ai lớp diu

Vì đã quá mệt mõi nên hai người quyết định đi ngủ
.
.
.
.
.
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa số,chiếu lên gương mặt xinh đẹp của hai nàng công chúa đang say giấc
Lem đưa tay lên che đi ánh nắng buổi sáng đang chiếu vào mặt mình, dụi đôi mắt cho quen dần với ánh sáng,định ngồi dậy nhưng ko được,có gì đó bám lấy cơ thể của cô
Định hình lại,hoá ra là nàng công chúa bạch tuyết xinh đẹp
Gỡ cái tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình ra,lem ngồi dậy kéo rèm cửa lại cho ánh nắng ko chiếu vào mặt tuyết

Ngồi nhìn ngắm cô công chúa xinh đẹp  đang say giấc,bất chợt tim lem loạn nhịp.hành động tiếp theo đó của lem là từ từ đưa đôi môi của mình lại gần đôi môi xinh đẹp của cô công chúa

Chỉ còn 1cm nữa là môi hai người dính vào nhau
Tự dưng tuyết mở mắt ra làm lem hú hồn chym én,chưa rút cái đầu mình ra xa thì tuyết vòng hai tay mình vào cổ lem và kéo cho đôi môi hai người chạm vào nhau

Thời gian như đưng lại,Hai người nhắm mắt ,tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn

Chíp chíp chíp
Tiếng chim kêu làm hai người giật mình,buông nhau ra

- để tôi ra chuẩn bị bữa sáng

Nói rồi lem chạy đi mất hút bỏ lại tuyết với gương mặt đỏ như gấc

Lem cũng ko khá hơn,gương mặt đỏ chót cùng với tim đang đập như đánh trống
.
.
.
Bữa sáng của hai người là một ít hoa quả rừng,kết thúc bữa sáng,hai người dọn dẹp căn nhà nhỏ,mất cả một buổi sáng mới xong chuyện
.
.
.
Cuộc sống hai người cứ trôi qua êm đềm cùng với cây là và đám thú rừng,cho đến một ngày....

Mụ dì ghẻ của tuyết,cũng là người đã ám sát lem tìm đến trong bộ dạng một shipper,bà ta đưa cho tuyết một thùng táo mỹ

-Tuyết:cô ơi,táo này là do ai đặt gửi thế

- dì ghẻ: táo này là do anh trai cô đặt,mời cô thử hàng trước ạ

- tuyết: oh
(Tuyết: sao anh trai lại biết mình ở đây)

- dì ghẻ: thử đi,nhanh lên,ngon lắm đó

- tuyết: ơ,từ từ chứ,chưa rữa mà ăn cho trúng thuốc trừ sâu à

- dì ghẻ:ok ok,đi rữa đi rồi ăn

Trong lúc đó lem đã ra suối câu cá,và trong lúc câu cá lem đã gặp lại hoàng tử,mối tình đầu của mình
Ánh mắt lem nhìn hoàng tử ko còn là ánh mắt đầy tình cảm nữa,bây giờ chỉ là ánh mắt hờ hững và lạnh lùng

- hoàng tử: lọ lem

- lem: chào

- hoàng tử: nàng khoẻ chứ,suốt thời gian qua nàng đã đi đâu vậy

- lem: ta vẫn khoẻ,suốt thời gian qua ta sống trong khu rừng này

- hoàng tử: tại sao nàng lại sống trong khu rừng này

- lem: ta chốn mẹ của ngươi,bà ta đã ám sát ta,ta may mắn sống sót

- hoàng tử:ta....ta xin lỗi nàng.ta đã ko bảo vệ nàng thật tốt,cả em gái bạch tuyết của ta,ta cũng ko bảo vệ được.ta vô dụng

Nói rồi nước mắt chàng rơi lã chả trên gương mặt điển trai.
Lem chỉ biết nhìn hoàng tử với ánh mắt chua xót

- lem: cũng ko phải lỗi của chàng.là do duyên số thôi

Nói rồi lem rời đi,hoàng tử chỉ biết nhìn lem với ánh mắt bất lực

Trở lại với tuyết
Dù có nghi ngờ nhưng tuyết vẫn cắn thử một quả nhưng không nuốt,tuyết bất ngờ lăn ra xỉu,mụ phù thủy cứ tưởng kế hoạch đã thành công nên sảng khoáị rời đi.

Mụ phù thủy rời đi chưa bao lâu thì lem về đến,vừa vào cửa thấy tuyết nằm lăn ra đất,lem giật mình quăng cái cần câu và mấy con cá đang cầm và chạy đến bên tuyết

- lem:tuyết tuyết à,bị gì thế
*Lay lay*

- tuyết: *nhịn cười*

- lem: tuyết à *rưng rưng*

- tuyết: *tiếp tục nhịn cười*

- lem: à đúng rồi,cần phải có một nụ hôn đánh thức công chúa

Nói rồi lem từ từ hạ môi xuống gần môi tuyết

Tim lem và tuyết đánh "thình thịch thình thịch"

Khoảng khắc hai đôi môi gần chạm vào nhau thì *cạch*
Cánh của được mở ra và người mở ra là anh hoàng tử đẹp trai bước vào

----------- -.- ----------- dãy phân cách a~~

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip