Chap 44: Địa Ngục Trở Lại

Haru liếc mắt nhìn người đang đứng quay lưng ở góc phòng. Hai tay cô treo lơ lững ở hai bên. Circle nhúng roi da vào nước rồi rắt muối lên. Circle cầm cây roi bước lại, mắt nhìn người đang quỳ dưới đất, cô nói.

"Thái độ có vẻ điềm tĩnh hơn trước nhỉ?" Haru nhướn mày lên.
"Tất nhiên." Circle nhăn mày. "Để xem, mày giữ cái độ này tới khi nào." Circle quất mạnh roi da vào bên hông Haru. Áo cô rách một đường, dung dịch màu đỏ tươi tuôn ra. Cái đau rát khiến nơi vết thương Haru không nhịn được run lên một cái, cô dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, trên gương mặt hiện lên sự đau đơn, tay nắm chặt dây xích kiềm nén bản thân. Circle tiếp tục quật thật mạnh vào người Haru, những vết thương dài do roi da gây ra không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả cái áo của Haru. Circle vỗ tay.

"Có trải qua huấn luyện có khác. Nhưng để coi mày trụ được tới bao lâu." Circle đi khỏi tầng hầm. Một lúc sau cô ta quay lại, tay cầm theo một cái ấm nước đang bốc khói nghi ngút, cô bước lại gần Haru.
"Có hứng thú với trò chơi mới không?" Haru ngẩn mặt lên, giọng trêu chọc nói.

"Không mỏi miệng à? Từ khi nào mà thích lảm nhảm mấy câu vô bổ thế? Hay đó vốn là tính cách của chị?"

Circle nhíu chặt chân mày. Con nhóc này đã không còn như trước, trên mặt nó không hề có sợ hãi hay lo lắng, đổi lại là sự châm chọc. Giống như người ngồi ở đó không phải là nó vậy. Circle thành công bị Haru khiêu khích, cô ta tát mạnh vào mặt Haru, cứ tát liên tục như vậy vào mặt Haru. Thỏa mãn nhìn gương mặt đầy máu của Haru, cô cười cười.

"Xém chút là quên trò chơi chính rồi." Circle vòng ra phía sau Haru, một tay cầm ấm nước, một tay vạch áo Haru ra. Cô nhếch miệng cười một cái rồi đổ nước trong ấm vào người Haru. Dòng nước nóng phủ hết tấm lưng cô, còn có vài dòng chạy ngang các vết thương do roi da khiến Haru nhịn không được thống khổ kêu lên. Cô cảm nhận được da thịt trên cơ thể như đang bị nấu chín, đau đến phát khóc. Circle thích thú nhìn gương mặt trắng bệt, cơ thể run rẩy của Haru.Đổ hết nước rồi cô vứt cái ấm sang một bên.

***********

Diana và Yuuki bước xuống xe, cả hai bước vào nhà, cô đi lại chỗ bốn người kia.
"Haru bị bắt? Vậy người bắt nó đi là..." Haibara gật đầu, Diana thở dài ngồi xuống ghế. Ngay khi cô sắp lên máy bay thì lại nghe tin Haru bị bắt đi, cả hai người các cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Conan nhìn gương mặt nhợt nhạt của Haibara, cậu khẽ hỏi.

"Tại sao lúc đó cậu lại cản tôi?" Diana xoay qua nhìn Conan.
"Ý em là gì?" Conan nói.
"Có lẽ, lúc nãy em có thể ngăn lại tình hình này, nhưng cậu ấy..." Conan nhìn qua Haibara, Diana nhìn Haibara.

"Là Haru cố tình để bị bắt?" Haibara gật đầu, Diana nắm cổ áo Haibara.
"Là em để nó đi?" Haibara gật đầu, Diana siết chặt áo Haibara.
"Tại sao vậy? Tại sao luôn đẩy nó vào nguy hiểm!?" Haibara cố găng nuốt xuống những giọt nước mắt, giọng cô run run nói.

"Chị nghĩ tôi muốn để cậu ấy đi? Chị nghĩ tôi sẽ cản được Haru? Chị nghĩ Haru sẽ chịu ngồi yên à!?" Yuuki vỗ lên vai Diana.
"Cô ấy nói đúng đấy, cho dù là chị cản đi chăng nữa thì Alex vẫn sẽ kiếm cách khác, cách đó có thể nguy hiểm hơn và nhiều rủi ro hơn nữa." Diana buông Haibara ra.

"Xin lỗi, là do chị kích động." Haibara lắc đầu, hiện tại trong đầu cô đang rối như tơ vò. Liệu cô cho Haru đi như vậy có phải là đúng? Liệu cậu ấy.....Haibara lắc lắc đầu. Cô không nên những thứ xui xẻo như vậy được! Haru chắc chắn về!

Diana thở dài, có lẽ bây giờ cô nên nghĩ cách cho Haru trốn thoát chứ không phải ngồi đây trách móc. Cả năm người đắn đo suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Diana vang lên, cả năm người nhìn nhau, Diana bắt máy.

"Alo?"

***********
Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cô đều không còn tý sức lực nào nữa. Circle bước lại cái bàn ở góc phòng.
"Tao thật không biết nên chơi gì với mày tiếp đây. Hay là chơi lại trò cũ đi?" Circle cầm lên cây kềm, cô bước lại chỗ Haru.

"Cơ mà lần này tao sẽ rút cái khác." Circle ép buộc Haru há miệng ra. Circle dùng mũi kềm kẹp vào răng cô, cái lạnh của kim loại làm cô lạnh sóng lưng, Circle dùng lực nhanh chóng bẻ đi chiếc răng của Haru, vì quá nhanh và bất ngờ nên Haru chưa kịp cảm nhận nổi đau. Vị tanh của máu túa ra cả họng, cơn đau bắt đầu xâm chiếm, và ngày càng rõ ràng hơn. Đau tới mất cô không thể ngậm miệng mình lại, máu cứ liên tục trào ra khỏi họng. Circle tiếp tục đưa kềm vào miệng Haru, đột nhiên Aki từ trên chạy xuống, cô gấp gáp nói.

"Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi!" Circle khó chịu bỏ cây kềm xuống.
"Có chuyện gì?" Aki nói.
"Hàng ở ngoài bến cảng xảy ra chuyện rồi!" Circle nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Băng bó lại cho nó, nhớ lần này đừng để nó thoát. Rõ chưa?" Aki cung kính gật đầu.

"Dạ rõ, tiểu thư đi đường cẩn thận." Nói rồi Circle phủi áo bỏ đi. Aki bước lại, cô nâng mặt Haru lên xem, xác nhận người này đã ngất mới dám tháo dây xích ra.

Aki đã băng bó hết các vết thương cho Haru, cô ôm hộp cứu thương đứng dậy. Mắt nhìn người vẫn còn bất tỉnh kia. Nhịn không được liền cúi xuống hôn lên môi Haru, chỉ chốc lát rồi lui ra. Cô đi ra nói với hai tên gác cửa.

"Canh gác cho kỹ." Hai người kia gật đầu. 'Thình thịch' thuốc hết tác dụng, cơ thể cô bắt đầu teo nhỏ lại. Haru chóng người ngồi dậy, cô cảm thấy bản thân may mắn vì Circle đã đi trước khi cô teo nhỏ, Haru kéo cổ áo chùi qua lại môi mình.

Haru băng bó lại hết vết thương rồi mới đứng dậy, cô lấy từ trong túi quần ra viên thuốc dự phòng.

Chỉ còn một viên dự phòng...
Nếu bây giờ mình uống nó thì chắc chắn thuốc sẽ đảo ngược tác dụng, phá hủy hết cơ quan nội tạng của mình....Nhưng cơ thể nhỏ bé này thì làm dược gì chứ? Thôi bỏ đi, giờ nghĩ thoát khỏi đây trước đã.

Haru đi lại bàn, cô nhìn hủ ốc vít và cây kềm trên bàn. Có thể xài! Haru chui xuống gầm bàn, cô quăng mấy con óc về phía dây xích. Dây xích bắt đầu đung đưa, Haru tiếp tục quăng mấy con ốc, dây xích đập vào tường, tiếng động không lớn nhưng đủ để ha người ngoài kia nghe. Hai người đàn ông đứng ngoài nghe tiếng động, người đứng bên trái nói.

"Cậu vào xem đi, tôi đứng đây canh chừng cho." Người bên phải gật đầu, hắn ta mở cửa bước xuống tầng hầm, hắn hoảng hốt khi không thấy Haru đâu, hắn nhìn quanh phòng, thấy dưới gầm bàn có cái bóng nho nhỏ. Hắn nhếch miệng cười, đi lại. Hắn vừa cúi xuống chưa kịp thấy gì thì bị Haru phang nguyên cây kềm vào đầu, hắn choáng váng ôm lấy đầu mình. Haru nhảy lên trên bàn, từ trên bàn nhảy tới ôm lấy cổ tên kia, Haru luồng roi da qua cổ tên kia, cô siết thật chặt, mặc cho tên kia có vùng vẫy như thể nào Haru vẫn không buông ra.

Tên còn lại chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy đồng bọn mình quay lại, hắn bèn đi xuống dưới kiểm tra. Vừa đi xuống liền thấy đồng đội nằm dưới, hắn chạy lại sờ lên cổ tên kia, mạch đập đã ngừng, hắn ngẩn mắt lên, chỉ kịp nhìn thấy Haru tay cầm súng nhe răng cười, ngay sau đó là hắn ăn nguyên một viên kẹo đồng vào đầu. Haru thở phào, máu ở các vết thương lại bắt đầu tuôn ra do cô vận động mạnh.

Haru vịn tường đứng dậy, cô thở dài, đứng thôi mà cũng mất sức. Cô bước lại chỗ hai tên kia lục lọi trong túi áo chúng, cô lấy ra hai cái điện thoại, một cây súng rồi mới vừa lòng rời khỏi đó.

Tìm thư phòng ở đâu đây nhỉ? Haru vuốt cằm suy nghĩ, trong khi mãi mê suy nghĩ thì phía trước có tiếng chân. Haru quay đủ thứ hướng để tìm chỗ núp, cô nhìn cuối hành lang có một căn phòng liền nhanh chân chạy tới, trong lúc chạy còn đụng phải bình bông để ở đó. Haru quay lại nhìn, cô bước lại nhặt lên mạnh giấy rồi mới chạy đi.

Aki nghe thấy tiếng vỡ đồ liền chạy lại, nhưng chạy lại thì chẳng thấy ai, chỉ thấy mỗi cái bình bông bị vỡ và hai cái điện thoại, khỏi cần nói cô cũng biết là ai. Aki đi chậm lại cạnh cửa, cô mở cửa ra quan sát xung quanh, không thấy ai liền đóng cửa lại đi khỏi đó. Haru thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng tối om, xem ra đây là phòng sách. Haru bước lại bàn mấy tính. Lục lọi các hộc tủ, thì chỉ thấy mỗi hai cái USB. Haru mở lên máy tính bắt đầu công cuộc dò xem hai cái USB.

Aki bước xuống tầng hầm, quả nhiên....Aki lấy ghế ngồi xuống, cô nhìn đồng hồ trên tay, rồi lảm nhảm.
"Tôi chỉ cho cô mười lăm phút thôi đấy."

Haru vui mừng nhìn màn hình, cuối cùng cũng mở được mật mã, trước hết là nên chụp lại gửi cho Diana. Haru sờ sờ cái túi quần rộng thùng thình của mình. Nguy rồi..... Làm rớt hai cái điện thoại rồi...Haru thở dài, đúng là xui hết cả đường. Cô đành sao chép vào lại USB mang về sau vậy. Đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng 'lộp bộp', Haru nhanh chóng chép hết thông tin vào lại USB và nhảy ra ngoài cửa sổ.

Aki dẫn theo người xông vào thư phòng.
"Lục soát!" Aki nhìn xung quanh căn phòng, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ Haru đã thoát....

"Tìm thấy rồi!" Aki nhìn người đàn ông lú đầu khỏi cửa sổ. Aki tặc lưỡi một cái mới đi lại nhìn. Cô lú đầu nhìn ra cửa sổ, quả thật cái người ngu ngốc đang nấp ở đó, Aki thở dài hạ lệnh.
"Bắt nó lại."

Cái gì mà chỗ nguy hiểm là chỗ an toàn nhất chứ! Từ nay cô không bao giờ tin vào cái lập luận ấy nữa! Haru nhắm mắt nhảy xuống, bên dưới là bụi hoa. Ai nào ngờ được dưới là bụi hoa hồng, Haru cắn răng đứng dậy, giờ thì hay rồi! Vết thương mới kèm vết thương cũ, Haru thở dốc đứng dậy. Aki đau lòng nhìn cơ thể nhỏ bé nhưng đầy vết máu đang cố chạy đi kia, cô cắn răng hạ lệnh.

"Bắt được thì giết!" Haru một thân máu chạy tới gara xe, rất may trong số đó có một chiếc mở cửa sẵn, Haru trèo lên. Cực kỳ may mắn vì xe có gắm sẵn chìa khóa. Haru cố gắn nhón chân đạp chân ga, mặc dù có chút khó khăn khi lái xe nhưng trốn được là may rồi. Aki nhìn chiếc xe lao ra khỏi cổng của biệt thự, nhịn không được nhếch miệng cười.

______________________________________________________
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip