Chương 8: Cháu Dâu Thật Đáng Yêu
Thế là cũng đến ngày Minjeong đi gặp ông nội của Jimin. Em đã thức dậy từ sáng để lựa chọn đồ nhưng thử mãi vẫn không vừa ý. Cho đến khi Jimin chạy bộ trở về đã là 1 tiếng sau nhưng Minjeong vẫn chưa chọn ra.
- Em yêu, sao dậy sớm thế. Hiếm lắm mới được nghỉ mà. Ngủ thêm đi em.
Minjeong nhăn mặt bước đến ôm lấy Jimin , giấu mặt vào cổ của cô.
- Jimin, em không chọn được.
- Hmm không chọn được gì nào. " Jimin hôn nhẹ lên tóc của em "
- Em không chọn được đồ mặc để đi gặp ông nội. Thử cả buổi vẫn không vừa ý.
- Bảo bối của chị xinh đẹp thế này. Mặc cái gì cũng sẽ xinh hết.
- Thôi đi, đừng có nịnh bé.
- Chị đâu có. Chị nói thật mà. Hay để chị chọn cho bé nhá.
- Dạ. Vậy cũng được.
- Được rồi. Bây giờ bảo bối lên giường ngủ thêm một tí đi. Chị đi tắm, rồi làm bữa sáng. Khi nào xong sẽ gọi bé ra ăn nhé.
- Nhưng mà giờ bé không buồn ngủ. Bé cùng chị chuẩn bị buổi sáng nha
- Vậy bé xem tivi hay làm gì đó đi. Đợi chị tắm nhé.
- Vâng ạ.
- Bảo bối ngoan. " Jimin mỉm cười hôn nhẹ lên môi của em "
Cả hai cùng nhau chuẩn bị buổi sáng. Sau khi ăn xong thì nằm trên sofa xem phim, bộ King The Land của diễn viên Yoona đang rất hot. Thực tế thì Jimin không hay xem phim. Cô thích xem những thứ về thế giới quan hay tàu vũ trụ hơn. Nhưng em bé của cô thì mê phim lắm. Nên cô chỉ có thể chìu chuộng nằm ôm em và cùng nhau xem. Nhưng hình như chưa có tập nào cả hai có thể xem hết. Vì hai đôi môi cứ một chút lại dính lấy nhau. Không thì Jimin sẽ vùi sâu vào hõm cổ em. Để lại nơi đó một vài dấu hôn tinh nghịch.
Xem phim xong thì cũng gần đến giờ đi gặp ông nội. Jimin đã chọn cho em 1 chiếc chân váy màu nude phía trên là áo sơ mi ngắn tay màu hồng rất hợp với em.
- Jimin à, ông nội sẽ thích em chứ. Em hồi hộp quá.
- Ngoan, không sao đâu. Ông nội dễ tính lắm. Nhiều khi gặp xong, ông nội còn thương em nhiều hơn là thương chị đó.
Nói rồi Jimin nắm tay em đi vào biệt thự của Yu gia. Ông nội đã ngồi chờ ở phòng khách từ lâu. Ông nội Yu cũng hồi hộp lắm. Thật sự ông rất tò mò người chiếm được trái tim cháu gái tổ tông nhà ông.
- Ông nội, cháu đã về. Minjeong à đây là ông nội của chị.
- Cháu chào ông ạ. " Minjeong lễ phép cuối chào ông Yu "
- Aigoo cháu dâu thật nhỏ nhắn và đáng yêu quá đi. Mau lại đây ngồi nào.
Quản gia ngay lặp tức mang trà và bánh ngọt ra phòng khách riêng Minjeong được ông nội đặt cách cho một phần trà sữa hoàng gia. Vì biết Minjeong rất thích loại trà sữa này.
- Biết con đến đây, ta đã nói quản gia chuẩn bị trà sữa cho con. Jimin nói con rất thích.
- Dạ vâng, con cảm ơn ông nội ạ.
- Không cần khách sáo. Sau này con sẽ trở thành phu nhân của Yu Kim rồi. Nhưng mà năm nay Minjeong bao nhiêu tuổi rồi.
- Năm nay con 26 tuổi ạ.
- Vậy là nhỏ hơn Jimin 4 tuổi. Độ tuổi cách nhau rất phù hợp. Nhưng hình như ta thấy Minjeong rất quen như đã từng gặp đâu đó rồi.
- Ông nội có nhớ hai năm trước ở tiệc sinh nhật của Taeyeon unnie không. Em ấy đã hát mở màn cho buổi tiệc đó ạ.
- Đúng rồi ha. Thảo nào ta cứ thấy rất quen. Lúc đó dẫn chương trình có giới thiệu con bé bằng một cái tên khác. Để ta nhớ... À là Winter.
- Winter là nghệ danh của cháu khi hoạt động nghệ thuật ạ.
- Ra là vậy. Cháu dâu vừa đáng yêu vừa hát hay thế này. Thật tốt quá.
Lúc này quản gia bước vào phòng khách.
- Ông chủ cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời ông chủ , tiểu thư và cô Kim vào dùng ạ.
- Chúng ta vào dùng cơm thôi. Ông nội đã hỏi Jimin mấy món cháu thích, nên hôm nay cứ thoải mái ăn nhé.
- Vâng, cháu cảm ơn ông ạ.
Trên bàn ăn quả thật toàn những món em thích. Ông nội ngồi ở giữa bàn, em và Jimin ngồi một bên. Cả buổi Jimin liên tục gắp thức ăn cho em. Jimin trong lòng đang lo em ngại không dám ăn nhiều.
- Ông nội , ba tháng nữa là mừng thọ của ông rồi. Con dự tính tổ chức một buổi tiệc lớn để các chú bác và các cháu về mừng tuổi với ông. Dù gì cũng đã lâu gia đình chúng ta không quây quần bên nhau rồi.
- Cũng tốt, sẵn dịp hôm đó ta giới thiệu cháu dâu ngoan cho bọn họ biết luôn.
- Về chuyện này tạm thời con không muốn quá nhiều người biết. Hiện tại Minjeong vẫn đang hoạt động tốt. Nhiều người biết lại có những tin đồn không hay cho em ấy.
Minjeong ở kế bên nghe được lòng vô cùng xúc động. Jimin có tính chiếm hữu cao nhưng luôn chấp nhận đứng sau lưng hỗ trợ cho em thực hiện đam mê của mình.
- Ta hiểu ý con. Nhưng hôm đấy ta muốn Minjeong đến, con bé trước sau gì cũng là thành viên của Yu gia.
- Cháu sẽ đưa em ấy đến.
- Minjeong hôm đó hãy lên sân khấu hát tặng ông nội một bài nhé.
- Dạ vâng ạ.
- Tốt, tốt lắm. Bây giờ Jimin cũng đã trở thành chủ tịch còn có Minjeong là hậu phương vững chắc. Ông nội có thể yên tâm nghỉ hưu rồi.
Ông Yu nở nụ cười mãn nguyện, thật ra ông đã cho người tìm hiểu về Minjeong và cũng đã biết hết mọi thứ về con bé. Đứa trẻ tốt tính như thế này thật sự là mãnh ghép hoàn hảo của Jimin. Nuôi nấng Jimin 30 năm qua, ông Yu chưa bao giờ xen vào chuyện tình cảm của con bé. Chỉ có một lần vào năm con bé 23 tuổi, ông nhìn thấy con bé rơi nước mắt vì chuyện tình cảm. Ông chỉ có thể cho con bé lời khuyên rằng " Những gì đang xảy ra chính là trời cố ý sắp đặt để chúng ta có thể tìm được người tốt hơn."
Nhưng cũng từ đó Jimin trở nên điềm đạm, chỉ tập trung làm việc, không quan tâm đến bất kì mối quan hệ tình cảm nào. Khiến ông Yu lo lắng, con bé vì tổn thương trước đó mà đóng lại trái tim mình. Nhưng quả đúng là ngày mai nắng đến sẽ là một ngày tươi sáng. Jimin hôm nay đã mang về một cô cháu dâu rất đáng yêu. Nhìn vào những hành động và ánh mắt của con bé, ông biết con bé đang rất hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi, ông đã yên tâm rồi.
Sau khi dùng xong bữa trưa. Jimin đưa em lên phòng riêng để nghỉ ngơi, do buổi sáng thức sớm nên chỉ vỗ về em một chút, Minjeong đã liền chìm vào giấc ngủ. Cô tranh thủ lúc này xuống phòng khách nói chuyện với ông nội. Hôn nhẹ lên môi em một cái rồi cô mới rời đi.
Khi cô xuống thì thấy ông nội đang dặn dò quản gia các món ăn cần nấu cho chiều nay. Có lẽ muốn cùng cả hai ăn tối.
- Ông nội. " Jimin lên tiếng gọi và bước đến ngồi ở sofa đối diện ông nội Yu "
- Minjeong ngủ rồi à.
- Vâng ạ. Em ấy buổi sáng thức sớm nên giờ có chút buồn ngủ.
- Jimin đang lo lắng chuyện gì sao.
- Vâng ạ. Hôm nay cháu đưa Minjeong về không chỉ là ra mắt với ông nội. Mà cháu mong ông có thể cùng cháu bảo vệ em ấy. Em ấy làm nghệ thuật lại đang rất nổi tiếng. Cháu không muốn vì sự ghen ghét của những người ngoài kia đối với chúng ta lại trút lên người em ấy. Cháu chỉ muốn em ấy vui vẻ, sống mãi trong thế giới bình yên như trước đây và việc trở thành Yu phu nhân cũng đủ làm em ấy lo lắng suốt một khoảng thời gian. Cháu lo lắng khi bọn họ biết được Minjeong là người yêu của cháu họ sẽ tìm cách hại em ấy để trả thù chúng ta.
- Cái này ông hiểu. Ông cũng đã có dự tính rồi. Việc này con cứ yên tâm. Sẽ không một ai dám động vào Minjeong đâu. Mà nếu có thì xem như họ từ tìm đến đường chết đi.
- Cháu cảm ơn ông nội.
- Mà phải rồi, hôm qua ta gặp ông Lee, ông ấy nói con gái ông ta đã về nước con bé nhiều lần muốn gặp con nhưng con đều từ chối. Nên ông ấy nhờ ta nói với con một tiếng, nhưng ta nghĩ con không muốn gặp là có lý do nên ta đã từ chối giúp con rồi.
- Cô ta đến bây giờ vẫn vậy, không đạt được điều gì thì liền nhờ vào bác Lee. Cô ta còn cả gan cho người theo dõi con. Con còn chưa tìm cô ta cảnh cáo.
- Chuyện năm đó ta cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng cũng đã qua lâu rồi. Con cũng nên nể tính bác Lee là đối tác lâu năm của công ty chúng ta.
- Vâng ạ. Con biết phải làm thế nào. Chỉ cần cô ta không đụng đến Minjeong con sẽ không chấp nhất cô ta điều gì.
Minjeong là bảo bối tâm can trong lòng cô. Người nào dám đụng đến thì coi như tự đào hố chôn mình.
- Được rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay hai đứa ở lại ăn tối rồi hẳn quay về.
- Vâng cháu chào ông ạ.
Jimin về lại phòng ngủ, Minjeong vẫn đang ngủ ngon. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường ngắm nhìn em. Không nhịn được bèn cuối xuống hôn nhẹ lên môi em.
- Jimin, Jimin " Minjeong trong lúc ngủ mê, nói mớ gọi tên cô "
- Chị đây bảo bối. Chị ở đây bên cạnh em. Ngoan tiếp tục ngủ nha.
Minjeong dường như nghe được giọng cô liền rơi vào giấc ngủ. Cô cũng cảm thấy hơi mệt nên liền nằm xuống ôm lấy em cùng chìm vào giấc ngủ. Minjeong cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền chui rút vào người cô.
Tầm hơn 5 giờ chiều Minjeong mới tỉnh dậy. Bên cạnh Jimin vẫn đang ngủ say. Nhưng hàng chân mày cứ khẽ cau lại giống như đang mơ thấy chuyện không vui.
Minjeong dùng tay xoa xoa khuôn mặt của Jimin, em rất thích ngắm nhìn chị người yêu lúc ngủ. Minjeong tranh thủ lúc Jimin đang ngủ say liền lén hôn nhẹ lên môi của Jimin, hôn xong còn tự cười khúc khích, sau đấy thì chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng Minjeong nào biết em vừa đi người nào đó đã nở một nụ cười giảo hoạt.
Dùng xong bữa tối với ông Nội thì cũng đã trễ nên Jimin liền xin phép đưa Minjeong về nhà.
- Jimin à, ông nội có nói gì về em không?.
- Ông nội khen em xinh xắn, lễ phép.
- Thật ạ.
- Tất nhiên là thật rồi. Chị đã nói rồi mà. Gặp nhau rồi ông nội sẽ thích em thôi.
- Như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng ông nội ở một mình như vậy nhìn buồn quá. Chúng ta sau này có thời gian thường xuyên về thăm ông nội nha.
- Tất nhiên là được rồi. Ông nội biết được sẽ vui lắm đấy.
Jimin nắm lấy tay em đặt lên đó một nụ hôn.
__________________________________
- Minjeong nói như vậy thật à. " Tiếng ông nội và nụ cười vang trong điện thoại"
- Vâng ạ.
- Tốt quá, quả nhiên là cháu dâu của ta vừa gặp đã biết ta cô đơn liền mong muốn đến chơi với ta nhiều hơn. Không có như con bỏ ta đi Anh Quốc liền mấy năm. Vừa về thì có vợ lại dọn đồ qua nhà vợ ở luôn rồi.
Jimin nghe ông nói không trả lời chỉ mỉm cười rồi gãi mũi.
- Tuần sau nếu có thời gian hai đứa về đây ở lại đêm đi.
- Vâng cháu sẽ xem lại lịch làm rồi sắp xếp đưa em ấy về. Minjeong hôm nay cũng rất muốn ở lại nhưng ngày mai lại có lịch làm việc nên đành quay về.
Ông Yu nghe xong liền cười vui vẻ. Quả là cháu dâu của ông thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip