Chap 17: Hà Tư Yến 2

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 17: Hà Tư Yến 2

Tổng biên tập xem xét cục cưng của mình một lúc thấy không có tổn hại gì liền mở điện thoại ra xem. Không biết có gì mà sếp lại nổi khùng như thế. Xém chút đã tổn hại đến cục cưng bé bỏng của cô.

Người mà cô và Hà Tư Yến nhắn tin là một tiểu thuyết gia với bút danh Cây xương rồng nhỏ vô cùng nổi tiếng trên mạng. Những tác phẩm của cô ấy đều trở thành văn mẫu với những lời văn bay bổng lại không hề sến sẩm, cốt truyện cũng rất logic nên rất được giới trẻ ưa chuộng. Đặc biệt những năm gần đây chuyện bách hợp đang rất nổi. Vị tác giả này cứ thế trở thành truyền kỳ ở trong giới văn học mạng. Hai năm trước có hợp tác với tòa soạn Mỹ Hoa xuất bản hai tác phẩm tiểu thuyết mỗi tác phẩm hiện tại đã bán được hơn năm mươi triệu bản. Chỉ là sau đó không hiểu sao cô không hợp tác với Mỹ Hoa nữa, cũng không hợp tác với bên nào khác mà chỉ tập trung viết tiểu thuyết mạng. Thêm vào đó việc khiến mọi người tò mò lớn nhất chính là chưa ai diện kiến được dung mạo của vị tiểu thuyết gia này. Cô có được thông tin liên hệ với vị này cũng là nhờ một vị đồng nghiệp trước kia làm việc ở Mỹ Hoa cho. Cô ấy còn bảo với cô trước kia Mỹ Hoa hợp tác với vị tiểu thuyết gia kia cũng chỉ liên lạc qua tin nhắn. Bọn họ chưa từng gặp qua người thật.

Hà Tư Yến vừa mới trở đảm nhiệm vị trí tổng tài Hoa Ngữ nên tất nhiên muốn lập chút thành tích. Vậy nên cô mới muốn tìm vị tiểu thuyết gia này hợp tác.

Tổng biên tập nhìn vào tin nhắn ở phần mềm chat liền hiểu tại sao Hà Tư Yến lại phát khùng như vậy. Hà đại tổng tài nhắn cho người kia cả tiếng đồng hồ vậy mà người kia chỉ đáp lại bốn chữ.

Tôi không thiếu tiền.

Sau đó chưa đợi Hà Tư Yến nhắn lại mà trực tiếp đưa người vào danh sách đen.

Tin nhắn cuối cùng với dấu chấm than đỏ chói mà Hà Tư Yến nhắn vẫn còn nắm đó.

Cô có yêu cầu gì? Tôi có thể đáp ứng. Dấu chấm than màu đỏ.

Đột nhiên Tổng biên tập có chút muốn cười to. Chỉ là cô không giống trợ lý Hồng có thể tự nhiên cười lớn mà không sợ bị Hà Tư Yến trả thù. Vậy nên cô chỉ có thể nén lại.

Sau đó cô lại nghe Hà Tư Yến lại giọng ra lệnh.

"Tưởng Tuyết, đi điều tra Cây xương rồng nhỏ này cho tôi, đặc biệt là mấy tin tức không tốt. Hôm nay bà đây thấy tin tức của cô ta trên nhật báo Hoa Ngữ."

Mọi người trong lòng niệm Phật một phen: "..."

Sếp lại muốn hắc người ta rồi sao?

Chưa thấy ai như sếp, người ta bạo lực lạnh sếp thì sếp liền bạo lực mạng người ta.

Cây xương rồng nhỏ, chúng tôi sẽ mặc niệm cho cô một phút.

Hà Tư Yến thấy mọi người trong phòng đột nhiên yên lặng rồi đồng loạt cúi đầu thì lạnh mặt.

Cô cầm lấy tài liệu trên bàn rồi một đường đi ra ngoài mặc kệ tất cả bọn họ.

Trong phòng ăn vip của khách sạn, Tần Hoàng Sơn thấy điện thoại của Tần An Lam liên tục có thông báo liền nhíu mày tỏ ra không hài lòng.

"Lần sau có công việc thì con không cần phải đến đâu."

Tần An Lam đối với thái độ này của ba mình cũng không có lạ lầm gì. Cô nhàn nhạt đáp.

"Con xin lỗi."

Cô cầm điện thoại lên chỉ thực hiện vài thao tác sau đó liền bỏ điện thoại vào túi xách.

Phòng ăn lại trở nên yên ắng đến lạ lùng.

Tần Hoàng Sơn ngồi ở ghế chủ vị, bên phải ông là Nguyễn Thu Đồng và Tần An Lam, còn bên trái là Châu Văn Hạnh cùng Tống Ý.

Tần Hoàng Sơn đưa mắt quan sát cô con dâu mới Tống Ý. Lúc biết chuyện ông cũng có cho trợ lý điều tra qua nên cũng biết đôi chút về cô. Chỉ là ông không ngờ cách Châu Văn Hạnh và Tống Ý sống cùng nhau không giống như việc kết hôn chớp nhoáng.

Giống như lúc này Châu Văn Hạnh bóc tôm cho Tống Ý, thì Tống Ý sẽ lọc xương cá cho cô. Hai người vô cùng ăn ý.

Lúc bước vô cũng vậy, Châu Văn Hạnh một đứa không để ai trong mắt thế mà lại giúp Tống Ý cầm túi xách, cầm áo khoác. Cái điệu bộ sủng ái đó khiến cho ba người ở đây ai cũng chua lè. Đặc biệt là Nguyễn Thu Đồng, bà nhìn Châu Văn Hạnh xong lại nhìn Tần Hoàng Sơn bằng ánh mắt ghét bỏ. Coi đi, cùng là cha con mà khác nhau dữ vậy. Châu Văn Hạnh dịu dàng, tinh tế, săn sóc vợ bao nhiêu thì Tần Hoàng Sơn tệ hại bấy nhiêu. Ngoài cắm cho bà mấy cái sừng thì Tần Hoàng Sơn làm được cái gì chứ.

Tần Hoàng Sơn thấy ánh mắt của vợ liền không được tự nhiên. Ông tằng hắng ba tiếng rồi cầm ly rượu lên nhẹ giọng hỏi.

"Tống Ý con uống được rượu không?"

Tống Ý nhìn thấy Tần Hoàng Sơn đã đưa ly rượu về phía mình liền biết bản thân không thể từ chối nên nhanh chóng cầm ly rượu lên nhanh chóng chạm vào ly của ông.

"Dạ được ạ."

Tần An Lam thấy Châu Văn Hạnh nhíu mày không vui vì xót vợ mình cũng cảm thấy bản thân nên làm gì đó. Cô nhanh chóng cười ha hả rồi đưa ly rượu về phía Châu Văn Hạnh.

"Chị, em kính chị."

Châu Văn Hạnh cũng cầm vào ly rượu đáp lại cô.

Bọn họ cứ người một ly, ta một ly...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip