Chap 21: Bồi ăn

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 21: Bồi ăn

Hai người cố gắng cho đến lúc lên bàn ăn. Hà lão gia tử hôm nay rất vui vẻ, ông ấy nói hết chuyện này đến chuyện khác. Tần An Lam ngồi bên cạnh rất chuyên chú đối với những chuyện ông ấy kể, lâu lâu sẽ lên tiếng hỏi một vấn đề nào đó.

Hà Tư Yến bị xếp ngồi bên cạnh Tần An Lam thấy cô chỉ lo bồi ông nội mình mà không ăn uống được gì liền nhíu mày. Cô biết rõ hồi tối này bọn họ có bao nhiêu kịch liệt, sáng này lại rời đi sớm như thế, lúc cô đến thì cô ấy đã ở đây rồi, xem ra là chưa ăn uống gì đi.

Cô thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng gấp một miếng gỏi bò trộn rau mầm bỏ vào bát cô ấy.

Cử chỉ này của Hà Tư Yến lọt thẳng vào tầm mắt của mọi người. Người của Hà gia bắt đầu nhìn nhau xong liền tỏ ra chưa thấy gì. Ai cũng biết cô nàng rất hay ghim người khác. Cô mà không dễ chịu thì người khác cũng khó được yên ổn. Chỉ có Hà lão gia tử, ông có vẻ như rất hài lòng nói.

"Thật là ông thất sách quá, lâu quá không có người nói chuyện với ông hợp ý như vậy. Lam Lam có phải đói rồi không? Ăn đi, ăn đi. Để Tư Yến bồi con."

Tần An Lam véo véo nhẹ mũi mình che đi sự bối rối. Cô cười nhẹ đáp.

"Dạ được ạ. Nhưng để con tự nhiên là được rồi ạ."

"Được, được."

Hà Tư Yến nhìn bộ dạng của cô chỉ cảm thấy bộ dạng này thật là ngoan như cún, vuốt đuôi cũng thật giỏi.

Tần An Lam nhìn thức ăn trong bát mình, cô quay sang nhìn Hà Tư Yến cười một cái như ánh nắng mặt trời chói chang rồi nhẹ nhàng gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Hà Tư Yến nhìn nụ cười chói mắt đó cùng với tư thế ăn chậm rãi và ưu nhã như quý tộc của cô ấy không khỏi hít vào một hơi thật mạnh. Trong lòng cô chửi thầm hai từ yêu nghiệt.

Chỉ là cô thấy Tần An Lam ăn hết đồ ăn trong bát cũng không động đũa gắp thêm gì nữa, cô ấy chỉ ngồi lâu lâu nhấp nháy ly nước khoáng bên cạnh.

Hà Tư Yến: "..."

Cái này là muốn cô bồi hay sao? Sao bảo để cô ấy tự nhiên mà.

Hà Tư Yến thấy ánh mắt mong đợi của ông nội mình liền hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn bồi Tần An Lam.

Tần An Lam thấy Hà Tư Yến lại gắp thức ăn cho mình. Đôi chân mày cô khẽ nhíu lại nhưng sau đó lập tức quay lại như bình thường mỉm cười với Hà Tư Yến một cái nói.

"Chị cứ ăn đi. Tôi ăn sẽ tự lấy."

Hà Tư Yến như gật gật đầu xem như đã hiểu. Cô cũng không phải thật sự nguyện ý muốn bồi người ta. Không phải là do ông nội cứ đưa mắt với cô miết sao.

Cô tuy ăn nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía Tần An Lam. Điệu bộ đúng mực, tư thế ưu nhã, mỗi cái cử chỉ trên khuôn mặt hay đưa tay nhấc chân đều thể hiện ra được bộ dáng của một thiên kim thượng lưu. Cô lại nhìn vào bát Tần An Lam ngoài đồ ăn cô gắp cho cô ấy thì cô ấy cũng chưa từng gắp thêm.

Trong lòng Hà Tư Yến hừ một tiếng. Cái này là chê đồ ăn của đầu bếp nhà cô hay sao. Đầu bếp năm sao đẳng cấp quốc tế mà cũng chê được thì cái miệng này thật khó nuôi dưỡng. Hèn gì lại gầy như thế.

"Tần tổng, cô có điện thoại." Khuất Minh đứng từ đằng xa đột nhiên đi lại nói. Hắn nhanh chóng đưa điện thoại cho Tần An Lam.

Tần An Lam nghe vậy liền cầm lấy điện thoại nói.

"Xin lỗi mọi người. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ."

"Không sao. Con đi đi." Hà lão gia tử cười rất vui vẻ khoác khoác tay bảo cô đi đi.

Tần An Lam nhẹ cúi đầu rồi nhanh chóng cầm điện thoại đi ra xa mới bấm nút nghe.

Hà Tư Yến nhìn thấy bóng lưng của hai người rời đi rồi khuất dần liền nhíu mày. Đi nghe điện thoại thôi có cần đi xa vậy không. Bộ có chuyện gì mờ ám không thể để người ta biết hay sao.

Trong lòng Hà Tư Yến vì như vậy mà vạn phần không vui.

Cô thấy một lúc Tần An Lam chưa quay lại nhìn đồng hồ đeo tay trong miệng nhẩm tính thời gian.

Khoảng ba mươi phút sau Tần An Lam mới quay lại. Cô nói xin lỗi với mọi người rồi lại ngồi xuống chỗ bên cạnh Hà Tư Yến. Chỉ là lần này Hà Tư Yến cảm nhận được biểu cảm của Tần An Lam không đúng. Cô ấy vẫn tươi cười như vậy nhưng nụ cười có chút gượng gạo, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hà Tư Yến nhìn một chút liền thấy lớp trang điểm của Tần An Lam cũng đã dặm lại.

Đi nghe một cuộc điện thoại thôi mà đã như thế. Cuộc điện thoại này ắt hẳn không bình thường đi.

Đột nhiên Hà Tư Yến có chút tò mò, trong lòng cũng trở nên bứt rứt.

Sau bữa ăn Tần An Lam lấy lí do công việc nhanh chóng rời đi. Hà lão gia tử thấy cô có công việc cũng không giữ người.

Tần An Lam cứ như thế cùng trợ lí rời đi.

Hà Tư Yến thấy cô rời đi không nói gì đến mình liền đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip