Chap 4
Sáng hôm sau, hắc miêu Layla tỉnh dậy trong vòng tay của Leo. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm bao phủ toàn thân, một sự ấm áp mà đã lâu rồi cô mới lại được cảm nhận. Một chút ích kỉ nhen nhóm trong cô, cô muốn hơi ấm này lâu hơn chút nữa. Layla hoàn toàn có thể giãy ra khỏi vòng tay của đứa nhóc đáng ghét này và tặng cho nó vài vết sẹo dài trên mặt vì dám ôm cô, nhưng cô không làm vậy. Ngước lên nhìn, Layla nhận ra rằng Leo cũng là một đứa không tồi. Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc đen bị cháy xém quăn lại, cái miệng nhỏ đỏ mọng đang mở hé. Nhìn rất là dễ ghét.
Hôm qua cô thấy nó đáng ghét vô cùng, nói thẳng ra là muốn đánh cho vài cái để nó không trưng ra cái khuôn mặt gấu con ngây thơ kia. Hôm nay cô đã thấy nó vô cùng dễ thương. Cánh tay mũm mĩm của nó bao bọc cô, lưng nó dựa vào bức tường rêu phía sau, cong vòng về phía trước. Layla chột dạ, sao nó lại ngồi đây thay vì chiếc giường mềm mịn của cô. Và cô cũng đã tìm được câu trả lời khi thấy 3 đứa bé kia nằm dãi dài chân tay trên chiếc giường.
Tiếng thở đều đều của Leo, của ba đứa bé, tiếng chim ríu rít ngoài kia, tiếng gió quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng mang tên yên bình.
Đã bao nhiêu lâu rồi Layla chưa nhận được sự yên bình này? Cô không biết, cũng không ai biết.
Layla chỉ biết, cô thích điều này. Cô thích hơi ấm ôn nhu này và cô thích khoảng thời gian này.
"Mama, dậy rồi?"
Giọng nói của Leo vang lên kéo Layla về lại thế giới thực. một lần nữa đôi mắt trong veo kia lại hướng về phía cô, vòng tay nới lỏng ra như sợ cô bị đau làm cô có ít nhiều hụt hẫng.
"Nhóc ngủ có ngon không?"-Trong đầu Leo bỗng vang vọng giọng nói của Layla nhưng nó không có vẻ gì là hoảng sợ
"Có ngon."-Cái việc nó cố gắng nói tiếng Anh một cách ngọng nghịu làm Layla suýt phì cười.
"Nhóc nói dối."
Lập tức phản bác lại, chiếc đuôi mềm mượt của Layla dựng đứng lên, những móng vuốt sắc nhọn xòe ra. Cô không mờ mắt đến độ không nhìn thấy đôi mắt đỏ của đứa nhóc kia.Những mạch máu đỏ tươi nổi đầy trong lòng trắng của đôi mắt nó. Leo đã nói dối, vì cô, nhưng cô không vui chút nào. Giãy ra khỏi vòng tay nó, một lúc sau cô quay lại với hình dạng của một người phụ nữ xinh đẹp và đôi mắt sắc nhọn xoáy thẳng vào đôi mắt lờ đờ của Leo.
"Đã 5 rưỡi, nhóc có muốn ngủ một chút không?"- Layla hỏi nó. Ngượng ngùng, xấu hổ. Đã lâu lắm rồi cô không quan tâm ai đó.
Leo lắc đầu với đôi mắt sụp xuống đến nơi. Hình ảnh đó làm Layla thực muốn cốc đầu nó một cái.
"Tại sao?"
Nó im lặng, chỉ chống tay xuống đất, gượng đứng dậy và tiến về phía cô. Từng bước đi loạng choạng trên nền gỗ hệt như một kẻ say lảo đảo trên đường nhựa. Nó muốn chứng nó tỏ gì với Layla? Nó muốn Layla biết rằng nó vẫn tình táo hay sao, với những bước đi không vững đó?
Quan sát nhóc con chật vật trên đôi chân ngắn cũn của mình, Layla chỉ biết cười. Cô đành tiến đến gần Leo, định bế nó lên thì nó bị chống lại, không cho. Cứng đầu đến kì lạ ở cái độ tuổi này.
"Một mét dài đến đâu, nhóc con?"- Rốt cuộc Layla phải lừa nó
Ngay khi Leo giang cánh tay ra, Layla lập thức bế thốc lên, cho nó dựa vào hõm cổ mình. Một tay đỡ chân, một tay cô vuốt dọc sông lưng như khuất phục một con sư tử bướng bỉnh. Chính khoảnh khắc đó, cô mới biết Leo kia không phải là một đứa trẻ đáng ghét và đeo bám, nó là một đứa giàu tình cảm.
"Merci. Ne sois pas trop fatigué. * "- Trước khi chìm vào giấc ngủ, Leo áp đôi môi đỏ mọng và mềm mại lên làn da trắng nhợt nhạt của Layla rồi vòng tay quanh cổ cô.
Xa xa kia, mặt trời đang leo dần lên đỉnh, bóng đêm tan ra nhường chỗ cho ánh ban mai ấm áp và chói chang. Chiến tranh đã qua. Bản thân Layla đã mất liên lạc với hội đồng pháp thuật. Có thể họ đã chết, có thể họ đã lưu lạc ở đâu đó, cô không biết và cũng không có hứng thú biết. Cái gì qua rồi, cho qua.
Tiến về bàn làm việc, Layla thấy giấy và bút lông của cô đã được cất gọn. Giữa bàn là một mảnh giấy được viết nguệch ngoạc.
"Samson: Thank you. Sawyer: Dziękuję. Fridge: Mihikoe. **"
Không có Leo.
Layla hoàn toàn hiểu những gì ba đứa bé kia nói. Cô cũng từng có thời gian làm việc trong hòa bình với con người nên cũng biết đôi chút về ngôn ngữ. Một chút không vui, sao nhóc con này lại không viết. Layla vung tay vỗ nhẹ vào lưng Leo làm nó giật nhẹ một cái, nhưng vòng tay quanh cổ Layla lại chặt hơn chút nữa.
"Merci."- Nó lầm bầm khe khẽ.
Giải thích:
*: Merci. Ne sois pas trop fatigué nghĩa là Cảm ơn, đừng để mệt mỏi quá nhé
**: 3 từ đó đều có nghĩa là Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip