Chap 15: Chèo couple

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 15: Chèo couple

Vừa đuổi được Tần An Lam đi thì Tần Hoàng Sơn gọi tới muốn cô và vợ đến dùng cơm gia đình. Châu Văn Hạnh muốn phát khùng với bọn họ. Nếu không vì chuyện của mẹ cô đã đưa hết người của Tần gia vào danh sách đen. Toàn là những kẻ quái dị phiền phức.

Châu Văn Hạnh vừa nhận được điện thoại xong liền đi xuống tầng tìm Tống Ý. Hôm nay cô ấy vẫn còn một buổi quay chụp nữa.

Vừa bước vào nơi quay chụp Châu Văn Hạnh không tự chủ mà đổi sắc mặt từ lạnh nhạt sang mỉm cười khi cô thấy người đang tạo dáng ở phía xa.

Mọi người xung quanh thấy cô đi tới liền cúi nhẹ đầu chào hỏi, Châu Văn Hạnh cũng gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi vị trí trung tâm.

Hôm nay Tống Ý mặc bộ đồ thể thao áo xanh kèm quần sọt trắng, trên đầu còn đội nón lưỡi trai nửa đầu, tay cầm vợt tennis bộ dạng vô cùng năng động. Cô theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia mà tập trung phô bài ra những động tác vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt là đôi chân vừa dài vừa thẳng kia, chỉ cần nhìn đến cô liền nghĩ đến việc đôi chân đó tối nào cũng quấn lấy eo cô mà điên cuồng sênh ca cô liền không tự chỗ mà miệng đắng lưỡi khô.

Tống Ý thấy cô đến liền mỉm cười sau đó tiếp tục làm việc.

Cả quá trình chỉ mất tầm hai tiếng đồng hồ, Tống Ý vừa xong việc liền chạy đến bên cạnh Châu Văn Hạnh nhận lấy chai nước từ tay cô mà uống một hơi.

"Khát lắm sao?"

Châu Văn Hạnh thấy cô uống một hơi hết nửa chai liền hỏi.

Tống Ý gật gật đầu.

Vì là chụp ảnh lúc chơi thể thao nên nơi đã trang trí nơi này như một sân vận động tennis và để đạt được hiệu ứng chân thực nhất mà họ không hề mở điều hòa, cô lại hoạt động lâu như vậy nên cả người liền ướt đẫm mồ hôi, miệng lưỡi cũng khát khô.

Châu Văn Hạnh cầm lấy khăn từ tay trợ lí rồi nhẹ nhàng giúp cô lao mồ hôi trên người.

Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, từng cử chỉ và hành động của Châu Văn Hạnh lại vô cùng chu đáo và ân cần. Tống Ý cũng không bài xích việc này, mỗi đêm vận động xong Châu Văn Hạnh đều giúp cô lau người, lau từ trên xuống dưới luôn chứ có phải lau mỗi khuôn mặt và cổ như bây giờ đâu.

"Em xong việc chưa? Lát nữa còn làm gì nữa không?"

"Bây giờ thì xong rồi, nhưng chiều em còn phải lên lớp."

Châu Văn Hạnh gật đầu. Cô mỉm cười nhận lấy trang phục chuẩn bị thay của Tống Ý từ tay trợ lí.

"Chị đưa em đi thay đồ rồi chúng ta ăn trưa."

"Được."

Tống Ý nhìn bàn tay mình được Châu Văn Hạnh nắm chặt liền mỉm cười mà ngoan ngoãn đi theo.

Mọi người xung quanh nhìn hai người tay trong tay rời đi cằm xém chút rơi xuống đất. Cái hành động thân mật này từ hôm đầu tiên họ đã thấy quái quái rồi nhưng cái làm cho họ không ngờ đến chính là vị trợ lý Châu kia ngày ngày xụ mặt lại có lúc tươi như hoa. Với lại nhìn hai người đó thật sự là cảnh đẹp ý vui khiến tầm hồn chèo couple của bọn họ trổi dậy.

Trợ lý kiêm con gái chủ tịch x nữ siêu mẫu quốc tế

Còn không thì là thiên kim tập đoàn và nàng lọ lem đi lên từ hai bàn tay trắng sao.

Vậy là trong nhóm chat công ty bắt đầu một màn bàn tán sôi nổi.

Tần An Lam ẩn mình trong nhóm chat công ty thấy điện thoại liên tục hiện thông báo cũng bắt đầu tò mò đi ăn dưa.

Chậc chậc, nếu biết cô đã chạy xuống tận mắt chứng kiến cảnh này rồi. Tiếc quá.

Trợ lí ở bên cạnh thấy sếp mình làm việc riêng không nhịn nổi nữa lên tiếng nhắc nhở.

"Sếp, cô lo làm việc đi, tháng này doanh thu phải tăng mười phần trăm đó."

Tần An Lam nằm dài trên bàn, mắt không rời khỏi điện thoại mà ung dung hỏi lại.

"Cậu nghĩ có thể tăng nổi sao?"

Trợ lí: "..."

Ừ thì tình hình này chỉ có tăng bằng niềm tin. Xem đi, xem sếp của bọn họ đi. Rất ung dung, rất thoải mái mà bảo.

"Không sao, không tăng thì thôi vậy."

Bộ dạng khi nói ra câu đó rất giống kiểu không liên quan gì đến cô ấy vậy.

Bây giờ hắn xem như đã hiểu tại sao chủ tịch lại đưa đứa con riêng kia về. Chứ cái bộ dạng của sếp như vậy sớm muộn gì công ty cũng chỉ còn cái bảng tên.

Nhưng mà theo hắn thấy thì chủ tịch làm vậy cũng không có tác dụng cho lắm. Đứa con riêng kia so với sếp của hắn cũng kẻ chín lạng người nửa cân.

"Sếp mà còn như vậy tôi nghỉ việc đó." Chủ tịch mỗi lần tìm đến hắn, hắn liền đau đầu. Thật sự không biết nên báo cáo thế nào. Một bên là bạn học kiêm sếp của hắn, một bên là người phát cho hắn chén cơm. Hắn nên chọn bên nào để không làm cả hai phận lòng đây.

"Cậu mà nghỉ việc xem tôi có phong sát toàn ngành cậu không?" Tần An Lam nhíu mày. Cô bắt đầu tuyệt chiêu hâm dọa.

Trợ lý đưa ngón giữ lên với cô.

"Không làm trợ lý nữa thì ông đây làm cái khác thôi."

"Làm gì?"

"Mở quán cafe."

Tần An Lam hừ một tiếng. Sau đó liền xuống giọng bắt đầu bán thảm.

"Khuất Minh người bạn tốt của tôi, cậu nở để người bạn tiên nữ này hứng chịu hết nổi đau thế tục hay sao. Hả? Cái đồ vô lương tâm kia."

Trợ lý Khuất: "Cậu lại hát tuồng đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip