Chap 10


   Leo băng qua rừng, nhằm hướng kinh thành mà chạy. Hai chân nó như lướt đi trên mặt đất. Mồ hôi nó rịn ra trên trán rồi bay về sau rơi xuống đất theo quán tính. Mái tóc bị cháy nắng đỏ quạnh xù lên hệt như một cái bờm, đặc trưng cho cái tên của nó. Nó chạy, cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mãi. Màn đêm đã thế chỗ cho mặt trời sáng rực, chỉ có ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện và những vì sao nhấp nháy chỉ đường cho Leo. Cuối cùng, nó đâm sầm vào bức tường bao quanh tòa lâu đài, theo đúng nghĩa đen.

  Không chút ngần ngại, không chút chần chừ, nó bám lấy bức tường vôi trắng và trèo vào trong. Leo tiếp đất nhẹ như một con mèo, gan bàn tay, đầu gối và quần áo nó đã trắng xóa. Nhưng thay vì bận tâm đến điều đó, Leo đảo mắt xung quanh, mong mau chóng tìm thấy Fridge và mang chị ấy về. 

   Trong đầu Leo hiện ra hình ảnh những con quái vật to lớn hôi hám kia chĩa những thanh gươm, những mũi giáo sáng loáng vào người Fridge mà trêu chọc như những đứa trẻ nghịch ngợm đang trêu đùa một con cún con tội nghiệp và dồn nó vào chỗ chết. Nó tưởng tượng đến khuôn mặt hoảng loạn của Fridge mà không có ai để vịn vào, hoảng loạn nhân hoảng loạn. 

   Leo cứ chạy mải miết trong khuôn viên kinh thành, mồ hôi rịn hai bên thái dương. Cuối cùng nó nằm vật xuống bãi cỏ thở hồng hộc. Nhưng chính cái ngã gục đó lại giúp nó. Leo nhìn thấy một cánh cửa chớp nhỏ bằng kính ở chân toàn lâu đài kia. Lập tức xáp lại, nó áp mặt vào tấm kính dày. Đập vào mắt nó là những bàn ăn làm bằng gỗ được bao vây bằng nhiều đám người đang cầm những cốc nước vào vàng sủi tăm mà hò hét, cười nói. Ánh vàng của nến nhập nhòe hắt lên những khuôn mặt to như tấm phản và nhễ nhại mồ hôi, bết cả vào đám râu bám quanh khuôn mặt họ. 

   Toan rời đi, Leo bỗng gặp một bóng người quen thuộc khiến nó suýt thì reo lên. Người đó có mái tóc vàng, trên tay cũng cầm một cốc nước y như vậy, nhưng người đó lại ngồi cách biệt so với những đám người kia. 

   Đó chắc chắn là Fridge. 

   Nhưng tại sao chị ấy lại mặc quân phục hoàng gia thế kia? 

   Leo hét vào cái cửa chớp, nhưng nó không biết rằng, nó đang tự gây ra rắc rối cho chính nó. 

     "Fridgeee!!!"- Tiếng hét của Leo làm kinh thiên động địa, dập tắt những tiếng cười bên trong căn phòng kia - "Về thôiiii!!!"

   Fridge ngồi bên bàn tiệc đón tân binh, trong lòng không chút vui vẻ. Cảm giác ngột ngạt, hối hận dâng lên chặn lấy cổ họng, làm nó khô khốc. Cô như chìm hẳn vào cơn mê. Choáng váng. Mệt mỏi. 

   Để rồi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng hét của đứa em ngốc nghếch, người mà cô không ngờ sẽ đến đây. 

   Không, không phải. Fridge nghĩ sẽ không ai trong số họ dám đến đây. 

   Sự xuất hiện của Leo làm cô hoảng loạn. Cô biết rằng nó sẽ bị rũ tù trong ngục nếu bị bắt. Nhưng lúc này chính cô đã là người của hoàng gia, phải trung thành với giáo hoàng. 

   Cô tức giận. 

   Tại sao nó lại đến đây?

     "Bắt lấy nó!" - Fridge cứ dằn vặt, đối chất như vậy, và cuối cùng cô đi đến quyết định. Dù đau lòng. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip