Chap 19: Có duyên sẽ gặp lại
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 19: Có duyên sẽ gặp lại
Tần An Lam mím môi. Cô nhìn cô gái ngủ say trên giường hai chân mày cô ấy nhíu chặt trong rất mệt mỏi, dù vậy cũng không thể che được ngũ quan tinh xảo của cô. Lông mi vừa dài vừa cong, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ mọng cùng chiếc cằm Vline. Thật sự là một mỹ nhân.
Tần An Lam càng nhìn càng cảm thấy tội lỗi. Đặc biệt là các vết đỏ ở khắp trên cổ cô ấy, nó quá nổi bật và chói mắt. Rốt cuộc tối qua cô đã cầm thú như thế nào mới làm ra chuyện đó.
Tần An Lam xoa xoa cái đầu tóc rối tung rối mù của mình. Mất một lúc cô mới rời giường. Cô nhanh chóng nhặt cái áo choàng dưới sàn lên mặc kệ nó có phải của cô hay không mà nhanh chóng khoác lên người.
Cô đi tìm túi xách của mình một lúc cũng thấy nó bị cô thảy ở gần cửa phòng.
Tần An Lam lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Khuất Minh đến rước mình. Còn phải lấy cho cô hai bộ trang phục mới.
Khuất Minh sáng sớm đã bị sếp gọi liền càu nhàu mấy tiếng rồi mới đi làm.
Tần An Lam nhận đồ từ tay Khuất Minh cũng không mời người vào. Cô vội vàng tắm rửa thay đồ rồi cùng Khuất Minh rời đi.
Hôm nay là chủ nhật cô phải đến nhà họ Hà, cô mà không đi lão ba ba sẽ giết cô chết mất.
Hà Tư Yến tỉnh dậy đã xế trưa. Cô thật không ngờ bản thân lại ngủ đến trưa như thế. Trên người cô lúc này chỗ nào cũng đau như bị xe lu cán qua. Ai mà biết con ma men kia mạnh như vậy. Cô chỉ mới ăn con ma men kia một lần mà con ma men kia chỉ mơ mơ màn màn đã làm cô đến bất tỉnh.
Hà Tư Yến nghiến răng.
Tốt nhất đừng để cô gặp lại con ma men đó. Nếu không lần sau người không xuống được giường sẽ là con ma men kia. Cô xoa xoa cái eo đau nhức rồi chậm rãi bước xuống giường. Chỉ là vừa bước được vài bước chân cô liền mềm nhũng.
Hà Tư Yến thở dài. Cô ngồi lại giường một lúc mới có thể ổn định.
Cô tranh thủ lúc này liền cầm lấy áo choàng đã được đặt sẵn trên kệ tủ khoác lên người.
Xem ra cô gái kia cũng không tệ. Ít ra đã thu xếp xong mới rời đi.
Lúc này cô mới để ý đến cái túi giấy trên bàn trang điểm.
Hà Tư Yến bước đến cầm lấy túi giấy rồi mạnh tay giựt lấy giấy ghi chú được dán trên đó rồi cầm lên đọc. Trên đó chỉ có một dòng ghi chú đơn giản.
"Tôi hy vọng cô thích bộ trang phục này. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."
Hà Tư Yến khẽ cười. Cô bất giác lặp lại câu cuối.
"Có duyên sẽ gặp lại."
Cô lại nhớ đến việc tối qua, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. May mà cô dậy trễ, nếu không cô sẽ không biết nên đối mặt với người kia thế nào.
Con ma men đó chuẩn bị cho cô một bộ trang phục công sở của thương hiệu Saint Laurent gồm quần đen và áo sơ mi đen kèm áo vest màu nâu sẩm.
Hà Tư Yến cầm bộ trang phục lên xem một lúc thấy nó không phải đồ taobao bán sỉ liền cảm thán một tiếng. Theo kinh nghiệm của cô thì giá trị mỗi món không nhỏ, ít nhất là tám chữ số một món.
Xem ra thân phận người này cũng rất ghê gớm, còn rất giàu nữa.
Tùy tiện đã ném cho người ta một bộ trang phục giá tám chữ số đủ biết người kia có lai lịch thế nào. Cô không sợ gì, chỉ sợ chọc phải người có lai lịch lớn. Như vậy đến khi phản pháo rất phiền phức.
Hà Tư Yến nhanh chóng cần túi giấy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa và thay đồ.
Lát nữa cô phải quay về Hà gia ăn cơm. Lão nhân gia lại tiếp tục mấy cái trò may mối nhàm chán. Cô phải về nói rõ lập trường của mình mới được.
Tần An Lam kia là ai cơ chứ. Xưa giờ cô có gặp qua đâu, chỉ vì cô ta come out mà mối hôn sự này bay thẳng vào đầu cô như vậy có công bằng không chứ.
Tuy cô cong thật đấy nhưng cô là người theo chủ nghĩa không kết hôn.
Có thể yêu, có thể gặp dịp thì chơi nhưng cô sẽ không cưới.
Hà Tư Yến thay xong quần áo cô bước ra ngoài nhìn vào gương rồi xoay trước xoay phải một lúc cúi cùng cũng gật đầu hài lòng. Xem ra ánh mắt của con ma men kia không tệ, ít ra còn có thể chọn đúng kích cỡ của cô.
Hà Tư Yến nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi mang giày cao gót vào. Hôm qua cô tiếp một vị khách ở đây, bản thân có uống chút rượu không tiện lái xe liền nhờ Hà Gia Hùng thuê giúp cô một phòng khách sạn. Ai ngờ thằng cháu ngoan kia lại thuê cho cô thêm một nữ phục vụ không chút đứng đắn nào. Hôm nay về cô phải tính xổ với thằng cháu ngoan mới được. Xem bà cô này có chỉnh chết nó không.
Cô bước xuống quầy lễ tân muốn thanh toán tiền phòng thì lễ tân thông báo đã thanh toán rồi.
Hà Tư Yến nhíu chặt mày.
Việc gì cô gái kia cũng làm hết làm cô có cảm giác bản thân mình giống như cô gái phục vụ tối hôm qua vậy.
Cô vừa lái chiếc Porsche 911 màu đỏ ra khỏi hầm khách sạn vừa nghĩ cô phải tìm cô gái kia trả lại một chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip