Chap 1: CV xem mắt
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 1: CV xem mắt
Họ tên: Châu Văn Hạnh
Ngày sinh: 28/12/1992
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m73, Cân nặng: 54kg
Cung hoàng đạo: Ma Kết
Học vấn: 11/12
Quê quán: Quảng Sa
Nghề nghiệp: Họa sĩ tự do, bà chủ nhà hàng Chim Cánh Cụt
Thu nhập: 20-30 vạn/ tháng
Sức khỏe: Tốt
Gia cảnh: Chỉ có mẹ, không biết bố là ai. Mẹ khỏe mạnh, không cần phụng dưỡng hoặc chu cấp, càng không cần làm dâu vì bà ấy ở nước ngoài.
Sở thích: Nấu ăn, vẽ tranh, chơi cầu lông
Tật xấu: Không có
Nợ nần: Không có
Tình trường: Ba mối tình, đã kết thúc bằng việc bị đá
Nhan sắc: Bình thường
Tài sản trước hôn nhân: Một nhà hàng, một căn hộ ở Quảng Sa, hai chiếc xe hiệu BMW và Ford,...
Yêu cầu với bạn đời: Nhân phẩm tốt
-----------
Họ tên: Tống Ý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1995
Cung hoàng đạo: Song Ngư
Chiều cao: 1m78, Cân nặng: 58,5kg
Sức khỏe: Tốt
Học vấn: Học viện Goldsmiths đại học Luân Đôn, Anh - Truyền thông - Cử nhân, Học viện truyền thông đại học nghệ thuật Luân Đôn, Anh - Truyền thông - Thạc sỹ
Quê quán: Kinh Dương
Nghề nghiệp: Người mẫu
Thu nhập: 60-100 vạn/ tháng
Gia cảnh: Mẹ quá con côi, mẹ bị ung thư phải điều trị ở bệnh viện.
Sở thích: Mua sắm, du lịch,...
Tật xấu: Không có
Nợ nần: Không có
Tình trường: Một, đã chia tay hoàn toàn
Nhan sắc: Ưa nhìn
Tài sản trước hôn nhân: Có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ
Yêu cầu với bạn đời: Thích hợp là được
Châu Văn Hạnh và Tống Ý cầm trên tay CV của đối phương đọc qua một lượt liền cảm thấy bối rối.
Đặc biệt là Tống Ý, cô rất muốn bảo rằng cái CV xem mắt mà Châu Văn Hạnh gửi cho mình cũng không đúng hoàn toàn cho lắm. Cái gì là nhan sắc bình thường cơ chứ. Nếu bảo nhan sắc của Châu Văn Hạnh là bình thường thì cô là cái dạng gì. Phải nói là hai người xem mắt nhau chỉ đơn thuần do một người mai mối giới thiệu. Vậy nên lúc đầu đến đây cô không hy vọng nhiều lắm về ngoại hình của đối phương nhưng cô lầm rồi vừa nhìn thấy Châu Văn Hạnh cô đã cảm thấy khó thở và áp lực. Không phải loại áp lực đè ép của người từ trên cao mà áp lực do cảm thấy bản thân mình quá tầm thường.
Châu Văn Hạnh người phụ nữ trước mắt này vô cùng xinh đẹp, từ dung mạo đến dáng người thật sự không có điểm gì để trên, giọng nói cũng vô cùng có từ tính chỉ vừa nghe qua đã cảm thấy rất êm tai. Thật sự là một kiệt tác của chúa tạo nên. Nếu phải dùng những vốn từ ít ỏi của cô để miêu tả thì cô chỉ có thể nói là không khác gì mỹ nhân trong tranh họa bước ra.
Thật sự bây giờ cô có chút ngoài nghi, không biết có phải như trong CV ghi là cô ấy bị đá hay không. Ai có thể mắt mù đi đá một mỹ nữ như thế này.
Mà mỹ nữ như thế này không gia nhập giới giải trí sao? Thật đáng tiếc mà. Ai biểu người ta không muốn lấy nhan sắc đổi chén cơm cơ chứ. Nếu cô ấy muốn có lẽ đã có thể hô mưa gọi gió ở giới giải trí.
"Cô Tống, cô cảm thấy như thế nào?" Châu Văn Hạnh đặt lại CV của Tống Ý lên bàn rồi nhấp một ngụm trà xong mới từ tốn hỏi.
Thật ra Châu Văn Hạnh đang cố che giấu tình trạng thấp thỏm của mình và bản thân cũng đã chuẩn bị nghe câu từ chối từ Tống Ý. Dù sao hai người cũng có chênh lệch quá lớn.
Tống Ý đặt CV của Châu Văn Hạnh xuống, cô cầm lấy tách trà xoay xoay một lúc rồi nói.
"Tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp."
Châu Văn Hạnh nghe vậy liền bật cười hỏi lại.
"Thích hợp sao?"
Tống Ý khẽ gật đầu. Trong lòng không khỏi mắng mình là sắc lang vừa thấy Châu Văn Hạnh đã muốn cưỡng ép đưa người về nhà. Thật ra cô cũng có hơi sợ, sợ Châu Văn Hạnh chê hoàn cảnh gia đình cô.
"Thứ cho tôi nói thẳng, lúc cô vừa bước vào trong đầu tôi cũng có suy nghĩ như thế. Rằng chúng ta rất thích hợp." Châu Văn Hạnh dựa người vào lưng ghế, hai người tự nhiên đặt trước bụng rồi cẩn thận quan sát người đối diện.
"Cô Châu không chê nghề nghiệp và gia cảnh của tôi sao?" Tống Ý nhíu mày hỏi.
Thật ra trước khi đi xem mắt với Châu Văn Hạnh cô đã đi xem mắt đôi ba người nhưng bọn họ đều chê nghề nghiệp của cô hoặc là muốn cô đi làm đều phải đưa hết tiền cho bọn họ, quá đáng hơn thì chính là sợ mẹ cô sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ.
"Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, tôi làm tự do nên rất thường xuyên ở nhà, mẹ tôi cũng ở nước ngoài quanh năm đến tết mới về hai ba hôm vậy nên việc gia đình tôi có thể chăm sóc tốt thay cô."
"Còn về tiền bạc, tài sản cô sợ thì có thể cân nhắc chúng ta cùng ký hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân."
Châu Văn Hạnh rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ là cô không ngờ Tống Ý vừa nghe xong hai mắt đã đỏ ửng.
Sau những lần đi xem mắt thất bại những lời nói của Châu Văn Hạnh không khác gì sưởi ấm trái tim cô.
Thật ra Tống Ý vội vàng tìm người kết hôn như vậy cũng chỉ vì cô sợ mẹ cô sẽ không thể nhìn thấy cô mặc váy cưới.
Tống Ý hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định.
"Vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip