Chap 18: Lộn phòng
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 18: Lộn phòng
Sau một bữa tiệc tạm được coi như tiệc gia đình thì trợ lý đã đưa hai vợ chồng Tần gia về để Tần An Lam lại cho Châu Văn Hạnh.
Châu Văn Hạnh một tay ôm lấy Tống Ý, một tay kẹp nách Tần An Lam lôi người vào thang máy lên phòng nghỉ.
Tần An Lam đã say đến mức đứng không vững nhưng cô vẫn ý thức được bản thân không thể làm kỳ đà cản mũi nên thang máy vừa mở ra cô đã nhanh chóng đề nghị.
"Chị đưa em tới đây được rồi. Em tự về phòng được."
Châu Văn Hạnh cũng không cản cô. Cô ôm Tống Ý nhìn Tần An Lam lần đường đi tới phòng rồi mở ra cửa đi vào mới ăn tâm rời đi.
Chỉ là cô không ngờ kẻ ngốc kia lại đi nhầm phòng.
Tần An Lam vừa bước vào phòng liền lờ mờ nhìn quay phòng, cô nhìn thấy được giường liền mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng chạy đến buông mình nằm thẳng lên giường với tư thế hình chữ đại.
Cô cứ như thế ngủ say mà không hề hay biết bên trong nhà vệ sinh có người đang tắm.
Hà Tư Yến vừa tắm xong cô khoác áo choàng bước ra. Khi nhìn thấy cô gái nằm ở trên giường xém chút nữa cô đã hét toáng lên. Cô nhìn cô gái ngủ say trên giường đột nhiên nhớ ra lúc nãy thằng cháu ngoan Hà Gia Hùng có tặng cho cô một cô gái phục vụ, cô nổi điên đuổi cô ta ra ngoài, sau đó cũng vì tức giận mà quên khóa cửa phòng. Con ma men này không phân biệt nổi đông tây nam bắc đã đi nhằm vào phòng cô.
Hà Tư Yến bò lên giường, cô vỗ vỗ vào mặt cô gái kia rồi gọi.
"Này...này...dậy đi...cô đi lộn phòng rồi."
Mặc kệ cô có kêu thế nào thì con ma men kia vẫn ngủ như chết.
Hà Tư Yến nhíu mày.
Lúc này cô mới nhìn thẳng vào mặt mũi của con ma men kia. Dung mạo người này thật xinh đẹp nha. Chỉ là càng nhìn cô càng cảm thấy quen mắt, rất giống với người đó.
Ừ thì là giống với người yêu cũ của cô. Chỉ là nói giống cũng không giống lắm. Người kia thanh cao thoát tụng như tiên nữ không phạm thế tục khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa. Với lại người đó làm nghệ thuật nên khí chất trên người rất khác biệt với loại chỉ biết kiếm tiền như cô. Còn cô gái trên giường này tuy giống nhưng không có loại khí chất đó, cũng không đủ sắc sảo như người kia. Khuôn mặt cũng có phần non nớt.
Hà Tư Yến thở dài. Cô định ngồi dậy đi gọi người lôi cô gái này về đúng phòng thì đột nhiên bị cô gái đó nắm chặt lấy cổ áo rồi quật xuống xem cô như gối ôm mà ôm chặt còn sờ mò khắp người cô.
Hà Tư Yến: "..."
Cô bây giờ không muốn gọi bảo vệ nữa, cô muốn bảo cảnh sát ở đây có dâm tặc.
Nếu cô là gái thẳng có thể cô sẽ xem như cho người này ngủ nhờ một đêm nhưng cô không phải. Người này ngủ mà còn không yên phận cô thật sự không kiềm nén được ngọn lửa trong lòng.
Chỉ là người này không khác gì con gấu Koala, cô có đẩy ra cách nào cũng không đẩy được.
Hà Tư Yến nghiến răng. Con ma men này sao lại mạnh như vậy.
Hà Tư Yến thở dài. Cô nén lửa giận trong lòng, trong lòng mang ba đời tổ tông nhà con ma men mắng một lần.
Nhưng mà cô lại không ngờ con ma men kia còn không biết đều mà đưa tay vào trong áo ngủ của cô rồi nhào nặn nơi đó, đầu con ma men gục trên vai cô khiến hơi thể cô ấy phả vào cổ cô.
Hà Tư Yến vùng vẫy một lúc cũng trở nên bất lực. Cô thảy cái tay hư hỏng đó ra khỏi ngực mình rồi phóng ánh mắt hình viên đạn với con ma men kia.
Cô véo mạnh vào má con ma men.
Chỉ thấy con ma men chớp chép miệng rồi khẽ nói.
"Mềm quá. Thật mềm, cũng thật thơm."
Hà Tư Yến: "..."
Cô muốn đá cô ta xuống giường.
Cmn cô phải báo cảnh sát.
Hà Tư Yến tranh thủ lúc người kia nới lỏng liền ngồi dậy. Nhưng cô chưa kịp ngồi thẳng đã bị con ma men quật xuống.
Hà Tư Yến chửi thề một tiếng má n*. Cô muốn làm quân tử sao khó vậy.
Con ma men như không đủ liền bò lên người rồi bắt đầu cường thủ hào đoạt.
Hà Tư Yến nghiến răng. Cô xưa nay rất kén ăn, đặc biệt là cô sẽ không ăn thiệt thòi.
Vậy nên con ma men kia nhanh chóng bị Hà Tư Yến quật xuống bên dưới. Cô hất tóc ra phía sau học hỏi bộ dạng bá tổng mà nói.
"Cô gái, cô chọc sai người rồi."
Tần An Lam không biết khi mình say đã làm ra những gì nhưng cô biết cô gây họa rồi. Mới sáng ra cô nhìn thấy cô gái nằm bên cạnh mình không mảnh vải che thân xém chút nữa cô đã hét lên.
Tần An Lam không thể tin nổi. Cô dở chăn cô để kiểm tra lần nữa. Cả cô và cô ấy đều không có một mảnh vải nào. Cả cơ thể trần như nhộng này nói cho cô giữa bọn họ đã xảy ra chuyện cấm trẻ dưới mười tám.
Hai mắt Tần An Lam như trố ra. Cô thật không thể tin được.
Cô, cô, cô vậy mà...huhu
Cái tội ác này làm sao cô gánh nổi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip