[1] Cuộc gặp gỡ định mệnh

Vũ Thần vừa giải quyết xong ca mổ vô cùng khó khăn, tình hình nguy cấp, bệnh nhân là một cô bé khoảng 15,16 tuổi gì đó.

Lúc sáng cô lái xe thật nhanh với tốc độ chóng mặt, đến bệnh viện giải quyết một số chuyện rắc rối, trong lúc dừng đèn đỏ lại chẳng để ý, tông trúng cô bé chạy xe đạp trước mắt, không thấy rõ mặt, chỉ biết cô bé này khá nhỏ nhắn, cả người nhuốm một màu đỏ, rắc rối chồng thêm rắc rối. Vũ Thần nhanh chóng bế xốc cô bé vào xe rồi lái nhanh đến bệnh viện, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, kinh nghiệm của một bác sĩ giỏi, máu nhiều nhưng chỉ là xây xát nhẹ.

Cả bệnh viện hôm nay ai cũng ngạc nhiên tột độ, không biết người kia là ai, nhân vật quan trọng thế nào, lại được chính giám đốc bệnh viện đứng ra thực hiện ca mổ, trừ khi ca cực kì khó khăn thì Vũ Thần mới đứng ra thực hiện, mất 2 tiếng ca phẫn thuật cũng thành công, bệnh nhân dần phục hồi ý thức. Xong ca phẫu thuật Vũ Thần trở về phòng làm việc của mình, còn quá nhiều việc phải giải quyết.

_Em thấy trong người thế nào rồi?

Nữ y tá đang chỉnh ống truyền nước, thấy cô bé vừa mở mắt ra liền hỏi

_Đau quá, đây là đâu?

Viên Viên nhăn mặt, cả cơ thể dường như kêu gào đau đớn, may mắn cấp cứu kịp thời nên không mất nhiều máu, đầu chấn thương nhẹ, tay trái thì bó bột cứng ngắc.

_Bệnh viện, em bị gãy tay, đầu chấn thương nhẹ, uống chút nước đi.

Y tá nhẹ nhàng đút cho cô bé vài muỗng nước

_Người nhà em chưa tới nữa.

Viên Viên im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, gọi họ làm gì chứ, có gọi, có chờ cũng chẳng ai đến.

_Tỉnh rồi?

Từ ngoài cửa có bóng người bước vào, người con gái cao gầy, oai nghiêm xinh đẹp vô cùng, khí chất ngời ngời, mặc bộ vest cách tân màu đen, khuôn mặt lạnh băng không chút tươi cừơi, làm Viên Viên ngơ ngác nhìn, quên cả trả lời, 5 phút sau liền tỉnh ngộ gật đầu nhẹ một cái.

_Dạ, chào...chào...

Nữ y tá vừa thấy người này vẻ mặt liền thay đổi, tái xanh, vội vàng cúi người chào, nói cũng chẳng tròn câu.

_Ra ngoài

Ngữ khí nhẹ nhàng như lông hồng, nhưng hàn khí toả ra làm người ta phát run, chỉ muốn làm sao chạy thoát nhanh nhất có thể.

_Dạ vâng.

Nữ y tá như mở cờ trong bụng, vội vàng cúi chào thoái lui ra ngoài. Cửa phòng vừa khép, Viên Viên cảm thấy nhiệt độ phòng giảm xuống đến mức tệ hại, làm nó muốn đóng băng, lạnh là một chuyện, người này ngay cả nhìn thẳng nó cũng chẳng dám.

_Người nhà em đã liên lạc, sao còn chưa tới?

Vũ Thần nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa đối diện giường Viên Viên đang nằm, phòng VIP nên bố trí xa hoa vô cùng, cả phòng tuy không lớn nhưng thứ gì cũng có, lại toàn đồ xịn.

_Có chết họ cũng không tới!

Viên Viên bình thản nói, không có chút gì giận hờn, có lẽ nó đã quá quen chuyện này. Mà mỹ nhân này vừa bước vào, liền nghe được mùi thơm rất thơm luôn, đó giờ nó chưa bao giờ nghe mùi hương này, rất dễ chịu.

_Tại sao?

Vũ Thần nhìn đứa bé trước mắt, rất đáng yêu, dễ thương, nhưng trong ánh mắt, có chút buồn. Viên Viên im lặng không trả lời, làm Vũ Thần càng tò mò hơn. Ok, không nói thì tôi tự tìm, dễ mà.

_Mà sao chị lại cứu em?

Viên Viên nhìn người con gái phía trước, gương mặt không góc chết, hàng lông mày lá liễu cong cong, chiếc mũi cao vút thon thon, môi trái tim đỏ mọng, nhưng đẹp nhất, thu hút nhất vẫn chính là đôi mắt bồ câu long lanh kia, con ngươi đen láy to tròn, làm nó cứ muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Vũ Thần đang bấm điện thoại, nên nãy giờ không để ý có người đang nhìn mình rất chăm chú.

_Vừa hỏi gì?

Cô vừa gửi xong tin nhắn cho ai đó xong thì tắt điện thoại, hình như lúc nãy cô bé vừa hỏi mình cái gì đó, không để ý.

_Sao chị cứu em?

Viên Viên thấy cô ấy ngước nhìn mình thì lảng tránh ánh mắt ấy, quay sang chỗ khác.

_Tôi gây tai nạn cho em.

Vũ Thần trả lời, thanh âm lạnh lùng, vẻ mặt bình thản vô đối.

_Vậy ạ

_Thấy trong người thế nào?

_Dạ còn đau lắm.

Viên Viên đưa tay phải chỉ cái tay trái bó bột, miệng còn rít mấy cái tỏ vẻ đáng thương, nghĩ vậy tôi, chứ nó còn mong người kia tông nó chết cho rồi a~Nó chán cuộc sống này lắm rồi.

_Ráng nghĩ ngơi, mà em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

Vũ Thần khoanh tay tựa lưng ra ghế hỏi, đứa này chắc còn nhỏ, mặt như con nít ấy.

_Em tên Chu Viên Viên, học lớp 10 rồi ạ.

Dường như quen quen rồi hay sao ấy, nó vui vẻ trả lời, mặc dù cái tay còn đau muốn chết, cả cái đầu nữa a~Nhìn người đẹp liền thấy khoẻ ra.

_Nhà ở đâu?

Vũ Thần thấy đứa nhỏ vui vẻ rồi thì hỏi tiếp

_Em ở trọ.

_Ba mẹ đâu?

_Không có

Viên Viên trề môi, khẽ lắc đầu

_Vậy xuất viện em đi đâu?

Vũ Thần bất ngờ hỏi tiếp, có chút xót

_Về phòng trọ ạ.

_Thôi vậy trước mắt ở tạm nhà tôi.

Vũ Thần ngẫm nghĩ rồi nói, xong thở dài một hơi, cô rất ghét ở cùng người lạ, ngay cả bạn thân cô còn chưa từng bước vào nhà mình cơ. Mà hôm nay nhìn đứa nhỏ này, lại do mình làm nó ra thế này, cô thật không nỡ.

_Dạ?

Viên Viên không tin vào tai mình, người lại mới quen biết lại dám cho mình ở chung sao, huống chi người đẹp như vậy, sao nó chịu nỗi a~Có khi nào chị này là buôn người, giả vờ tốt với mình rồi bán mình qua Trung Quốc không ta, mà chắc không đâu, người đẹp vầy sao làm mấy chuyện đó được ha, huống chi mình còn đang là thương binh, ai dám mua?

_Qua nhà tôi ở đỡ đi, coi như chuộc lỗi những thứ đã gây ra cho em hôm nay.

Vũ Thần đứng dậy bước ra phía cửa sổ ngắm nhìn dòng xe chạy ngược xui, cô bé này có hoàn cảnh y như cô ngày xưa, con bé còn nhỏ như vậy, có lẽ cô nên giúp đỡ nó.

_Dạ, em sợ phiền...chị thôi à.

Viên Viên cười cười, trong lòng thấy vui vui, lâu lắm rồi mới có người quan tâm nó như này, lại còn là người đẹp nữa chứ.

_Vậy mấy bữa nữa xuất viện, tôi đưa em về nhà.

Vũ Thần nói xong liền quay lưng rời đi không kịp nghe đứa nhỏ trả lời. Cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh vù vù thổi qua. Tiếng thút thít bắt đầu vang lên, nhỏ nhỏ, Viên Viên vùi đầu vào chăn, nước mắt rơi không ngừng.

Viên Viên là cô bé được cô nhi viện nuôi dưỡng, ngày nó tròn 2 tuổi được đôi vợ chồng đại gia giàu có nhưng hiếm muộn nhận nuôi, lấy họ của ông bà, đặt tên là Chu Viên Viên. Nó được 3 tuổi thì người vợ được tin đang mang thai một bé gái, thụ tinh ống nghiệm thành công. Cuộc sống Viên Viên từ đó thay đổi, ông bà ta chỉ xem nó như giúp việc trong nhà, thường xuyên đánh đập nó, ngay cả đứa em kia lúc nào cũng kiếm chuyện ăn hiếp nó cả, cũng may nó còn đựơc đi học. Rốt cục, mười mấy năm chung sống, không thể chịu đựng được nữa, nó phải bỏ nhà ra đi, tự làm kiếm tiền đi học.

Vũ Thần trở về phòng làm việc, không bao lâu thì hồ sơ thông tin đứa trẻ kia cũng được trợ lí mang tới, cô không khỏi ngỡ ngàng, cuộc đời con bé này, y như bản sao cô ngày đó. Có điều, ngày xưa là cô một mình tự đứng lên để có ngày hôm nay, nhưng đứa nhỏ ngày hôm nay còn có mình, từ giờ cô sẽ giúp nó, dạy dỗ nó thật tốt. Và một điều nữa, ba mẹ nuôi con bé này, hiện cũng là một đối tác nhỏ của cô, nhỏ như một hạt cát. Nghĩ tới đây, khoé miệng cô khẽ cong lên.

Viên Viên khóc xong mệt, thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy cũng là chiều tối mất rồi. Nó cứ nằm đó thấy chán vô cùng, điện thoại lúc sáng có đem, bị tai nạn xong giờ chẳng biết nó nằm ở đâu nữa.

_Dậy rồi hả, ăn cháo đi em.

Y tá mang cháo và sữa vào cho nó, nhẹ nhàng nói.

_Cảm ơn chị, mà khi nào em được xuất viện vậy chị.

Nó nhớ lại lời của chị gái xinh đẹp quyến rũ kia thì liền hỏi, mà nãy giờ ngủ dậy không thấy đâu cả, không biết người đó là ai nữa.

_Chắc 5, 6 ngày gì đó, ở lại theo dõi thêm.

Chị y tá nhìn nó nói, còn cười cười

_Vậy ạ, lâu quá.

_Té như vậy ai mà dám cho về.

Chị y tá cười nói rồi đi ra ngoài, Viên Viên buồn bã nằm xuống chẳng muốn ăn chút nào. Thế là 3 ngày sau đó Viên Viên ăn nằm ở bệnh viện, phải nói là chán vô cùng chán, mà cái người xinh đẹp kia 3 ngày nay cũng chẳng thấy tới, nó đã khoẻ rất nhiều rồi, chỉ có cái tay bó bột là còn đau thôi.

_Khoẻ hơn nhiều chưa?

Ai cha, vừa mới nhắc là tới liền. Vũ Thần chưa bứơc vào đã lên tiếng hỏi, hôm nay cô mặc sơmi trắng với chân váy đen, làm lộ đôi chân dài miên man, mái tóc đen dài bữa nay đựơc cột cao lên, Viên Viên vừa thấy liền vui mừng, không khỏi trầm trồ mỹ nữ đại nhân xinh đẹp quyến rũ đã trở lại a~Nó rất là vui luôn, hai ngày nay cứ mong người ta tới, tưởng đem mình quên luôn rồi chứ.

_Dạ, khoẻ lắm rồi ạ.

Viên Viên vừa nói vừa gật đầu liên hồi, có chút đáng yêu, vừa đáng thương, làm Vũ Thần miệng có chút cười, chắc đứa bé chán trong này lắm rồi.

_Vậy chiều xuất viện.

Vũ Thần ngồi xuống giừơng kế bên chỗ Viên Viên, kiểm tra cái tay bó bột, với mấy vết thương ngoài da, thấy cũng ổn, cho về được rồi.

_Yeahhh...aaaaaaaaaaa

Nó reo lên vui vẻ, theo thói quen giơ 2 tay lên yeah 1 cái, ôi mẹ ơi, tay trái đau muốn thăng thiên, nó la lớn muốn bể cái bệnh viện.

_Có sao không?

Vũ Thần thấy nó vậy có chút hoảng, vội vàng hỏi, tay xoa xoa tay trái cho nó

_Đau muốn chết.

Nó chảy nước mắt luôn rồi

_Vô ý chi rồi khóc

Vũ Thần đánh nhẹ đầu nó rồi cười, ngốc thế là cùng, ngốc nhưng trông cũng ngoan, cũng nghe lời, thấy cũng thương.

_Ngủ đi, chiều tôi đưa về.

Cũng như lần trước, cô vừa nói xong liền bước ra ngoài, chưa kịp nghe trả lời, cái người gì đâu á.

_Dạ

Nó vui mừng nằm đó, cứ ngẩn ngơ liên tưởng lại khuôn mặt người kia, có khi nào ông trời thấy mình khổ nên cho tiên giáng thế giúp mình không ta? nhìn cô ấy xinh đẹp như tiên ấy. Trong lúc nó suy nghĩ thì Vũ Thần đã rời đi từ khi nào, nó buồn bã, còn chưa ngắm đã mắt nữa mà đi mất tiêu, nó nằm đó ngủ đến 5 giờ chiều luôn.

_Ăn cơm đi này nhóc.

Chị y tá lại mang cơm vào, chị này dễ thương lắm.

_Giờ em về mà?

Viên Viên thắc mắc, lúc sáng mỹ nhân nói mình chiều về mà, kì vậy, đừng nói là cổ giỡn nga. Không chịu đâu.huhuhu

_Ai nói?

_Cái chị hôm trước đó.

Nó không biết tên, chị y tá nghe nó nói thì lục lại trí nhớ, chẳng lẽ là giám đốc sao?

_Chị nào ta?

_Chị đẹp mà mặt lạnh lạnh đó.

_...Vũ Thần?

Chị y tá hỏi lại, có chút lo lắng

_Em không biết tên.

Viên Viên lắc đầu, còn đau nên lắc nhẹ a~

_Đi về

Vừa nhắc liền xuất hiện, Vũ Thần tay mang giỏ xách lạnh lùng nói, giọng cứ đều dều làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Nữ y tá vừa nghe giọng Vũ thần liền tái mặt, lộ rõ vẻ sợ hãi làm Viên Viên vô cùng khó hiểu. Người này rốt cục là ai? Thật ra Vũ Thần có làm gì ai đâu, chẳng qua khí thế và ánh nhìn của cô làm người ta phát lãnh thôi.

_Dạ

Viên Viên chậm chạp leo xuống giường, không quên cừơi chào chị y tá dễ thương rồi đi theo bóng lưng người con gái phía trước, người này phải người mẫu không trời, đó giờ xem hoa hậu hoàn vũ, mấy chương trình lớn như Victoria's Secret...chưa từng thấy ai có dáng người xinh đẹp như vậy, vừa thon thả, vừa săn chắc, dáng đồng hồ cát chính hiệu là đây, lại rất cao nữa, chắc nó đứng tới vai người ta thôi.

_Tay đau hay chân đau vậy?

Người kia thấy nó đi lâu lắc thì lên tiếng hỏi, chẳng thèm nhìn lại một cái, lạ là, người này đi tới đâu, thì nhân viên bệnh viện kính cẩn cúi đầu chào đến đó.

_A...dạ

Nó hiểu ý người ta nên nhanh chân hơn, nãy giờ lo ngắm phía sau nên đi chậm là phải rồi, người này mà biết mình nhìn như vậy chắc sẽ đưa chân đá một cái chết tươi cho coi, chắc nhập viện lần 2 mất.

_Đứng đây

Vũ Thần không thèm nhìn lại, buông một câu rồi ra thẳng bãi đỗ xe, làm Viên Viên hơi lo lắng, người này tính tình khó chịu quá, sống chung liệu có ổn không đây.huhu

_Lên xe, ngẩn người đó làm gì?

Vũ Thần đứng đợi nó 10 giây rồi mà nó còn chưa biết, cứ đứng suy nghĩ lung tung. Đến khi để người ta nổi nóng mới vội vàng mở cửa xe bước lên.

_Dạ

Trên đường cả hai không ai nói ai câu nào, Vũ Thần chỉ chăm chú lái xe, sợ bị như lúc sáng, lại phải cưu mang thêm cục nợ nữa thì khổ. Với lại, cô cũng thấy có chút khó chịu khi phải ở cùng người lạ, nhưng nhìn đứa nhỏ này, cô không nỡ bỏ rơi nó, lại càng thấy có lỗi chuyện lúc sáng.

Viên Viên thấy Vũ Thần như vậy thì nghĩ cô tâm trạng không tốt nên cũng chẳng dám nói chuyện, chỉ ngó ra ngoài ngắm cảnh, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ mong được nhanh chóng xuống xe thôi a~

Không lâu sau thì xe dừng lại trước một chung cư cao cấp, cực xa hoa lộng lẫy, đây là chung cư nổi tiếng ở thành phố mà. Nó có nghe nhắc đến tên nhưng chưa từng đến đây, Vũ Thần đỗ xe xong thì hai người cùng xuống xe lên nhà.

Nó không khỏi trầm trồ nội thất nơi này, chủ khu này chắc phải là người giàu có xa hoa đến cỡ nào a~ Em vẫn chưa biết cô ấy là chủ nơi này, Vũ Thần không muốn thì ẻm không bao giờ biết đâu.

_Mai tôi chở qua nhà dọn đồ, giờ trễ rồi.

Vũ Thần vừa khoanh tay bước đi vừa nói, có chút mệt mỏi nữa, chắc cả ngày nay nhiều việc phải giải quyết quá.

_Dạ, từ từ cũng được mà.hihi

Viên Viên nghe chị ấy nói chuyện thì bớt bớt căng thẳng, có chút vui, cơ mà đói ghê luôn í.

_À, mà em còn đi làm thêm nữa, sợ phiền chị quá.

Nó chợt nhớ ra liền vội vàng nói với cô

_Người bị như thế mà làm thêm cái gì, không cần đi làm đâu, lo học được rồi.

Cái đứa này té đầu có vấn đề hay sao ấy, tay như vậy mà đòi đi làm thêm, không hiểu nổi, muốn cốc vô đầu một cái thật chứ.

_Dạ...nhưng em...không làm thì không có tiền.

Viên Viên ngại ngùng nói, nó không muốn làm phiền ai cả, cũng chẳng muốn nợ ai cái gì, càng không cần sự thương hại từ ai cả.

_Nhiều lời, tôi nói không là không.

Vũ Thần buông một câu làm nó chẳng dám cãi nữa, chỉ biết im lặng đứng chờ người ta mở cửa.

_Vào đi

Vũ Thần bỏ vào nhà trước, để nó đứng đó chần chừ một lúc rồi cũng bước vào.

_Woaaa

Vừa bước vào, Viên Viên đã bị nội thất căn phòng thu hút, liền thốt lên ngạc nhiên, nó chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này. Tông màu trắng chủ đạo, xen lẫn một chút màu đen, một góc bếp trắng sáng bắt mắt, sàn nhà bằng gỗ xuyên suốt cả căn hộ chung cư. Tủ bếp, tủ rượu, bàn ăn hoàn toàn bằng gỗ...Nó cứ đứng ngắm xung quanh quên luôn cái người đẹp đang ngồi ở sofa kia luôn.

_Ngồi đi

Vũ Thần không có tức giận với thái độ của nó, ngựơc lại còn thấy tội tội, để cô ngồi đợi nãy giờ, đứa nhỏ đó giờ chắc chưa được thấy nơi như này nên cứ nhìn mãi thôi.

_À...dạ, em xin lỗi.

Nó nhanh chóng bước lại ngồi đối diện Vũ Thần, tự nhiên thấy hồi hộp vô cùng, tim tự nhiên đập nhanh, không biết tại sao nữa, hay là bị tim rồi, đó giờ không có tiền sử bệnh tim mà.

_Em ở phòng kia nhé, còn phòng đó trống.

Vũ Thần chỉ căn phòng phía trong góc giáp nhà bếp, cạnh đó là căn phòng rất to, chắc là phòng của cô.

_Dạ, em làm phiền chị rồi.

Viên Viên cúi đầu nói, giọng có chút cảm động.

_Lo học tốt được rồi, chuyện tiền bạc không phải lo.

Vũ Thần nhìn đứa nhỏ, giọng có chút ôn nhu, cô thật sự rất muốn giúp đỡ đứa nhỏ này.

_Em vừa học vừa làm cũng được mà.

Nó ngước mắt nhìn cô nói, lại một nữa bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, lại bị mỹ nhân xinh đẹp mê hoặc rồi a~

_Nói thì nghe, học không tốt đừng trách tôi ác.

Lời nói nhẹ như không nhưng làm nó phát run, giật mình không dám nhìn cô nữa, chắc chỉ doạ thôi.

_Dạ, em biết rồi mà.

Nó gãi đầu cười cười, tự nhiên doạ người ta sợ nữa.

_Về phòng nghĩ đi, chút tôi gọi ăn tối.

Vũ Thần trở về phòng, cả ngày nay cô mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm mát thôi. Ấy chết, vậy đứa nhỏ có đồ mặc đâu, cô ngẫm nghĩ một hồi thì lấy cái áo sơ mi trắng với quần short đen sang qua phòng Viên Viên.

cốc...cốc

_Nè, Tiên Tiên

Vũ Thần gõ cửa, đứa nhỏ hình như tên Tiên Tiên thì phải, tên giống ca sĩ thì phải ha.

_Chị gọi em ạ?

Nó đang nằm trên giường thì ngơ ngác, ủa nhà còn ai nữa hả ta, mà gõ cửa phòng mình mà, hay phòng có đứa nữa à, nó ngồi dậy ra mở cửa.

_Tôi mang quần áo cho em.

Vũ Thần đưa cho Viên Viên, lạnh lùng nói, cô muốn đi tắm lắm luôn rồi.

_Dạ, em cảm ơn...Mà chị ơi!

Cô toan bỏ đi thì nó gọi, làm Vũ Thần có hơi bực

_Gì nữa?

Vũ Thần quay lại nhìn, thở dài một cái, giọng hơi gắt gỏng.

_Em tên Viên Viên...không phải Tiên Tiên.

Nó nghe giọng chị thì sợ sệt nói, chắc mình chọc giận chị rồi.

_Vậy à

Vũ Thần nghe xong có hơi đỏ mặt, xong thì quay thẳng về phòng, ai da, đó giờ có bao giờ nhầm ba cái chuyện tầm phào này đâu, bữa nay để đứa con nít chỉnh. Bực rồi đó.

Vũ Thần về phòng liền ngâm mình trong bồn tắm thơm ngát, thoải mái vô cùng, trong ngày cô thích nhất khoảng thời gian này đây. Viên Viên bên kia cũng tắm sơ rồi thay quần áo, tay bị thương nên có hơi lâu, xong thì ra nằm xem tivi, nó đói lắm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip