Điểm dừng chân cuối cùng
Mùa hè nóng bức lại đến, rõ ràng đây là thời điểm mà tất cả mọi người đều mong chờ, nhưng Từ Tử Hiên lại không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Bởi vì qua mùa hè này, các nàng liền muốn đường ai nấy đi. Mỗi ngày cô sẽ không thể nhìn thấy tiểu Chương Ngư nữa, không thể mỗi ngày đều ngồi thẩm thờ mà chăm chú ngắm nàng, mỗi ngày không thể cùng nàng vui đùa nữa , nghĩ đến lòng Từ Tử Hiên lại càng thêm sầu não. Đối với Từ Tử Hiên mà nói Trương Ngữ Cách trong lòng cô, vẫn là cái cảm giác si mê đến độ mất ăn mất ngủ. Rõ ràng đối với những nữ sinh khác đều không phải dạng này.
Cô và Trương Ngữ Cách như tỷ muội ấy, khoảnh thời gian đến trường của các nàng là rất vui vẻ. Nhưng cô đối Trương Ngữ Cách luôn luôn dùng mấy chiêu sáo lộ siêu cấp, nàng bình thường là hay đề phòng , hoặc là biểu hiện cực kì thẹn thùng, cái này khiến cho sáo lộ vương như Lạc Lạc cũng phải xấu hổ.
Nghe nói các nàng chỉ cần đối mặt, liền sẽ nhìn thấy rất nhiều sao trời, mắt thấy trong mắt đối phương , nhịp tim cũng sẽ vì thế mà gia tăng tốc độ. Giật mình trở về thực tế, mới phát hiện hai người đã gần như thế. Kinh ngạc một cái, liền riêng phần mình lùi lại một bước, không dám nhìn chăm chú vào đôi mắt đối phương.
Một buổi chiều tràn đầy thanh âm của mùa hè, Từ Tử Hiên đột nhiên thiết nghĩ đến muốn đi dạo một chút quanh sân trường, nhưng cứ sự gì lại gọi Tako đi cùng. Nghĩ đến ba năm học ở đấy cũng không toàn tâm toàn ý mà quan sát cảnh vật nơi này, sắp rời đi sân trường, cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, liền ôn nhu gọi tên người bên cạnh
"Đi thôi, Tako."
Tako phía sau liền đi theo Lạc Lạc, yên lặng mà đi theo.
"Lạc lạc."
"Ân?"
"Chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Đi khắp nơi, chị muốn đi đâu sao?"
"Không có."
Mặc dù bản thân cũng không biết muốn đi đâu, nhưng chỉ cần là theo chân lạc lạc, có cô ở bên cạnh, hết thảy đều không có cái gì gọi là quan tâm mình muốn đi đâu.
Điểm dừng chân đầu tiên của các nàng chính là vườn hoa trong trường, các nàng ngoại trừ có việc, ngày bình thường đều không tiếp xúc nhiều với nơi này. Lạc Lạc bởi vì thân thể quá cao lớn nên hằng năm đều bị xếp ngồi ở cuối lớp. Nàng ngồi hẳn ở góc lớp hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mỗi lần như vậy đều là dáng vẻ ngẩn ngơ, có thể thấy được người ta cắt tỉa, trang trí lại vườn hoa , nhìn một chút liền rất nhanh mà quay lại học.
Nơi này ngoài ý muốn mới đến, hàng ngày đều rất ít, rõ ràng là đẹp như vậy.
Từ Tử Hiên chốc lại nhìn sang hai bên đường, yên lặng mà đi dạo.
"Lạc Lạc nhìn này."
Tako hái một đóa màu trắng hoa, nhẹ nhàng phóng tới cài lên bên trên tai Từ Tử Hiên , đối diện cô lộ ra nụ cười hài lòng, một lát mới phát giác được Lạc Lạc cũng đối với mình mà cười cười, Tako xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Lạc. Lúc này Lạc Lạc cũng với tay ra hái một đóa màu hồng phấn, cài lên một bên tai Tako. Cười ôn nhu làm lộ ra chiếc răng khểnh
"Thật đáng yêu a!"
Lạc lạc thẳng thắn khen Tako, nhưng Tako thủy chung vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Lạc, một mực tránh đi tầm mắt của cô, bất quá có chút cắn câu khóe miệng đã bại lộ hết thảy
"Đi thôi."
Lạc lạc hướng Tako mà đưa tay ra, ra hiệu là muốn dắt tay nàng.Tako nhìn thấy bàn tay đầy mong chờ kia, cũng liền yên lặng nắm chặt, cúi đầu nhìn bản tay nhỏ nhắn bị kéo đi, từ nội tâm truyền đến một loại cảm xúc khó tả,trên mặt bất giác mà mỉm cười . Từ Tử Hiên cũng vì thế mà cảm nhận được tâm tình của mình, chính là khá vui sướng, Lạc Lạc vốn không giỏi che giấu cảm xúc nên biểu lộ ra hẳn
"Tako, đói bụng sao?"
"Ân."
"Vậy chúng ta đi ăn nha?"
"Ân"
Từ Tử Hiên cứ như vậy kéo tay, dẫn Tako đến nhà ăn.
Nào biết được trùng hợp Đới thúc thúc cũng đến đây ăn.
Từ Tử Hiên khi nhìn thấy cái nháy mắt không mấy thiện cảm từ Đới Manh, buông lỏng tay Tako, nội tâm bốc lên một luồng mồ hôi lạnh. Thẳng đến chỗ hai người hai người, Đới Manh lên tiếng
" Ài? Bảo Bảo cậu trước giờ không đến nhà ăn, tuyệt nhiên hôm nay lại đến, còn có Từ Tử Hiên? Hai người các người thế nào sẽ......."
" Ma ma!"
Tako lập tức chạy tới ôm Đới Manh, liền ôm nàng hướng nàng mà nũng nịu, Đới Manh cũng không nhiều, không chú ý đên đôi mắt kế bên, ôm Trương Ngữ Cách rất vui vẻ , các nàng rõ ràng là cùng lớp, nhưng hai người ôm nhau như vậy trông như mấy tiểu bằng hữu tầm mấy chục năm chưa gặp lại.
"Ai ôi, Bảo Bảo con như thế nào cũng đáng yêu a, muốn ăn kem ly không? Ma ma mua cho con!"
Tako nhìn Tử Hiên phía sau một chút, dùng ánh mắt hỏi cô, Lạc Lạc mỉm cười gật đầu, thế là Tako liền hướng Đới Manh nói hảo. Lạc lạc chọn kem ly giống như Tako. Đới Manh chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp của hai người mà tỏ thái độ khinh bỉ , nàng bĩu môi làm bộ dáng rất tức giận, hầm hầm mà đi về.
"Tako, chị muốn cái nào?"
" Dứa đi!"
" Vậy em chọn cái này!"
Quả nhiên mùa hè chính là phải ăn kem a.
"Tako, để em ném một miếng!"
Lạc lạc há miệng chờ Tako đút nàng, thế là Tako múc một muỗng lớn hướng miệng Từ Tử Hiên mà nhét. Lập tức Từ Tử Hiên bị tê não không nói được lời nào.
"A a!! Lạnh quá,Tako."
Tako sau khi thành công trêu đùa cô liền cười, căn bản không dừng được. Từ Tử Hiên nội tâm chỉ có thể nói, đáng yêu như vậy có thể làm gì cơ chứ, chỉ có sủng ái thôi. Sau khi ăn xong, Từ Tử Hiên nói muốn dẫn Tako đi đến một chỗ. Thế là Tako liền cùng cô mà bước đi.
"Tako, chị có từng lên sân thượng chưa?"
"Ân? Chưa!"
"Vậy chúng ta đi."
" ài!? Đi sân thượng? Không phải học sinh bị cấm đến đó hay sao......"
"Dù sao, chúng ta đều sẽ tốt nghiệp, cũng không có cơ hội nhìn thấy nơi đó, nên bây giờ đi thôi!"
Từ Tử Hiên lôi cánh tay Trương Ngữ Cách kéo đi, không ngừng leo thang lầu, thẳng đến tầng cao nhất. Dọc đường đi có rất nhiều tấm biển cảnh báo không cho học sinh đặt chân tới. Lạc lạc đem nó bỏ ngoài mắt, tùy tiện mà mở cửa.
"Oa, thật đẹp quá"
Ở trước mặt các nàng chính là một cảnh sắc có thể nói vô cùng hoàn mỹ, kia bầu trời chiều biến thành mộ màu da cam rực rỡ , có thể nhìn thấy từ trên sân thượng này các mái nhà mái hiên tâng tầng lớp lớp. Trời chiều ngay các nàng trước mặt. Vào giờ phút này, cái cảnh sắc này chỉ có các nàng có thể nhìn thấy,chỉ thuộc riêng hồi ức cấp ba của hai người.
Tako chạy đến song sắt phía trước , hảo hảo muốn cùng Lạc Lạc hưởng thụ. Nắm tay của đối phương, cảm thụ được cái cảm giác hạnh phúc đến vô cùng này.
"Tako."
"Ân?"
Tako nhìn về phía từ tử hiên, trực tiếp mà đối mặt với cặp mắt của cô, cảm giác như chúng đều có độc, đều làm đối phương mê muội.Tako cuối cùng, trong ngày hôm nay đã có thể cùng Lạc lạc nhìn nhau, không biết là vì sao, có lẽ đây là trời chiều cho nàng dũng khí.
Tako hướng Lạc lạc mà đến gần một bước, hai tay cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay người kia, trong nháy mắt đã tiếp xúc rất nhiều, hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp và nhịp tim đối phương.
"Tako, em......."
Lạc lạc khẩn trương phun ra mấy chữ, liền thẹn thùng không nói được, nhưng Lạc lạc nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Tako một mực nhìn chăm chú mình. Thế là Lạc lạc nhịn không được hôn một phát lên trán Tako. Hành động của Lạc lạc khá đột ngột, khiến Tako có đôi phần hơi kinh ngạc, nàng chưa kịp phản ứng gì, Lạc lạc đã nói ra câu kia.
"Tako, em thích chị"
Hai người nhìn nhau cười rồi tay trong tay cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn. Tại điểm dừng chân cuối cùng này hai người vô tình mở ra một tương lai mới, có thể lắm chông gai, có thể sẽ gian khổ, nhưng đời ai đâu biết trước được, cái gì tới rồi cũng sẽ tới.
-.-
Tác giả
這裡是Takoko丸子
Đây là Tiểu Thịt Viên Takoko
Tác phẩm :
最後那一步
Điểm dừng chân cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip