Chap 11: Uy hiếp

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 11: Uy hiếp

Tống Ý sau khi xong việc liền cùng Châu Văn Hạnh trở về. Cô không ngồi xe nghệ sĩ mà cùng Châu Văn Hạnh xuống tầng hầm lấy xe của cô ấy. Cho đến khi ngồi trên chiếc BMW XM màu xanh rêu cô vẫn có chút cảm thấy không chân thực. Đột nhiên hoài niệm chiếc xe BMW 3 Series cũ của Châu Văn Hạnh quá.

"Chiếc xe này thật tốt." Cô không khỏi khen gợi.

"Em thích sao?" Châu Văn Hạnh mỉm cười hỏi.

"Rất thích. Em định năm sau mua một chiếc." Tống Ý gật gật đầu. Ánh mắt trở nên sáng rực.

"Vậy thì không cần đâu. Xe của chị cũng là của em mà."

Tống Ý nghe vậy liền phì cười.

"Mà chị đến đây thì quán ăn thế nào?"

"Chị sang quán rồi." Châu Văn Hạnh tập trung lái xe đáp.

Tống Ý gật gật đầu xem như đã hiểu. Đối với chuyện này cô không có ý kiến. Huống hồ gì cô rất vui với việc Châu Văn Hạnh đến đây.

Châu Văn Hạnh theo địa chỉ mà Tống Ý đưa một chút đã lái xe tới nơi. Chỗ Tống Ý ở là một căn hộ ở chung cư nằm trong quảng trường thành phố. Nơi này tương đối thuận lợi cho di chuyển, xung quanh muốn cái gì có cái đó rất tiện lợi mà giá cả nơi này vừa nhìn đã biết không rẻ.

Cửa nhà vừa mở ra Châu Văn Hạnh liền ôm lấy Tống Ý mà điên cuồng hôn. Quần áo hai người bắt đầu rải rác từ bên ngoài vô tới phòng khách. Tống Ý biết bản thân mình đói khát nhưng không ngờ cô lại bị Châu Văn Hạnh kích thích đến như vậy. Bao nhiêu nhớ nhung điều dồn hết vào việc này.

Chiếc sofa ở trên phòng khách trở thành nơi triền miên của hai người. Sau một lúc lâu Tống Ý đã mệt lữ, cô phải cầu xin thì Châu Văn Hạnh mới dừng lại mà ôm cô đi tắm.

Xong việc hai người mới ôm nhau nằm trên giường.

"Chị bảo về sẽ kể cho em nghe mà. Giờ kể đi, em thật tò mò."

Châu Văn Hạnh choàng tay qua ôm lấy Tống Ý vào lòng. Cô suy nghĩ một chút liền bắt đầu kể.

"Nửa tháng trước Tần Hoàng Sơn tìm tới chị với một bản xét nghiệm ADN chứng thực quan hệ giữa chị và ông ta. Sau đó ông ta bảo chị trở về Tần gia với ông ta."

"Khi đó chị không đồng ý. Ông ta rõ ràng biết sự tồn tại của chị nhưng đến bây giờ mới tìm đến chị, còn ý nghĩa gì nữa chứ."

Nhìn thấy khuôn mặt tối đen của Châu Văn Hạnh cô không khỏi đau lòng. Tống Ý ôm chặt lấy Châu Văn Hạnh, cô dụi đầu vào ngực cô ấy mà an ủi.

"Sau đó thì sao?" Tống Ý khẽ hỏi.

"Ông ta chuyển sang uy hiếp chị." Châu Văn Hạnh mím môi.

"Hả? Uy hiếp?" Tống Ý chừng tỏ mắt hỏi. Sao lại có loại người như vậy chứ.

Châu Văn Hạnh nhíu mày một chút liền bắt đầu kể.

"Mẹ và ông ta có một đoạn tình cảm, khi đó mẹ ở Áo không hề biết ông ta ở trong nước đã có gia đình. Sau đó vợ của ông ta ở trong nước hay tin liền chạy sang Áo đánh ghen, lúc đó mẹ mới vỡ lẽ. Em đừng thấy bà ấy lúc nào cũng dịu dàng hòa nhã nhưng khi bà ấy muốn dứt khoát thì rất quyết đoán, trực tiếp đưa Tần Hoàng Sơn vào danh sách đen. Chỉ là không ngờ một tháng sau bà ấy phát hiện rằng bản thân có mang. Bà ấy cũng không muốn phải kết hôn vậy nên liền quyết định giữ lại chị. Sau đó bà ấy bụng mang dạ chửa về nước nói chuyện với ông bà ngoại. Ông ngoại tính cách rất cổ hữu, lập tức đuổi bà ấy ra khỏi Châu gia với lí do bà ấy làm nhục gia phong."

"Không đạt được ý muốn bà ấy liền trở về Áo, một mình sinh chị ra rồi nuôi lớn chị. Mẹ và chị cứ thế mà bay nhảy cho đến khi chị mười lăm tuổi, bà ngoại không nhìn nổi cách chị và mẹ nhảy nhót nữa liền bay đến Áo mang chị về nước chuyên tâm học tập."

Tống Ý nghe vậy liền ồ lên.

"Vậy lúc đó chị học ở Áo sao?"

Châu Văn Hạnh thật thà đáp.

"Không có. Mẹ thường đi lưu diễn, chị phải đi theo mẹ. Vậy nên bà ấy liền thuê cho chị một gia sư riêng, chị và mẹ bay đi đâu thì vị gia sư đó sẽ cùng đi theo không để việc học của chị gián đoạn."

Tống Ý: "Ặc."

"Thế nên bà ngoại càng nhìn càng ngứa mắt với việc học hành của chị và cách nuôi dạy con của mẹ nên mới mang chị về nước học cấp ba."

"Vậy sao chị không học nữa? Không tiếp thu kịp kiến thức sao?" Đã học tập ở nước ngoài, còn do một gia sư dạy. Cô không tin Châu Văn Hạnh có thể tiếp thu kịp tinh hoa trí thức trong nước.

Châu Văn Hạnh mím môi.

"Năm lớp 11 chị come out, còn tỏ tình với một bạn nữ trong ngày hội cắm trại. Phụ huynh bạn nữ không chấp nhận được, còn lôi kéo mấy phụ huynh khác lập hội đồng kỉ luật, kết quả là chị bị đuổi học."

Tống Ý nhíu mày.

Năm đó việc này come out này khiến mọi người vô cùng kỳ thị. Đối với chuyện này không khác gì căn bệnh truyền nhiễm.

Cô nhớ đến việc khi nãy Châu Văn Hạnh nói Tống Ý liền hỏi tiếp.

"Thế chị với chị kia thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip