Chap 1
Vào thế kỉ XIV, cuộc săn phù thủy nổ ra trên toàn thế giới, đặc biệt là miền Nam nước Pháp và Thụy Sĩ. Những con quái vật to lớn , tay giữ chắc những vũ khí bằng sắt, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm và đầy bụi bặm cùng với những tiếng thở phì phò khó nhọc được gọi bằng cái tên mĩ miều, đội quân hoàng gia. Phù thủy đương nhiên cũng không chịu thua kém, đặc biệt là khi mạng sống của họ bị đe dọa. Xung đột, rồi chiến tranh nổ ra. Layla là một trong 10 phù thủy lãnh đạo, chỉ huy đội quân linh thú và cũng là một phù thủy nhân đạo và giàu tình yêu. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Phe ma thuật đánh không lại phe vũ khí. Layla và toàn bộ những phần tử ma thuật còn sót lại, nhanh chóng chạy thoát khỏi chiến trường.
Trong lúc bay ngang một tòa nhà đổ nát, Layla nghe thấy tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu. Cô liền đáp xuống đống hoang toàn lổn nhổn hệt như một nồi canh trộn đen sì với không chút sợ hãi. Chỉ mới một tay, Layla nhấc bổng tảng đá ra khỏi nơi phát ra âm thanh kia. Và ngay lập tức, cô tìm thấy nguyên nhân của tiếng khóc. Dưới tảng đá kia là 3 đứa trẻ chỉ nhỏ bằng con cún, có lẽ vì chúng còn bé, hoặc đã bị thương nên bị người nhà bỏ lại đây. Ba khuôn mặt đen nhẻm nhận thấy hơi lạnh của không khí liền ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Layla. Con ngươi rung động, trong đầu cô phù thủy thoáng chốc hiện lên suy nghĩ sẽ mang chúng về nuôi, nhưng rồi cô lại gạt đi. Chúng là những đứa trẻ loài người, là kẻ thù của phù thủy, là mầm mống gây nên cái chết của những đồng bào của cô sau này. Layla bị giằng xé giữa hai sự lựa chọn. Hoặc là giết chúng, hoặc là nuôi chúng. Cô cứ nhìn chúng, ánh mắt trở lên hỗn loạn từ bao giờ.
Sau cùng, lại là tình cảm thắng. Cô chấp nhận chịu thua cái thứ gọi là tình thương này. Layla cúi xuống ẵm hai đứa nhỏ lên tay, chúng ọ ẹ vài tiếng rồi núp vào lòng cô. Đứa còn lại cô đặt lên vai, nó lập tức hiểu ý, ôm chặt và vùi mặt vào hõm cổ cô. Cô phù thủy đột nhiên cảm thấy có một sự dễ chịu chảy trong người, nhẹ nhàng mà ngọt ngào vô cùng. Nhưng rồi cảm xúc đó tắt ngay lập tức khi cô nhận ra đuôi váy mình đang bị một vật thể lạ dưới lòng đất nắm chặt lấy. Layla đem sự tức giận đó bay lên, từ lòng đất hiện lên một nắm tay nho nhỏ, một cánh tay và cả thân người của một đứa bé khác. Có lẽ nó đã bị chôn sống, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó thì nó vẫn chưa chết. Nheo nheo mắt, hay tay Layla đã bận cả, ma lực cũng chỉ còn đủ để bay về nhà chứ không thể gọi linh thú ra để cõng đứa nhóc con này. Đột nhiên cô có cảm giác chán ghét đứa nhóc này.
"Đành vậy."
Layla tự nhủ và cắn môi bay đi, cố gắng không để tâm đến đứa bé đang lơ lửng giữa không trung kia. Bay qua những căn hộ đổ nát, từng mảng tường bị vỡ đổ xuống đất chĩa những thanh thép lên nền trời đen kịt vì khói, nom không khác một buồng giam khổng lồ là mấy. Không khí xung quanh làm Layla ngộp thở. Những bóng phù thủy tan tác trên nền trời lại làm cô khó thở hơn nữa. Cô mau chóng tăng tốc, hi vọng rằng đường về nhà sẽ không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip