Chap 2: Trù nghệ
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 2: Trù nghệ
Thế là Tống Ý cứ mơ mơ hồ hồ cùng Châu Văn Hạnh kết hôn.
Trước khi kết hôn như Châu Văn Hạnh đề nghị cô đã cùng cô ấy ký kết hợp đồng tiền hôn nhân. Hợp đồng này có thời hạn một năm mục đích rất đơn giản chính là cô muốn chừa cho mình một con đường lui nếu như phát hiện ra những lời đối phương nói chỉ là hư tình giả ý. Với lại đến khi đó lỡ như hai người có ly hôn cũng đỡ phải tranh chấp.
Đối với vấn đề này Châu Văn Hạnh rất thoải mái, cô ấy hoàn toàn không suy nghĩ mà đặt bút ký.
Tống Ý và Châu Văn Hạnh vừa đăng ký kết hôn xong chưa kịp làm gì đã phải bay sang Pháp lưu diễn.
Vậy nên Châu Văn Hạnh lại phải sống tiếp cuộc sống chăn đơn gối chiếc. Thật ra cô kết hôn với Tống Ý cũng chỉ đơn giản là cô cảm thấy mình tới tuổi rồi không thể cứ lông bông mãi. Mà kết hôn với một người đàn ông thì cô lại không có hứng thú, quay lại như trước đây tiếp tục mơ hồ đi chinh phục gái thẳng thì không khác gì lại tiếp tục đạp lên vết xe đổ, vậy nên cô chọn người có cùng xu hướng với mình. Và tình cờ Tống Ý xuất hiện hoàn toàn rất phù hợp với những điều kiện của cô.
Châu Văn Hạnh đang ngồi trong quán than ngắn thở dài thì đột nhiên điện thoại của cô có tính nhắn. Cô nhìn người vừa nhắn là Tống Ý liền mở ra đọc rồi nhanh chóng trả lời. Phải nói là từ lúc kết hôn đến nay cũng một tháng rồi nhưng bọn họ nhắn tin cho nhau không quá mười tin. Nó còn nhạt nhẽo hơn cả tin nhắn với người lạ.
Tống Ý: "Chiều mai Ý sẽ về tới, Hạnh nhớ về sớm nha."
Châu Văn Hạnh cười cười rồi trả lời lại bằng icon ra hiệu ok.
Tống Ý ở sân bay thấy vậy khẽ cười. Cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi bước vào cổng soát vé của sân bay.
Hôm nay mọi người ở trong nhà hàng Chim Cánh Cụt ai náy cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ quán cực kỳ tốt, đôi khi còn cùng bọn họ trêu chọc đôi ba câu mà ngày thường cô làm lơ. Còn nhân viên thì chỉ thấy sếp mình hôm nay đặc biệt nôn nóng, chưa gì đã để quán lại rồi vội vội vàng vàng cầm túi xách trở về nhà.
Lúc Châu Văn Hạnh về nhà cũng chỉ mới là giờ tan tầm, cô nhìn qua một hồi liền biết Tống Ý chưa về tới nên liền đi tắm một phen.
Tống Ý về đến nhà đã khoảng sáu giờ rưỡi chiều, cô nhanh chóng kéo vali vào trong nhà. Đây là nhà của Châu Văn Hạnh, cô chỉ mới đến đây một lần lúc dọn đồ vô mà thôi. Nhưng bây giờ thật lạ, có cảm giác như bản thân đã thật sự về nhà vậy. Không có chút xa lạ nào.
Cô bước vô nhà nhìn một lúc không có ai trong lòng không khỏi thất vọng một phen. Cho đến khi cô nghe được tiếng động ở trong bếp liền từ tốn bước vào.
Trong bếp có một thân ảnh cao gầy đang bận rộn xào nấu, từng cử chỉ rất thuần thục và điêu luyện khiến cho hương thơm từ thức ăn bay khắp nơi.
Tống Ý nhẹ nhàng bước lại ôm lấy Châu Văn Hạnh từ phía sau rồi nói.
"Thơm quá."
Thật ra cô cũng không biết tại sao lại làm như thế này nhưng ý nghĩa vừa vụt qua đầu thì cô đã làm rồi. Hiện tại cô cũng không biết mùi thơm mà cô nói ra là mùi thức ăn hay là mùi sữa tắm trên người Châu Văn Hạnh nữa. Chỉ là đại khái cô cảm thấy rất dễ chịu.
Châu Văn Hạnh bị hành động bất ngờ của Tống Ý cả người liền cứng đờ. Cô phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh được.
"Ý muốn ăn trước hay tắm trước?" Cô xoay người lại rồi hỏi. Tay không nhịn được gấp lấy miếng thịt bò đang xào cho Tống Ý nếm thử.
Tống Ý nếm thử liền cẩn thận cảm nhận vị bò xào lan tỏa khắp miệng mình. Cô không khỏi cảm thán trình độ nấu ăn của Châu Văn Hạnh. Người này quá đỉnh cấp rồi. Một miếng thôi đã chiếm được bao tử của cô.
"Ăn trước vậy." Tống Ý nhìn thức ăn đặt trên bàn không khỏi liếm môi muốn nếm thử từng món một.
Thật ra ở trên máy bay cô có ăn rồi nhưng về đến nhà thấy Châu Văn Hạnh nấu nhìu món cho mình như vậy cô không thể từ chối. Huống hồ gì mấy món Châu Văn Hạnh làm quá bắt mắt khiến cô không đói cũng phải đói.
Ai bảo người cô cưới là bà chủ nhà hàng cơ chứ.
Tống Ý thật lo cho cân nặng của mình sau này.
"Ý đi rửa tay đi." Châu Văn Hạnh vừa nói vừa dọn tiếp đồ ăn đặt lên bàn. Còn nhanh nhẹn ép cho Tống Ý và cô hai ly nước cam.
Tống Ý thấy vậy liền hỏi.
"Hạnh không uống rượu sao?" Tình huống này phải uống rượu mới phải. Với lại cô cũng muốn uống chút rượu để lát nữa còn có dũng khí làm chuyện đó.
"Ý muốn uống sao?" Châu Văn Hạnh khẽ nhíu mày hỏi lại.
Tống Ý gật gật đầu.
"Bia nhé. Đồ ăn này kết hợp với rượu không hợp." Châu Văn Hạnh mở tủ lạnh ra lấy bốn lon bia. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì lúc chiều đi siêu thị có mua. Nếu không thì bây giờ đã mất hứng rồi.
"Được." Tống Ý không đòi hỏi. Bia hay rượu gì cũng được, cái cô cần là mượn chất cồn để làm càn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip