Chap 11


   Leo ngay lập tức cảm nhận được những bước chân nặng trịch đang tiến gần về phía mình. Nó mau chóng bật dậy và lùi ra xa, về thế phòng thủ. 

   Những tên lính trong căn phòng kia ùa ra từ một cái cầu thang dẫn lên, chẳng mấy chốc đã bao vây vòng lớn vòng bé quanh Leo. Họ vẫn to lớn và rậm rạp như vậy, nhưng không còn mũ giáp, tỉnh táo cũng không. Họ say mèm, người nọ dựa vào người kia, cứ oặt cả đi với nhau, nhưng vẫn cố lao vào đứa nhóc trước mặt mà vây bắt, để rồi ngã sõng soài ra đất mà lèm bèm những từ vô nghĩa. 

   Fridge nhìn những tên lính bất tài nằm vật vạ một đống, rồi lại đánh mắt về phía Leo. Một ánh nhìn chán nản. Cô lệnh cho lũ say xỉn kia dừng lại, xòe tay về phía Leo ra dấu thách thức. Nhưng trái với những gì Fridge muốn, Leo lại nắm lấy bàn tay của cô mà khẩn khoản.

     "Fridge, fridge. Leo thấy Fridge rồi. Về nhà nào." -Vừa nói, nó vừa nhìn cô bằng đôi mắt sáng rỡ. 

   Đáp trả cho Leo ánh mắt khó chịu, Fridge tặng cho nó một cú thật mạnh vào bụng. Thời gian ở chung với nhau không phải lâu, nhưng đủ lâu để cô biết Leo ngốc nghếch thừa hiểu được cô nói gì. 

   Leo đang níu kéo. 

   Nó không biết tại sao cô làm vậy. Cô chắc chắn điều này. 

   Nhưng nó chắc chắn sẽ liều mạng để mang cô về. Bằng chứng là nó đang đứng ở đây, đối mặt với cô và bị bao quanh bởi hàng chục con quái mà nó rất sợ. 

     "Leo! Tôi không về đâu!" 

   Fridge mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác con người đang ngồi dưới đất.

     "Muốn đem tôi về, giết tôi đi, Leo." 

   Leo ngồi dưới đất, tay ôm bụng. Nó tưởng nó đau quá hóa hoang tưởng. Không tin vào những gì cô nói, Leo mở to đôi mắt nhìn người trước mặt. 

     "Friddy?" 

     "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" - Bước nhanh về phía Leo, cô tặng cho nó một cái bạt tai thật kêu. 

   Cú tát mạnh đã đẩy Leo đến ngưỡng cùng cực, nhưng nó vẫn chưa hóa điên, chút lí trí còn sót lại, nó đứng dậy, nắm lấy cổ áo của một người cao hơn nó nửa cái đầu, một người mà từ trước đến nay nó chưa một lần dám xúc phạm. 

     "Mày chắc chưa?"- Giọng nó gằn gằn hệt như một con sư tử đói. Mắt nó cũng đã sớm long lên sòng sọc, vằn vện những mạch máu. 

   Fridge nhổ thẳng vào mặt Leo, cắt đứt liên kết giữa Leo và sự bình tĩnh mà cô, Samson, Sawyer và Layla phải trầy trật rất lâu mới nối được. Và ngay lập tức, nó giã vào mặt cô gái tóc vàng một cú đấm như trời giáng khiến cô thấy đầu hoa mặt chóng, lùi lại vài bước. Loạng choạng. Nhưng nhanh chóng, cả hai đã lấy lại được cân bằng và sự tỉnh táo. Và rồi, họ lao vào nhau như hai con hổ đói. 

   Tiếng bùm bụp của những cú đấm, cú đá để lại trên cơ thể hai người vô số vết bầm tím. 

   Máu chảy ra từ khóe môi của Fridge. Máu chảy xuống từ đầu Leo, nhuộm đỏ hơn mái tóc đã đỏ hoe. 

   Họ dừng lại để lấy lại sức.  Leo ôm lấy bụng mình còn Fridge ôm bả vai. Cả cô, cả nó đều đã rất mệt mỏi, nhưng không ai muốn dừng lại. Hơi thở của họ nặng nhọc, và đầy mùi tanh của máu. Leo đưa mu bàn tay chùi máu ở má, mắt bỗng chốc hướng về một khoảng không nào đó, lơ đãng. 

     Có sơ hở. 

   Fridge lập tức vận một chiêu thức cổ mà cô đọc được trên bàn của Layla một thời rất xa. Chiêu thức này sẽ khiến cho người dính phải bị chết lâm sàng trong một tảng băng, trừ khi giải thuật, bằng không người đó sẽ mãi mãi ở trong tảng băng kia. Vận toàn năng lượng vào lòng bàn tay, mắt cô đau đáu nhìn vào đứa em bé nhỏ trước mặt. 

   Cô có hối hận không? 

   Có chứ!

   Cô có muốn dừng lại không? 

   Có chứ! 

   Nhưng đã đến mức này, cô không còn đường lui nữa rồi. 

   Ánh sáng xanh lạnh lẽo lóe lên giữa đêm đen và làn khói bụi bay tán loạn. Fridge nhắm mắt, lao về phía Leo bằng tất cả sức lực cô còn lại. 

   Trong đầu cô hiện lên lần lượt những hình ảnh trước đây, về những lần Leo cứu sống cô dưới tay thợ săn, hay những con quái vật to gấp bảy lần con bé. Bị đánh bầm dập nhưng nó vẫn cười tươi mà đưa cô về. 

   Một đứa ngốc. 

   Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mắt Fridge. 

     "Leo. Desolée." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip