Tập 8: Những Giây Phút Cuối Cùng Đến Thiên Đường P2
Tại nhà ga Beika, Conan đi cùng Demi vào sáng sớm từ trước tóm được cả lũ thám tử nhí nhố đang quanh quẩn nơi đây, chúng đang định tự mình đi điều tra đấy à? Một đám nhóc? Điều này khiến Demi bật cười nhẹ, thực sự thì cô không hề có chút ý tứ gì gọi là quan tâm đến lũ nhóc cả, thậm chí là coi thường là đằng khác, cơ mà lần này hai chúng tôi tha nhá. Đầu tiên là đến nhà anh Kazama, Haibara thì đã đi coi phim một mình rồi. Tới thăm nhà của Kazama, đây là nhận định của anh ấy.
"Ông ta thật là gớm ghiếc nhưng ông ta có vai trò trong hội đồng thành phố nên anh mới có việc làm nên các em có thể biết anh rất tôn trọng ông ấy"
"Có phải trước đây anh có bất đồng ý kiến với ông Oki Iwamatsu không?"
"Ừm, có thể nói là như vậy"
"Vậy đó là lí do anh làm việc cho người khác hả?"
Theo Kazama, ông Oki thật gớm ghiếc và cả hai có xảy ra bất đồng. Tiếp theo là nhà của ông Kisaragi. Vừa mở miệng hỏi thì bị ông quát cho một trận, ông nói đây là việc của cảnh sát xong tặng mỗi đứa một bức chân dung rồi đuổi cổ cả lũ về, lúc cầm bức chân dung, đôi mắt lanh lục của Demi nhìn vào phía căn nhà và núi phú sĩ, Ayumi thấy thế hỏi
"Cậu thấy ông ấy đáng nghi sao"
Demi cười đáp lại
"Không có, chỉ là tớ thấy ông ấy vẽ đẹp thật thôi".
nhưng Mitsuhiko nhìn thấy điều lạ trong mắt của Demi hớn hở hỏi:
"Lạ ghê, mắt cậu có màu xanh nhưng con ngươi lại có màu trắng này!"
Lúc đó cả nhóm hớn hở nhìn vào đôi mắt đó làm cho Demi hết hồn hết vía, đôi mắt có một vài thứ đặc biệt, thông thường ai cũng biết tròng mắt thường màu đen, nhưng của Demi là màu trắng, nó là một màu rất đẹp tựa như cảnh của một cái cây xanh trong gió tuyết vậy ấy, Demi cũng không để ý mắt mình lắm nên giờ mới nhận ra
...
Đêm đến, bác tiến sĩ thấy Haibara đang gọi cho một ai đó với giọng điệu khả nghi, bác Agasa len lén đi từ từ và thấy Haibara. Demi ngồi trên nóc nhà ngắm vầng trăng sáng và những ngôi sao xa xôi trên cao kia, cô thổi hơi của ly cacao nóng trong làn gió lạnh làm mái tóc cô bấp bênh
Sáng hôm sau bác tiến sĩ gọi cho Conan báo lại, Haibara rất đáng nghi, không phải là bác không tin Haibara nhưng chỉ sợ tổ chức chiêu dụ con bé lại tổ chức. Hôm nay đội thám tử nhí tiếp tục đi điều tra, có thêm cả Haibara tham gia, và lần này là anh Hara, vừa đi vừa suy nghĩ, Demi nhìn vào gương mặt bất biến của Haibara, cô thấy đây vốn không phải chuyện của mình, Haibara luôn lạnh lùng như vậy nhưng Demi biết cô ấy đang nghĩ nhiều điều sâu xa hơn nhiều, nhưng một thế lực vô hình khiến cho Demi luôn muốn nhìn vào cô, nhìn trực tiếp vào cô gái ấy không rời mắt. Tới nơi, cánh cửa mở toang ra không khoá, anh Hara sao mà bất cẩn thế?
"Anh Hara chết rồi" Demi nói với ánh mắt và gương mặt nghiêm trọng, cô ngửi thấy nó, cái mùi máu tạp nham pha trộn trong thứ không khí này.
Nghe thấy thế Conan hốt hoảng chạy vào thì cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là anh Hara đang nằm bất động, tay nắm một con dao bạc và bên cạnh là chen Sake vỡ, cùng một hung thủ sao,l Conan thì thầm gì đó vào tai Haibara.
"Là tổ chức sao?"
"Có lẽ vậy".
Hồi sau, lúc cảnh sát đến, bên pháp y đã khám nghiệm tử thi và đoán rằng có thể nạn nhân chết vào lúc giờ chiều tới đêm hôm qua, một vết thương ở ngực, một phát súng duy nhất.
Shiratori nói
"Có lẽ lúc đó anh Hara đang định ăn miếng bánh socola trong cái dĩa này và có lẽ lúc hung thủ định ra tay, anh ấy đã dùng con dao có sẳn trên tay với mục đích là tự vệ".
Takagi hỏi
"Nhưng mà, anh có thể nào giải thích về chén rượu Sake này được không"
"Chuyện này cũng đơn giản thôi vì hung thủ là người đã sát hại ông Oki Iwamatsu"
Thanh tra Megure đáp
"Vậy có lẽ là chén rượu Sake không phải ám hiệu của nạn nhân mà là ám hiệu của hung thủ sau khi gây án để lại tại hiện trường"
Sau đó người cảnh sát mang tang vật ra ngoài, thấy đám nhóc chú ấy hỏi thăm
"Xin chào các cháu"
Conan nhân cơ hội này mà hỏi thêm
"Chú Tome ơi, công việc đã xong chưa chú"
"Xong rồi, bây giờ chú đang chuẩn bị để rời khỏi đây, cảm ơn các cháu nhiều lắm"
"Hưm, thiệt là đáng sợ mà, ơ, đây có phải là tang vật không chú"
"À cái này hả, phải, nó là tang vật".
Đó là chén rượu Sake không một vết máu nào cả, toàn bộ mảnh vỡ không hề thiếu mảnh nào, hoàn toàn sạch sẽ, Haibara phía sau Conan nói nhỏ
"Cậu đã thấy chúng là những tên nguy hiểm rồi chứ, bọn chúng sẽ không bao giờ để lại dấu vết gì đâu".
Nói là thế chứ sau đó Demi đứng bên cạnh đã nói câu khiến Haibara và Conan phải nghi ngờ.
"Thừa nước đục thả câu, nếu tổ chức biết về việc chiếc chén thì chúng chỉ cần làm theo cách hung thủ trước kia làm thì sẽ không thể để lộ hành tung, nhưng tớ nghĩ rằng không có chuyện đó đâu, có lẽ hung thủ thực sự là cùng một người, chiếc chén thứ nhất dính rất ít máu do nạn nhân đã cố sờ vào nó, nhưng cái thứ 2 thì không, điều này có lẽ là minh chứng cho việc không liên quan tới tổ chức".
Ở nhà bác Mori, anh Shiratori nói rằng dữ liệu máy tính của anh Hara đã bị xóa sạch, có ba nghi phạm là Mio, Kazama và Sawaguchi, sợ vụ án còn kéo dài, bác Megure đã đề nghị dừng buổi tiệc lại nhưng cô Mio không đồng ý, còn mời mọi người đến tham dự.
Tối đó, Gin và Volka đang lục soát một căn phòng, mọi thứ đã cũ nhưng riêng chỉ có điện thoại là còn hoạt động, Volka và Gin tới đây vì Volka nói rằng hàng xóm đôi lúc có nói rằng tối nào điện thoại trong nhà cũng kêu lên, nhà thì đã đặt cọc trước một năm rồi nên điện thoại bàn chưa bị cắt, có tin nhắn đôi lúc được gửi vào đây, Gin cười khẩu
"Đàn bà thì vẫn là đàn bà mà thôi".
Lúc này Gin lấy ra một cái đĩa, cười một cái.
"Thứ này là hàng của tổ chức, nó có thể giúp ta tra ra địa chỉ và số điện thoại gọi đến chỉ trong 20 giây"
Đêm đó, Haibara lại trốn đi gọi, điện thoại trong phòng mà Gin đang đứng kêu lên, hóa ra căn phòng đó là của chị Akemi, Haibara gọi để thông báo rằng mình sẽ đến lễ khai trương tòa nhà Nishitamashi.
"Chị ơi, là em đây, bọn em sẽ đến toà tháp đôi để tham dự lễ khánh thành-"
Tít...tít...tít
Đang gọi dở thì Conan xuất hiện rút dây điện thoại ra, Conan nói với Haibara
"Tớ biết cậu đã gọi cho ai, cậu vẫn thường xuyên gọi tới căn hộ của chị cậu".
Bác tiến sĩ với gương mặt buồn rầu nói tiếp
"Ra là vậy, cháu muốn nghe giọng của chị cháu đúng không Haibara"
Nghe tới đây, Haibara quay mặt sang một bên, Conan nói thêm
"Tớ biết cảm giác của cậu nhưng sự mạo hiểm này..."
Haibara tức giận quát lớn "Không ai hiểu được mình đâu!"
Bên kia Volka tức giận vì không tìm ra được gì, nhưng Gin cười khoái chí
"Tao nghĩ rằng con bé đó sẽ không gọi lại đâu, nhưng, tao biết cánh cổng thiên đường đang rộng mở cho nó rồi"
Volka cười nói
"Phải, lễ khánh thành toà tháp đôi"
"Tao đã tìm ra mày rồi Sherry, tao rất mong chờ hình ảnh mày tái xanh khi đối diện với cái chết kia".
rồi chạy thẳng ra ngoài, Demi ngồi trên mái nhà nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy chạy ra khỏi nhà, cô nhảy xuống dưới và đi theo Haibara.
Haibara ngồi trên xích đu trong công viên, một làn gió thổi qua khiến cô vội tự chộp lấy hai tay mình xoa xoa, "lạnh quá" cô nói thầm , bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa, Demi bước tới với ly cacao trên môi, mỉm cười nhìn Haibara
"Chào Ai-chan, có vẻ cậu đang lạnh nhỉ?"
Demi ngồi xuống bên cạnh Haibara, cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho cô, Demi ngồi bên cạnh cô, tay cầm ly cacao và đặt nó lên tay Haibara khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ nó Haibara nhận lấy ly cacao, uống một ngụm trong vô thức, Haibara giờ mới hỏi cô
"Tại sao cậu lại ở đây"
Demi cười ngại ngùng đáp lại
"Tớ không nỡ để cậu một mình nên mới ra đây tâm sự ấy chứ, dear my lady"
Haibara bĩu môi, chỉ tay về phía cái hộp đen nhỏ
"Thế nó là gì?"
Demi cười, cô mở chiếc hộp ra, nó đơn giản là một cái guitar bản nhỏ vừa tầm với cơ thể của cô, cô nhẹ nhàng nói, một giọng nói trầm và mang mị lực quyến rũ cuốn hút sâu vào lời nói
"tớ muốn tặng cậu bài hát ấy mà quý cô yêu dấu của tôi"
"Sến quá"
tiếng đàn vang lên trong công viên u tối lặng lẽ đó, ngón tay của Demi lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn guitar, giọng hát của Demi phát lên thật say đắm, sâu lắng
Tiếng đàn đó và những câu hát làm Haibara dần quên đi muộn phiền, cô lắng nghe lời hát của Demi chăm chú. Haibara và Demi đang ngồi cùng nhau, sau khi bài hát kết thúc, Demi nở một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng ấm áp giữa màn đêm lạnh giá, nơi công viên chỉ có hai người dưới sự chứng kiến của bầu trời sao xa xôi, của ánh trăng tròn xoe thật rực rỡ, cô cười nói đùa
"Đó là nhạc phẩm mà tớ gửi tới người con gái tớ thích, Haibara Ai"
Haibara cười phì sau câu nói đó, một câu nói đùa nhưng lại khá sến sẫm đấy chứ, hai người cùng quay về nhà, trên con đường về dài lê thê đó, cùng cất bài hát đó một lần nữa cùng nhau, cùng nhau quay về nhà.
End #8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip