Quá khứ 3
đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn, bổng thần trí bắt đầu mơ hồ cô gục trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh maleficent nhìn thoáng qua vẻ mặt của Aurora, nụ cười chua chát đó đã in sâu vào lòng cô cả đời
Thời điểm cô tỉnh lại đã là 3 tháng sau, vẫn là ngôi nhà đó nhưng giờ đây các vách tường, cửa chính và cửu sổ điều được tráng một lớp kim loại, tìm khắp nơi nhưng không thấy Aurora đâu, đôi cách đen tuyền được giấu trong lớp áo choàng bắt đầu vẫy phành phạch, cô định thoát khỏi ngôi nhà bằng cách phá thủng trần
Khi sắp đụng đến trần thì có một bức rào cản vô hình ngăn nàng lại, từ trên không trung hiện ra những kí tự cổ xưa
Maleficent nhìn liền biết đã có ai bày trận pháp giam giữ mình, mặc dù là tiên nhưng kiến thức về cách phá trận thì nàng không được dạy nhiều nên đành bó tay
Không thể thoát ra cũng không tìm thấy Aurora, trong lòng cô lo lắng vạn phần, cùng với khó hiểu, hai người đang hôn hít nhau mà, sao tự dưng lại thành ra như vậy chứ
Thời gian ở ngôi nhà đó thấm thoát ba năm, hằng ngày có con quạ đen mang trái cây rừng đến cho cô ăn, trong những năm qua maleficemt đã nhiều lần cố phá trận pháp nhưng không thành công, có lần kim loại làm bị thương cả cánh tay, đến mấy tháng sau vết thương mới lành
Hôm nay cô lại tiếp tục phá trận, không biết do may mắn hay cố tình trong đòn đánh đầu tiên đã làm trận pháp bị thủng một lổ nhỏ, nhân cơ hội đó maleficent liền tung cánh thoát ra khỏi ngôi nhà, không lãng phí thêm thời gian cô bay về hướng vườn hoa quen thuộc tìm aurora, trong lòng là sự hân hoan vui sướng cùng chờ mong, và cả một chút bất an
khi đáp xuống cô như không tin vào mắt mình, nơi đây còn là vườn hoa xinh đẹp trong trí nhớ của cô sao, nơi chứa đựng kĩ niệm của cô và aurora, bay giờ nó nhue một nghĩa địa, âm u và hoan tàn như thể ở đây vừa xãy ra một cuộc chiến tranh tàn khốc vậy
cô chạy khắp nơi với hi vọng tìm được hình bóng người con gái mình yêu, nhưng có lẽ ông trời đang trêu ngươi cô chăng, cô gặp được người nữ hầu của nàng vu9 mừng chưa bao lâu thì một vật thể nho nhỏ từ phía sau người đó bước ra, là một đứa trẻ có gương mặt rất giống nàng
người nữ hầu như hiểu được suy nghĩ của cô, giọng nói mang theo sợ sệt cất lên
"đây...đây là công chúa do hoàng hậu sinh, gọi là Bạch tuyết'
nói rồi như sợ cô sẽ làm gì đứa bé, người nữ hầu ôm Bạch tuyết vừa tròn hai tuổi vào lòng, ánh mắt tuy có sợ nhưng vô cùng kiên cường, sẵn sàng dùng thân mình bảo vệ công chúa
cô như mất hồn khi nghe câu nói đó, cố trấn tĩnh bản thân lại, nhẹ nhàng hỏi
"Nàng đâu?"
cơ thể người nữ hầu đột ngột run lên, cô nhìn liền biết có chuyện chẳng lành, hét lên
"aurora đâu? nàng xảy ra chuyện gì?"
đứa trẻ đang mãi mê chơi đùa con rối nhỏ trong tai nghe cô hét giật nãy mình, con rối trên tay rơi xuống đất, khóc ré lên,mắt cô trở nên âm trầm nhìn con bé, người nữ hầu càng sợ hơn, gấp gáp nói
"hoàng hậu đã chết khi sinh tiểu công chúa"
như một tiếng sấm vang lên bên tai, đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì, người nữ hầu nói tiếp
"trước đây cha của hoàng hậu biết nàng có quan hệ cùng ngươi nên lập kế hoạch chiếm xứ sở thần tiên, hoàng hậu không đồng ý vì thế bị giam lỏng trong lâu đài, khi quốc vương vào thăm nàng đã càu xin ngài bảo vệ ngươi, ngài ấy đồng ý với điều kiện nàng phải sinh cho ngài một đứa con, mọi chuyện còn lại thì ngươi biết rồi đấy"
gương mặt già nua của người nữ hầu hiện lên vẻ xót xa, cô như chết lặng, đôi chân run rẫy ngã khụy lên nền gạch lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên là gương mặt non nớt giống nàng khiến cô vừa yêu vừa hận đứa trẻ này
vì để trả thù cho aurora cô đã đồng ý lấy quốc vương, cô trở thành vị hoàng hậu lãnh khốc và tàn nhẫn trong mắt dân chúng, sẵn sàng giết chết kẽ nào dám chống đối mình, còn đối với Bạch tuyết cô vừa bảo vệ vừa muốn giết chết
bề ngoài cô luôn thể hiện mình ghét bỏ tuyết (mà thật ra à đúng như vậy) nhưng khi có đứa ất ơ nào dám động đến tuyết thì sẽ chết với cô, chỉ cô được bắt nặt tuyết hoi
------------phân cách------------
kết thúc dòng hồi tưởng, trên mặt maleficent lại đầy nước mắt, cô nhớ aurora lắm, suốt mấy năm qua cô miệt mài tìm kiếm mà đến cái móng tay của nàng cũng không thấy, cô cũng không tin là aurora đã chết, phải có bằng chứng xác thực mới tin, nhìn bọn nhỏ có đôi có cặp mà trong lòng cô tủi thân vô cùng
người ta cũng là phụ nữ, cũng cần được yêu thương chứ
Trở lại với Lem-Tuyết
hiện giờ trời đã tối mọi người điều tắt đèn nghỉ ngơi, đương nhiên định nghĩa của nghĩ ngơi được phân là hai loại tùy lứa tuổi, người già và trẻ em ngủ, người trẻ làm việc nên làm thôi, nhưng không phải ai cũng sẽ được hưởng sự vui sướng đó cả
như nhà này chẳng hạn , vì phòng bị Alice chiếm nên Lem chuyển vào ngủ cùng tuyết, cứ nghĩ sẽ được nằm trên chiếc giường tràn ngập hương thơm của người thương, ôm cơ thể nhỏ nhắn đó vào lòng cùng chìm trong giấc ngủ nhưng mà người xưa thường nói vui quá hóa buồn, mông Lem vừa đặt lên giường bổng một lực đạp từ sau lưng chuyền tới, thành công đá cô xuống giường
ngớ người nhìn tuyết chỉ thấy nàng cười vui vẻ với mình, môi nhỏ khẽ phun ra mấy lời khiến cô cảm giác như mình là tội đồ đang chịu phạt
"tối nay cô ngủ ở đấy nhé"
nói rồi nàng quăng cho cô cái chăn cùng gối đầu, sau đó vui vẻ ngủ, khoảng 5 giây sau nàng bật dậy, vẻ
mặt hung ác hướng cô mà nói
"cô mà lén phén là tôi đấm không trượt phát nào đấy"
Lem chỉ có thể lắc đầu miễn cưỡng thôi, hây a, công chúa nhỏ là đang ghen đây mà
Hết
lời của tui: xin lỗi vì sự chậm trễ, đọc lại mấy chương trước thấy sai chính tả nhiều quá *che mặt* mong quý vị thông cảm cho sai xót này
tui thay đổi cách đổi thoại vì thấy cái này nó dễ đọc hơn, mong mọi người sẽ đón nhận ạ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip