ngùng."Lạ cái gì đầu! Tớ chỉ nhìn cậu ấy một chút thôi." Mitsuhiko nhìn về phía Haibara nói, Conan quay qua nhìn theo.

"Cậu ấy là Haibara à?" Mitsuhiko gật đầu."Ừ, Haibara mặc dù ăn nói hơi khó nghe, nhưng thật ra vừa hiền, vừa thông minh, lại người lớn. Cậu ấy rất bí ẩn đúng không?" Conan híp mắt lại nhìn Mitsuhiko, cậu bé quay qua nói."À, tớ không có ý gì đâu..." Conan vỗ lên vai Mitsuhiko.

"Này Mitsuhiko...là bạn của cậu tớ mới nói điều này, riêng cậu ấy thì đừng, cậu không với tới đâu." Haibara khó hiểu quay qua nhìn hai người kia, rồi lại quay qua nhìn Haru đang vẽ vòng tròn ở gốc cây, Mitsuhiko hùng hồn nói.

"Tớ sẽ tiếp cận với cậu ấy, để thân với cậu ấy hơn!" Conan lắc đầu."Cậu không thể đâu Mitsuhiko, cậu nhìn đi..." Conan hất mặt về phía Haru, Haibara đang đi lại chỗ Haru ngồi xổm xuống đưa hộp sữa cho Haru, Conan nói."Thân cận với Haibara chỉ có cậu ấy thôi, cậu không làm nổi đâu." Mitsuhiko nhìn chằm chằm chỗ của Haru và Haibara.

  Haru uống xong hộp sữa như được tiếp thêm năng lượng, cô tiếp tục đi lòng vòng hái nấm, Haibara vẫn chấp tay phía sau đi theo. Tìm khá lâu cũng không tìm thêm được gì, Haru ngồi bẹp xuống đất thở dài, Genta lại than."A! Không tìm nữa, chăng có gợi ý làm sao mà tìm." Conan quay qua nói.

"Gợi ý thì có đấy. Nhìn xung quanh đi, có mấy cây thông lá chuyển vàng đúng không? Nấm Tùng nhung sống ở gốc thông, hút lấy chất dinh dưỡng nên những cây thông mới có lá vàng, nấm Tùng nhung được phát hiện ở nơi có điều kiện nắng, nước và gió tốt." Conan bước đi, cả đám bước theo nghe cậu nói.

"Theo dấu vết đó mà tìm..." Cậu quỳ xuống một cái cây.
"Nhìn này, chúng ra đã tìm thấy 'hung thủ' rồi." Haru chạy lại nhìn."Đúng thật này." Bác tiến hái lên cây nấm.
"Ái chà, cây này to thật!" Genta nói."Trong ngon thật." Ayumi nói."Vậy chúng ta có một cây đầu tiên." Mitsuhiko nhìn xung quanh, cậu bé lớn tiếng kêu.

"Mọi người nhìn kìa! Cây thông bên kia cũng hơi vàng vàng!" Bọn nhóc vui vẻ.
"Được, tớ cũng sẽ tìm!" Genta nhìn qua bên cổng sắt.
"Ở dưới gốc cây thông lá vàng..." Cậu bé vui vẻ khi nhìn thấy một đóng nấm.

  Haru nhìn xung quanh, đã thấy cây thông có lá màu vàng! Cô chạy tới, Haibara cũng đi theo phía sau nhìn cô nàng ngồi xuống hái.

"Hái nấm Tùng nhung cũng giống như tìm kho báu, vui phết nhỉ." Haru gật đầu."Chuẩn rồi đấy!" Hái được một lúc thì Conan từ xa hỏi vọng lại."Genta đâu rồi?" Cô và Haibara bước lại, Haru chau mày."Từ nãy giờ tớ không thấy đâu." Haru nhìn xung quanh, Ayumi ôm đóng nấm nói.

  "Chắc là đi wc ở đâu đó." Mitsuhiko tiếp lời."Genta uống nhiều nước lắm." Bác tiến sĩ nói."Lạc trong rừng này là gay đấy. Ta quay lại chỗ lúc nãy đi." Haibara đưa nấm cho Haru cầm rồi đi, cô ôm một đống nấm đi theo.

"Genta vượt rào sắt thứ nhất rồi." Ayumi nói lớn, Mitsuhiko nói theo phía sau.
"Thật không?" Conan gật đầu.
"Đúng thế." Haru nhìn tới đóng đất còn dính trên cửa sắt.
"Nhìn này, đây là vết đất, còn mới, không sai đâu." Conan gật đầu."Ừ, đất không nhiều, chứng tỏ đó là trẻ con trèo lên. Với lại, mấy cây thông lá vàng mà tớ bảo có nhiều nấm ở bên kia." Bác tiến sĩ vuốt cằm.

"Làm sao đây?" Haru cười cười đặt tay lên hàng rào sắt."Tất nhiên là trèo qua tìm cậu ấy thôi." Haru đặt một chân lên hàng rào để trèo qua kia."Tớ và Conan sẽ trèo qua đó tìm cậu ấy, các cậu ở đây nhé." Ayumi và Mitsuhiko đồng thành nói.

"Hể! Hai cậu lại muốn làm việc một mình đây mà!" Ayumi nói theo.
"Bọn tớ cũng lo lắm, cho bọn tớ theo đi." Conan nhìn qua Haru, cô nhún vai tỏ ý tùy  cậu, Conan quay qua nói.

"Nhưng mà bên kia..." Haibara nãy giờ im lặng lên tiếng.
"Thế này thì sao...Tớ và Haru cùng với Mitsuhiko một nhóm, cậu và Ayumi một nhóm. Nhiều người tìm sẽ nhanh hơn." Haru lo lắng."Haibara bên kia có thú dữ đó." Haibara ngước lên nhìn Haru."Thế thì đã sao?" Haru muốn nói gì đó nhưng Haibara giơ lên ngón út.
 
"Chẳng phải đã hứa sao."

Haru cười cười gật đầu, Conan nói."Vậy bác tiến sĩ ở đây đi, Genta có thể sẽ quay lại đây." Bác tiến sĩ gật đầu, Haru leo leo lên cửa sắt, Haibara theo sau, tiếp đó là Mitsuhiko. Cô lên trước kéo Haibara để cô ngồi trên hàng rào, Haru nhảy xuống đất, cô lộn một vòng ổn định thân mình rồi dang tay.

  "Nhảy xuống đi tôi đỡ cậu này." Haibara leo xuống nói.
  "Cậu cứ ở đó mà dang tay đi, tớ đi tìm Genta trước." Haru chạy theo."Tớ là hảo tâm muốn đỡ câu xuống mà sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ!"

  Cả năm đứa bắt đầu chạy đi kiếm. Bên Conan là chạy, bên cô là đi từ từ, Haru đi phía trước, Mitsuhiko đi phía sau mím môi hỏi ra thắc mắc của mình.

"Này... tớ hỏi một câu được không? Haibara và Haru có chuyện gì à?" Haibara hơi dừng lại quay qua hỏi ngược lại Mitsuhiko."Chuyện gì là sao?" Mitsuhiko lên tiếng."Tớ cảm thấy cậu và Haru vẫn hay nói chuyện như một người lớn và bí ẩn, cả Conan cũng vậy, ba người các cậu như có gì đó mà tớ không thể xen vào được. Cảm giác như ba người có thế giới riêng, đặc biệt là cậu với Haru. Hai người dường như rất hiểu nhau." Haibara thở dài.

"Đừng để ý. Không phải mấy thứ lãng mạn như thế đâu. Với lại Haru cậu ấy rất tùy tiện nên tớ mới ở cạnh sửa lại các hoạt động của cậu ấy." Còn có một lời hứa, Haibara bổ xung trong lòng, Mitsuhiko muốn nói gì đó nhưng Haibara không cho nói.
"Được rồi, tìm tiếp thôi." Cô quay người chắp tay sau lưng bước đi, Haru thấy hai người kia nói chuyện xong rồi mới chạy lại.
 
  "Này, hai người đang nói gì vậy?" Kỳ thật cô nghe hai người họ nói, chẳng qua cô muốn hỏi lại. Haibara đi phía trước lên tiếng."Không có gì." Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên, Haru nhìn về phía cửa sắt thứ hai. Bắt lấy cổ tay của Haibara, cô nàng khó hiểu nhìn Haru. Haru buông ra tiến lên trước, vẫn không quên bỏ lại một câu.

"Ở yên đây." Haru cúi xuống lấy dao từ giày mình, cô bước tới gần cái cổng sắt, lưới bị thủng? Cất dao vào lại trong giày, Haibara và Mitsuhiko đi tới, Haibara nói.

"Có thể cậu ấy đã chui qua đây." Mitsuhiko nói."Không đâu, bên kia là thú dữ mà." Haibara tiếp tục nói."Nếu đã vượt qua rào thứ nhất và lạc trong rừng..." Haru nhìn xung quan.

  "Đúng vậy, có thể vượt qua hàng rào thứ hai sẽ không ngoại lệ." Haru cúi người xuống chui qua, Haibara chui qua theo, Mitsuhiko đi cuối cùng. Cô nhìn xung quanh, đột nhiên bên trong đám cỏ có tiếng sột soạt, Haru dạt cỏ ra nhìn, một con gấu con? Mitsuhiko hốt hoảng khi thấy gấu.

  "G-gấu!" Haibara cười cười bước lại."Không sao đâu, chỉ là một con gấu con. Mới được khoảng một tuổi." Haru cũng lại gần Haibara, ngồi xuống nhìn con gấu."Dễ thương nhỉ!" Haru gật đầu, Mitsuhiko lúc này cũng từ từ tiến tới, đột nhiên ở đâu đó vang lên tiếng súng, Haibara nói."Lẽ nào mẹ con gấu bị săn." Con gấu kêu một tiếng rồi chạy lại phía tiếng súng vừa rồi, Haibara thấy vậy chạy theo.

"Không được, bên đó là...!" Haru thấy Haibara đuổi theo con gấu con cô cũng chạy theo  Haibara, Mitsuhiko thấy hai người bạn mình chạy cậu cũng chạy theo. Đột nhiên có một viên đạn bay sượt qua cây, Haru chạy nhanh tới kéo tay Haibara che chắn phía sau, Haibara chỉ về hướng trước mặt.
 
  "Kia rồi, là thợ săn!" Mitsuhiko nói."Có khi nào chúng ta bị nhầm là con gấu rồi không?" Haru kéo tay Haibara, Mitsuhiko la lên."Chú ơi! Đừng bắn, bọn cháu là con người!" Haru cảm thấy tình hình không ổn nói."Chạy thôi!" Haru chạy lại kéo tay Mitsuhiko, phát đạn của tên thợ săn kia bắn hụt.
  
  "Cậu bị ngốc à? Tên thợ săn đó chính là nhắm vào mình đó. Hắn nghĩ chúng ta thấy hắn giết người nên định bịt miệng." Cô buông tay Mitsuhiko ra nhưng tay của Haibara thì cô vẫn nắm.

Chạy một hồi cả ba đều dừng lại thở, nghỉ một chút lại nghe thấy tiếng gọi của Conan, Haru lấy trong balo ra cái ống nhòm nhìn phía trước."Là đám Conan." Mitsuhiko nghe vậy hớn hở vẫy tay muốn la lên, Haru ngăn lại.

"Đừng la, có tên thợ săn lúc nãy cũng đi cùng." Cô đưa cho Haibara cái ống nhòm, Mitsuhiko sợ hãi nói."Hể? Tại sao?" Lần này tời lượt Haibara nói."Hắn ta muốn chặn đường thoát của chúng ta. Nhân chứng của vụ án mạng." Haru tiếp lời.

"Nếu những gã thợ săn đó thấy chúng ta, hắn chắc chắn sẽ lập tức bắn chúng ta." Mitsuhiko giọng run lên tiếng.

"Nhưng nếu chúng ta làm ồn ào lên và chờ cho họ đến gần rồi bước ra ngay trước mặt họ." Haibara lắc đầu."Ayumi, đang đi cùng họ. Hắn ta có thể bắt cậu ấy lám con tin và giết tất cả mọi người." Haru gật đầu.
"Dù sao hắn ta cũng từng giết người. Nhìn cách hắn bắn chúng ta, cho thấy mưu đồ trà trộn lên núi với các thợ săn khác để thực hiện tội ác sát nhân của mình."

Mitsuhiko nói."Nhưng không lẽ hắn không cần giấy phép săn bắn sao? Nếu có một xác chết được tìm thấy trên núi, thì mọi người sẽ không nghi ngờ các người thợ săn sao?" Haru lắc đầu. "Một giấy phép săn bắn khi được cắp sẽ có một thời gian dài. Nên nếu đã có giấy phép, họ có thể săn bắn ở đâu mà họ muốn. Vì vậy không có bất kỳ hạn chế nào cho những người đên đây săn. Nếu người bị hắn giết sẽ dễ dàng thoát vì có chứng cứ ngoại phạm."

Haru vuốt cằm cười."Tớ cá là bây giờ hắn ta rất muốn giết chúng ta." Mitsuhiko cầm bịch bánh nói.
"Vậy phải để mảnh vụn bánh lại cho họ rồi. Chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi ngọn núi."
Haru ngáp nói."Không được đâu, trừ phi chúng ta gặp tiến sĩ. Mà không sao đâu, chẳng phải Haibara đã để lại manh mối rồi à, tớ chắc chắn là Conan sẽ tìm được thôi, đúng không Ai." Haru nháy mắt, Haibara gật đầu một cái, Haru cười cười.

"Trước hết nên giải quyết con gấu nãy giờ đi theo chúng ta." Haibara gật đầu."Sẽ không hay nếu nó bị những tên thợ săn tím thấy."

Mitsuhiko lên tiếng."Chúng ta không còn miếng bánh nào cả." Cậu nhóc không thấy ai trả lời quay qua nhìn chằm chằm Haru và Haibara, cậu đột nhiên nhớ tới lời Conan nói."Thân cận với Haibara chỉ có cậu ấy." Mitsuhiko thẫn thờ đứng đó. Haru nhìn Haibara, cô bước tới nói.

"Ngồi xuống đi, để tôi xem chân cho cậu." Haibara nghe lời ngồi xuống, Haru thì quỳ, cô cầm lên chân của Haibara, tháo giày ra sờ lên, Haibara đau kêu lên một tiếng, Haru nói."Tại sao đau lại không nói một tiếng! Thiệt tình." Mitsuhiko lúc này đi tới, Haru tháo vớ của Haibara ra.

"Xem này, chân đã bầm tím như vậy rồi..." Mitsuhiko lúc này lên tiếng giải vây."Cậu đừng trách cậu ấy." Haru ngước lên nhìn Haibara, cô ấy đang cắn môi chịu đựng, Haru thở dài tháo ra bao tay rồi lấy trong balo ra cái khăn tắm.

"Có kéo không Mitsuhiko?" Mitsuhiko gật đầu lấy ra kéo đưa cho Haru, cô cầm lấy, cắt khăn ra thành một đoạn dài, băng tạm thời vào chân cho Haibara, cô tháo giày ở chân còn lại ra, tháo luôn vớ, Haibara khó hiểu nhìn Haru nhét giày của cô vào balo.

"Không đi nữa, lên tôi cõng cậu." Mitsuhiko nói."Để tớ cõng cậu ấy cho." Haru lắc đầu nói."Nam nữ thụ thụ bất tương thân." Mitsuhiko á khẩu, Haibara muốn lên tiếng nhưng Haru nào cho."Không nói nhiều." Haru lúc này áp bức Haibara tới nổi không thể nói lời phản bác, cô gái đành nghe lời leo lên lưng Haru. Haibara rất nhẹ, Haru cõng không cần tốn nhiều sức với lại Haru cao hơn Haibara một tý nên muốn cõng cũng không khó, cả hai đều im lặng, Haru lúc này nói.

"Xin lỗi...vì lúc nãy đã trách cậu. tôi cũng vì lo cho cậu thôi." Haibara nói khẽ.
"Không sao." Haru cười nhẹ.
"Lần sau đừng nhẫn nhịn như vậy nha. Chẳng phải tớ đã hứa sẽ không để cậu một mình mà..Nên đừng cố nhịn, tớ sẽ buồn đấy." Haru hơi quay qua, cô nhe răng cười. Haibara sững người một lúc cũng cười nhẹ gật đầu, cô hơi siết lấy cổ Haru, ngay lúc này cô gái cảm giác được tim mình đập nhanh lạ thường.

____________________________
Hay thì bình chọn cho mình nhé, để mình có động lực làm chap mới mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip