Chap 1 Chỉ là bắt đầu 1 vở kịch
"Nếu cho 2 đứa nó lấy nhau,nhất định 2 gia đình chúng ta sẽ có sự kết hợp rất hoàn hảo trong sui gia lẫn công việc làm ăn nữa"
"Phải,phải vậy quyết định nhé bà sui"
"Haha,dạ chị sui"
2 đứa con của cả 2 không biết gì cả,để sắp xếp sẵn sàng rồi mới biết mình được đặt trong 1 thế đã rồi.Một người thì hi vọng sẽ được nửa kia đối xử tốt,một người thì hi vọng mọi chuyện kết thúc thật sớm...........Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ tới
"Mời mọi người nhập tiệc,đôi uyên ương đi lối này".Sau lời nói kết thúc những nghi lễ đám cưới rườm rà,chú rể dắt tay cô dâu vào phòng.Mẹ chú rể chạy theo sau đưa khăn cho một chiếc khăn tay bảo lau cho cả cô dâu nữa.Chú rể bảo 2 mẹ đừng quá lo,họ sẽ ổn thôi,rồi đi thay đồ ra tiếp khách.
Vào phòng,cô dâu ngồi phịch lên giường,còn chú rể cởi vest đặt lên ghế.Cô cầm bó hoa hồng mà nửa kia đã trao cho cô trên sân khấu trước mặt hơn 4000 quan viên hai họ,dòng họ hai bên,các chị em bạn dì,anh em bạn chú,các đối tác và đồng nghiệp của 2 gia đình.Cô ngắm nó và cười khúc khích.Chú rể tự hỏi "Sao cô ta có thể trẻ con thế chứ?Chỉ là bó hoa thôi mà" đứng dậy,cầm lấy chiếc đầm cưới mới thảy lên giường,mặt lạnh:
"Cô thay đồ đi,đừng có tự cười một mình như thế,cứ như bọn con nít không bằng"
Cô đặt bó hoa xuống,cầm váy lên một cách miễn cưỡng,nhăn mặt:
"Chị tưởng tôi thích bông chị tặng lắm à,tại nó đẹp thôi chứ người tặng nó cho tôi chẳng đẹp bằng cái lá nữa nói chi là cái bông"
"Cô tưởng tôi muốn tặng cho cô lắm à!Tại trước mặt ba mẹ,tôi mới phải làm thế thôi"
"Hứ!Không hiểu sao mẹ tôi lại cho tôi lấy chị được nữa,cái thứ gì đâu không à"
"Cô dám nói tôi vậy luôn đó hả?Cô nhìn lại cô đi,mẹ tôi nói cô hiền lắm,ừ thì chắc có hiền"
"Hiền để chị leo lên đầu tôi luôn hay chi,ba tôi nói chị ga lăng,yêu chị sướng lắm,tức ói máu luôn chứ sướng"
"Ga lăng với cô được cái gì,tôi đâu có ép cô yêu tôi đâu mà than sướng với chả không sướng,muốn sướng thì đi khách sạn ấy"
"Chị nghĩ cái gì trong đầu mà bảo tôi đi hotel vậy,biến thái"
"Tôi là thanh niên chong sáng 69% luôn nhé,trên trung bình rồi ở đó mà biến với chả thái"
"31% còn lại đâu?"
"Mấy cô kia lấy rồi"
"Hóa ra chị cũng dễ dãi quá chứ cũng có vừa gì đâu,đúng là lấy chị tôi xui tận mạng luôn ấy"
"Lấy cô chắc tôi sướng 3 đời luôn hay gì mà ở đó cô than lên than xuống"
"Tôi mà không lấy chị bộ tôi ế luôn hay gì?Xin lỗi nhe,chị buông ra đi hàng tá người theo"
"Cô nói nghe hài quá à,tôi cũng đâu có vừa đào hoa nhất sài thành,cho cô biết mà giữ cho kỹ đi,vuột tay rồi hối hận"
"Chị muốn tôi giữ chân chị hay sao mà chị nói vậy?Cho chị đi luôn chứ ở đó mà giữ cho kỹ"
"Cô đó,phụ nữ gì mà không có công dung ngôn hạnh gì hết,đã vậy còn không thấy nết na gì hết trơn"
"Chị biết gì mà nói,đánh giá quá sớm con người tôi rồi,còn chị thì sao,mặc đầm thì như đàn ông mặc váy vậy đó,còn mặc vest nhìn như.......như....."
Thấy cô "hết văn" chị cười khẩy,tiến lại gần nắm cổ tay cô,để một chân lên giường ,khiêu khích:
"Sao cãi không lại rồi đúng không?"
"Chị tính làm gì vậy?Tôi cắn chị bây giờ đó"
Chị há hốc kinh ngạc,cô thầm nghĩ "Chắc chị ta sợ rồi hí hí mình thông minh quá",chị đưa cánh tay về phía cô:"Nè cắn đi,chắc tôi sợ cô quá à"
Đại chiến xảy ra giữa ong và mèo
Ong Chích Thủy Liên Cước và Mèo Cào Long Trảo Thủ (au học trong phim kiếm hiệp ấy :3)
Đang cấu xé cãi lộn dữ dội,mẹ của cả 2 đi vào,buông nhau ra nhìn nhau và gật đầu."Mẹ quên gõ cửa xin lỗi hai con" cô thì lấy vest mới khoác lên cho chị còn chị thì vuốt lại tóc cô.Cả 2 đồng thanh:
-Dạ con chào mẹ
-2 con đang làm gì thế?Có cần mẹ phụ hong?Con làm được không Khuê?
-Dạ được rồi ạ,mẹ ơi,chị Hương mặc vest thì soái ca khỏi chê luôn,còn mặc váy thì đẹp khỏi nói
Khuê nói với mẹ mình,còn Hương cũng tung hứng nói:
-Mẹ ơi còn Khuê thì công dung ngôn hạnh từ trên xuống dưới,đẹp từ tóc đến móng chân luôn đó mẹ
-2 mẹ biết rồi,thôi 2 con làm lẹ đi còn ra ngoài,ba ổng sốt ruột quá kìa,muốn uống một ly với con dâu và con rể
-Dạ con ra liền
2 bà vừa ra,ở trong thở phào,còn ở ngoài cười hí hửng:"Tui đã nói rồi mà,nó thương nhau dữ lắm" "Thì tui cũng biết rồi nè,thôi đi bà ơi"
Hương nhìn Khuê cười:"Cô cũng thảo mai ghê hé"
"Chị cũng vậy mà,diễn đúng sâu"
"Hazz,cảm ơn cô mặc giùm tôi luôn,cô cũng thay đồ đi"
"Nhưng mà.............."
"Cô cãi lời tôi hả?Nói thay thì thay đi"
"Chị đứng đây sao tôi thay được"
"Tôi ra ngoài là được chứ gì"
"Rầm" Hương đóng cửa như dằn mặt,Khuê từ trong hét lớn
-ĐỒ CÀ CHỚN
Hương cự nhự
"Cái cô này,điên à,thiệt tình luôn chứ"
Một lát sau,cô mở cửa ra cầm theo bó hoa trên tay 🌹 Chị nhìn cô chằm chằm,cô đánh vào vai chị:"Chị nhìn gì vậy?".Chị giật mình,gãi đầu"Có gì đâu"
Cô đi trước,chị đi phía sau ngắm bờ lưng trần trắng nõn nà của cô một cách đắm đuối mặc dù ý chí cưỡng chễ chị không được gục ngã trước kẻ thù.
Trong đầu Hương:
Thiên thần:"Trắng dễ sợ,khen một tiếng đi Hương"
Ác quỷ:"Khen cô ta coi như đánh mất sĩ diện đi nhé"
Bụp.......bụp......bụp Ác quỷ win 1-0
Chị tiến tới,nói cô khoác tay chị cho ba mẹ vui,cô bực lắm nhưng đành thôi.
Ba mẹ,dòng họ của 2 gia đình đều vui mừng;khen đẹp đôi,có tướng phu thê,........các kiểu.Họ cười gượng rồi đi sang bàn khác.Tới bàn gái đẹp,họ bay lại ôm PH làm LK giật mình bật ra.
"Chời ơi,chị lấy vợ rồi,ai chơi với em"
"Hãy là Hương của ngày hôm qua uuuuuu"
-Thôi thôi có gì đâu,mai mốt mình gặp nhau,chị có đi chết đâu mà lo,chỉ có bế mạc cuộc đời thôi kkkk
Sang bàn đám bạn của LK,cả bọn Oh lên kinh ngạc:
-Má ơi,cái gì mà đẹp trai dữ vậy trời
-Anh ơi,mình thất lạc nhau mấy chục năm rồi đó anh,mình làm lại từ đầu nha anh huhuhu
-Quen nhau 3 năm rồi sao anh bỏ em theo con bạn thân của em,nó có gì hơn em đâu?Nó chỉ đẹp,dễ thương,duyên dáng nết na,thùy mị,yểu điệu thục nữ,bánh bèo hơn em thôi mà anh ơi
PH thì cười ha hả lên vì diễn sâu quá sâu,còn LK thì chảy mồ hôi vì độ lầy của đám bạn:
-Lố quá đi mấy mợ ơi,cho con lên xe bông yên ổn nhé.
Cô bạn cùng lớp học tiếng Pháp
-Khuê về nhà chồng rồi có còn đi chơi với tụi mình được nữa không ?
-Bữa nào mình hẹn đi cafe nói chuyện nhé,mọi người dễ thương quá-PH nở nụ cười tỏa nắng,làm xỉu hết tại chỗ.LK nói"Vậy đi cho khỏe"
Còn hội bạn thân của Hương thì toàn những người đàn ông và những người phụ nữ thành đạt như chị chơi với nhau và có điểm chung là "mê gái",Hương dẫn Khuê đi tới,1 "anh chàng" đứng dậy,cầm ly rượu trên tay:
-Chị là Diệp Linh Châu,cho phép chị mời em một ly nhé
-Mày có mà Diệp Linh Thiêng ấy-Mấy người trong bàn dìm hàng xuống-Vợ con Hương mà mày cứ tươm tướp.
-Im đi.
LK uống hết,đưa cho Châu:
-Ngon lắm,cảm ơn...chị-Cô ngập ngừng vì chẳng biết nên xưng hô ra sao vì Diệp Linh Châu thật sự rất "ngầu".
-...hì...-Linh Châu cười-Có gì đâu
-Vợ Hương mày còn me nữa mày?
-Có sao,tao thích thì tao me thôi haha thôi yô nè
PH liền kéo tay LK đi khỏi,LK mất đà lao theo,hốt hoảng:
-Ê nè,đi đâu vậy ? Từ từ...
-Đám đó mà nó thả thính một phát là ai cũng dính hết,bởi vậy lỡ cô dính rồi tôi ăn nói sao với 2 bác đây.
-Hazz thiệt tình...chị làm như tôi dễ dãi lắm không bằng.
-Chứ còn gì nữa...nhìn cái mặt hớn hở của cô kìa.
-Chị đúng là cái đồ cà chớn mà...
Đi chào quanh một hồi,PH nói cần đi WC một chút,bảo LK đứng trước đây đợi,cô cũng đứng chờ.
Nơi hội trường của Hương Khuê đám cưới có liên thông qua 1 hội trường nữa và cả 2 hội trường chỉ có duy nhất 1 rest room.
Cô bồn chồn đứng chờ,cái gì mà lâu thế không biết.Thì ở rest room (nhà vệ sinh) đối diện là nhà vệ sinh nam,hai thanh niên có vẻ ăn chơi,đứng dựa tường,hút thuốc,nhìn thấy cô thì liền sấn lại gần.Một tên phì phèo khói thuốc,miệng cười nham hiểm,chọc ghẹo LK:
-Chào cô em,sao đứng ở đây vậy ? Mặc váy cưới ? Em chờ chồng sao ?
-Mấy người là ai vậy ?-Cô thấy lo lắng
-Thôi mà,đi theo tụi anh đi,trong này khách sạn sang trọng lắm đó,anh bao.
-Mấy người nói gì vậy ? Tránh ra đi
Chúng áp sát vào người cô,mùi thuốc lá nồng nặc làm cô nhăn mặt khó chịu,đã vậy còn nắm lấy 2 cổ tay làm nó sưng tấy lên,cô càng chống cự chúng càng lấn tới.Cô la lên:
-Cứu tôi với...ưm...mmm
Nghe cô la lên,tên kia liền sấn tới bóp cổ cô,mặt đỏ phừng như lửa,quát:
-Cái con này,mày muốn chết hả?
-Khỏi nói nhiều nữa mày,đưa nó đi-Tên còn lại nói.
-DỪNG LẠI,CÓ XIN PHÉP AI CHƯA MÀ DÁM ĐƯA ĐI VẬY,HẢ ?
Chúng vừa kéo đi thì một tiếng nói lớn làm giật mình quay lại,là chị,chính chị là người nói,cô thống khổ la lớn hết mức có thể,cổ họng cô rất rát như muốn nói không nên tiếng nữa rồi.Cô chống cự,ráng vùng vãy ra khỏi bọn côn đồ.
-CHỊ HƯƠNG...Cứu...em
-Con kia,mày nói gì ?-Một tên ngông mặt,vênh váo hỏi.
-Tao nói là mày chưa xin phép tao mà dám đưa cô ta đi,coi như tao khen mày gan.
Chị tiến lại gần thủ thế đậm chất con nhà nhỏ,bọn chúng hơi bàng hoàng,bắt đầu có chút sợ sệt.Nhưng vì thấy chị cũng là phụ nữ,chẳng lẻ hai thằng đàn ông mà lại đi thua một người phụ nữ sao.Chị lao đến,nhanh như cắt,đôi chân dài của chị uyển chuyển đá vào mặt và bụng của từng tên làm chúng không kịp phản ứng.Chúng chỉ kịp giật mình,nhận cứ đá mạnh từ chị rồi sau đó là một màn đen phủ quanh.Chị thong thả nhếch mép cười khi nhìn chúng nằm lăn trên sàn rồi kéo tay cô về phòng.
Cô đi sau chị,nhìn bờ lưng của chị,cô như vẽ lại trong đầu những hoài niệm xưa cũ.
"Tại sao chị lại giống người đó,bảo vệ tôi lúc tôi bị bắt nạt?"
Cô đang thừ ra thì tỉnh ngay vì nghe chị hỏi:
-Có sao không ?
-Tôi không sao,cảm ơ...
Cô chưa kịp cảm ơn cho trọn câu thì chị liền lạnh lùng cắt ngang.
-Lần sau cẩn thận đi,không thì kêu dì Hoa thuê vệ sĩ cho cô đi,đúng là tiểu thư,bánh bèo vô dụng...
-Ơ...cái chị này...hứ...tôi cảm ơn chị không nhận thì thôi,nói này nói nọ làm gì vậy ? Đồ khó ưa
-Tôi không có thời gian cãi nhau với trẻ con
"RẦM"
Chị bỏ ra ngoài,đóng cửa lại thật mạnh,để cô lại bơ vơ với dòng suy nghĩ chán ghét chị.
***
Sau đám cưới cả nhà ai nấy đều mệt lử,mọi người lên xe về nhà.Lúc trên xe,chị hai (tức là chị ba của Hương,còn anh hai thì Hương gọi bằng anh cả) quay xuống ghế sau,tươi cười hỏi Khuê:
-Em muốn phòng em màu gì nè Khuê?
-Là sao chị?-Cô ngơ ngác chưa hiểu chị hai nói gì.
-Chị có sửa phòng 2 đứa lại chút,thấy có vài chỗ bị tróc sơn nên chị cho thợ sơn lại hết mà quên hỏi ý kiến hai em trước.Em thích màu gì để chị cho sơn lại lần nữa ?
-Ưm...chắc là màu xanh da trời ạ.
Người ngồi cạnh chị hai,"anh hai"-Phạm Thanh Hằng-lên tiếng:
-Chị nói rồi mà,em dâu Lan Khuê mình chắc chắn thích màu đó
-Thì em cũng nghĩ vậy mà,con gái đa số ai cũng thích màu xanh.
Chị quay sang giỡn "anh" hai, Khuê mỉm cười,trộm nghĩ :"2 anh chị dễ thương quá"
Còn chị,ngồi im lặng kế bên cô,chăm chú bấm điện thoại,tay lia lịa như đang nhắn cho ai,chẳng đoái hoài gì đến cô.Cô đột nhiên tò mò,hỏi:
-Chị đang...nhắn tin cho ai hả ?
-Ừ mà tôi muốn nhắn tin với người yêu là phải xin phép cô hay gì ?
Chị liếc cô,nói chuyện vẫn với cái giọng lạnh như băng.
Chị hai-Ngọc Hà- bực bội:
-Hương,em ăn nói với vợ kiểu gì vậy ?
Anh cả-Lowish-nghe cũng nhắc nhở:
-Lấy vợ rồi đàng hoàng lại nha,đừng để anh hai mày phải ra tay.
-Vợ gì mà vợ,ai mà thèm lấy cô ta,tại mẹ ép thôi...ưm...ưm
Chị Hà vội vã lấy tay bịt miệng chị lại.Chị vùng ra,quát Ngọc Hà:
-Sao chị không cho em nói chứ ? Em chỉ nói sự thật thôi.
-Em muốn mẹ buồn đúng không ? Em ngồi yên đi,mẹ đang ngủ mà nghe thì không yên đâu.
-Chị nói ít cho em nhờ.
NH thở dài,không còn cách nào để trị con em bất trị của mình được.
Về đến nhà,cả 2 cố gắng tươi cười thân mật trước mặt ba mẹ,rồi xin phép vào phòng.NH chúc hai em ngủ ngon kèm theo một nụ cười tươi rói:
-Sáng mai họp gia đình.Tối nay làm gì làm lẹ cho chị có cháu ẳm nữa nha 2 đứa.
Hương vừa mở cửa vào phòng vừa nói : "Không có đâu mà chị đòi,cho em lên chức dì trước đi đã"
-Chị còn bận làm ăn baby à,đợi đi,trước sao gì em cũng được gọi bằng dì thôi.
-Chắc lúc đó em mọc râu rồi.
Chị đi vào phòng,cô cũng đi theo sau,chứ cô cũng có biết đi đâu mới có phòng để ngủ tối n
Tạch,mở đèn lên
Hiện ra trước mắt là căn phòng nền xanh nhạt hiền hòa trên trần treo mấy ngôi sao lủng lẳng 🌟 phía dưới là một chiếc giường ga màu trắng kem và 2 chiếc gối đôi tựa vào nhau,trên giường còn rải một ít hoa hồng nữa,một khung cảnh lảng mạng về đêm tân hôn mà sẽ có không ít người mơ ước.Hương cởi jacket quăng lên bàn,đi lại tủ (cạnh giường) lấy áo thun và quần jean ngắn,quay sang thấy cái giường,nhếch môi:
-Lại làm ba cái trò gì đâu 😐
Khuê đứng đó và tỏ ra lo lắng:"Tối nay mình phải nằm chung giường với cái người không có tý lãng mạng hay cảm xúc này á hả,chết mày rồi Khuê ơi"
Hương đi ngang qua cô,đặt lên tay một chiếc sơ mi trắng "Mẹ tôi ghi giấy nói là đưa cô đó,thay đi"
Hương đi ra ngoài thay đồ,Khuê trong này cũng thay chiếc đầm dài vướng víu ra mặc vào chiếc áo sơ mi vừa nhỏ vừa gọn,cô đứng trước gương,hết hồn 😨 "Trời ơi cái gì mà mỏng dữ vậy,bác chơi lầy quá"
Cô đang mặc trên người chiếc áo mỏng khủng khiếp gần thấy cả áo trong,có lẽ mẹ Hương đã gài hàng rồi.
Hương bước vào thấy cô:
-WTF?Cô mặc cái gì vậy?Tính quyến rũ tôi à
-Tại mẹ chị gài tôi chứ bộ,tôi có biết gì đâu
-Thay cái khác giùm đi
Thiên thần ác quỷ hiệp 2,bắt đầu:
Thiên thần:"Làm vậy là đúng,cô ấy hiểu lầm về con người mình rồi sao"
Ác quỷ:"Sống cũng phải biết nhún nhường để hưởng thụ cái đẹp chứ,nhìn cái bản đồ việt nam vẽ ra trước mắt kìa,ngon quá mà....huhuhu"
Thiên thần thắng 1-1 vì sỹ diện hơi cao
Hương nói đoạn leo lên giường nằm đọc sách,Khuê lấy áo khác ngồi xuống giường (Đồ đạc được chuyển đến trước lễ cưới),Hương nói:
-Mẹ tôi tính thử coi có máu đổ không hay sao mà đưa cho cô,áo vừa trắng vừa mỏng vậy không biết nữa?Cô chắc không có giọt nào đâu mà thử (ai không hiểu thì chắc được chứng nhận thanh niêm nghiêm túc 2016 luôn quá 😅)
Khuê ngồi đó im lặng,không nói gì,mái tóc dài đã ướt át,tiếng nấc bắt đầu ngày một to.
-Cô sao vậy,khóc à?Tôi nói đúng quá hay gì mà khóc
Khuê nói rõ từng chữ,nước mắt đã dâng khóe sầu được trộn lẫn với cả sự tức giận nữa
-Đây là sự kiện quan trọng.....hức....duy nhất trong đời con gái......tôi đã rất vui.....khi được tổ chức chu đáo...hức......nhưng tôi hận.....tại sao ông trời có thể ác với tôi...như vậy,bắt tôi phải bất đắc dĩ trao thân gởi phận cho một người....không cảm xúc không chân trọng tôi như chị?Tại sao?.....khi tôi thấy chị cứu tôi,tôi hạnh phúc vì chị còn biết bảo vệ tôi nhưng bây giờ thì sao.....chị nỡ lòng nào mà nói với tôi những lời như vậy hả?Tại sao?Tại sao❓Chị nói đi? Sao chị lại có thể đối xử với tôi như vậy?Tôi không thể có 1 ngày hạnh phúc trọn vẹn như bao người con gái khác trong ngày vui của mình hả?Hả?
Những kìm nén được bộc lộ trong sự hận thù mạnh mẽ,cô cầm cả chiếc gối ném vào chị như đang xã cơn giận"Chị đi chết luôn đi".Rồi lại quay ra lau mau nước mắt.Cô đứng dậy,Hương bỏ cuốn sách qua một bên kéo cô xuống,mất đà cô té nằm ngay cạnh chị,chị đưa tay khóa ngang cổ cô,đè lên người(mặt đè lên vai) rồi vòng tay ôm eo cô
-Chị muốn gì?-Cái nghiến răng cay đắng vẫn còn trên đôi môi ấy
-Tôi xin lỗi,vì tôi chỉ luôn muốn người tôi yêu sẽ nằm lên chiếc giường này cùng với tôi,một người khác không phải là cô.Tôi cứ nghĩ cô có ý định gì với tôi,nên tôi nói vậy hi vọng cô sẽ nản và tự bỏ đi
-Tôi cũng đã hi vọng,một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ cũng có thể có được những tình cảm của các mối quan hệ khác như chị em hay bạn bè,nhưng tôi đã sai rồi,chị buông tôi ra đi,tôi không muốn 1 người như chị ôm tôi
Sự nóng giận le lói trong thể xác người đang xiết chặt vòng tay.Nhờ thiên thần,ác quỷ lần nữa vậy
Ác quỷ:"Nó nói thế sao mày không đạp nó xuống giường luôn đi,khoan nhượng gì nữa"
Thiên thần:"Mình là người sai trước nên bây giờ làm gì cho cô ấy nguôi giận đi"
Cả 2 cứ cấu xé nhau k phân thắng bại.Cô nói:
-Chị buông ra 😒
-Tôi......tôi không buông,cô làm gì tôi?
-😏 hứ chị cảm thấy thích rồi đúng không?Muốn chiếm hữu cơ thể tôi lắm hả?đúng là háo sắc
-Cô tưởng cô là ai?
-Tôi là cái người có thể đốn gục chị một cách dễ dàng đó,chị biết không?
-Cô im đi
Chị xoay người cô lại,hôn tới tấp vào bờ môi căng mọng của cô,cô đẩy ra thì chị càng hôn tợn,chị lấn sân đè một nửa cơ thể mình lên người cô,một tay ôm eo,một tay đỡ đầu cô.Nụ hôn càng ngày càng say đắm,có vẻ như không ai là người muốn kết thúc khoảng khắc nóng bỏng này trước,cứ để chuyện gì đến thì đến,đó là định mệnh.Sự hấp dẫn của cơ thể kẻ nằm dưới và sự khát vọng của kẻ nằm trên có thể sẽ có nhiều điều kỳ diệu cuốn hút,ép buộc cả hai hòa huyện vào nhau một cách tự nhiên không cưỡng chế để có thể cùng nhau đắm chìm một trong những khoái lạc của cuộc sống.Nhưng tiệc vui nào cũng phải tàn,nụ hôn đầu của cả hai vẫn đang nồng cháy,thì chị lỡ tay nắm lấy vết thương trên cổ tay của cô do đụng độ bọn ăn chơi lúc chiều.Cô kết thúc bằng một tiếng la đau đớn "Á,chị làm cái gì vậy?Sưng rồi nè"
"Xin lỗi tại chị lỡ tay,nhấn hơi mạnh,có sao không?"
(Như vậy là thiên thần thắng rồi nhé 2-1)
Mẹ chị đứng ở ngoài nghe và tưởng chuyện đó đã xảy ra mừng hết nói,ba chị đi lại và hỏi sao lại tò mò thế,mẹ chị tựa lưng vào tường và nói:
-Thực chất tôi thấy Lan Khuê là một đứa đàng hoàng hơn hẳn những đứa Hương nó từng quen,gia đình nó đã tri thức lại còn rất khắt khe trong việc giao con gái cho ai nên tôi chỉ hi vọng Hương sẽ đối xử tốt với nó,đứa con dâu tôi hằng mong ước.
-Tôi cũng hi vọng là vậy,mong nó đừng có chơi qua đường như trước nữa,tôi chán cái cách nó sống lắm rồi
Do cái chết của một cô gái chính là vợ sắp cưới của Hương tên là Quỳnh An,bị tai nạn vào ngày đám cưới của chính mình nên từ đó Hương bắt đầu ăn chơi thâu đêm tới sáng sớm mới về,tập thói xấu chơi gái qua đường rồi bỏ,dù có "chơi" bao nhiêu cũng không quên được,bỏ mặc cả công việc ở công ty,chỉ để tìm mọi cách quên đi Quỳnh An,ba mẹ cô thấy rất lo vì có ba anh em mà anh cả và chị hai đã yên bề gia thất,sự nghiệp đã đạt đến đỉnh cao chỉ có mình cô là lo ăn chơi trác tán sự nghiệp bỏ bê nên đã có ý định sẽ lấy gấp cho cô một người vợ.Lúc đó mẹ cô gặp lại một nguời bạn cũ là mẹ của Lan Khuê.Cả 2 đều là những đầu bếp và nhà kinh doanh lớn nếu hợp tác thì sẽ rất là thuận lợi (như ban đầu đã nói) ngày cho 2 người gặp nhau thì Hương đang ở khách sạn cùng với một cô gái,thấy tin nhắn,cô chọi điện thoại qua một bên nói là nhảm nhí,rồi không đi gặp.Tóm tắt câu chuyện đã xong.
Quay lại khung cảnh trong căn phòng màu xanh nhạt.Cả 2 tự tách rời ra,mỗi người xoay lưng về mỗi phía.LK nằm yên,trùm chiếc mền màu đỏ như màu hoa hồng 🌹 suy nghĩ"Mình vừa làm gì vậy,nụ hôn của mình lại cho một người như chị ta lấy mất sao"
Còn PH thì nghĩ:"Môi cô ta ăn cũng ngon phết,chua chua ngọt ngọt,giống mì hảo hảo tôm chua cay quá haha"
Đọc tới lúc chán PH ngáp một cái,rồi chọi cuốn sách qua một bên "Chán phèo",thấy LK đắp cái mền của mình cô liếc lên liếc xuống rồi giằng lấy"Ai cho cô đắp nó,trả đây"
-Chị làm cái gì vậy?
-Thì mền của tôi,tôi lấy
-Chị nói tôi trẻ con chứ thật ra người trẻ con là chị đó
-Đồ của tôi,cô không được xài
-Làm như tôi thèm lắm hay gì,trả nè
-Cô chưa thay đồ nữa hả?
-Tôi mệt rồi,tôi muốn ngủ,mặc sao mà chả được
-Lạnh chết ráng chịu
Ph đắp một mình và để mặc LK nằm co ro.Cô cũng nhắm mắt ngủ đại.
5h sáng
PH thdậy,mở điện thoại lên,từ tài khoản "Milly":"Hẹn chị sáng nay 9 giờ tại quán coffee Classic ☕ Mãi yêu ❣"
"Ok em,hẹn gặp em,nhớ em 💋"
Cô ném đth lên giường,gãi đầu,nhìn qua LK đang nằm ngủ,bờ vai rung lên vì lạnh,chị lấy mền thảy đại lên người cô rồi đi ra.
Thấy mẹ mình đang ở trong bếp nấu ăn,cô chạy lại ôm eo mẹ:
-Chào buổi sáng mẹ yêu 💑
-Chào vợ chưa mà đã chào mẹ rồi,cô nương
-Dạ.........dạ cô ta...á bậy....cô ấy còn ngủ mẹ à
-Đối xử cho tốt nha con,gia tộc họ Trần rất khó khăn khi đưa ra quyết định đó đấy
-Nhưng mà con......con
-Con sao?-Mẹ Hương quay lại-Ủa sao mặt con đỏ đỏ vậy?
-Dạ dạ cái này-"Tại cô ta chọi cái gối vô mặt mình nên mới vậy nè"-Cô ấy làm đó mẹ
-À vậy là tối qua hai đứa vật lộn dữ lắm phải không?
-Mẹ này,à mà mẹ cứ để đó đi cứ để cô ta dậy rồi làm,mẹ làm chi cho cực
-Cái cô này-*Cốc đầu Hương*
-Ui da mẹ làm gì vậy?
-Chưa gì xúi mẹ bắt nạt con dâu rồi hả
-Mẹ hiền quá à gặp con cho "chặt" sát tay luôn
-Vậy con với Khuê làm một đứa đi rồi sau này tha hồ mà "chặt"
Hương nghe xong nói "bó tay mẹ luôn" 😑 rồi đi vào nhà tắm 🚿 sửa soạn cho đập chai 9h còn đi chơi với gái
Rồi tới anh chị cả dậy,hôm nay là chủ nhật nên anh chị không đi làm mà ở nhà bàn giao công việc qua laptop thôi (Công việc của cả nhà sẽ nói sau)
Anh cả tên là Lowish Phạm là soái ca trong mộng hầu hết của tất cả mọi cô gái.Đẹp zai,sự nghiệp phát triển,cao 1m85,chơi thể thao siêu đỉnh,là một ông anh chuyên đi dìm hàng hai đứa em và là một ông chồng chiều vợ.Chị cả là một người hiền lành,xinh đẹp,tên là Evant Phạm là chị cả nên rất hay phụ mẹ chồng làm việc nhà,thương và rất thân em chồng.
Tới gia đình anh chị hai dậy (đáng lý phải gọi bằng anh chị ba nhưng cha của 3 anh em muốn gọi anh cả,chị hai với em út hơn)
Chị hai tên là Hồ Ngọc Hà (gương mặt thân quen :v) xinh đẹp,tài năng,là một người phụ nữ mạnh mẽ,chuyên gia ăn hiếp em út của mình (là Hương) và rất thương "anh chồng của mình" mặc dù cứ bắt nạt ảnh suốt ngày.Còn chồng cổ là ai nhở?Anh hai tên là Phạm Thanh Hằng,soái ca 😎 không thua gì ông anh cả,chuyên gia đi dọn dẹp và ngăn cản những rắc rối do cô vợ "hiền lành" của mình gây ra
Lan Khuê cũng thức dậy,thấy mền trên người mình,nhăn mặt "Xí không muốn xếp mền nên quăng qua tôi hả" rồi cũng xếp lại ra phụ mẹ chồng nấu ăn,mẹ Hương cưng cô hết mực vì thấy cô vừa xinh đẹp,hiền lành lại còn lễ phép nữa.
7h cả nhà ăn sáng xong thì ra phòng khách họp gia đình,ba của 3 anh em cất lời trước:
-Gia đình ta có thêm một thành viên mới là Lan Khuê,ba rất vui khi thấy đứa nào cũng đều yên bề gia thất,ba hi vọng con và Hương sẽ sống thật hạnh phúc với nhau,Hương thì không được ăn chơi nữa lo làm ăn và thương vợ giùm ba đi.Còn Evant và Hà
phải giúp đỡ em nó nghe chưa?
-Dạ con biết rồi thưa ba-chị cả nói
-Vâng con sẽ ăn hiếp em dâu nhiệt tình-Hà Hồ cười đẩy nhẹ Khuê một cái
-Ủa ba ơi?-Hai anh em chưa có nhiệm vụ còn sót lại đồng thanh -Còn tụi con?
-Tụi con đừng quậy phá là được rồi,ba cảm ơn
-Ba coi thường tụi con quá vậy
Lowish quay sang dựa vai Hằng:
-Anh khổ quá Hằng ơi
-Em cũng khổ quá anh ơi
-Thôi thôi thôi,2 đứa dạy cho con Hương cách đối xử với cách chiều vợ giùm ba đi
-Dạ,dét sơ
Mẹ cô nói:
-Lan Khuê này hiện con làm gì?
-Dạ con làm giám đốc công ty mỹ phẩm cao cấp L'ORE'AL
-Chà chà,tuổi trẻ tài cao,chả bù với con Hương
-Ủa vậy chị Hương làm gì bác?
-Hương chưa nói gì với con về nó sao?
Khuê bối rối,ba Hương đẩy vợ mình nói:
-Cái bà này,tối qua đêm tân hôn nói chuyện công việc làm cái gì?
-Ờ há mẹ quên
Hương nhấp ngụm trà,nói:
-Tôi...ừm......Chị làm Phạm Tổng của tập đoàn thời trang Wings
-Way way tên Phạm Tổng là của chị mà-Chị Hằng nhột-Em thích thì em lấy thôi plè 😜
Cả nhà nói chuyện vui vẻ,Hương cứ bồn chồn coi đồng hồ treo tường rồi coi đồng hồ đeo tay.Anh cả phát hiện:
-Em chờ ai vậy?Hay là có hẹn với ai?
-Ừm....em
-Con lại đi gặp cái con Milly nữa đúng không?-Mẹ Hương giận dữ 😠
-Con đi gặp đối tác mà mẹ
-Chủ nhật mà đối tác gì?Phải cho người ta nghĩ ngơi nữa chứ-Ba Hương lên tiếng-Muốn trao đổi thì lên gmail đi
-Gặp mặt nói chuyện 💬 cho dễ ba à
-Em gọi video trên message cũng được mà-Chị cả góp ý
-Chị à,tới chị nữa hả
-Có vợ rồi thì cắt đứt quan hệ với Milly đi,em không thấy Khuê đẹp hơn sao?-Anh hai nói
-Anh nữa hả,sao cả nhà cứ chĩa vào tấn công con vậy?Thôi được rồi,con về phòng đây-Hương đứng dậy đi vào phòng.
Anh chị cả xin phép về phòng dọn dẹp lại sau một tuần căng thẳng với hợp đồng,tài liệu quăng tứ tung.Anh chị hai xin phép ba ra sânập yoga cùng mẹ.Khuê đi vào nhẹ nhàng,Hương đang quay lưng ra cửa sổ (phòng rộng quá mà,có cả cửa ra vườn nữa) nói chuyện điện thoại với ai đó
-Ừ,chị xin lỗi,tại cô ta xuất hiện nên mọi người mới bắt chị ở này chiều vợ các kiểu nè,chị xin lỗi mà,đừng có giận,chị nói là cô ta muốn mua gì để trang trí phòng nên chị mua giùm là được mà,em chờ chị nha,ừ chị biết rồi,nhớ em 💋
Chị cúp máy rồi quay lại,thấy Khuê ngồi ghế đọc tạp chí "Cô vô hồi nào vậy?"
-Mới vô
-Rồi nghe được hết chưa?
-Sơ sơ 99%
-Cái cô này-"Giờ sao đây,méc mẹ là mình tiêu luôn á"-Cô muốn gì?
-Muốn gì là gì?
-Cô muốn mua gì không?Tôi mua cho-"Đành xài mỹ nam khổ nhục kế vậy"
-Không muốn mua gì hết
-Cô muốn ăn gì không?
-Mới ăn sáng xong mà
-Chứ giờ cô muốn cái gì?💢
-À đúng rồi,cho tôi coi mặt cái cô Milo gì đó được không?Sao gia đình chị phản đối dữ vậy?
-Milly chứ không phải là Milo,đá cô một cái bây giờ
-Mẹ ơi......
-Ê ê ê nè coi đi
Một cô gái tóc xõa dài quyến rũ,nhan sắc chim sa cá lặn,nhưng nhìn quen quen
-Ủa này hình chị hai mà?
-Ấy tôi nhầm,nè
LK coi rồi không nói gì,hỏi:
-Cô ấy làm nghề gì?
-Làm tiểu thư,ăn hàng ở không
-Cho tôi đi gặp được không?Tôi thấy quen quen sao ấy
-Cô đi làm gì châm dầu hay chi?
-Giờ có cho đi không?
-Thôi được rồi,chút rồi về liền nhe
-Okk
Ba người đang tập yoga trước sân nhà thấy xe của Hương chạy ra.Mẹ PH la:
-Con đi đâu vậy Hương?
-Dạ con dắt Khuê đi uống cà phê chút tụi con về ☕
Thấy Khuê ngồi cạnh,bà yên tâm:
-Ừ đi đi về trễ trễ cũng được
Họ vừa đi khỏi,Hà nói:
-Đáng lẽ mẹ phải nói nhớ về sớm chứ!
-Kệ mới cưới cho đi chơi,còn 2 con cưới hơn 10 năm rồi,ở nhà cho em nhỏ đi chơi
-Mẹ này........
Trên xe,Khuê nói:
-Vở kịch sắp bắt đầu rồi,tôi chưa tự tin cho lắm
-Tôi cũng vậy,nhưng chỉ có 4 khán giả chính (ba mẹ hai bên gia đình) và hàng ngàn khán giả phụ thôi mà (bạn bè đồng nghiệp v....v...) cứ bình tĩnh
Tới coffe Classic ☕, Khuê xuống xe trước đi vào,Hương vào cùng:
-Chị Hươ....-Người con gái ấy từ vui mừng đến ngạc nhiên la lên-Khuê Khuê
-Trời,Nguyệt Như phải không?
Cả hai ôm nhau hỏi thăm có khỏe không các kiểu,Hương đứng đó,chớp mắt lia lịa
-Ủa vậy là sao?😲💦
Hết chap 1 nhé.
Và đây là công ăn chuyện làm của cả nhà nhé 📺
Ba với mẹ Hương:Ba làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty kim cương 💎 SOFIA;Mẹ là cựu đầu bếp (và hiện tại là quản lý) của nhà hàng Pháp-Việt "Nón Lá Tại Pa-Ri"
Anh cả là chủ tập đoàn sáng tạo mẫu tóc Lowish-Evant,chị cả là thư ký của chồng đồng thời là nhà sáng tạo mẫu tóc chủ chốt của công ty
Chị hai Hà Hồ thì là ca sĩ,người mẫu và là nữ doanh nhân quyền lực của thẩm mỹ viện sang chảnh Eri International (Có ghi sai chính tả không ta) và chồng Thanh Hằng thì cũng là người mẫu và là Tổng giám đốc công ty đào tạo người mẫu Beu Model
Còn Hương thì là Phạm Tổng của công ty thời trang Wings còn Khuê thì là giám đốc công ty mỹ phẩm cao cấp LO'RE'AL
Truyện thứ 2 Au viết nên chắc cũng khá hơn tý 😅 nhưng mọi người vẫn ủng hộ chuyện cũ "Em là thiên thần của chị" của au nhe 😉 Tks you 💚
Còn cái bìa truyện là do thấy ngầu ngầu 😎 nên lấy luôn tay của Phạm Tổng lớn đấy 😛
Còn tại sao chị Hà họ Hồ trong khi ở gia tộc họ Phạm vì đơn giản chỉ vì...............chị ấy thích thì chị ấy họ Hồ thoy kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip